XIII

Doyoung nặng nề bê chồng hồ sơ đi đến phòng của Taeyong, miệng lầm bầm lại những gì Taeil đã dặn.

"Taeyongie hyung, anh Taeil có chuyện nhờ em nhắn. Đây là tài liệu mà anh cần, còn vài tập nữa anh có thể tìm trong tủ tài liệu của em."

"Jaehyun đâu sao để một mình em đi thế này?" Taeyong vui vẻ nhận hồ sơ thuận miệng hỏi.

Chuyện cũng được gọi là khá dài đi, cụ thể là sau khi cả hai đi về nhà...

Doyoung sau một ngày đi chơi mệt mỏi thì cứ thế dựa lên vai Jaehyun ngủ một giấc, lúc mơ màng tỉnh dậy đã thấy mình đã được đắp chăn ngay ngắn trên giường rồi. Anh dụi dụi mắt lấy lại tỉnh táo, cùng lúc cánh cửa phòng ngủ cũng bật mở. Jaehyun với hình dáng một con hổ trắng tiến vào nhảy lên giường gối đầu lên đùi anh, Doyoung cũng đưa tay lên xoa xoa đầu cậu, nhéo nhéo chiếc tai hổ.

"Xin lỗi anh ngủ quên mất."

"Không sao mấy ngày nay anh đã vất vả nhiều rồi. Anh ngủ thêm đi."

Doyoung lắc đầu ôm lấy hổ trắng ngã xuống giường. Anh thoải mái rúc sâu vào ngực cậu, chân cũng vô tư gác thẳng lên mông hổ.

"Anh ngủ thế đủ rồi, em nằm đây anh dỗ em ngủ."

"Không thích, em muốn cả hai ôm nhau ngủ cơ."

"Nhưng anh chưa buồn ngủ."

"Vậy em đợi anh."

"Cái đồ cứng đầu này."

Doyoung búng lên chiếc mũi hồng của Jaehyun, mỉm cười rúc sâu vào lòng cậu. Đến giờ anh vẫn cảm thấy thần kỳ, tự nhiên từ đâu ông trời lại cho anh một nhân thú như Jaehyun. Đâu ai biết được chữ "định mệnh" lại tuyệt vời đến vậy, không phải chỉ có một nhân thú ở bên cạnh mà giờ còn lại đồng đội, là bạn trai của anh nữa chứ.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Jaehyun giờ đã biến lại thành người, vòng tay ôm lấy Doyoung. Anh dựa vào vòng ngực săn chắc của cậu, tay lại vẽ vẽ lên lòng bàn tay của người kia.

"Không có gì chỉ tò mò xem cuộc sống trước kia của em như thế nào. Em xuất hiện với một bộ cảnh phục lại còn rất mạnh, chắc chắn em là một cảnh sát tuyệt vời."

Jaehyun khẽ nắm lấy ngón tay đang làm loạn trong lòng bàn tay mình. Vì tổ chức nên quá khứ của cậu đều được cậu nói dối là không nhớ hoặc có giấy tờ chứng nhận mất trí nhớ nhưng hiện tại con tim Jaehyun chỉ muốn gào thét lên kể hết mọi chuyện cho anh mà thôi. Tuy nhiên một chút lí trí còn sót lại nói cậu không nên làm như thế.

"Em không biết nhưng quan trọng là hiện tại em có anh."

"Em không tò mò sao? Bố mẹ mình là ai, bản thân mình đã có gia đình hay chưa và bản thân ngày trước như thế nào. Em không tò mò?"

"Em không! Em nhận ra bản thân cứ như hiện tại là được rồi."

Chúa, Phật, dù bất kì tín ngưỡng nào hay bất kì thần linh nào thì cậu cũng sẽ ước, mong họ sẽ cho anh và cậu ở cạnh nhau.

Doyoung đột nhiên ngồi dậy thoát khỏi cái ôm của Jaehyun. Cậu cũng bất giác ngồi thẳng dậy, rút chiếc đuôi đang tính mò vào trong áo anh.

"Nếu ngày trước em đã có vợ con rồi và giờ họ đang đợi em thì sao?"

"Doyoung không có chuyện đó đâu anh."

"Em lấy gì để mà chắc chắn, em nói em bị mất trí nhớ cơ mà."

Jaehyun nắm lấy tay Doyoung nhưng anh đã nhanh chóng rụt lại. Mượn ánh trăng sáng ngoài cửa, Jaehyun nhìn vào đôi mắt thỏ hiện lên những tia lo sợ nhưng cũng thập phần cô đơn. Cậu cúi đầu không nói thêm, anh hiện tại có lẽ cũng chưa đủ tỉnh táo nghe lời của cậu.

Doyoung đứng dậy, anh khoác chiếc áo len mỏng treo trên thành giường rồi ôm một chiếc ngối lên. Jaehyun giật mình nắm lấy áo anh níu lại.

"Anh đi đâu?"

"Chỉ là anh cần suy nghĩ, ta tạm tách nhau ra em nhé?"

Doyoung gỡ tay cậu ra khỏi áo mình, nhẹ nhàng bỏ ra bên ngoài. Jaehyun nhìn theo anh, tâm trạng cũng theo đó mà càng thêm rối rắm.

"Vậy đó là lí do tại sao hai đứa không đi chung hôm nay?" Taeyong hỏi.

"Em biết bản thân vô lý nhưng lúc đó em cảm thấy rất có lỗi với một ai đó đã từng ở cạnh em ấy. Ngộ nhỡ em ấy lần nữa mất trí nhớ rồi cũng rời bỏ em thì sao?"

Doyoung nhận ra bản thân có chút kích động liền cúi mặt xuống, hai khoé mắt cũng đã đỏ lên. Taeyong chậm rãi tiến gần đến ôm lấy Doyoung xoa xoa nhẹ lên lưng.

"Vì bản thân em đã yêu em ấy quá nhiều. Càng yêu thì lại càng chịu nhiều đau đớn, lo lắng và cả sự bất an nữa. Nhưng rồi cũng sẽ có trái ngọt đưa đến thôi, ông trời rất công bằng mà."

Doyoung cố kìm nước mắt lại, anh biết ở đây vẫn còn người không nên ảnh hưởng họ quá nhiều. Mắt lia tới chồng hồ sơ mình vừa đem tới cho Taeyong, anh gạt nước mắt còn đọng lại thử hỏi.

"Sao anh lại muốn lật lại hồ sơ mấy vụ buôn bán này?"

"Chuyện này anh cũng đang tính nói đây, ta đi nào."

Doyoung ngơ ngác thì cũng nhận được tin nhắn từ Taeil bảo đội trưởng cần họp gấp. Cả hai cùng nhau đi đến phòng họp, đến nơi lại vô tình thấy Jaehyun cũng vừa cùng lúc đi đến. Taeyong biết ý đi vào trước để lại Doyoung với Jaehyun mặt đối mặt. Nhìn gương mặt bơ phờ của cậu khiến anh nổi lên cảm giác chua xót, tay anh vươn lên vuốt va má cậu. Jaehyun một khắc cũng không rời mắt khỏi anh, cậu không muốn những ngày cuối cùng lại chỉ toàn cãi nhau với anh, cậu muốn những ngày đó phải phủ lên  tấm màn màu hồng đẹp đẽ.

"Mình vào thôi em."

Doyoung đi vào trước theo đó là Jaehyun. Phòng họp đã chất kín người của cả hai đội, múi thuốc lá đặc trưng của đội điều tra bao quanh khắp phòng khiến Doyoung bất giác ho lên vài tiếng. Jaehyun ở đằng sau anh tiến đến, từ đâu rút ra một cái khẩu trang đeo lên cho anh.

"Đang dịch bệnh, anh nên chịu khó đeo khẩu trang cho mọi người an tâm."

Doyoung hết cảm động.

"Nay đồng chí Lee Taeyong của tổ điều tra số 3 có điều cần nói nên triệu tập mọi người, chuyện lần này rất căng thẳng nên mọi người hãy chú ý lắng nghe. Mời đồng chí!"

Taeyong đem chồng hồ sơ phát cho mỗi người rồi quay về phía bảng đen dán lên trên vài tấm ảnh.

"Lần này tôi gọi cả hai đội đến vì tính chất vụ án liên quan đến cả hai. Tôi đang theo một vụ án buôn bán ma tuý lẫn trẻ con và tổ chức nhập cư trái phép. Mong mọi người nhìn lên trên bảng tôi sẽ trình bày ngắn gọn về cách thức. Bọn chúng sẽ cho tàu chạy với hình thức là vận chuyển muối và gia vị, giấu trong đó chính là ma tuý. Trong số những tên cầm đầu có thứ trưởng bộ giao thông nên việc vận chuyển trở nên trơn tru hơn bao giờ hết."

"Trên tay mỗi người chính là hồ sơ của từng vụ án mà đội số 1 đã điều tra và phá thành công, tưởng chừng những vụ đó là riêng lẻ nhưng thật ra chúng đã liên kết với nhau rất chặt chẽ, tất cả vụ đó đều do một mình tổ chức này làm nên. Vì vậy chúng ta bắt đầu điều tra diện rộng, quan trọng nhất là bắt tên thứ trưởng sau đó là tóm gọn được ông trùm của tổ chức này."

Jaehyun im lặng nhìn tập hồ sơ ghi rõ họ tên của một người, Kim Jungwoo sinh ngày 19 tháng 2 chưa rõ năm sinh nhưng nhìn ảnh có lẽ cũng chỉ khoảng 25-35 tuổi. Cậu nhìn sang bên anh, Doyoung cũng nghiêm túc nhìn lại số lần hắn xuất hiện.

"Rất may tôi với Ten đã dựa theo manh mối mà điều tra được tên của ông trùm này là Kim Jungwoo, khoảng 32 tuổi. Tên này đứng sau tất cả nhưng chưa thật sự nhúng tay vào bất kỳ vụ án nào, hắn đội lốt là một chủ quán bar nhỏ sau đó liên tục chỉ huy cho những tên tay sai làm việc. Chưa kể chúng còn có một lượng lớn nhân thú được huấn luyện tinh nhuệ được cử vào trà trộn trong các chốt chặn cửa khẩu thậm chí là ngay trong trụ sở cảnh sát."

Jaehyun mở to mắt bất ngờ, lời Taeyong vừa nói thật sự quá nguy hiểm. Những thông tin nãy giờ giống như một cú tát vào những thành tựu của đội số 1 vậy, mọi người đều nghĩ bản thân phá được đường dây ma tuý lớn, phá được nhiều băng nhóm nhưng thật ra chỉ là bọn tép diu của một tổ chức lớn. Nói nôm na cảnh sát đều bị dắt mũi ngay từ đầu rồi. Trong lúc thế này mà lại nói có lẽ người trong tổ chức đang trà trộn vào sở cảnh sát chẳng phải sẽ tạo ra một cuộc thanh trừng lớn sao? Như vậy khả năng mất mạng chốn này đã tăng lên không ít.

"Cảnh sát nằm vùng của đội tôi, Ten cũng đã điều tra ra được vào ngày kia sẽ có một cuộc họp kín của Kim Jungwoo với một tay buôn lớn của Đài Loan, lượng thuốc gấp 3 lần những vụ gần đây. Tôi mong mọi người tập trung cố gắng dốc sức vào lần này, hãy thu được chứng cứ từ những vụ án kia và rồi bắt con cá lớn này trong một lần. Vì một tương lai tốt cho đất nước, tôi mong kế hoạch lần này sẽ đại thành công!"

Doyoung nãy giờ nghe gì cũng khó lọt. Cũng phải, anh đã ở đây được gần ba năm rồi, vụ án lớn nhỏ gì cũng có anh góp sức mà thành công phá án. Những huân chương khen thưởng vẫn còn được trưng trong tủ ở nhà như trò hề đối với anh vậy. Anh tự cao cái gì cơ chứ? Vốn tưởng bản thân đã làm được gì to lớn nhưng cuối cùng cũng chỉ là một giọt nước trong giữa đại dương bao la thôi.

"Doyoung! Jaehyun đợi em ở ngoài kìa, anh tưởng hai đứa sẽ cùng nhau đến chỗ của tên thứ trưởng." Taeyong vỗ vai anh đánh thức Doyoung khỏi dòng suy nghĩ.

"À vâng em đi ngay."

Doyoung vơ vội áo khoác đi ra bên ngoài. Đậu trước cổng là một chiếc xe đen của cảnh sát, Doyoung thấy liền chủ sộng tránh sang một bên rồi lại quay ngang dọc tìm người kia.

"Anh lên xe đi!"

Doyoung giật mình quay lại nhìn bên trong, nơi giọng nói quen thuộc vang lên. Jaehyun ngồi sẵn trong xe vui vẻ gọi anh vào. Tất nhiên có một kí ức không vui về chuyện này, nếu bạn không nhớ vui lòng quay lại chap 7...

"TAXI! XE ÔM! Có ai nhận chở khách không? Xe buýt, xe đò gì cũng được, chở khách đi!"

Doyoung hoảng loạn chạy xa chiếc xe đen đang có một con hổ trắng đen mặt ngồi trong. Một lần là quá đủ anh vẫn chưa muốn chết. Jaehyun bức bội, phụng phịu kéo anh vào ghế lái còn mình ngồi ghế phụ quay mặt không nhìn anh. Doyoung cảm thấy bản thân vừa tu qua được bảy kiếm nạn luôn rồi, thầm thở phào quay sang với lấy cài dây cho Jaehyun lại còn tận dụng ôm cậu một cái. Jaehyun dù giận mấy nhìn thấy người trong lòng vừa thắt dây an toàn cho mình lại còn lợi dụng ôm một cái thì không khỏi sướng rơn lên liền hôn chụt một cái vào má anh.

"Nếu không phải làm nhiệm vụ em sẽ đè anh ngay tại đây!"

"Đợi sau nhé hổ con!"

Doyoung chủ động, Jaehyun đã chết!

Sở cảnh sát với nơi làm việc vủa tên thứ trưởng đó cách nhau không xa vậy mà còn dám trêu ngươi cảnh sát. Doyoung dừng xe lại nhìn vào toà nhà trắng muốt nguy nga kia, bàn tay vô thức siết chặt vô lăng. Jaehyun nhìn thấy anh như vậy tuy không hiểu chuyện gì nhưng khẽ gỡ tay anh khỏi vô lăng, thay thế bằng mười ngòn tay đan chặt lấy nhau.

"Em với anh là chỗ dựa của nhau, ta sẽ ổn thôi miễn là cả hai ta còn bên nhau anh nhé."

Doyoung mỉm cười gật đầu, tay siết lấy bàn tay của cậu chặt hơn. Anh với cậu đang chuẩn bị bước vào một cuộc chiến mới nhưng anh tin cả hai chắc chắn sẽ ổn thôi.

———————————————————
Trùm cuối xuất hiện tức là sắp end rùi đó 😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip