IX

Phòng họp chiến lược là một túp lều nhỏ dựng cạnh cánh rừng cũng là biên giới của hai nước. Doyoung được ngủ hai giấc đã no giấc nên rất tỉnh táo ngược lại Jaehyun trong lúc bế anh ngủ trên tàu do chưa ngủ được mấy nên giờ rất buồn ngủ. Lúc thảo luận Jaehyun cứ gà gật dựa đầu lên Doyoung còn anh thì nghiêm túc nghe một cảnh sát nữ trình bày.

"Tóm tắt là vậy mọi người hiểu rồi chứ?"

"Vốn dĩ đã lên kế hoạch tỉ mỉ đến vậy tại sao vẫn cần chúng tôi đến vậy?" Doyoung đưa tay hỏi, tay còn lại khẽ đỡ đầu Jaehyun đang dựa vai mình để cậu khỏi ngã.

"Quả thật kế hoạch được lên tỉ mỉ như thế rồi nhưng năm lần bảy lượt vẫn để mấy tên đó trốn thoát, dễ hiểu vì bọn chúng có nhân thú còn chúng tôi thì không."

Doyoung bất ngờ, biên giới là vùng nguy hiểm tại sao lại không được sắp xếp nhân thú ở đây chứ? Chưa kể đội biên phòng cũng chỉ có sáu người, tất cả đều là người thường cũng không có thuốc ức chế nhân thú. Nơi này thụt lùi quá nhiều rồi.

"Đồng chí Kim không cần thắc mắc quá nhiều. Nơi này có những trạm phát sóng điện từ mạnh sẽ dễ khiến nhân thú bị kiệt sức thậm chí là mệt mỏi nhưng lần này bọn chúng lại vẫn sử dụng được nhân thú."

"Vậy ý cô là có chủng loại mới?"

"Tôi không chắc nhưng hình như là vậy. Bởi thế kế hoạch chưa lần nào thành công cả."

"Vậy chỉ có mình tôi và một nhân thú đâu thể nào góp sức được gì? Chưa kể em ấy cũng đang mệt nữa."

Mọi người nghe thế quay sang nhìn nhau bàn tán. Nữ cảnh sát kia gật đầu rồi lại nói tiếp.

"Quả thật lúc chỉ có hai người đến chúng tôi cũng rất bối rối nhưng chúng tôi tin vào người của sở cảnh sát thành phố. Các anh đều được huấn luyện và ưu tú hơn chúng tôi, tôi tin vụ án này sẽ thành công."

Doyoung cảm nhận được gánh nặng đang đè nặng lên vai mình thì không khỏi cảm thấy căng cứng, lưng cũng bất giác duỗi thẳng ra. Đúng thật hồi ở quận anh cũng chưa từng được cử đi đây đó như thế này, quả nhiên người của sở cảnh sát thành phố máu mặt hơn thật đấy.

Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc trở về chỗ nghỉ chỉ còn lại Doyoung và Jaehyun vẫn ở lại. Anh nghiên cứu kĩ lại hướng dự tính đi của đám người kia, đa phần đều phải băng qua hai con suối mới đến được đây chưa kể những nơi có khả năng cũng không đủ lực lượng canh gác. Kế hoạch này cần ít nhất hai đến ba nhân thú.

"Ưm..."

"Anh làm em thức à?"

"Không sao em ngủ đủ rồi. Mọi người đâu hết rồi."

"Họp xong nên mọi người về rồi. Ban nãy anh hỏi mới biết do trên đây có sóng điện từ làm suy giảm sức của nhân thú nên em mới dễ mệt mỏi. Em có muốn ăn gì để hồi sức không?"

"Môi anh."

Doyoung đang viết bỗng dừng tay lại quay mặt sang người kia. Jaehyun giờ đầu tóc lộn xộn, hai mắt cũng díp lại nên trông mặt chả khác gì quả đào mập.

"Hôn anh sẽ tỉnh."

"Em nói gì vậy? H-hôn á? Chả phải ban nãy hôn rất nhiều rồi sao?" Doyoung đỏ mặt cầm lấy quyển sổ che mặt.

"Chưa đủ."

Jaehyun nắm lấy hai tay của Doyoung gạt xuống môi tiến sát lại. Anh nói ngượng thế thôi chứ cũng rất hưởng thụ, chủ động ghé sát vào nương theo nụ hôn kia. Môi lưỡi lần nữa tìm đến nhau, nhớ nhung hơi thở của nhau mà cứ tham lam nuốt trọn lấy. Cánh tay của Doyoung cũng dần được nới lỏng theo thói quen vòng qua cổ Jaehyun mà kéo cả hai sát hơn. Jaehyun cũng thuận thế ôm lấy eo anh thậm chí còn luồn tay vào trong chiếc áo sơ mi cảm nhận độ đàn hồi của da thịt ấm nóng.

"Ưm đừng..."

"Hôn em."

Giọng nói trầm thấp đủ khiến Doyoung rơi vào một vòng xoáy mới. Anh thừa nhận bản thân yêu Jaehyun cách đây không lâu nhưng lần nữa lại bị cậu ép thừa nhận rằng bản thân thích hôn cậu. Cánh môi mềm mại ngọt ngào chỉ muốn ở trên môi mình mãi, đôi tay thô ráp kia cũng chỉ muốn luôn quấn chặt lấy mình, hơi ấm kia cũng muốn luôn ủ ấm mình.

Jaehyun tách khỏi nụ hôn ướt át kia, dùng lưỡi liếm vết nước bọt chảy trên khoé môi của Doyoung. Anh ôm chặt lấy cậu khẽ ưm a vài tiếng trong vô thức. Chiếc lưỡi tinh nghịch liếm trên môi anh vẫn chưa đủ lại di chuyển xuống cần cổ trắng nõn cùng với xương quai xanh gợi cảm kia.

"E hèm tôi xin lỗi nhưng đây là chỗ làm!"

Cả hai giật mình quay ra nhưng có lẽ vẫn chưa kịp hiểu tình hình mà hai tay Doyoung vẫn cứ quấn chặt lấy cổ Jaehyun còn cậu thì vẫn đang cắn mút cần cổ kia. Johnny và Taeil đang đứng đó, Taeil thậm chí còn dùng máy ảnh chụp lia lịa. Doyoung đỏ mặt núp sau vai của Jaehyun chỉ để lộ mỗi đỉnh đầu đen của mình. Jaehyun cũng bất ngờ không kém chỉ mấp máy hỏi tại sao hai người lại ở đây.

"Hỏi đội trưởng đấy. Anh ta nói sợ hai đứa chưa chung nhiều nhiệm vụ sẽ không hoà hợp được nên nhờ tụi anh lên đây."

"Nhưng có vẻ hoà hợp hơn anh tưởng." Taeil che miệng cười gian.

"Hai anh đừng đùa nữa! Đến đây rồi thì ngồi xuống em tóm tắt lại sự việc cho!"

Cả hai tuy ngồi tách nhau rồi nhưng cái đuôi trắng vẫn cứ quấn lấy eo anh làm loạn. Doyoung cảm thấy đây là chuyện có qua có lại liền không kiêng dè vừa thuyết trình lại nhằm đến đũng quần cậu bóp mạnh một cái khiến Jaehyun giật nảy người.

"Hai đứa có nghiêm túc thuyết trình không thế? Đừng tưởng làm gì dưới đó anh không biết, muốn thì tìm đại cái nhà nghỉ đi." Johnny quăng ánh mắt khinh bỉ về phía đôi tình nhân trẻ

"Anh có đem bao đấy." Taeil thản nhiên thêm vào.

Jaehyun cùng Doyoung đồng loạt đỏ mặt bảo cả hai thôi đi nhưng lát sau máy của Taeil rung lên báo có hai tin nhắn mới, cùng hỏi một nội dung: "anh còn bao không?"

Cả đội đêm sau mới làm nhiệm vụ nên buổi sáng Doyoung cũng đã giới thiệu cả hai đến toàn đội. Màn đêm buông xuống cũng là lúc bắt đầu chiến dịch. Cả đội có tổng cộng hơn 10 người chia làm năm chốt canh phòng, riêng hai chốt mà khả năng cao bọn buôn lậu đi qua sẽ có hai nhân thú canh gác. Doyoung và Jaehyun lần này không may bị tách ra, cậu buộc phải canh giữ ở khu gần sông còn Doyoung vì cùng là người lập kế hoạc nên chỉ có thể ở trong lều cùng nữ đồng chí kia chỉ đạo. Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ bọn chúng thường hoạt động, mọi người cũng đã vào vị trí.

Doyoung hít sâu nhìn lại bảng kế hoạch đã được anh sửa đi sửa lại nhiều lần. Sẽ có khoảng 3 phút sóng điện từ sẽ được tắt và trong 3 phút này nhân thú và phía cảnh sát phải làm hết sức có thể. Còn một vấn đề nữa đó chính là phải tìm ra được thứ khiến cho nhân thú của bọn nó có thể giữ được tỉnh táo khi chịu sóng điện từ như vậy.

"Cậu Kim này."

"Cứ gọi tôi là Doyoung là được. Có chuyện gì sao?"

Doyoung ngẩng đầu lên nhìn nữ cảnh sát trước mặt. Mặt cô ta đột nhiên có phần đỏ lên.

"Không biết người đi cùng cậu, đồng chí Jaehyun ấy."

"À vâng có chuyện gì ạ?"

Doyoung đột nhiên cảm thấy có chuyện không vui, tay với lấy kết nối bộ đàm với Jaehyun. Cậu đột nhiên thấy bộ đàm mình được kết nối, bắt đầu nghe thấy giọng anh người yêu mình thì sướng rơn lên nhưng chưa mừng được thì lại nghe thấy âm thanh của nữ đồng chí.

"Cậu Jaehyun không biết đã kết duyên bạn đời với ai chưa nhỉ?"

Jaehyun cảm thấy có lí do nên anh mới cho cậu nghe đoạn hội hoại này.

"Tôi không biết. Tôi không phải người hay quan tâm chuyện ngoài lề." Doyoung thẳng thừng đáp.

"Ồ vậy cậu ấy không nói gì sao? Vậy hai anh được ghép cặp cũng không biết sao? Tôi cứ tưởng nhân thú ghép cặp với ai thì người đó sẽ thành bạn đời luôn đó."

"Ờ em ấy chưa là bạn đời của tôi, chúng tôi cũng mới chỉ là đồng nghiệp."

Jaehyun bên này cảm thấy không muốn trực ở chỗ này nữa, cậu muốn đổi vị trí.

"Vậy có thể cho tôi xin số điện thoại của cậu ấy không?"

"Một"

"Dạ?"

"Tôi nhớ có thế."

Nữ cảnh sát đứng hình. "Ít nhất cũng là một dãy số chứ nhỉ ha ha...đồng chí Kim thật khéo đùa."

"Dãy số từ một đến chín, cô cứ xếp dần là thể nào cũng ra." Doyoung đứng dậy. "Đột nhiên tôi muốn khảo sát chỗ chốt của những người gần đây, cô nhớ canh bộ đàm."

Doyoung nhếch mép rời đi. Jaehyun bên này nghe được màn đối thoại kia tâm tình cũng tốt hơn chút liền vui vẻ canh gác. Lát nữa anh đến chỗ cậu phải trêu một tí mới được.

"Báo cáo đã thấy bọn chúng ở cánh rừng phía tây." Tiếng Johnny vang lên trong bộ đàm.

Jaehyun căng cứng người, cậu cũng bắt đầu thấy những ánh sáng di chuyển ở phía xa. Sẽ có ba phút, nhìn hàng người kia ở quãng xa rất khó phân biệt được đâu là nhân thú đâu là người. Đành phải đợi báo cáo từ Johnny thôi.

"Có hai nhân thú đang di chuyển xuống chỗ Jaehyun và đồng chí Lee."

"Tất cả nhận lệnh!" Nữ cảnh sát nói. "Chuẩn bị huỷ sóng trong 3...2...1!"

Jaehyun và Johnny xông ra trước, những người thường sẽ cho người của đội lo còn nhân thú sẽ do cả hai lo. Jaehyun nhào đến nhân thú bên trái, ngoài tưởng tượng nhân thú này còn không phải dạng thuần lại vô cùng già yếu. Johnny cũng dễ dàng vật ngã. Cả hai đồng loạt nhìn nhau, cậu dùng còng chuyên dụng xích tên đó lại cùng với đội kia vây bắt đám người còn lại.

"Không phải quá đơn giản sao?" Johnny hỏi.

"Lần trước bọn chúng hung hăn hơn nhiều không hiểu sao nay lại như thế."

"Báo cáo–"

"Báo cáo phát hiện một top gần 10 nhân thú nổi điên đang– KUN!"

Giọng Doyoung vang lên bộ đàm sau đó liền mất sóng chỉ vang lại vài tiếng hét cầu cứu. Jaehyun vừa nghe đã hoảng hốt gọi tên anh nhưng đáp lại chỉ có tiếng rè rè.

"Bật tín hiệu phát sóng nhanh." Taeil hét lên nhưng không ai đáp lại. "Không ổn rồi có khi bị tấn công rồi ta phải quay lại doanh trại gấp."

"Nhưng còn Doyoung?"

"Jaehyun ta phải ngắt thiết bị trước nếu không nhân thú sẽ còn tấn công dữ dội hơn."

Anh bảo cậu bỏ Doyoung mà trở về á? Không bao giờ.

"Chia làm hai đi. Một nửa cùng tôi về còn một nửa đi theo Jaehyun truy tìm dấu vết của đội còn lại. Bọn chúng chắc đã đi theo hướng phía bắc hoặc phía đông nam."

Jaehyun lòng nóng như lửa đốt chạy một mạch lên trước. Nhân thú phát điên sẽ mất đi phần nhân chỉ còn lại phần thú, gặp những kích thích như thế thì giết vài ba người cũng là chuyện thường. Nhưng anh và cậu cũng chỉ mới xác nhận mối quan hệ mới, thậm chí chính cậu vẫn còn đang mắc vào đống tơ vò mang tên duyên số này thì làm sao bình tĩnh nổi. Cậu sợ! Cực kỳ sợ sẽ mất anh!

"Doyoung! Trả lời em đi mà!"

—————————————————————-
Đầu năm mới cho quả drama bổ phổi tí. Mà mn có nhận ra năm nay năm hổ cái quả fic này cũng có một bé hổ họ Jung hong nhỉ?

Vài dòng thông báo nhỏ đó là chắc mn cũng biết chị Đào có ra event cho Jaedo mà nhỉ? Tất nhiên là ngôi nhà này cũng phải chung vui rồi nhưng triển song song hai fic có hơi nặng xíu so với mình. Bởi vậy nên tốc độ ra fic sẽ chậm hơn so với dự kiến nhiều nhưng điều quan trọng là tớ sẽ không drop đâu, nỡ lòng nào lại bỏ rơi hổ trắng với anh cảnh sát nhỉ?

Mong mn sẽ đón Tết vui vẻ và cùng đón những fic mới của tớ nha! Yêu mn nhìu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip