lạ lùng nhất
tôi không biết từ khi nào anh né tránh tôi, nhưng tôi rõ một điều rằng, anh không tự nhiên lại hành động như thế. ắt hẳn là có lí do sâu xa, hoặc nghe nói xằng bậy, hoặc trúng bùa... xùy, tôi nghiêng về vế thứ hai hơn.
buổi sáng, đáng lí ra chúng tôi sẽ cùng nhau đến trường, vào căng tin ăn sáng và chỉ tạm chia tay khi cả hai đến chân cầu thang. nhưng, dạo này, anh toàn trốn đi trước, chạy một mạch đến trường rồi lại như bay xuống nhà gửi xe. có vài lần anh bị tôi bắt gặp, thành ra tôi ngửi khói mấy lần ấy, cố tăng tốc đến mấy cũng bị bỏ xa, đã thế lại chẳng thể tìm lại bóng lưng kia một khi đã dừng lại để thở. ôi, cuộc đời.
buổi chiều, khi cả hai đều có giờ học, như mọi khi ㅡ hai đứa sẽ dắt theo xe đạp nhưng chẳng ai đèo ai mà vừa dắt vừa trò chuyện. rất vui đấy; nếu ai chưa thử, hãy cùng với người mình thương làm vào một ngày nào đó. hừm, quay lại vấn đề chính: vâng, trớ trêu thay, anh né tôi cả sáng lẫn chiều, quyết đạp xe một mình chứ chẳng trông chờ tôi đến nhà. tôi đã từng thử "phục kích" ở nhà anh vào một buổi trưa nhưng thật lạ lùng, anh dám nghỉ học hôm đó chỉ vì có tôi đứng ngoài...
chuyện này xảy ra đã bao lâu, tôi chẳng rõ. chỉ biết lòng này trống trải lắm; tôi thực cần anh đến bên và đặt lại não tôi về chỗ cũ, bởi nó đã theo anh từ ngày nào đó rồi...
anh ơi, anh có nghe thấy không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip