My Storyteller Oppa
"Được rồi, cả lớp giải tán."
Lại là một ngày dài nữa của Doyoung, và anh sinh viên năm hai chuyên ngành kế toán cảm thấy nhẹ nhõm làm sao khi sắp được đoàn tụ với chiếc giường trong vài phút ngắn ngủi. Anh đã thu dọn cặp sách xong trước cả khi giáo sư cho lớp nghỉ, vì bộ não của anh đơn giản là từ chối tiếp thu thêm bất cứ kiến thức nào cho đến khi hết giờ, thay vào đó là nhìn chằm chằm cái đồng hồ và đếm ngược đến giây phút được thả tự do.
Nhưng Ten, cậu bạn Ten lúc nào cũng "tăng động" của anh, vẫn còn giữ được sự hăng hái như một đứa năm nhất, ngay cả sau khi đã trải qua tháng ngày phải chịu đựng ông giáo sư tẻ nhạt và đống slide PowerPoint. "Nhờ phép màu nhiệm nào đó của vũ trụ, chúng ta không có bài kiểm tra nào vào tuần sau..."
"Amen," Taeil không thể ngăn mình kêu lên, như thể anh đã hoàn toàn bị mê đắm bởi cái ý tưởng về một tuần không phải bật chế độ "thâu đêm" và dốc cả đống cà phê hòa tan vào người.
"Đúng, tiếp nè, tao đã xin phép bố mẹ cho chúng mình nghỉ cuối tuần ở nhà bãi biển. Bố mẹ tao đồng ý!"
Tiếng vỗ tay và hò hét tán thành bùng nổ trong nhóm, Ten đã luôn kể về căn nhà mùa hè của gia đình nó và cuối cùng cũng có cơ hội đưa cả nhóm tới. Mark bắt đầu phấn khích liệt kê những mòn đồ cần phải mang, Taeyong và Taeil thảo luận về những môn thể thao dưới nước, và Ten, "chủ xị" hào phóng, trông cực kì hài lòng với chính mình.
"Tao không đi được," Doyoung thì thầm, nhưng đủ to để nghe thấy, kéo theo mấy cái đầu quay ngoắt lại nhìn và những nụ cười tắt ngóm.
"Tại sao?"
"Chỉ là, tao phải đi có việc."
"Tay mày xoắn hết vào kia kìa. Mày đang giấu diếmbchuyện gì, Doyoung?"
"Không có gì! Chỉ là tao có việc phải làm vào thứ Bảy này thôi."
"Không hủy được hả?"
"Không được."
Trong lúc tất cả những mọi người dường như đã chấp nhận sự thật, dù rõ ràng là thất vọng ra mặt, trông Ten vẫn không có vẻ gì là tin tưởng vào lý do của anh. Anh chàng nhìn Doyoung với một cái nhíu mày cùng ngón tay buộc tội chỉ thẳng mặt. "Mày đang hẹn hò mà không nói với chúng tao?"
"Cái gì cơ? Đương nhiên là không?"
"Ten, mày biết là trong mắt Doyoung chỉ có cậu trai dễ thương bên lớp Kiến trúc thôi mà."
Doyoung chẳng khi nào thấy vui khi crush của anh bị lôi vào trong những cuộc nói chuyện, nguyên nhân là do anh từng rượu vào lời ra aka sai lầm lớn nhất của cuộc đời, nhưng bây giờ, và anh chưa bao giờ tưởng tượng có ngày anh nghĩ như vậy, anh thực sự biết ơn việc bạn bè anh biết chuyện anh thích Jung Jaehyun. Bởi vì vào thời điểm này, điều đó làm cho thuyết âm mưu của Ten trở nên lố bịch.
"Ừ thì, theo những gì chúng ta biết, có thể giờ nó hẹn hò Jung Jaehyun rồi cũng nên," Ten giải thích, vẫn không chịu bỏ qua.
"Nếu Doyoung đang hẹn hò với chàng trai độc thân nóng bỏng nhất cái lớp Giải tích, hẳn là giờ nó đã khoe khoang khắp nơi bất cứ khi nào có cơ hội rồi."
"Ừ đấy chuẩn luôn." Anh muộn màng nhận ra rằng đó là một cái bẫy, nhờ điệu cười khúc khích của đám bạn. "Tao không làm gì nguy hiểm hay đặc biệt thú vị cuối tuần này hết, nhưng tao đã lên lịch cho việc đó từ trước rồi. Nên mặc dù tao cực kì muốn tham gia cùng chúng mày, vì Chúa mới biết Ten đã huyên thuyên về căn nhà mùa hè của gia đình nó bao lâu rồi, tao không thể. Và tao không hẹn hò ai hết, và chắc chắn không phải Jung Jaehyun. Đó vẫn chỉ là cậu trai dễ thương lớp Giải tích thôi."
"Hmm, tao không nói là tao đau lòng đâu, và tao không chỉ là tò mò một chút chút, nhưng bọn tao tin mày, Dokki."
"Mày sẽ nhận được postcard của tụi này."
"Ủa mấy người đi có hai ngày thôi mà?"
"Thế mang cát về cho cưng nhé?"
"Cứ chụp ảnh thôi."
May mắn thay, bạn bè của anh không gặng hỏi sau đó nữa. Bởi vì anh đã đủ xấu hổ khi họ phát hiện tình cảm của anh với cậu bạn cùng lớp dễ thương đó rồi; không ai cần biết thêm là Dokki của họ có cái nickname-đúng-nghĩa-đen nữa đâu.
---
"Appa, đọc cho con một câu chuyện trước khi ngủ nha," cậu bé nài nỉ cha mình, thút thít với món đồ chơi nhồi bông trong tay trong khi sấm sét gầm gào bên ngoài.
"Đương nhiên rồi, thiên thần nhỏ của ba," người đàn ông đồng ý, lấy ra một cuốn truyện từ kệ sách và nâng lớp bìa cứng lên. Ông mỉm cười và nắm lấy bàn tay cậu bé - đang được bao phủ trong lớp chăn - trước khi bắt đầu, "Ngày xửa ngày xưa..."
Doyoung yêu những trang sách, với ngôn từ, với những câu chuyện. Chúng giúp anh cảm nhận thế giới và đôi khi là cho phép anh trốn vào một nơi hoàn toàn xa rời thực tại; với những cái kết cho anh cảm giác hy vọng, man mác, phấn khích, rung động. Sách giúp anh hoàn thiện con người mình. Sách cho anh cảm xúc.
Và khi anh ngồi xuống với một quyển sách trong tay, trước một sấp nhỏ mở tròn xoe mắt, háo hức muốn nghe anh kể về những câu chuyện phiêu lưu hoành tráng, anh nghĩ những cuốn sách...sinh ra là để sẻ chia.
"Ngày xửa ngày xưa..."
---
Như lẽ thường thì giờ này Jaehyun đúng ra vẫn đang được ngủ. Đáng lẽ cậu vẫn đang được bao bọc trong cái kén ấm áp và dễ chịu với tiếng chuông báo thức đã bị tắt và lớp chăn dày bảo vệ cậu khỏi ác quỷ – không gì khác ngoài ánh nắng rực rỡ chói chang ngoài kia. Nhưng không, trong một ngày thứ Bảy đẹp trời vốn nên được dành để ngủ nướng, chị gái cậu lại có một buổi họp khẩn vô cùng quan trọng, và cậu, với tư cách em trai, phải đưa đứa cháu đến thư viện. Cậu cảm thấy khá là ngờ vực trước việc đứa cháu bốn tuổi của mình cần được đưa đến thư viện, trong khi cậu, một sinh viên đại học, thậm chí còn không bao giờ bén mảng tới đó.
Nhưng dĩ nhiên Jisung không đến thư viện để làm báo cáo về sách (Ủa mấy người thực sự cho rằng Jisung muốn tới thư viện để làm nghiên cứu hả???), đương nhiên là không rồi – hóa ra sự thật là vào thứ Bảy, thư viện tổ chức một buổi đọc truyện cho đám nhỏ trong vùng, và rõ ràng là mấy đứa trẻ bị mê hoặc bởi oppa kể chuyện của chúng.
Tối thiểu thì cái anh oppa kể chuyện này cũng phải đẹp trai đấy, cậu nghĩ, khi đứa cháu của cậu cứ nhảy tưng tưng trên hè phố, hối gọi cậu năm giây một lần vì họ đang chuẩn bị muộn mất. Khi cả hai cậu cháu đến được thư viện, Jisung chạy huỳnh huỵch qua các bậc thang và Jaehyun thực sự mong mình có được năng lượng của thằng bé. Đột nhiên cậu thấy mình như ông già vậy.
"Nhanh lên, cậu Jaeeeee," cậu nhóc rên rỉ, chờ đợi ông cậu của nó bước qua cánh cửa đôi trước khi chạy vụt đến chỗ mà Jaehyun chỉ có thể cho là góc đọc truyện. Cậu hy vọng cậu nhóc bốn tuổi biết mình đang đi đâu, vì cậu không có đủ kiên nhẫn hay năng lượng để coi chừng cậu bé giữa hàng đống những kệ sách và đám sinh viên đang gà gật cạnh lối đi.
Điều này dấy lên câu hỏi – cậu biết làm gì bây giờ?
Jaehyun muộn màng nhận ra rằng đáng lẽ cậu nên mang theo bài tập ở trường, hoặc cái điện thoại, cậu thở dài khi nhận ra nó nằm trong túi quần jeans và cậu không thể cầm lấy nó. Chán nản, cậu quyết định sẽ ghé qua khu sách cho trẻ em. Phải, Jaehyun thừa biết rằng mình đã trưởng thành, nhưng nếu như cậu chỉ ở thư viện trong một hoặc hai giờ, cậu sẽ đọc một cái gì đó ngăn ngắn và chắc chắn có thể hoàn thành trong thời gian đó - vì vậy một cuốn sách cho thiếu nhi là lựa chọn đúng đắn. Trong lúc đang đắn đo trước hai quyển Peter Pan và Truyện cổ Grimm, cậu vô tình liếc mắt thấy một bóng người đang di chuyển vội vã qua các kệ sách; khá kì lạ, vì cậu đang ở trong khu sách dành cho trẻ em, và cậu chắc chắn rằng không có cậu nhóc nào cao chừng đó cả.
Nhưng khi nghĩ đến việc bản thân mình cũng cao không kém và đang ở trong khu sách cho trẻ em, mọi chuyện đột nhiên chẳng quá kì cục nữa. Người lớn chỉ đến đây để đọc sách như bình thường thôi à? Vẫn chưa quyết định được giữa hai cuốn sách trong tay; cậu đi theo hướng đi của người lạ kia. Nhưng có vẻ như cậu đã đánh giá thấp tốc độ của anh ta (Tại sao anh ta lại chạy cơ chứ? Anh ta sợ bị nhìn thấy trong khu cho trẻ em ư?). Bởi một vài kệ sách chắn đường, Jaehyun đã mất dấu anh ta. Cảm nhận được sức nặng của những thứ trên tay, cậu quyết định chọn Peter Pan và đặt cuốn sách kia lại chỗ cũ, trượt lưng ngồi xuống sàn và bắt đầu đọc.
Nhưng, và không bất ngờ gì lắm, cậu còn không giở nổi đến chương thứ hai trước khi không khí tĩnh lặng của thư viện lôi kéo cậu vào giấc ngủ. Cậu còn không phát hiện ra mình đã thiếp đi cho đến khi có ai đó gõ nhẹ vào vai, khiến cậu bừng tỉnh dậy. Hẳn là cậu đã giật bắn cả người – cậu bị như vậy mỗi khi gặp bất ngờ - vì người lạ mặt đã theo phản xạ mà rụt người về phía sau. Cậu còn bận quệt cằm khi người lạ mặt tốt bụng nọ bắt đầu mở miệng nói chuyện với cậu. "Xin chào. Jisung nói rằng bé đến đây cùng với Cậu Jaehyun của bé, vậy tôi cho rằng đó hẳn là cậu?"
Chết toi rồi, Jaehyun nghĩ, nghe khi mới nghe giọng nói đó. Và đúng như dự liệu, khi ngước mắt lên, cậu đang đối diện với đôi mắt to tròn, xinh đẹp của Doyoung! "Xin chào!" - anh chàng dễ thương ở lớp Giải tích. "Tôi xin lỗi. Tôi không định ngủ thiếp đi. Thằng bé ở đâu? Nó đã đợi lâu chưa?"
"Bình tĩnh nào. Không sao đâu; có lẽ bình thường giờ này ở nhà cậu vẫn đang ngủ. Em ấy ổn cả, đang ngồi đợi gần lối ra vào, và không, em ấy chưa đợi lâu đâu...nhưng có lẽ cậu nên đến đó ngay đi. Em ấy có nói mình đói bụng."
"Phải rồi. Và cảm ơn anh, Doyoung." Jaehyun mỉm cười, đảm bảo vừa đủ để khoe ra hai má lúm xinh xinh của cậu.
"Không có gì đâu," Doyoung trả lời, nhoẻn miệng nở một nụ cười tỏa nắng.
Và ngay cả khi cả hai nói lời tạm biệt và quay lưng đi, nụ cười vẫn ở đó trên gương mặt họ, trái tim nhảy nhót điên cuồng trong lồng ngực và tâm trí hoàn toàn hỗn loạn.
Nhưng không ai trong cả hai người ý thức được chuyện đó.
---
"Jisung à, ngày mai con có buổi nghe kể chuyện ở thư viện nhỉ?" Jaehyun tỏ vẻ thờ ơ hỏi trong lúc cả nhà đang dùng bữa tối.
"Vâng. Có việc gì ạ?"
"Cậu đang nghĩ cậu có thể đưa con đến đó như lần trước."
"Lần trước cậu đã ngủ quên và bọn con phải đi tìm cậu."
Jaehyun đỏ mặt. Đương nhiên là đứa cháu quý hóa của cậu sẽ nhắc vụ đó rồi. "Ngày mai cậu sẽ không như thế nữa. Thật ra, cậu sẽ tham gia cùng con nên con sẽ không phải đi tìm cậu nữa."
"Sao tự dưng lại hứng thú thế, Jaehyun?" Chị cậu hỏi, ngạc nhiên trước việc cậu em đột nhiên lại tỏ ra nhiệt tình với việc đi kèm Jisung, trong khi mới tuần trước thôi chị còn phải lôi cậu xuống giường theo đúng nghĩa đen.
"Yeah, sao tự dưng cậu hứng thú vậy, cậu Jaehyun?" đến lượt Jisung hỏi với vẻ tò mò giả vờ, thể hiện rõ qua cái nheo mắt cùng với nhướng mày (Thế quái nào mà ở tuổi này thằng bé đã biết cách làm thế vậy?) của cậu nhóc hướng thẳng đến Jaehyun, con quỷ nhỏ biết nhiều hơn những gì nó thể hiện ra.
"Ừ thì, ngày mai em không có việc gì để làm và có thể chị sẽ lại bị triệu tập đến một buổi họp khẩn khác, nên em chỉ tình nguyện làm việc đó luôn từ bây giờ thôi."
"Okay," chị gái cậu đồng ý trong khi vẫn nghi ngờ. Nhưng một lần nữa, chị thực sự không mấy quan tâm lý do tại sao Jaehyun lại đề nghị đi cùng Jisung đến thư viện; chị chỉ thấy mừng vì bây giờ đã có ít hơn một việc phải lo. "Được rồi, Jisung con yêu, tại sao con không lên lầu và đi tắm bây giờ nhỉ? Mẹ sẽ rửa bát."
"Giúp con với nha, hyung?" cậu nhóc năn nỉ một cách "dễ thương" với Jaehyun, trong khi mẹ nhóc đang bận rộn ở gần đó.
"Đương nhiên rồi, cháu yêu," cậu đồng ý với một nụ cười căng thẳng, khẽ chạm vào má để lúm đồng tiền hiện ra. "Đi tắm cho con nào."
Ngay khi họ vừa lên tầng và ra khỏi tầm nghe của chị Jaehyun, cậu bị cháu trai mình kéo vô phòng tắm một cách bạo lực. "Cậu thích Doyoung hyung, phải không?"
"Cái gì cơ? Con lấy đâu ra ý tưởng đó?" Jaehyun phản ứng lại lời cáo buộc, nhưng Jisung chỉ ném cho cậu một ánh mắt nhạt nhẽo bày tỏ rằng cậu nhóc chẳng thèm tin tưởng lời phản bác đó và cậu nên ngừng lãng phí thời gian của cả hai bằng cách nói ra sự thật.
"Được rồi, con nói đúng. Anh ấy rất dễ thương."
"Cậu mới gặp ảnh có một lần mà."
"Không. Nói cho con biết, nhóc tài lanh ạ, Doyoung và cậu học chung một lớp ở trường đại học – lớp Giải tích. Chứ con nghĩ tại sao mà anh ấy có thể nhận ra cậu ở thư viện hả?"
"Vì con đã nói với ảnh 'chắc là cậu của em đang đọc thì ngủ quên rồi á'."
"Không, không phải thế. Cậu không dễ đoán như vậy nha."
"Con làm vậy rồi á. Và cậu dễ đoán thật."
"Con làm cậu sợ đấy. Còn con thì sao? Sao con biết Doyoung?"
"Nếu cậu quen Doyoung hyung, sao cậu lại không biết anh ấy đọc sách cho mấy đứa tụi con ở thư viện vào mỗi thứ Bảy?"
"Eh đợi chút, Doyoung là oppa kể chuyện đó hả? Và cậu không biết vì cậu và anh ấy không có thân lắm," cậu thì thầm giải thích, mỗi chữ nói ra càng làm lộ thêm vẻ mong mỏi. "Cậu không thể bắt chuyện với anh ấy được. Cậu ngại lắm."
Jisung trông như bị mắc kẹt giữa đống cảm xúc: thất vọng, bực bội, và lấy làm tiếc cho việc ông cậu của mình không thể tiếp cận crush. "Èoo, con chưa bao giờ nghĩ cậu là kiểu dễ xấu hổ đâu. Cậu lúc nào cũng có cái kiểu tự đắc...và tự mãn và quan tâm bản thân..."
"Okay, cậu hiểu rồi. Nhưng mà Doyoung ấy, cậu chỉ...con thấy nụ cười của ảnh bao giờ chưa? Nụ cười thật sự ấy? Trông anh ấy như...mặt trời vậy, mỗi khi anh ấy cười – kiểu bừng sáng rực rỡ và con phải nhìn ra chỗ khác."
"Con tưởng cậu định bảo ảnh hot quá nên cậu không thể tới gần."
"Ờ, vậy cũng đúng."
"Thế mai cậu định làm gì? Chỉ ngồi đó nghe ảnh đọc truyện và liếc mắt đưa tình hả?"
"Không, ngày mai, cậu sẽ nói chuyện với anh ấy. Và lúc anh ấy thấy cậu, sẽ không phải trong tình trạng đầu óc rối bù và chảy nước dãi đâu. Thật ra thì – cậu sẽ vô phòng ngay bây giờ và tính xem nên mặc gì." Với một thái độ kiên quyết, Jaehyun tiến về phòng nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó, cậu ngoảnh đầu nhìn lại. "Con tự tắm được phải không, Jisung?
"Con làm được, hyung."
"Okay, hẹn gặp lại sáng mai!"
Bây giờ Jaehyun đang bừng bừng ý chí, nhưng Jisung chắc chắn một trăm phần trăm rằng ngày mai, ông cậu của nó sẽ lại biến thành một mớ hỗn độn lo lắng cho xem.
Có vẻ nó phải sắm vai Cupid rồi.
---
Đáng ngờ, chị nghĩ, trong lúc quan sát cậu em trai và đứa con nhỏ vào bữa điểm tâm sáng thứ Bảy. Tuần trước, Jisung đã ra rả đến ong cả đầu về việc cậu nhóc cảm thấy phấn khích như thế nào khi lại được đến thư viện sau một thời gian dài (thật ra là mới một tuần) và được nghe oppa kể chuyện đọc cho đám nhóc tụi nó một câu chuyện cổ tích mới toanh và thú vị. Sáng nay, cậu nhóc trông như thể vừa được thông báo rằng chị đã đăng ký cho nó vào lớp nhà trẻ (điều mà chị đã làm, nhưng bây giờ có vẻ không phải là thời điểm thích hợp để nói với Jisung). Jaehyun, mặt khác, cứ ngồi cười rúc rích trong khi nhìn vào bát ngũ cốc trước mặt, khác hẳn với giờ này tuần trước, với vẻ mặt như sắp té khỏi bàn ăn sau khi bị chị đánh thức và được thông báo vào phút chót rằng cậu phải đưa Jisung đến thư viện. Rất đáng ngờ.
"Được rồi, các chàng trai, mẹ sẽ ra ngoài làm việc hôm nay. Jae, cảm ơn vì đã đưa Jisung đến thư viện. Có việc gì cứ gọi cho chị. Jisung con yêu, đừng quá phấn khích, nhưng cứ tận hưởng nhé." Chị đặt lên trán Jisung một nụ hôn trong khi dặn dò và cuối cùng là vẫy tay tạm biệt, bước ra ngoài và chốt ý tưởng trong đầu về những việc phải hoàn thành hôm nay.
Quãng đường đến thư viện giống hệt như tuần trước, nhưng có một sự đổi vai rõ ràng. Jaehyun 'tung tăng' cười hềnh hệch khi bước đi trên hè phố trong lúc Jisung chỉ có thể cố theo kịp đôi chân dài của cậu. "Jisung, nhanh lên nào! Chúng ta sẽ muộn buổi kể chuyện mất!"
"Cậu có nhận ra câu cậu vừa nói nó mắc cười thế nào không vậy?"
"Đừng ủ rũ thế chứ. Sao con không thấy hứng khởi với vụ này nhỉ? Con thích nghe kể chuyện mà!"
"Không nhé khi mà ông cậu quý hóa đang chuẩn bị làm con bẽ mặt trước tất cả mọi người."
"Cậu sẽ không làm bẽ mặt con, nhóc ạ. Con còn không phát hiện ra sự có mặt của cậu kìa." Jaehyun giận dữ, khoanh tay trước ngực như thể bị xúc phạm bởi lời buộc tội.
"Con khá chắc điều ngược lại, nhưng phải rồi, đi thôi."
Khi họ đến khu vực kể chuyện, đã có một đám nhóc ngồi sẵn ở đó rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều đứa trẻ đang bước vào cùng với cha mẹ hoặc anh chị. "Wow, lúc nào mấy đứa cũng đến đông vậy hả?"
"Không. Hồi con mới đến, chỉ có năm bạn thôi, nhưng đứa nào cũng thấy vui khi ở đây nên đã về kể với bố mẹ. Và sau đó các phụ huynh truyền tai nhau, vậy nên mỗi tuần qua tụi con lại càng đến đông hơn. Nhưng không có nhiều người thực sự tới đây vào các buổi sáng thứ Bảy, vậy nên các thủ thư không bận tâm lắm. Doyoung hyung làm rất tốt việc kiểm soát cách cư xử của bọn nhóc, nên tụi con không gây ồn ào mấy."
Và Jaehyun biết cậu thực sự không nên, nhưng cậu không thể nào ngăn nổi cảm giác tự hào trước lời khen ngợi của cháu trai mình dành cho Doyoung. Ezz, nghe có vẻ tâm trạng của một cậu bạn trai quá hả? "Nhắc đến Doyoung, anh ấy thường đến đây lúc mấy giờ?"
"Ảnh sẽ đến sớm thôi. Con đi dành chỗ ngồi liền đây. Cậu đừng có ngồi cạnh con đó."
"Wow, được thôi quý ngài cáu kỉnh ạ."
Ngay khi Jisung vừa rời khỏi cậu (thắc nhóc phản bội đó), một cô gái trạc tuổi tiếp cận Jaehyun. "Xin chào! Anh cũng đưa em trai đi nghe kể chuyện à?"
Ôi không, Jaehyun nghĩ, không phải lại vậy chứ. "Thật ra cậu nhóc đó là cháu trai tôi." Cậu trả lời câu hỏi của cô gái trước khi quay đầu lại thật nhanh về phía trước.
"Lần đầu tiên hả? Tôi không nghĩ là từng thấy anh ở đây...nếu có thì chắc hẳn là tôi đã nhớ rồi."
"Gần tôi mới đi cùng thằng bé." Cậu cố đảm bảo câu trả lời của mình ngắn nhất có thể, rùng mình trước lời tán tỉnh của cô gái. Cậu luôn thấy khó xử trước sự tiếp cận của các cô gái, nhưng cậu vẫn luôn giữ phép lịch sự. Thường thì, sau một hoặc hai câu trả lời gãy gọn, họ sẽ nhận ra cậu không hứng thú, nhưng cô gái này thì ngược lại, hoặc thực sự không nhận ra hoặc thực sự cố chấp. Jaehyun đành chịu thua – cô nàng có thể tiếp tục "cuộc hội thoại" một mình. Cư xử lịch sự nào, cậu nhắc nhở bản thân, tỏ ra chú ý đến cô, trong khi điều cậu thực sự muốn nói là "Hey, cô biết đấy, thú vị lắm, nhưng tôi là gay và tôi không quan tâm."
Bị phân tâm quá nhiều bởi cô gái, cậu không nhận ra Doyoung cuối cùng cũng đã tới hay việc nụ cười rạng rỡ vụt tắt trên gương mặt anh vào ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy Jaehyun.
Jisung, mặt khác, đã để ý.
Vậy nên cậu nhóc sải bước thẳng đến chỗ Jaehyun đang đứng, chọc vào chân của cô gái và thẳng thắn nói, "Cậu của em là gay vậy nên bà chị đừng lãng phí thời gian nữa." Và sau đó cậu nhóc nắm lấy tay và kéo Jaehyun, trong tình trạng bẽ mặt gần chết, đến chỗ ngồi của mình, vô tình lại là ở ngay đầu nhóm – đối diện với Doyoung – trong bộ đồ thỏ.
Chờ chút.
Doyoung đang mặc một bộ đồ thỏ.
Doyoung – anh crush đẹp trai, đáng yêu của cậu, người mà cậu luôn nghĩ là thật dễ thương hệt như một chú thỏ, đang thực sự mặc giống vậy.
Và anh ấy đang bỏ chạy.
Doyoung đang bỏ chạy.
"Hừm, cậu không định đuổi theo anh ấy hả?"
"Yeah...yeah, có chứ." Cậu mất vài giây để hồi thần, tâm trí vẫn đang cố gắng xử lý hình ảnh Doyoung trong bộ đồ thỏ. Mức độ dễ thương này đã khiến não bộ của cậu rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Cậu chạy theo nhanh nhất có thể, hoặc ít nhất là nhanh nhất ở mức cho phép trong thư viện, nhưng không thấy bóng dáng của Doyoung ở bất cứ đâu. Trong nỗ lực cuối cùng, cậu đi đến quầy lễ tân đang làm việc. "Xin chào? Cô có tình cờ thấy một chàng trai mặc bộ đồ thỏ không? Hẳn là cô không bỏ qua được. Là một chàng trai mặc đồ thỏ đó."
Cậu không hề biết rằng, chú thỏ mình tìm kiếm đang trốn ngay dưới bàn lễ tân, chủ ý lôi kéo ống quần của cô thủ thư để cô không chỉ ra chỗ của anh.
"Cậu ấy đây. Doyoung à, có người tìm cậu này," cô mỉm cười nhìn xuống người bạn của mình, người đang cảm thấy bị phản bội và xấu hổ không hề nhẹ. Biết rằng không thể trốn tránh được nữa, anh đứng bật dậy khỏi chỗ nấp dưới gầm bàn. Jaehyun nén lại lời nhận xét rằng trông anh hệt như một chú thỏ vừa chui ra khỏi hang. Khuôn mặt Doyoung, đỏ ửng khi anh xuất hiện, mái tóc rối bù sau khi cởi mũ trùm đầu với đôi tai thỏ và tay áo trượt một nửa khỏi vai anh.
"Xin chào," Jaehyun chào anh, và cô thủ thư bỏ đi để cho họ được riêng tư.
"Xin chào," Doyoung đáp lại, những ngón tay anh bồn chồn xoắn lại với nhau dưới bộ đồ và vẫn không chịu nhìn Jaehyun.
"Không có gì phải ngại cả."
"Tôi đang mặc một bộ đồ thỏ!" Lúc này anh mới ngước mắt nhìn lên, ngập tràn phẫn nộ, giống hệt Jisung - nếu như có ai đó nói với cậu nhóc rằng trông nhóc giống một con gà. "Kể từ giờ chắc cậu sẽ luôn tưởng tượng ra tôi trông thế này mỗi khi thấy tôi trên lớp." Anh thở dài buồn bã và cong môi, Jaehyun cảm thấy đầu gối cậu run rẩy khi Doyoung cứ liên tục tấn công cậu bằng những hành động đáng yêu không chủ đích của anh.
"Tôi thực sự nghĩ nó rất dễ thương. Nó làm nổi bật đôi mắt anh."
"Bằng cách nào cờ chứ?" Doyoung tự hỏi, gương mặt thay đổi từ đau khổ sang bối rối và cuối cùng là vẻ phán xét rõ ràng.
"Anh có đôi mắt thỏ con."
"Okay, bye, Jaehyun." Nhưng Jaehyun không để anh đi, đôi tay tìm thấy chỗ để nắm lấy trong bộ móng của Doyoung.
"Anh có đôi mắt xinh đẹp nhất trên đời. Chúng lấp lánh và to tròn và khiến anh trông lúc nào cũng như đang bất ngờ vậy." Okay, Doyoung hoàn toàn không lấy gì làm vui vẻ với những lời anh vừa được nghe. Jaehyun, cậu còn mười giây để thay đổi chuyện này, đồ ngốc.
"Anh có nụ cười đẹp nhất. Khi nụ cười xuất phát từ thật tâm, nó chiếm toàn bộ khuôn mặt của anh và đôi mắt của anh nheo lại ở hai bên nhưng vẫn rất lớn." Okay, bây giờ Doyoung đang há hốc miệng và trông như muốn cho cậu một cái tát.
"Anh có tâm hồn đẹp nhất trên đời khi tới đây mỗi thứ Bảy để đọc truyện cho lũ nhỏ, trong khi có thể ngủ ở nhà hoặc làm bài tập hay đi chơi với bạn. Anh có tâm hồn đẹp nhất khi mặc lên bộ đồ thỏ đó, ngay cả khi anh cho rằng nó khiến anh trông thật ngu ngốc, vì anh biết lũ nhóc thích nó và điều đó sẽ làm chúng vui vẻ cả ngày. Anh có tâm hồn đẹp nhất và...cháu tôi thích anh."
"Oh. Thằng bé tốt quá," Doyoung nói, trong đôi mắt anh chứa đựng mọi khẩn nài, chờ đợi, khao khát.
"...và em cũng thế. Đó là lý do tại sao em ở đây hôm nay. Em muốn nói với anh."
"Tôi...tôi không biết nói gì bây giờ. Tôi còn không nghĩ cậu biết tôi.
"Ừ thì, không dễ để liếc nhìn khi anh luôn ngồi phía sau. Như thế sẽ rõ ràng quá. Và cho dù em lúc nào cũng muốn tiếp cận anh sau giờ học, thì anh luôn ở cùng với bạn của mình. Em không nghĩ em có can đảm để rủ anh đi đâu đó khi có họ ở quanh như vậy. Có vẻ như họ rất bảo vệ anh."
"Vậy là suốt thời gian qua, bọn bạn anh đã ngăn cản anh đến với tình yêu, mà không hề hay biết."
Cả hai đều ngại ngùng mỉm cười như những cậu học trò mới phải lòng nhau, ngơ ngẩn trước khám phá về thứ tình cảm song phương tồn tại giữa họ suốt thời gian qua. Ngơ ngẩn đến mức họ không để ý đến đám nhóc đang tụ tập xung quanh, cho đến khi không ai khác ngoài Jisung thông báo cả hai về sự tồn tại của chúng. Không ai khác.
"Em cho là đến giờ kể chuyện rồi?"
Ngay lập tức họ tách nhau ra, đỏ bừng mặt vì xấu hổ, Jaehyun ho khù khụ và Doyoung gãi gáy. "Anh xin lỗi, mấy đứa. Tha thứ cho Dotokki oppa của các em nhé. Mình đi nghe truyện giờ nha?"
Đám nhỏ gật đầu ngay tắp lự trong phấn khích trước khi kéo nhau về góc đọc truyện. "Dotokki oppa?"
"Làm ơn đừng gọi cái tên đó."
"Ồ có chứ. Dotokki oppaaaaaaaa...Jisung, sao con vẫn ở đây vậy?"
"Vì nếu con đi, cậu sẽ tiếp tục tán tỉnh ảnh thêm ít nhất mười phút nữa."
"Ah, thằng bé nói đúng. Anh phải đi rồi. Nói chuyện sau nhé."
"Hoặc là..."
---
Và đó là cách mà cuối cùng, đám nhóc có tới hai oppa kể chuyện cho chúng vào sáng thứ Bảy – Dotokki hyung và Woojae hyung. Doyoung vẫn mặc bộ đồ thỏ của anh trong khi Jaehyun kiếm cho mình một bộ đồ cún con tương tự, và với mái tóc mới uốn xoăn, trông cậu hệt như một chú cún poodle đáng yêu. Họ thậm chí còn thuyết phục Jisung tham gia cùng, với bộ đồ gà con màu vàng rực rỡ, bằng cách nói rằng nó sẽ giúp cậu nhóc gây ấn tượng với cô bé trong nhóm nghe kể chuyện mà cậu nhóc đang thầm để ý.
Bạn bè của Doyoung biết chuyện khi Taeil dắt em họ của anh đến buổi kể chuyện sáng thứ Bảy và lén kể với cả nhóm. Họ đến buổi kể chuyện để trêu đùa và chụp vài bức ảnh nhằm đe dọa Doyoung, nhưng sau khi thấy sự say mê của đám nhỏ dành cho cặp đôi mới cũng như sự nhiệt tình của hai người họ với công việc tình nguyện, cả nhóm trở lại vào tuần tiếp theo để giúp quản lý đám nhóc tới nghe kể chuyện đang ngày một đông hơn.
Nếu bạn hỏi Doyoung khi anh mới bắt đầu, anh sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng rằng nó sẽ thu hút một lượng khán giả lớn đến vậy hay anh thậm chí còn được thị trưởng khen ngợi vì công việc này. Anh thực sự chỉ muốn bọn trẻ trân trọng những cuốn sách như anh đã từng, và được thấy nụ cười bừng lên trên gương mặt chúng khi anh đọc truyện.
Và một lần nữa, nếu bạn hỏi Doyoung khi anh mới bắt đầu, anh sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng ra cuộc nói chuyện đầu tiên giữa anh và crush, sẽ diễn ra ở đây, trong thư viện, khi anh mặc bộ đồ thỏ; cũng như việc Jaehyun tỏ tình với anh, cũng trong chính thư viện này, khi cậu mặc bộ đồ cún con.
Nhưng có một điều Doyoung đã học được từ những cuốn sách ấy, đó là khi bắt đầu, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra cuối cùng. Bạn chỉ cần tiếp tục đọc nó, lật giở từng trang một, và chờ đợi câu chuyện được mở ra. Và khi anh nhìn Jaehyun ngồi ở giữa căn phòng, trong khi đám trẻ ngồi vây xung quanh, anh chẳng thể nào hạnh phúc hơn với cách câu chuyện này được hé lộ nữa.
Tất cả đều bắt đầu với
"Ngày xửa ngày xưa..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip