nhanh nhất.

1. on my mind

trịnh tại hiền khối 11 thích kim đông anh lớp trên, kể cả không chính thức xác nhận, không đợi cậu ta to mồm công khai thì cả cái trường này ai mà chẳng biết. nhưng, vì sao?

"kim đông anh tuyệt đỉnh nhan sắc, nam nữ đều bị mê hoặc"?

không phải.

"kim đông anh trời phú bộ não khắp nơi đều-là-nếp-nhăn, thành ra học giỏi khỏi phải bàn; nhất khối nhì trường là điều tất yếu"?

gần đúng rồi.

.

căn bản, kim đông anh được nhiều người chú ý, yêu mến và ngưỡng mộ. hỏi ra thì chung quy lại, có mấy lí do sau: đẹp, tài năng và học giỏi, ngoài ra còn rất tốt bụng, ai cũng yêu được. trịnh tại hiền đây cảm thấy đánh giá bằng mắt nhìn không khách quan, bằng thành tích lại càng không, về phần tài năng phải mắt thấy tai nghe mới chịu. thiết nghĩ, hành động của người này nhất định phải thu vào tầm mắt mới biết, nhất định phải kiểm chứng xem sức hút của anh "hữu danh vô thực" hay không! kết quả, cậu trịnh sắm vai stalker đi theo kim đông anh bất cứ khi nào có thể, hết mực kín tiếng, bạn thân kiêm quân-sư-tình-yêu ngày trước - đổng tư thành cũng không hay biết gì. người ngoài sẽ nói "ồ, chỉ là tình cờ, tình cờ thôi!"; riêng các cô em hủ nữ, lại được thể nhao nhao "định mệnh sắp đặt chăng?". trịnh tại hiền cười cười; cậu vốn chẳng bận tâm mấy, càng ít bị để ý càng tốt chứ (nhưng lại làm ngược lại, thật bi ai). nghe nói kim đông anh không muốn dây dưa với tin đồn nhảm, tại hiền gật mạnh đầu, em hứa với anh, không để anh gặp rắc rối vì em.

sau bao nhiêu ngày "theo chân", trịnh tại hiền tự hào ưỡn ngực nói, tất cả những gì cần biết đều tổng hợp lại trong cuốn sổ tay này rồi:

"thứ nhất, kim đông anh đúng là rất đẹp. sống mũi cao, môi không mỏng cũng không dày, mắt một mí và đen láy, lại tròn tròn xinh xinh như mắt thỏ. ngoài ra tóc cũng rất đẹp, nhìn bồng bềnh và mềm mại. cao nữa."

"thứ hai, không phải tự nhiên người ta thích anh. anh vừa đẹp vừa học giỏi, ai ai cũng đem lòng mến mộ."

"thứ ba, người đâu mà tốt tính thế không biết! gặp ai cũng chào hỏi, giúp đỡ này nọ. đúng kiểu thiên thần, chẳng ai dám làm vấy bẩn!"

"thứ tư, ơ, tôi thích anh ấy mất rồi..."

vâng, quay lại chuyện "vì sao thích". lại thêm một điều căn bản nữa: họ trịnh tên tại hiền đây đã vô tình uống nhầm ánh mắt... không có, đã say đến sức cùng lực kiệt rồi cũng nên.

.

chẳng là, mấy hôm trước, trường trung học phổ thông nhân chung tế tổ chức chung kết cuộc thi "nct's got talent", lấy địa điểm là khuôn viên trường luôn. khối 12 tuy bận bịu học hành thi cử nhưng vẫn có tiết mục được dự chung kết, ca múa nhạc họa đủ cả. riêng lớp của kim đông anh đã có hai người, họ kim và một bạn nữ dẻo người tham dự múa đương đại. đương nhiên, trịnh tại hiền đem tin này về "bản" đầu tiên. lớp cậu không thiếu người yêu mến kim đông anh, nghe tin xong liền có phản ứng nồng nhiệt như sắp có concert của ca sĩ thần tượng không bằng (sự thật đúng là như vậy mà - một bạn nữ cho hay). họ trịnh cũng háo hức không kém, theo chân anh ấy lâu rồi nhưng chưa bao giờ thấy anh hát, lạ thật. được "tai mắt" trong lớp anh cho hay, kim đông anh rất hiếm khi khoe giọng một-cách-vô-cớ, chỉ những dịp đặc biệt như ngày lễ hiến chương, kỉ niệm ngày thành lập trường, hay sinh nhật bạn trong lớp thôi. tại hiền nghe tin ấy không khỏi xụ mặt, gì chứ, vậy kim đông anh học đúp thì may ra mới có cơ hội nghe giọng anh thường xuyên hơn một chút ư? người anh kia nghe được, sớm đã dằn lòng không được đánh hậu bối nhưng vẫn phải đập vào tay tên tiểu tử thối kia một cái: "đồ não tàn nhà cậu, đông anh lớp chúng tôi mà để đúp ư? có mà trời sập nhé!". cậu cười khì khì, "gì chứ, em chỉ nói "may ra" thôi mà".

chiều hôm đó, có làn gió "vắt nửa mình" sang đông. trời se lạnh, mưa nhỏ. nhà trường không căng bạt, nhưng có làm sao đâu; học sinh gia nhập đảng nhiệt huyết cả rồi, mưa chỉ góp phần làm không khí nóng thêm thôi!

về phần trịnh tại hiền, cậu trai này căn bản có quá nhiều tóc, thành ra sợ mưa hết thảy; cả lớp có khi mỗi mình cậu là cầm quyển vở che chắn. sau cùng, có lẽ vì thấy quá khổ sở đi, họ trịnh ngậm ngùi lui về sau, cất vở đi.

ngồi được một lúc, tại hiền sốt ruột vì chưa thấy kim đông anh xuất hiện, bèn nhẹ nhàng hỏi mượn tờ chương trình từ tay chị gái phụ trách, nhìn nhanh. xem nào, à cuối cùng cũng thấy, là tiết mục số 14. sau lời cảm ơn đi kèm với nụ cười má lúm thương hiệu, cậu chạy như bay về khu vực lớp mình, tay chân không ngơi nghỉ mà khoa lên, liên tục cười, hết cười mỉm lại cười khoe răng; rõ ràng là cậu kiểm soát cảm xúc chẳng tốt chút nào.

"... vâng, không để quý vị phải chờ lâu; sau đây chúng tôi xin được giới thiệu kim đông anh của tập thể lớp 12D1!" mc nam hào hứng cao giọng. cũng không để mc phải nói, cả biển người nhất loạt vỗ tay kịch liệt, chắc chắn rằng ai cũng mong ngóng phần trình diễn của kim đông anh rồi.

trên đầu là màn trời tím đen huyền ảo, trước mặt lại có chàng trai áo sơ mi trắng hát tình ca; chà, nói không cuốn hút là nói dối. họ trịnh cười rất tươi.

nhạc lên. bóng áo trắng ngồi trên ghế, bắt đầu giơ cao micro ngang tầm. đèn dịu đi. cùng lúc đó, họ trịnh nín thở chờ đợi.

"shifting eyes and vacancy vanished when i saw your face

all i can say is it was enchanting to meet you..."

kim đông anh, giữa chừng không rõ vô tình hay hữu ý mà quét mắt qua chỗ họ trịnh, lại còn lưu lại rất lâu. trịnh tại hiền lộ liễu nuốt nước miếng cái "ực". thế này thì còn thở làm cái gì nữa? con tim trong ngực trái gào thét để chạy ra ngoài rồi đây này...

"now i'm pacing back and forth

wishing you were at my door

i'd open up and you would say

hey it was enchanted to meet you

oh i was so enchanted to meet you too..."

sân khấu ngập tràn những gam màu sáng, lung linh huyền ảo nhảy múa quanh kim đông anh, hệt như hào quang rực rỡ của thiên sứ. trịnh tại hiền không tài nào ngăn mình không nhìn như thôi miên vào người áo trắng trên sân khấu, đến thở cũng quên. lúc ấy, trong đầu cậu lập tức hiện lên vô số hình ảnh "tươi đẹp": cậu cùng kim đông anh song ca, cùng anh mỗi người một tai nghe nhạc, cùng nắm tay, hôn môi... thật sự, đã là ngụp lặn trong ánh mắt ấy mất rồi...

đây cũng là biểu hiện của sự "thích" ai đó, đúng chứ?

.

con người ta quả nhiên hơn nhau ở trình độ thưởng thức âm nhạc- cái đẹp nói chung; người như vậy, giọng hát đẹp như vậy mà vẫn có những thành phần ngồi phía dưới nói chuyện, chẳng chú ý đến tiết mục của anh. trịnh tại hiền cũng chỉ là vô tình lướt mắt qua, thấy sự bất bình không nên bình chân như vại thế này... tuy vậy, về cơ bản, tại hiền cậu đứng lên coi như chẳng khác gì họ, thôi thì ngậm bồ hòn làm ngọt, cậu nén giận yên vị trên ghế, chú tâm theo dõi phần trình diễn, khoé môi không tự chủ được mà không ngừng kéo lên, vẽ thành nụ cười xinh đẹp hằn má lúm.

"please don't be in love with someone else,

please don't have somebody waiting on you.

please don't be in love with someone else,

please don't have somebody waiting on you..."

trước khi bài hát kết thúc khoảng một phần mười giây, có một cô gái chạy lên sân khấu tặng hoa cho kim đông anh. không bất ngờ gì cả; anh thoải mái ôm hoa, vòng tay kia qua người cô và hoàn thành bài hát trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả. tại hiền chôn mông trên ghế, chẳng còn nghe, chẳng còn nhìn thấy gì ngoài nụ cười anh dành cho cô ta...

.

2. cô nàng kia, căn bản là tình địch

trịnh tại hiền ngồi trong lớp, ôm mặt rầu rĩ, lại được cả nỗi hỏi không buồn nói, lay không buồn động. mấy ngón tay thon dài đôi khi tách khỏi nhau, he hé mắt ra nhìn, nhưng cũng chỉ để nghía xem kim đông anh đi vệ sinh ra chưa.

điều duy nhất muốn nói, em đã theo dõi anh.

điều "duy nhất" thứ hai vừa mới nghĩ ra, em thích anh.

đổng tư thành thấy bạn mình ngồi thở ngắn than dài suốt, không khỏi ngạc nhiên:

"sao đấy?"

"không, tôi có làm sao đâu. ông giặt khăn thì lau bảng đi, ơ hay!" tại hiền lúng túng, lập tức đánh trống lảng. tư thành nhướn một bên chân mày, cao giọng: "làm sao, phải nói. không thì uống nước giặt khăn."

họ trịnh biết tính bạn mình chỉ nói một lần nên đành cúi đầu thú tội.

.

"hừm, mắt bạn tôi cũng tinh tường đấy nhỉ. kim tiền bối!" tư thành cố tình kéo dài chữ "tiền bối" làm tại hiền sởn hết cả da gà. "thế giờ sao? nãy tôi mới thấy anh ấy rửa tay trong nhà vệ sinh, hỏi han mấy câu."

"ông để khăn đây, tôi lau cho!"

"để?" tư thành nhướn mày, vẻ khó hiểu.

"quay lại hỏi anh ấy, cô gái hôm trước là bạn gái anh hả."

"..." nắm đấm thay lời muốn nói, tư thành cầm lòng không đậu mà thụi một cú vào vai bạn.

điên nó vừa thôi, trịnh tại hiền lờ mờ đoán được suy nghĩ trong đầu tư thành rồi... cậu cười trừ.

"chị ấy là thôi mẫn quỳnh. cùng lớp kim tiền bối đấy. cần không, đây qua tìm hiểu."

bạn tốt, bạn tốt là đây chứ đâu. họ trịnh ôm ôm khoác khoác vai bạn thay lời muốn nói.

.

thôi mẫn quỳnh tóc ngang vai, thấp bé, ngồi góc lớp. cách kim đông anh hai dãy bàn, tư thành thấy cô cũng chẳng có biểu hiện tiến lại gần chỗ đông anh. còn kim tiền bối đến một ánh mắt lia ngang cũng không có, nói gì đến tình tự? đổng tư thành nhăn trán nghĩ ngợi, có khi nào họ biết mình đang nhìn nên không có hành động gì không? hừm hừm, chưa tiếp xúc với thôi mẫn quỳnh bao giờ, lòng ngổn ngang suy nghĩ... thân là bạn thân, cũng nên lựa lời khuyên bảo nó mấy câu. tư thành đảo mắt, rời đi.

"này, đúng là tình địch rồi đấy trịnh tại hiền."

.

3. kim đông anh

kim đông anh trước giờ không dính lấy một tin đồn, sự kiện hôm trước cũng không thấy ai phản ứng mạnh mẽ, thế mà chiều nay đã thấy lù lù trên trang confession của trường tít mạnh "kim đông anh, em thích anh nhưng em không thích thôi tiền bối. em sẽ cố gắng mà, hãy chú ý đến em.".

thôi mẫn quỳnh cực kì ngạc nhiên, không ngờ vẫn có người hiểu lầm ư?

bạn bè trong lớp vào bình luận giải nguy, "em gái, đừng hiểu lầm.", "đông anh vẫn chưa tơ tưởng đến cô nào đâu!", "nếu muốn tán kim, nhắn tin cho anh nhé; anh bày cách cho."... kim đông anh day day mi tâm, bạn bè mà nhiều lúc làm phản không chớp mắt vậy đấy! khổ thân "em gái nào đó", phải làm em thất vọng rồi. trả lời hộ cũng không nên hồn.

.

vẫn như thường ngày, kim đông anh hết giờ là lại nhanh chóng thu dọn sách vở, chân cũng theo nhịp điệu nhanh-gọn-lẹ mà rảo bước ra khỏi lớp. lúc nào anh cũng là người đầu tiên rời trường; hầu như sau năm giây dứt hồi chuông, không ai trong lớp còn trông thấy họ kim trong tầm mắt. tất cả, ban đầu đều lấy làm lạ, nhưng dần dần cũng phải quen. một lần hiếm hoi, bạn học tiền côn đuổi được theo anh ra tận bến xe buýt. "này!", tiền côn lớn giọng gọi, "sao về sớm thế?". kim đông anh thấy có người hỏi liền đáp gọn lỏn: "stalk." tiền côn ôm bụng cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa nói, cái gì cơ, cậu đi stalk con nhà người ta ư? liền đó hắn bị đông anh đánh mạnh vào sườn đau điếng, đủ biết hắn đã chọc đúng nọc của anh. "ngược lại."

"thế thì là thế nào? con người ta bị cậu stalk?"

suýt nữa thì bị ăn thụi thêm cái nữa. tiền côn cười cười, hòng chữa cháy: "xin lỗi xin lỗi, hu hu, tôi không cố ý mà! đừng có manh động như vậy! ý tôi là, có ai stalk cậu?"

"không phải việc của cậu?"

kim đông anh một câu nhanh gọn kết thúc cuộc trò chuyện, mặt lạnh ngồi yên trên ghế đợi, hoàn toàn phớt lờ cậu bạn chí cốt ngồi cạnh đang cay cú. không lâu sau, xe buýt đến. kim đông anh xốc lại cặp sách trên vai, trước lúc lên xe còn quay lại làm mặt xấu trêu ngươi ai đó; kết quả làm người tai không xì khói cũng răng nghiến lại vì bực. ha ha, họ kim khoái chí cười thành tiếng, liền đó hai chân đã trên xe nên tiền côn đâu thể đánh người.

kim đông anh đâu có dễ chơi.

.

ráng chiều đỏ rực. kim đông anh ngồi hàng ghế cuối cùng của xe, bình lặng ngắm nhìn đường phố. anh một tay đặt trên cửa sổ kính, chống cằm, nhìn như đang suy nghĩ lung lắm. nắng buổi hoàng hôn không còn trong như sớm mai, nhưng quyến rũ, bí ẩn lạ lùng. có phải do nó đượm màu buồn? có phải vì đây chỉ là ánh mặt trời, nên khó lòng mà bắc thang lên hỏi? ôi, sao mà giống cái cậu kia thế.

hai má lúm đồng tiền xinh xinh, chẳng hiểu sao cứ thích cười để người ta ngẩn ngơ thế nhỉ? tôi chẳng quan tâm cậu là ai, tên gì, tính cách ra sao; qua nụ cười kia, tôi không thấy nét xấu xa trong cậu. ừ, thích cậu, đâu có phải nhất thời, ngay lập tức thích lâu thích dài? tôi bắt gặp ở cậu những khoảnh khắc tươi tắn nhất, và, tôi thích cậu chết đi được!

gọi cậu là enchanteur nhé?

"it was enchanted to meet you..." anh khẽ ngân nga câu hát, lòng phấn khởi lạ. nghe nói, trịnh tại hiền thích phần trình diễn hôm đó. nhưng lại nghe thêm, cậu ta sau khi thấy anh với thôi mẫn quỳnh liền thành cái xác vô hồn, chẳng thiết nói năng. nhớ đến đây, kim đông anh vò rối mái tóc đầy bất lực.

"mẫn quỳnh, đúng hôm nay lại là sinh nhật cậu; lên sân khấu với tớ nhé?" trước ngày chung kết, anh đã hỏi cô bạn như vậy, và không mất quá nhiều thời gian để nhận được cái gật đầu đồng thuận của cô. hì, chẳng mấy khi chúc mừng sinh nhật bạn trước toàn trường!

anh căn bản chỉ muốn đem hoa bạn tặng mình mà tặng lại, mọi người lại chẳng rõ anh là người thế nào: hoà đồng, thân thiện, và... thế mà chỗ ba chấm kia vẫn có người chẳng hề hay biết, anh lấy làm ngán ngẩm thay. thành ra lần này được nêu tên trên confession, anh hơi bất ngờ. quá bất ngờ cũng nên. ài, lại phải đi stalk ngược lại...

.

4. stalkers

đúng, chính là stalk ngược lại.

không phải chỉ có mình trịnh tại hiền mặt dày đi stalk kim đông anh, ngoài ra còn có phản ứng hai chiều, người này theo dõi người kia và- ngược lại. chất xúc tác tự dưng lại tồn tại, căn bản giữa hai người chẳng thể coi là phản ứng hoá học.

dĩ nhiên, kim đông anh nắm rõ thời gian về đến nhà của họ trịnh nên đã tạm trốn gần đó, khi nhân vật chính xuất hiện liền thong thả đi ra, thành công tạo thành một cuộc gặp gỡ tình cờ trong truyền thuyết.

trịnh tại hiền trợn mắt, người đối diện cười rạng rỡ, đưa một tay lên chào. "hi."

"ơ... anh... anh ạ." trịnh tại hiền thấy kim đông anh bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, líu cả lưỡi lại, mãi mới thốt ra một câu. anh thấy thế lại càng cười lớn: "anh có ăn thịt em đâu mà cứ khúm núm thế?"

"anh... anh biết là em theo dõi anh nên đến đòi ảnh ạ? em thề em hứa em đảm bảo, em không chụp hình anh đâu! nếu có thì nó ở trong não, trong mắt em mất rồi, anh mà dã man thì có thể bổ ra... á em đang nói gì thế này..." trịnh tại hiền bối rối thấy rõ. không xong, không xong rồi! sao mày lại huỵch toẹt ra như thế hả trịnh tại hiền? đúng là đồ đầu gỗ, có mỗi việc cỏn còn cũng không xong mà!!

"tại hiền. anh không thẳng, đừng lo.

"anh không thích thôi mẫn quỳnh, đừng lo.

"anh không sợ em "tuyên chiến" với cô ấy, đừng lo.

"anh biết hết, đừng lo."

"dạ? anh... mới nói gì cơ ạ?" trịnh tại hiền nhất thời không tiêu hoá hết.

"ngắn gọn, anh thích em, đừng lo."

.

về cơ bản là như sau, trịnh tại hiền đem lòng thích kim đông anh, kim đông anh cũng yêu thích trịnh tại hiền.

còn phức tạp hơn một chút thì, trịnh tại hiền bắt đầu stalk kim đông anh, cứ ngỡ mình kín kẽ lắm, ai ngờ bất cẩn "rung cây động rừng", anh chàng bạn thân khi trước được cậu hỏi về họ kim đã biết cả rồi, chỉ về nói với nhân vật chính là xong. kim đông anh nào phải người thiếu não, nghe một chút cũng hiểu. à, thì ra cậu ấy "muốn cảm mến" mình nên gắng tìm lí do để cảm mến. thật may mắn vì chúng ta đã theo dõi lẫn nhau nhỉ, xem ra sợi dây duyên nối giữa hai ngón tay út thật sự tồn tại.

stalk vì mọi người quá yêu thích kim đông anh - trịnh tại hiền.

stalk vì trịnh tại hiền không ngừng cười rõ xinh, hai lúm đồng tiền thu hút chết đi được - kim đông anh.

stalk vì lỡ thích mất rồi - trịnh x kim.





--end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jaedo#nct