🐰
Tia nắng đầu tiên của buổi sớm rơi xuống gương mặt Jung Jaehyun, cậu trở mình, bàn tay theo thói quen vươn sang bên cạnh. Vị trí đáng lẽ phải có người, lại trống không. Cậu ngồi bật dậy.
“Anh…?” - Jung Jaehyun dụi đôi mắt còn ngái ngủ, bước ra khỏi phòng, phòng khách lại chẳng thấy một bóng người.
“Doyoung~” - Jung Jaehyun kéo dài giọng, vừa đi vừa gọi loạn trong nhà.
Bất ngờ, từ bàn ăn truyền đến những tiếng loạt xoạt khe khẽ. Jung Jaehyun vốn dĩ gan to, bèn bước lại gần, vén túi McDonald’s còn sót từ tối qua lên.
Thỏ con với đôi mắt tròn xoe đang trừng trừng nhìn cậu, miệng còn nhóp nhép cắn gì đó.
Jung Jaehyun ngạc nhiên đưa tay ra:
“Nhóc này là ai thế?”
Thỏ con vểnh tai, rón rén bước lên lòng bàn tay cậu.
“Dễ thương quá… khoan đã, chẳng lẽ… là anh…?”
“Jaehyun! Hôm nay hẹn cùng nhau đi chơi bóng rổ mà!” - giọng nói đầy khí thế của Suh Youngho vang lên khi anh đẩy cửa bước vào, “Anh còn gọi cả Yuta tới rồi đấy!”
Chú thỏ run lên, liền phóng dọc theo cánh tay Jung Jaehyun, nhảy tót lên vai rồi rúc sát vào cổ cậu, bất động.
“Ơ, ở đâu ra con thỏ thế này? Doyoung đâu?” – Nakamoto Yuta tò mò nắm lấy tai thỏ. Thỏ con giật mình, suýt rơi khỏi vai Jaehyun, may mà cậu nhanh tay đỡ được.
“Em tìm từ nãy đến giờ vẫn chẳng thấy anh ấy đâu.” - Jung Jaehyun lấy điện thoại, mở khung chat cố định nhưng chẳng có thông báo mới.
“Hai người nuôi thỏ từ khi nào đấy?” - Suh Youngho vừa gõ nhẹ vào bộ lông mềm vừa hỏi.
“Không biết, em vừa ra ngoài đã thấy rồi.” - Jung Jaehyun nhíu mày.
“A, chết rồi! Nhanh bỏ thỏ xuống! Mau mau…” - Nakamoto Yuta tự dưng hốt hoảng, nghiêm túc bế thỏ đặt lại lên bàn, rồi quay sang nhìn hai gương mặt đầy dấu hỏi của Jung Jaehyun và Suh Youngho, trịnh trọng nói, "Doyoung chắc chắn đã biến thành thỏ rồi!”
Jung Jaehyun: “???”
Suh Youngho: “???”
“Anh đừng nói linh tinh, sao có thể thế được.” - Jung Jaehyun phản bác.
“Thế thì đừng ôm nó chặt vào ngực như vậy chứ.” - Suh Youngho trợn mắt nhìn cậu.
“Anh Doyoung vốn dĩ đã là một con thỏ mà.” - Jung Jaehyun cười khẽ, dịu dàng xoa đầu thỏ nhỏ. Nghe thấy ba chữ “Anh Doyoung”, thỏ con lại rúc sâu hơn vào lòng cậu.
“Anh Doyoung…?” – Jung Jaehyun gọi thêm một tiếng, thỏ lập tức vểnh tai, rồi nhảy lên bàn, chui thẳng vào túi McDonald’s, phát ra tiếng loạt xoạt.
“Cái này… thật sự là anh ấy biến thành thỏ sao?”- Jung Jaehyun run rẩy chỉ tay vào, gương mặt hoảng hốt, hiển nhiên vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu.
“Thôi được rồi, mau lấy gì cho Doyoung ăn đi.” – Suh Youngho híp mắt, tỏ vẻ chắc nịch.
“Ừ, không thể để anh ấy đói được.” – Jung Jaehyun gật mạnh, bộ dạng tin tưởng tuyệt đối các ông anh của mình, ôm thỏ nhỏ chạy vào bếp.
Nakamoto Yuta ghé sát Suh Youngho, hạ giọng, “Tao chỉ tiện mồm nói thôi mà…”
Suh Youngho khẽ lắc đầu, “Lừa Jaehyun còn khó hơn lên trời.”
Yuta im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi nói,
“…Nhưng nhìn tình hình này, chẳng lẽ là thật?”
Suh Youngho: “…”
“Anh Doyoung của em sao mà dễ thương thế này.”
Đến lần thứ ba nghe Jung Jaehyun lặp lại câu ấy, cuối cùng Suh Youngho không chịu nổi nữa, "Jaehyun, bình thường em cũng lải nhải như thế à?”
Nakamoto Yuta liếc sang, nói, “Nhìn nó bây giờ y hệt như cái mà Winwin từng bảo… gọi là não chứa gì nhỉ?”
“Não chứa tình yêu.” – Suh Youngho đáp.
“Đúng rồi, nhưng bây giờ nó không còn là não chứa tình yêu nữa, mà là ‘não chứa Doyoung’, trong đầu toàn Doyoung thôi.”
“Não thỏ có ăn được không ta…”
Jung Jaehyun vừa nghe thấy câu ấy liền vội vàng che chặt tai thỏ con trong lòng, “Đáng yêu thế này, sao có thể ăn được chứ!”
Suh Youngho và Nakamoto Yuta nhìn nhau, cảm thấy Jung Jaehyun đúng là hết thuốc chữa, bèn đứng dậy, “Đi tìm Taeyong rồi cả bọn ra sân bóng thôi, Jaehyun hết cứu rồi.”
“Đi đi, đừng làm phiền thế giới hai người của bọn em.” – Jung Jaehyun phẩy tay.
Nakamoto Yuta vừa ra ngoài lại quay đầu vào, thò cái đầu ở cửa: “Không phải thế giới hai người, mà là thế giới người – thỏ.”
Jung Jaehyun lúc ấy đang úp mặt vào bụng thỏ con, Yuta nhăn mũi, dứt khoát đóng rầm cửa.
Jung Jaehyun ôm “thỏ Doyoung” nằm dài trên sofa. Thỏ con bị cậu nghịch suốt một hồi đã mệt lử, chỉ biết rúc gọn trong ngực cậu mà ngủ. Loài vật nhỏ bé này lúc nào cũng ấm áp, Jung Jaehyun được hơi ấm bao quanh, vừa lấy điện thoại quay một đoạn video, vừa mơ màng chìm vào giấc ngủ.
“Jaehyun! Anh về rồi đây!”
Giọng Kim Doyoung vang lên khiến cậu bừng tỉnh. Thỏ con vốn đang chơi dưới đất cũng giật mình, vội nhảy lên rồi rúc ngay vào lòng Jaehyun.
“Anh!?” – Jaehyun tròn mắt nhìn Kim Doyoung đặt túi McDonald’s xuống bàn.
“Tối qua anh sang ký túc xá WayV ở với Ten, chẳng lẽ cả ngày nay em không phát hiện ra anh không có ở nhà sao?” – Kim Doyoung mở to đôi mắt, thoáng chốc giống hệt đôi mắt tròn xoe của thỏ nhỏ kia.
“Anh… không biến thành thỏ thật à?” – Jung Jaehyun ôm chặt thỏ con, báo cáo rành rọt, “Sáng nay mở mắt không thấy anh đâu, chỉ thấy thỏ này. Anh Yuta bảo anh biến thành thỏ rồi.”
“Yuta nói mà em cũng tin hả? Jung Jaehyun, em mấy tuổi rồi?” – Kim Doyoung vừa buồn cười vừa bất lực.
“Em… em… Anh đi đâu cũng chẳng chịu nói với em một tiếng, em ghét anh.” – Jung Jaehyun phụng phịu, bĩu môi.
Kim Doyoung bật cười, lấy ra cốc cà phê, dỗ dành, “Làm thế nào đây, heo nhỏ giận rồi. Anh lấy cà phê cho em, chịu không?”
“Không được. Anh phải hôn em mới chịu.” – Jung Jaehyun nghiêng mặt, kiên quyết.
“Lưu manh.” – Doyoung mắng vậy nhưng vẫn bước lại hôn nhẹ lên môi cậu, “Thỏ con này cũng dễ thương thật, ở đâu ra thế?”
Trong nhóm chat lúc ấy:
Lee Jeno: Thỏ con em tặng cho anh Doyoung đó, anh thấy ở cùng nó thế nào, có thích không?
Suh Youngho: Người thích nhất là Jung Jaehyun
Na Jaemin: Đã bảo rồi, anh Jaehyun thích nó còn hơn anh Doyoung ấy chứ.
【Video Jaehyun quay】
“Chào mọi người, trước mắt đây là bạn trai mình – Doyoung… đùa thôi.
Dù không biết hôm nay anh ấy đi đâu, nhưng có thỏ con đáng yêu chẳng kém anh ấy ở bên mình, ngày nghỉ này cũng không buồn chán. Nếu như anh ấy cũng có thể nằm yên trên người mình thế này thì tốt biết bao… Nhưng không sao, dù sao thì anh ấy cũng là thỏ con của riêng mình thôi. Kim Doyoung, thỏ con.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip