khó chiều nhất.

mới sáng sớm ngày ra.

"a... tại hiền!..."

kim đông anh vòng tay ôm lấy lưng trịnh tại hiền, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó, trông rất khổ sở. phía dưới liên tục gây khó dễ, làm người anh nãy giờ cứ nảy hết lên. đau lắm chứ. sáng ngày ra đã chọc thế này thì còn đâu là người...

"chậm... lại! anh nói chậm lại; trịnh tại hiền!..."

anh thật sự muốn chửi thề. đồ điên trịnh tại hiền này thay vì giảm tốc độ lại càng mạnh mẽ hơn, trời ạ, anh chưa muốn chết.

"anh đừng nói nữa, miệng cứ bắt em chậm lại trong khi..."

"không thích nữa! lần sau nhất định không nghe lời ngon ngọt mà chịu nhượng bộ nữa! đau muốn chết!"

kim đông anh đấm một đấm vào lưng cậu em (tất nhiên, như muỗi đốt inox), biểu tình: "cậu nhất định phải đền bù cho tôi." cho cái mông ê ẩm này.

"gì ạ..." trịnh tại hiền đang tập trung đạp xe, thế mà anh người yêu ngồi sau cứ kêu ca càm ràm mãi, làm sao mà chiều hết cho được? mới đi qua chỗ gồ ghề một chút đã không chịu nổi ê mông mà gào lên như thế; thật không hiểu lúc đạp qua ổ gà ổ voi thì kêu tiếng gì nữa...

"anh khó chiều quá. rõ ràng em đã nói thế này, chúng ta có thể đi nhờ ô tô của minh hưởng đến hiệu sách cho nhanh. nhưng anh nói với em, anh không thích mùi ô tô, không thích khói ô tô, em còn nhớ mà. anh nói anh sẽ ngồi sau xe đạp, em đèo anh đi. và chúng ta đang làm đúng như những gì đã vạch sẵn!"

"nếu em có thể vui lòng tiết lộ lộ trình trước khi đi thì tốt biết mấy..." đông anh vẫn xuýt xoa cái mông bị đau. anh không biết, một trăm phần trăm không biết đường này đang sửa! mọi khi vẫn đi qua bình thường, thế nào lại nhằm hôm nay - ngày mở bán naruto phiên bản giới hạn là sao? đông anh đạp chân vào không khí, bực bội. do tử vi hôm nay hay gì?

sáu rưỡi sáng, xung quanh vẫn còn tối đất. cũng bởi bây giờ là tháng mười hai - mùa đông còn ngự trị, nên "ngày tháng mười chưa cười đã tối", đêm dài hơn ngày. trịnh tại hiền chấp nhận đi học sớm hơn mọi ngày, từ chối lời mời chở đi học trên con xe ô tô mới toanh siêu xịn của lý minh hưởng mà hì hục đạp xe đạp, đèo anh người yêu kim đông anh đi tranh suất mua truyện tranh. phải nỗi kim đông anh mê mệt bộ truyện này, lại không quen đèo thêm ai (có một trịnh tại hiền bướng bỉnh đòi đi cùng) nên phó mặc số phận của cái mông cho em người yêu kia. lại thêm một nỗi đau đầu, tên họ trịnh lậm người yêu, lúc nào cũng yêu cũng thương lắm thương lắm; đi mua truyện cũng nài nỉ anh cho đi với. thế đấy. logic của những con người yêu nhau, nó lằng nhằng, khó hiểu.

"thế bây giờ là thế nào?"

trịnh tại hiền xuống xe, gạt chân chống. kim đông anh đã nhảy xuống, bây giờ đang đứng trên vỉa hè, chống nạnh: "có đèo nữa không? hay anh đây đi bộ?"

kim đông anh trước giờ nổi tiếng mạnh mồm, à thì cũng có lúc nói được làm được; ai đời nam nhi đại trượng phu lại không kham nổi việc mình hứa? nhưng đa số, nói ra chỉ để chọc trịnh tại hiền điên lên. tại sao lại chọc cậu nhỉ? là do tại hiền đây không phải lúc nào cũng nghe lời anh đấy; anh đành dùng biện pháp cưỡng chế, doạ nạt. và lần nào thành công.

bây giờ, thời thế đã thay đổi.

anh "đã từng" "lần nào cũng thành công".

"em không. anh đi bộ cho khoẻ."

à hay lắm, được lắm. kim đông anh nghiến răng, tay thu lại thành nắm đấm. không cần trịnh tại hiền, anh có thể tự đi; dù sao thì cũng đỡ ê mông!

"được, anh cảm ơn nhé tại hiền!"

đông anh trước khi xoay gót bước đi còn nói lớn như thế, quả nhiên không cần huỵch toẹt ra cũng biết là anh lại tung hoả mù cho em người yêu rồi.

.

bọn yêu nhau, hình như có một đặc trưng. ừ thì lúc nào cũng sáp vào nhau, thấy nhau là cứ phải tươm tướp. ừ thì đi đâu cũng phải khoe ra là người yêu mình thế này thế kia. ừ thì live show tình tứ các kiểu. nhưng mà, đặc trưng này đặc biệt hơn nhiều. chúng ta thấy gì khi kim đông anh bỏ đi, không thèm ngồi sau xe trịnh tại hiền nữa? đúng rồi, giả vờ. cứ phải giả vờ là không quan tâm nữa, không để ý đến người ta nữa, rồi trong lòng thì nơm nớp lo sợ, xen lẫn cả chờ mong, "ơ thế bao giờ người ta chạy lại dỗ mình? mười phút? hai mươi phút? người ta sẽ dỗ mình chứ? mình có làm quá không?"; kiểu đấy. kim đông anh có phải ngoại lệ đâu, khi mà bước chân cứ dùng dằng mãi, bước những bước thật chậm, có khi còn đứng lại, cúi đầu nhìn đồng hồ - xem chừng lúng túng lắm. và bọn yêu nhau còn có thêm một điều đặc biệt. thần giao cách cảm. có vẻ phóng đại nhưng, đâu phải lúc nào cũng sai. kim đông anh giả vờ loay hoay một chút liền thấy tiếng xe đạp lọc cọc bên tai, quay lại thấy trịnh tại hiền cười cười, bảo:

"có đèo nữa mà."

.

"anh thực sự khó chiều đấy. biết thế em chẳng..."

"trên thực tế, nói trước bước không qua. nên đừng nói nữa, ít ra anh đây còn thương tình phun ra chữ "tin"."

"ơ..."

"ơ gì? khôn hồn thì đọc cẩn thận vào, quăn mép gấp nếp là anh róc xương."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jaedo#nct