3
Vừa về đến phòng là anh chàng Chicago boy liền bay thẳng lên giường bắn pubg đùng đùng với đàn em mới quen tên Donghyuck, nghe bảo cậu này là cao thủ trong cao thủ. Còn Kim Doyoung đây thì sạch sẽ hơn ai kia nhiều, sau khi sắp xếp đồ đạc ngay ngắn là ngay lặp tức đi tắm táp. Hôm nay cậu hơi nhức đầu vì phải suy nghĩ quá nhiều vấn đề, đặc biệt là về Jung Jaehyun.
Thực sự là Doyoung nghĩ mình điên rồi, điên thật luôn ấy chứ. Trước đây Doyoung chưa hề tin vào cái gọi là "tình yêu sét đánh" nhưng giờ thì chính cậu, chính Kim Doyoung đang rơi vào "tình yêu sét đánh" đây này. Từ lúc bước vào sân tập đến giờ, trong đầu cậu chỉ toàn có hình ảnh của một người, không ai khác chính là Jung Jaehyun. Cái con người đấy có phải là bước từ trong truyện tình yêu thiếu nữ hay tivi gì không vậy? Từ giọng nói đến khuôn mặt, ngoại hình cả hành động đỡ trái bóng giúp cậu, chẳng phải là nam chính ngôn tình trong truyền thuyết sao? Quả thật là điên rồi, sét đánh trúng đầu Kim Doyoung điên rồi!
Quay lại với Jaehyun, sau khi mua ít đồ dùng ở siêu thị thì cậu cũng đã đi thẳng về phòng kí túc. Lúc về là đã ngót nghét 9 giờ tối, vừa mở cửa thì cậu em Mark Lee đang nằm ườn trên bàn đọc sách kia liền lập tức ngồi ngay thẳng nói cười với mình:
"Jaehyun hyung, hyung về rồi."
"Ừ, đang học bài đấy à?" Jaehyun liền tiến đến xoa đầu cậu
"Vâng hyung" Mark lễ phép trả lời.
"Này, anh có mua đồ ăn khuya cho này. Ăn đi rồi làm bài." Jaehyun đem hộp bánh gạo được mua từ quán Dan Dan sau khi đi ra từ siêu thị vẫn còn ấm đưa cho Mark.
"Uâyyyy, cảm ơn hyung" Mark theo phản xạ nhận lấy hộp bánh gạo kèm theo một ánh mắt rất chi là xúc động.
"Sao chú lại nhìn anh như thế?"
"Hehe không có gì đâu hyung, em chỉ cảm động do hyung quan tâm đến em thôi." Mark nói một cách chân thành.
"Thế thì ăn cho hết nhé" Jaehyun lại tiếp túc xoa đầu cậu em
"Tất nhiên rồi hyung" Mark trả lời rồi vui vẻ chén sạch hộp bánh gạo
________________________
Sáng hôm sau.
Đồng hồ vừa điểm 7 giờ, Jaehyun đã dụi mắt thức dậy. Hôm nay cậu thức khá sớm vì phải tham gia hai lớp học sáng. Lúc chuẩn bị đi học thì đột nhiên có một giọng ngái ngủ từ trong chăn phát ra:
"Nay hyung đi một mình nha, hôm nay buổi sáng em không có lớp."
"Ừ, không có lớp thì ngủ thêm một chút đi. Nhớ tí nữa phải ăn sáng, không được bỏ bữa đâu đấy. Đến giờ ăn trưa hẹn gặp chú ở canteen." Jaehyun dặn dò đủ điều với Mark.
"Em biết rồi"
Buổi trưa hôm ấy.
"Này, em ăn gì? Anh lấy luôn." Jaehyun để ba lô xuống bàn rồi đứng chờ nghe Mark muốn ăn gì thì đi lấy đồ ăn cho cả hai luôn.
"Hyung ăn gì thì cứ lấy cho em hệt thế" Nghe Mark nói vậy Jaehyun cũng chỉ biết nghe theo, sau một lúc liền đem ra hai phần giống nhau. Mark không bất ngờ gì về phần ăn lắm, toàn là những thứ Jaehyun ngày nào cũng ăn. Khi hỏi đến sao Jaehyun chỉ ăn có mấy món đấy thì nhận lại câu hồi đáp thật sự hết nói nổi, "Tại nó ngon". Bầu không khí im lặng bao trùm cả hai người, cũng dễ hiểu thôi, Jaehyun và cậu đều không thích nói chuyện khi ăn cho lắm. Đột nhiên cả bầu trời im lặng được phá vở bởi thông báo tin nhắn được gửi tới từ Kakaotalk trong điện thoại Jaehyun.
@dy_kim:
Này, thầy cô phụ trách thông qua việc cậu làm MC chung với tôi thay cho Johnny rồi đấy. Ngày mai 3 giờ chiều có mặt ở phòng phụ trách nhé!
@_jeongjaehyun:
À Doyoung hyung ơi, em có chút chuyện muốn hỏi
@dy_kim:
Chuyện gì?
@_jeongjaehyun:
Hôm qua em gấp quá nên chưa kịp hỏi, buổi tiệc diễn ra lúc mấy giờ ạ?
|Thật ra là em hỏi Johnny rồi nhưng em vẫn thích hỏi lại anh|
@dy_kim:
7 giờ tối thứ 7 tuần sau. Từ giờ đến đấy cũng dư thời gian cho tôi và cậu tập cùng nhau rồi.
@_jeongjaehyun:
Em biết rồi, cảm ơn hyung.
___________________
Thế là cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc, tuy đã kết thúc nhưng Jaehyun cứ vô thức nhìn vào cuộc trò chuyện đã kết thúc đó, Mark thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại lấy làm lạ bèn hỏi:
"Hyung! Hyung ổn không đó? Sao nhìn đăm đăm vào cái điện thoại từ nãy đến giờ vậy?"
"Không có gì đâu mà tối thứ 7 tuần sau em rảnh không?" Jaehyun vội bàn qua vấn đề khác.
"Chắc là em rảnh, có chuyện gì không hyung?" Mark suy nghĩ một hồi rồi đáp lại đàn anh.
"À, tối thứ 7 tuần sau khoa anh tổ chức tiệc, được dẫn khoa khác theo. Anh muốn dẫn em theo vì bình thường không có lớp anh thấy em một là ở kí túc xá, hai là đi với anh. Muốn dẫn em theo để em có thêm bạn, khoa anh mấy bạn năm nhất cũng dễ thương lắm." Jaehyun giải thích một mạch.
"Nếu hyung đã có lòng mời thì em không thể từ chối rồi hehe" Mark vui vẻ đồng ý ngay tức khắc
"À mà.. "
"Chuyện gì thế hyung?" Mark tò mò
"À thì chuyện là hôm đó anh làm MC cho bữa tiệc... " Jaehyun cậu đây chính là đang ngượng đó, xem tai nào tai nấy đều đỏ cả lên rồi
"Em sẽ đón chờ nó kkk" Mark tỏ vẻ châm chọc Jaehyun.
"Ăn tiếp đi." Jaehyun không biết nói gì đành đánh trống lãng qua chuyện khác. Mark thì nghe Jaehyun nói thì cũng im lặng ngồi ăn cho xong rồi tạm biệt nhau, ai về lớp người nấy.
____________________
Trưa hôm sau.
Hôm nay, Jaehyun lại có lớp buổi sáng nhưng lại đặc biệt mệt mỏi hơn mọi ngày, chắc có lẽ do tối qua ngủ không đủ giấc. Vừa ngáp mấy cái liền có một thân ảnh quen thuộc đang từ đằng xa tiến lại, không ai khác chính là tiền bối Kim Doyoung. Không biết có phải cậu vì u mê vị tiền bối này quá rồi hay không mà vừa nhìn thấy người ta, bao nhiêu cơn buồn ngủ bao nhiêu cơn mệt mỏi liền ém hết lại vào trong bụng.
"Buổi trưa tốt lành, anh đi ăn một mình à? Em có thể ngồi chung được không? "
Nắng xuân phơi phới của Jung Jaehyun thật sự tới rồi, hôm nọ còn ngại ngại ngùng ngùng nhưng giờ thì "cả gan" đến đề nghị ngồi chung với tiền bối cơ.
"Ừ, được thôi." Doyoung nhẹ nhàng trả lời, trong lòng có chút bối rối.
"Anh ăn gì để em lấy luôn." Jaehyun vẫn giữ nét mặt đầy năng lượng vui vẻ nói chuyện với Doyoung.
"Tôi ăn gì cũng được, cậu lấy đại đi." Doyoung vẫn nhẹ nhàng trả lời lại.
"Vậy em lấy hai phần giống nhau nhé?" Jaehyun gãi đầu
"Ừ, cứ như vậy đi." Doyoung khẽ đáp.
Sau đấy Jaehyun liền nhanh nhẹn xếp hàng lấy đồ ăn cho cả hai. Nhưng lạ là ở nơi hai người ngồi, có một vị tiền bối nào đấy đang cúi gầm mặt xuống bàn vì hai má từ lúc nào đã đỏ như trái cà chín rồi
'Kim Doyoung ơi là Kim Doyoung! Mày bị gì thế này? Người ta chỉ là cười nói lịch sự với tiền bối khoá trên thôi. Có cần phải kích động vậy không? Ah có phải là đi nắng nhiều quá khiến mày bị điên không hả Doyoung? Chết tiệt, cậu ấy cười đẹp quá đi mất.'
Và đấy là một tràn độc thoại nội tâm của Kim Doyoung. Không biết cậu cúi mặt độc thoại bao lâu, cũng không biết Jaehyun đã về từ lúc nào, chỉ biết khi Doyoung ngước mắt lên thì Jung Jaehyun đã ở đó ôn nhu nhìn cậu.
"Có chuyện gì mà anh suy nghĩ tập trung thế?" Jaehyun đặt phần cơm xuống cho Doyoung, liền hỏi han
"À không có gì đâu, cậu ăn đi." Doyoung gấp gáp cố cho qua vấn đề.
"Vâng" Jaehyun bất giác mỉm cười khi thấy Doyoung hyung bình thường rất điềm tĩnh giờ lại trưng ra bộ mặt rối rắm, ngại ngùng này.
Ba giờ chiều đã điểm, Jaehyun đã đến phòng phụ trách được hơn 10 phút trước để chờ Doyoung. Quả nhiên là Kim Doyoung nổi tiếng, hẹn ba giờ thì đúng ba giờ anh có mặt, không sớm cũng không muộn.
"Cậu tới sớm thế? Chờ tôi lâu không?" Doyoung bất ngờ vì thấy Jaehyun đã ngồi sẵn ở phòng phụ trách.
"Không lâu đâu ạ." Jaehyun lịch sự trả lời.
"Bắt đầu thôi. Đây, cậu đọc sơ qua chi tiết chương trình đi." Doyoung lấy trong balo ra một tờ giấy A4.
"Vâng" Jaehyun lễ phép và nhận lấy tờ giấy. Cậu đọc sơ qua khoảng ba phút rồi đột nhiên nói.
"Chúng ta bắt đầu luôn chưa ạ?" Jaehyun hỏi thẳng vào vấn đề.
"Ừ." Doyoung trả lời sau đấy cả hai bắt đầu tập cùng với kịch bản chương trình.
Cả hai tập dợt liên tục đến tận tối. Quả nhiên Jaehyun là người có kinh nghiệm, rất ít bị mắc lỗi làm cho Doyoung cực kỳ là hài lòng.
"Tập đến đây thôi, cũng muộn rồi. Ta về thôi." Doyoung nhẹ nhàng nói.
"Em đói quá, anh đi ăn tối với em không?" Jaehyun ngỏ ý mời Doyoung đi ăn tối cùng.
"Được." Doyoung lập tức đồng ý.
Nhận được câu trả lời của tiền bối thì Jung Jaehyun liền vui vẻ tung tăng bay đến quán chú Dan. Không đùa đâu, chính mắt Kim Doyoung nhìn thấy hậu bối trước mặt vừa đi vừa khẽ nhảy chân sáo.
___________________
Ở quán Dan Dan.
"Em không ngờ khoa mình chơi lớn như vậy. Chỉ thắng giải nhất thôi mà. Đâu cần hẳn một loạt tiết mục như thế." Jaehyun uống xong một ngụm soda mận thì lên tiếng.
"Đợt này đúng là khoa mình chơi lớn thật. Nhưng hạng nhất của cả trường mà, trường mình cũng nhiều khoa khó ăn lắm, đợt này được hạng nhất cũng là tất cả cố gắng của mọi người, ăn chơi một tí cũng không sao, coi như xả stress." Doyoung nói.
"Vậy chúng ta ăn nhanh rồi về, nghe anh Johnny bảo ngày mai anh có lớp sớm mà" Vừa nói Jaehyun vừa xoay người chuẩn bị đứng lên thì làm rơi chìa khoá phòng kí túc, chưa kịp nhặt chiếc chìa khoá thì tay Jaehyun đã chạm trúng tay người kia cũng đang nhặt chìa khoá hộ cậu. Ngay lúc này, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn đọng lại hai trái tim đang đập liên hồi.
"Ch-chìa khoá của cậu này." Doyoung bắt đầu nói lấp với hai vành tai đã đỏ lên, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên từ lúc nào
"Vâng...vâng em cảm ơn." Jaehyun bên này chẳng những không khá hơn mà cả khuôn mặt của Jaehyun đã đỏ như quả cà chua chín rồi.
"Đ-Để em đi tính tiền." Jaehyun ngại ngùng rời khỏi chỗ ngồi và đi vào trong tính tiền mặc Doyoung đang ngượng chín mặt ở đây.
Thanh toán xong xuôi, cậu vẫn đỏ mặt cầm lấy balo rồi nói với Doyoung:
"Ch-chúng ta về thôi."
Doyoung nhẹ gật đầu và cũng khoác balo lên và bước đi. Cả hai trên đường về kí túc xá với một không khí ngại ngùng và im lặng. Đến cửa kí túc xá thì Jaehyun khẽ nói, tuy nhỏ nhưng đủ để Doyoung nghe được
"Tạm biệt, chúc anh ngủ ngon.".
"Cảm ơn, cậu cũng ngủ ngon." Doyoung cũng nhẹ nhàng chúc cậu ngủ ngon lại. Sau đấy mỗi người một hướng về phòng của mình.
Thế là một ngày nữa lại kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip