/4/


Dưới gốc cây dịu đào, cậu thiếu niên trẻ tuổi ngồi đó với vẻ mặt trầm tư như lo lắng về một điều gì đó. Doyoung biết cậu buồn, anh không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi bên cậu. Nhìn cậu lúc này anh lại nhớ đến bản thân của mình trước kia, cô độc và buồn bã.

"Anh à. Em có điều muốn nói." Jaehyun nói khẽ vào tai anh mà không để ý đế

Doyoung chỉ gật đầu và không nói gì thêm. Cậu lấy cuốn sổ từ tay anh và viết lên đó.

"Em sắp phải đi du học rồi, ở tận châu Âu rất xa anh ạ. "

"Vậy à. "

"Anh không buồn sao? "

"Anh sẽ không sao đâu, em cứ đi đi rời khỏi cái nơi tồi tàn này tìm một cuộc sống tốt hơn."

Đọc xong dòng chữ đó, Jaehyun thấy cay cay sóng mũi, anh thật sự muốn thế sao? Vậy còn anh thì sao? Anh chỉ lo cho mình cậu mà quên đi chính bản thân mình, mọi người ở đây sẽ không dễ dàng gì tha cho anh.

"Em phải đi rồi tạm biệt. "

"Jung Jaehyun mãi nhớ Kim Doyoung." Cậu nói rất khẽ dù biết rằng anh không thể nghe được.

Cậu bước đi trong chiều nắng vàng rất đẹp, đẹp như cách cậu rời khỏi cuộc đời anh.

"Cảm ơn em rất nhiều. Jung Jaehyun."

Anh đang nói sao? Nhưng tại sao...có thể.

"Bác sĩ. Tư Thành. Jaehyun đâu? "

"Anh... Anh nói được rồi sao?"Tư Thành bất ngờ nói.

"Cậu Kim đây, là một trường hợp hiếm gặp, có lẽ chấn thương ở đầu đã phần tác động đến dây thần kinh của cậu ấy khiến cậu ấy có thể nghe và nói được."

Jaehyun à. Cậu cứ yên tâm mà đi nhé. Anh vẫn ổn, sẽ ổn thôi. Ngày tháng tươi đẹp ấy anh sẽ chờ, anh phải sống cho bản thân mình, phải thật mạnh mẽ.

Hiện tại Jaehyun đang ngồi trên máy bay, cậu nhìn ra cửa sổ ôm quyển sổ của Doyoung vào lòng, không biết làm gì hơn ngoài khóc trong bất lực, nước mắt của cậu thấm ướt cả quyển sổ. "Em sẽ giữ nó nhé."

"Mày liệu hồn mà cút đi du học, không thì thằng nhỏ đó tao không biết nó sẽ ra sao đâu? "

"Xin lỗi anh."

_

Từ ngày Jaehyun rời khỏi cuộc đời anh đến nay cũng đã khoảng hai năm, cuộc sống của Doyoung vẫn ổn chứ?

"Nè. Kim Doyoung. Jung Jaehyun bỏ mày rồi hả. "Như thường ngày tên họ Park kia vẫn không tha cho anh.

"Không. Em ấy không bỏ tôi và anh không có quyền nhắc đến tên em ấy. " Doyoung đáp lại hắn bằng giọng đầy khinh bỉ.

"Hay ghê. Mày biết nói sao? "Hắn tát vào mặt anh một cái rõ to : "Đã vâyh còn dám mạnh miệng với tao. Phải rồi bây giờ mày hay lắm rồi cần chi một đứa điên như nó. "

"Im mồm. "Mặt Doyoung tối sầm lại.

"Sao nào? "

"Tao bảo mày im mồm. "Anh dùng sức đẩy hắn xuống đất, đè xuống đánh liên tục : "Suốt những ngày tháng qua, mày không biết tao đã sống nhưng thế nào, tao bị tụi bây đối xử không khác gì một con ch*, mày có từ nghĩ đến cảm giác của tao chưa, chỉ có mỗi em ấy là người duy nhất chịu hiểu cho tao. Còn tụi bây thì sao? " Anh vừa đánh, vừa buông những tiếng chửi rủa.

"Doyoung bình tĩnh. Anh sẽ đánh sẽ đánh chết hắn đó. "Tiếng gọi đó rất quen thuộc hay có lẽ nào là tiềm thức của anh.

Lúc này, anh mới lấy lại được lý trí, dừng đánh rồi đứng dậy.

"Đúng là loạn hết rồi. "Tên họ Park hoảng hốt co chân chạy.

Doyoung cầm chặt nắm đấm của mình, tay anh dính đầy máu : "Anh phải thật mạnh mẽ như thế mới xứng đáng với Jaehyun. "

"Jaehyun à. Anh rất muốn nói điều này với em điều này từ rất lâu rồi."

"Em, anh, có thể làm bạn. "

"Hóa ra đó là giọng nói của anh. " Jaehyun bước đến trước mặt Doyoung, hình bóng cậu thiếu niên năm nay đã là một người trưởng thành lịch lãm.

"Em về rồi. "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip