có chiếc điện thoại mới nhất

Kim Dongyoung vừa đi mua điện thoại mới về, cái cũ màn hình vỡ toác cả, dùng không nổi đành dùng số tiền thắt lưng buộc bụng ăn dặt uống dè mà rước về một cái khác. Nhưng điện thoại này cũng thật tối tân đi, còn có thể dùng khuôn mặt được chụp và lưu sẵn để nhận dạng rồi mở được khoá màn hình, đỉnh quá đỉnh quá! Mẫu mã mới nhất trên thị trường có khác! Kim Dongyoung căn bản từ trước đến nay chỉ toàn dùng "cục gạch", nếu có nói đến điện thoại thông minh thì chính là dùng ké bạn bè. Thành ra lúc mua về không khỏi trầm trồ khen ngợi, tuyệt thật, công sức bục mặt ra làm việc bỏ ra bấy lâu nay thật không uổng. Tuyệt vời! Dongyoung cứ ôm cái điện thoại, ngắm tới ngắm lui mãi không chán.

Jung Jaehyun từ lúc bạn trai đi ra khỏi nhà đến lúc dán mông ở sofa đều chưa rời mắt, ánh mắt xem chừng như "soi mói", "xem xét" kinh lắm. Làm gì mà cứ ôm khư khư như thế? Cứ như Jaehyun đây là thùng rác, thấy thì thấy không thấy thì thôi! A, tự dưng lại ví mình với thùng rác, Jung Jaehyun sảng rồi...

"Anh!"

Jaehyun lớn tiếng gọi một câu.

"Anh! Ơi!"

Hai câu.

"Kim Dongyoung đồ đại ngốc còn không mau ra ăn cơm!?"

Lần này Jaehyun dằn từng chữ một, tưởng như có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két.

"Ha... Hả? Anh sắp xong rồi."

Anh, đã nửa tiếng có lẻ trôi qua kể từ lần thứ ba anh bảo "sắp xong rồi".

Jung Jaehyun nuốt không trôi cục tức này; được, em để cơm thừa canh cặn cho anh!

-

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, hiện đại thì hại điện.

Kim Dongyoung rất thích điện thoại mới, ôm luôn đi ngủ. Jung Jaehyun nằm cạnh, giả vờ như đã ngủ từ lâu, lúc sau thấy tiếng Dongyoung giở chăn chui vào liền nhắm tịt mắt lại, cố thở đều. Kim không phát hiện ra, vì bận chúi múi vào cái điện thoại mất rồi, Jaehyun không muốn bực cũng không thể.

Cuối cùng thì Jaehyun ngủ trước.

Không rõ Dongyoung có ngủ hay không, sáng hôm sau Jaehyun bị đánh thức bởi tiếng đạp giường của người bên cạnh, rất phiền phức. "Anh, làm sao?" Jaehyun ngái ngủ quay sang hỏi. Không thấy động tĩnh gì, cậu vội vàng mở mắt xem thế nào.

Ai ngờ chàng ta thấy bức bối vì không mở được màn hình khoá bằng nhận dạng khuôn mặt...!

"Anh, anh có thể bấm thế này, rồi nhập mật kh--"

"Mất thời gian, anh không thích!" Lại một phen giãy đành đạch.

Về căn bản, sáng sớm hôm ấy họ Kim không để cho Jung Jaehyun nói hết câu đã gào tướng lên ăn vạ, giảng giải mệt muốn chết...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jaedo#nct