5
"Tôi vừa nhận ra." Jaehyun nói khi họ ra khỏi taxi đỗ trước nhà Daniel. "Chúng ta chẳng có lấy một cái kế hoạch nào cả."
"Thì cứ triển thôi." Doyoung nói. "Daniel không cảnh giác với tôi. Đơn giản thôi ấy mà."
"Nhưng Seongwoo có thể ở trong nhà." Jaehyun nói. "Thế bọn mình phải làm gì với anh ta?"
"Thì giết luôn là xong."
"Được." Jaehyun gật đầu. "Tôi đang nghĩ hay là đe dọa gì đó nhưng nhớ ra là tôi có quen biết gì anh ta đâu."
"Được rồi." Doyoung hít thở. "Đi thôi." Anh ấn tay lên chuông cửa và bản thân Jaehyun cũng bắt đầu run lên vì hồi hộp. Một người đàn ông khác ra mở cửa.
"Ai thế?" Anh ta có mái tóc đen, gương mặt góc cạnh và đôi mắt sâu.
"Tôi tới tìm Kang Daniel."
"Chờ chút nhé." Anh ta nói. "Niellie!!!! Có ai tới tìm cậu này!"
"Doyoung." Daniel đi ra cửa và chỉ giây lát sau, người kia – người mà Jaehyun chỉ còn có thể kết luận là Seongwoo bắt đầu trợn mắt lên ngạc nhiên. Rõ ràng là anh ta chưa bao giờ gặp Doyoung và không ngờ anh ấy lại xuất hiện. "Vào nhà đi."
"Đây là Jaehyun, bạn của tôi."
"Rất vui được gặp hai anh." Xin lỗi nhưng tôi sẽ phải giết hai người.
"Em đến lúc nào thế?" Daniel hỏi.
"Hai ngày trước." Doyoung đáp. "Chúng ta cần nói chuyện."
Daniel chỉ về thư phòng nhỏ bên cạnh phòng khách. Doyoung nhìn Jaehyun một chút, trông anh như sắp tè ra quần. Hẳn là một tên sát nhân cũng biết lo lắng.
Khi hai người kia đã vào phòng, giờ thì đến lượt Seongwoo trông như sắp tè ra quần. "Anh chưa bao giờ gặp anh ấy đúng không?" Jaehyun hỏi.
"Chưa." Seongwoo lắc đầu. "Có phải... hai hôm trước có phải là anh ấy không? Mớ giấy vệ sinh ấy?"
"Là bọn tôi." Chẳng biết vì sao Jaehyun cũng muốn nhận cái tội "trang trí" nhà người ta bằng giấy vệ sinh và cá chết này.
"Tôi biết quá khứ của Daniel sẽ trở lại ám ảnh cậu ấy mà."
"Còn chưa xong thì sao gọi là quá khứ được?" Jaehyun lầm bầm, ngồi xuống đi-văng cách Seongwoo vài mét. "Anh biết anh ta có người yêu rồi đúng không?"
Seongwoo gật đầu.
"Thế thì vì sao?" Jaehyun không cần nói nhiều vì Seongwoo biết chính xác thứ cậu muốn hỏi.
"Trái tim chỉ nghe theo những thứ nó muốn mà." Anh ta trả lời. Jaehyun không phản bác được câu này, bởi vì nếu không thì cậu đã đang ở bất cứ nơi đâu chứ không phải là ngồi trong căn nhà sắp xảy ra một vụ giết người.
"Hai người họ có lẽ phải nói chuyện mất một lúc đấy. Tôi lấy gì cho cậu uống nhé?" Seongwoo hỏi, đột nhiên nhớ ra mình là chủ nhà.
"Được thôi." Uống nốt cốc nước cuối cùng trước khi tôi giết anh đi.
Họ chờ thêm một tiếng nữa. Seongwoo giả vờ rửa chén đĩa trong khi Jaehyun ngồi nhìn đồng hồ. Cánh cửa của căn phòng nhỏ mở ra và Daniel bước ra cùng Doyoung theo sau.
"Doyoung, anh ổn chứ?" Jaehyun đứng dậy và đi đến bên anh.
"Ừ." Doyoung gật đầu. Anh quay lại với Daniel. "Tôi đi đây."
"Được." Daniel lịch sự mỉm cười và ôm Doyoung một chút. Seongwoo nhào đến bên cạnh, như thể để kiểm tra xem Daniel có thực sự còn sống hay không.
"Anh không giết hắn ta à?" Jaehyun hỏi ngay khi họ ra khỏi căn nhà đó.
"Tôi quyết định không làm thế nữa." Doyoung nhún vai. "Như cậu nói đó, chẳng đáng."
"Chết tiệt." Jaehyun tặc lưỡi. "Thế mà tôi vừa phát hiện được chỗ bọn họ cất xẻng xúc đất rồi."
Doyoung phá lên cười khi hai người đi bộ ra khỏi khu nhà của Daniel.
"Hai người đã nói chuyện gì thế?"
"Về bọn tôi." Doyoung nói. "Tôi hỏi hắn vì sao hắn làm như thế, hắn nói là mọi chuyện cứ tự nhiên mà thành vậy thôi."
"Anh có được câu trả lời mà mình muốn chưa?"
"Tôi nghĩ phản bội là thứ chẳng có cách nào có thể giải thích rõ ràng được." Doyoung nhún vai. "Nhưng tôi phải nghe thấy hắn ta nói điều đó."
"Nói gì cơ?"
"Nói xin lỗi. Tôi nghĩ... tôi nghĩ đó là thứ tôi cần nhất."
"Ừm, tôi đã nói chuyện với Seongwoo," Jaehyun nói. "Nên tôi có thể thấy họ thực sự có tình cảm đặc biệt với nhau. Anh đã đúng khi không giết Daniel. Vì như thế thì phải giết cả Seongwoo nữa mà anh ta pha trà ngon lắm."
Cả hai cùng bật cười và ngồi ở bến xe buýt để chờ chuyến Uber. "Này," Doyoung nói, quay ra nhìn Jaehyun. "Cậu biết là tôi không thực sự muốn giết hắn ta, đúng không?"
"Đương nhiên rồi." Jaehyun nhăn răng cười. "Anh cũng biết là dù anh nói thế nhưng anh không bao giờ muốn làm thế mà, đúng không?"
Doyoung cắn môi và lắc đầu. "Cậu nghĩ là cậu hiểu được tôi đấy à?"
"Sao anh nghĩ thế? Tôi sai rồi à?"
Khóe môi của Doyoung cong lên thành một nụ cười. "Không."
Jaehyun thực sự phải dồn toàn bộ sức lực bình sinh để ngăn bản thân không hôn Doyoung ở bến chờ xe buýt lúc ấy.
*
Jaehyun xung phong tiễn Doyoung ra sân bay, dù bạn bè của anh ấy cũng tới. Taeyong và Taeil sẽ ở lại thêm vài ngày rồi cũng trở về Hàn Quốc còn Jaehyun thì vẫn chưa đi cắm trại với Johnny và Ten.
"Ừm," Jaehyun hít thở, những ngón tay của cậu xoắn vào nhau khi tiễn Doyoung đến cổng khởi hành. "Có lẽ chúng ta có thể gặp nhau sau khi tôi về Hàn."
"Nghe được đấy." Doyoung mỉm cười. "Hai kẻ tòng phạm tiếp tục toan tính vụ giết người tiếp theo."
"Thực ra tôi đang nghĩ đến nơi nào đó có khăn trải bàn đèm đẹp với nến thơm thơm." Jaehyun cắn môi. "Tôi thực sự muốn đưa anh đi chơi."
"Ôi Jaehyun..."
"Tôi biết là anh vừa chia tay và như thế này có thể quá đột ngột, nên tôi muốn để anh có thời gian để suy nghĩ thêm." Jaehyun giải thích. "Tôi không muốn ép buộc anh nếu anh chưa sẵn sàng."
"Cậu thật chu đáo." Doyoung đỏ mặt. "Cảm ơn cậu. Vì tất cả."
Tiếng thông báo phát ra từ loa yêu cầu tất cả hành khách chú ý thông tin về chuyến bay tiếp theo. Không ai nhìn đến hai người cả. Mọi người đều có việc khác thú vị hơn để làm, nơi khác hứa hẹn hơn để tới. Dù sao đây cũng là sân bay Los Angeles mà.
Jaehyun vươn tới và đặt một nụ hôn lên môi Doyoung. Người Doyoung cứng ngắc lại vì ngạc nhiên và Jaehyun tự chửi rủa bản thân mình. Đm đm đm mình vừa làm gì thế nhỉ?
"Cậu có vị như cà phê ấy." Doyoung buột miệng nói rồi cười khúc khích như điên.
"Ôi trời ơi." Jaehyun ngửi thử hơi thở của mình. "Giờ tôi tự đánh mất cơ hội của mình rồi phải không?"
"Đừng mong đợi quá." Doyoung cười. "Khi nào về nước thì gọi cho tôi nhé."
Jaehyun vẫy tay chào Doyoung khi anh đi qua khu kiểm tra an ninh và vào cổng khởi hành. Cậu lắc lư thân mình trên gót chân trước khi quay đi, vừa đi vừa nhảy chân sáo một chút.
*
Khi Jaehyun nhìn thấy một tấm biển màu hồng vẫy qua vẫy lại khi cậu đáp xuống sân bay Incheon, cậu thực sự đã nghĩ nó lại là một tấm biển CHÀO MỪNG JEFFREY nữa. Cậu đang định chạy biến đi vì xấu hổ thì nhìn thấy dòng chữ MỪNG JAEHYUN VỀ NHÀ và đằng sau tấm biển chính là người đàn ông mà cậu không thể ngừng nghĩ tới.
"Anh đến thật này."
"Ừ." Doyoung mỉm cười, đi đến bên Jaehyun. Nụ cười của anh ấy còn rạng rỡ hơn so với lần cuối Jaehyun gặp anh và nó khiến trái tim cậu muốn ngừng đập. Khi Doyoung hỏi thăm về chuyến bay để tới đón, ban đầu cậu tưởng rằng anh đùa. Giờ thì cậu biết rằng Doyoung thực sự nghiêm túc và cậu không thể vui hơn được nữa.
"Anh không giết người trong lúc không có tôi đấy chứ?"
"Tàm tạm." Doyoung lè lưỡi. "Tôi suýt giết tên pha cà phê sáng nay vì làm nhầm đồ cho tôi."
"Như thế bẩn lắm." Jaehyun phì cười. "Cứ thử tưởng tượng có máu trong cốc cà phê mà xem. Anh sẽ không bao giờ làm thế luôn. Anh không phải là một tên giết người."
"Đừng phán xét nhanh thế." Doyoung lắc lắc ngón tay khi họ đi ra xe của anh ấy. "Tôi làm mọi thứ mà người ta nghĩ tôi không được làm."
"Ví dụ?" Jaehyun hỏi, đặt va-li vào cốp xe.
"Ví dụ như là tôi không được yêu ai đó quá nhanh ấy."
"Ai cơ?"
Doyoung vươn người tới vòng tay của Jaehyun, kéo cổ áo cậu lại và hôn, khiến Jaehyun đánh rơi chiếc va-li của mình làm bên trong phát ra tiếng lạch cạch. Hai người rời môi khỏi nhau để hít thở và Doyoung đỏ mặt.
"Nhưng từ từ thôi nhé. Tôi là một tên sát nhân mà, nhớ không?" Doyoung nói, rời khỏi Jaehyun và trỏ vào ngực cậu. "Nếu cậu làm lộ ra là tôi sẽ phải giết cậu đấy."
"Được thôi. Tôi sẽ nghe theo anh." Jaehyun giơ tay lên giả vờ đầu hàng để trêu. Doyoung trỏ vào ngực cậu, ngón tay cái bóp lấy cò súng vô hình. Jaehyun tóm lấy khẩu súng ấy và kéo tay Doyoung, khiến anh ngã vào lòng mình.
"Anh biết không, nếu diễn khéo thì chơi trò này trong phòng ngủ cũng hay lắm đấy."
"Đừng khiến tôi phải bắn cậu."
Jaehyun chẳng hề sợ, cậu biết dù Doyoung nói vậy nhưng sẽ chẳng bao giờ làm cậu bị thương.
Dù sao thì không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hoặc là ý định giết người.
Hết.
---
.
.
.
Đây là câu chuyện không có người yêu thì không sao nhưng phải có bạn bè tốt = ))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip