/4/

Màn đêm dần buông xuống con đường quê vắng vẻ, ánh đèn ngôi nhà bên sông vẫn như cũ bật mở. Cơm nước xong xuôi Minh Hưởng ngồi vào bàn học bài, ngoài cửa sổ có tiếng người qua, em giật mình tưởng là trộm định cầm cây đánh nhưng nhận ra là Du Thái nên cất cây lại.

- Qua đây làm chi?

- Biết cậu bây về qua đây tìm cậu bây đi nhậu nè.

- Cậu ba con mới ra ngoài kênh nhậu rồi.

- Sao không rủ?

Minh Hưởng cúi người học bài tiếp tục, bơ đi Du Thái đứng ngoài cửa. Thấy không còn việc gì, anh nhún vai quay người rời đi.

- Khoan đã...

Du Thái khựng người lại khi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Minh Hưởng nuốt nước bọt, gặng hỏi.

- Ngày mai...cậu lên Sài Gòn luôn thiệt hả.

- Bây biết rồi sao?

- Con nghe cậu tư Hạo nói.

- Cái thằng nhiều chuyện này, thiệt tình...

Người ta đã không muốn em biết rồi, em biết làm chi? Em biết em càng thêm buồn thôi. Từ khi em gặp Du Thái năm 6 tuổi, em nhận ra mình đã động tâm. Hưởng ta nào biết tất cả mọi tâm tư của em trước giờ người ta sẽ xem là sai trái. Du Thái đi rồi cũng tốt, em đỡ phải nghĩ nhiều. Minh Hưởng không định làm gì thêm, em chạy ra ngoài cửa đứng trước mặt Du Thái trao anh một cái ôm, giọng mếu máo.

- Cậu lên trên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe, phải tự học nấu ăn đừng đi ăn ở ngoài nhiều.

Du Thái cũng choàng tay qua ôm lại, nhẹ xoa xoa đầu Minh Hưởng.

- Ừ. Phải tự nấu thôi, bây có ở kế bên đâu mà nấu cho cậu.

- Tạm biệt.

Du Thái quay đi không một chút luyến lưu, bóng đêm khuất lối anh đi, xa xăm là đôi mắt đã lau khô nước mắt của chàng trai tuổi 17. Thương cho mối tình chưa nở đã chết từ trong trứng nước.

_

Đêm tới bờ kênh lộng gió thanh mát hẳn, Đông Anh bắt một cái bàn, hai cái ghế ra ngoài, bắt một chiếc đèn, rượu thủ sẵn vài lít, mồi nhậu là mấy trái xoài hái trộm xóm trên hồi chiều. Đông Anh rót thêm ly nữa mời Tại Hiền, mới hai người đã say cả rồi. Mắt đờ đẫn, mặt mày đỏ rang, giọng nhựa nhựa. Người ta nói đúng, rượu vào lời ra, cả anh và cậu đều không ngăn nổi những lời thật lòng từ trong tim, nói ra hết rồi cũng sẽ quên, chẳng thà là lặng thinh.

Cuối cùng cậu cũng mở miệng, những cảm xúc đánh rơi ngày đấy như trở lại.

- Anh biết không? Ngày giải phóng em chờ lâu lắm rồi, em luôn mong ước hoà bình nhưng khi em chạm tới nó rồi em lại thấy lòng mình thiếu gì đó. Em cười rồi, em vui rồi nhưng trong lòng em trống rỗng. Hôm đó anh thế nào?

- Anh hả. Anh nhớ mình đã từng rất vui, rồi anh tìm mãi trong đám đông người anh thương yêu. anh luôn nuôi niềm hy vọng ròng rã đã ba năm, chưa ngày nào là anh quên những ngày tháng cùng người ấy.

- Người anh thương là ai?

Đông Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi đó thì đôi mắt cậu đã khép lại, tầm nhìn dần thu lại, đôi tai không thể những gì anh nói sau đó. Anh cũng không trụ được nữa, nằm xuống bàn đối diện cậu, ngắm nhìn gương mặt ấy ở khoảng cách gần. Chồm người hôn nhẹ lên môi ấy, anh nở nụ cười mãn nguyện rồi ngất đi. Với anh thế là quá nhiều rồi.

Bình minh ló dạng, tiếng gà gáy đánh thức Minh Hưởng, hai mắt sưng tấy cố gắng mở ra, vươn vai một cái đi ra ngoài nhà. Cửa nhà vừa mở thì cậu tư Hạo đứng chống nạnh trước cửa, em biết là có chuyện, cậu ba hồi tối không về, em lo lắng lay vai cậu tư Hạo, hỏi.

- Cậu ba con bị gì sao?

- Thì cũng không phải to tát lắm, bây ra hốt cậu bây về đi, tối nó nhậu xong ngủ quên ngoài bờ kênh kia kìa.

- Trời ơi là trời.

Minh Hưởng ôm trán bất lực, mới sáng sớm đã thấy mệt mệt rồi. Ông cậu em trước giờ có nhậu nhẹt ra nông nổi này đâu, đúng là lần nào cũng làm em sợ đến thót tim. Em xỏ liền đôi dép cùng cậu tư Hạo đi ra ngoài kênh, sẵn nhờ anh giúp mình mang hai người kia về.

- Thái đi rồi, bây buồn lắm phải không?

Cậu tư Hạo, tên thật là Từ Anh Hạo - bạn thân của Du Thái và cũng là bạn cùng chuyến tuyến của Đông Anh. Là người tinh tế nên Anh Hạo chỉ cần nhìn thôi cũng hiểu chuyện gì, chuyện Hưởng có cảm tình với Thái, anh nhìn thấu lâu rồi nhưng Du Thái cứ ngăn cản không cho anh xen vào. Đến nước này rồi có buồn thì cậu hai Thái của Hưởng có về được đâu. Sau khi đã ổn định hai người kia trên giường, Minh Hưởng cũng tới giờ đi học nên nhờ Anh Hạo chăm sóc cho Đông Anh và Tại Hiền.

Anh Hạo bắt ghế ngồi xuống nhìn sang hai con người nằm trên chiếc giường chật hẹp kia. Chàng trai đi theo Đông Anh, anh biết là ai. Cậu là người mà Đông Anh luôn chờ đợi. Gương mặt tuấn tú, tính tình hiền lành, ai mà chẳng mê. Tiếc là cái thời này yêu đương cùng giới bị xem là điều cấm kỵ, đáng lên án, người ta có thương cũng không dám nói. Đông Anh chịu nhiều đớn đau liệu Tại Hiền có hay biết. Tình này như cơn mưa tạnh rồi vẫn còn dư âm. Tình này như hoa hồng có gai động vào là đau. Một mối tình mà cả người ngoài cuộc cũng phải thở than.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip