oneshot







"Dành cho chúng ta" Johnny nâng ly sâm panh của anh ấy lên và nói. "Ngày lễ Tình nhân vui vẻ".

"Lễ Tình nhân vui vẻ". Doyoung nói và nâng ly rượu lên.

"Gà nướng tới đây." Ten mang tới một đĩa gà nướng ngon mắt và đặt chúng lên bàn ăn. "Còn món cá chắc phải chờ thêm vài phút nữa rồi".

"Cảm ơn cậu, Ten. Tất cả những món này đều trông thật ngon"

"Có gì mà phải cảm ơn chứ." Ten lém lỉnh trả lời

"Để anh đoán nhé, em đã cho tương ớt vào một góc có phải không?" Johnny luôn không quên trêu chọc người bạn thân nhất của mình.

"Xin lỗi, có lẽ em đã cho nhiều hơn là một góc đó." Ten thè lưỡi đáp trả, trả lời trong giọng điệu tinh nghịch. "Em cũng đã bày biện bàn ăn đó!"

"Tennie!" Là Kun, chồng của Ten, gọi với anh ấy lại từ căn bếp. "Em vào mang cá ra này!"

"Em tới đây!!" Ten vội vã chạy lại vào bếp. Johnny cười khẩy một tiếng thú vị và ném sang Doyoung một cái nhìn. "Thôi thì ít nhất chúng ta biết chúng ta sẽ không bị đầu độc vào ngày lễ Tình nhân."


Kun và Ten tổ chức một bữa tối nhỏ đầy ấm cúng vào ngày Valentine tại ngôi nhà mà họ mới chuyển đến vài tháng trước. Họ đã mời những người bạn thân nhất, Doyoung và Johnny, vì biết rằng hai người này chắc chắn sẽ trải qua ngày Valentine một mình trong năm nay. Cả hai người bạn đời của họ đã nhập ngũ, với Jaehyun trong ban nhạc quân đội và Taeyong thì đang trong hải quân. Thành thật mà nói, Doyoung không có tâm trạng rời khỏi nhà trong ngày hôm nay một tẹo nào, nhưng Johnny lại bảo nếu cậu ấy phải tự mình trở nên khổ sở vào ngày Valentine này, thì ít nhất cũng nên khổ sở với đống công việc cần phải xử lý trên công ty chứ.

"Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng chứ?" Johnny bắt đầu nói và nâng ly. "Dành cho Kun và Ten, cảm ơn hai người đã mời tụi anh tới nhà mới của hai đứa. Chúc mọi người một ngày lễ Tình nhân vui vẻ!"

"Đây đây!!" Họ cụng những chiếc ly với nhau, sóng sánh loại chất lỏng màu đỏ bên trong. Kun quay sang đặt một nụ hôn phớt lên khoé môi Ten. "Khoan đã nào!" Ten ngượng đỏ mặt, nhắc Kun với một giọng điệu chấn chỉnh. "Không phải ở đây đâu!"

"Gì chứ, có sao đâu." Doyoung vẩy vẩy tay. "Làm như hai người các cậu chưa từng làm mấy điều tương tự trước mặt bọn tớ vậy."

"Ừ đúng đấy, giống như lần cuối anh bước vào studio của Kun và thấy em ấy đã hoàn toàn cởi đống vải trên người Ten ra, ngay trên cái ghế dài trong phòng studio." Johnny làm bộ rùng mình kể lại. "Anh muốn đào một cái lỗ trong bộ não để chôn cái việc anh nhìn thấy đó xuống ghê!"

"Anh đã nói là anh sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa kia mà!" Kun thúc vào người Johnny. Johnny cười nham hiểm trong khi nhét một miếng gà vào miệng.







Doyoung thực sự thấy ghen tị. Johnny đã làm tốt hơn rất nhiều so với anh ấy, khi cả hai đều phải đối mặt với việc đón ngày lễ Tình nhân một mình. Johnny đùa giỡn và làm mọi người cười, như thường lệ.

"Như thế nào mà anh lại làm được điều đó?"

"Làm gì cơ?"

"Giữ sự tích cực của anh trong một ngày như thế này." Doyoung hỏi. "Anh không nhớ Taeyong sao?"

"Một cách kinh khủng luôn ấy!" Johnny đáp. "Em có thể không biết chứ, anh đã khóc vào sáng nay vì Taeyong đã gọi điện để chúc anh một ngày lễ Tình nhân vui vẻ. Và đó là lần đầu tiên anh được nghe thấy giọng của em ấy, sau 7 tháng trời."

"Ồ." Doyoung lẩm bẩm một cách lặng lẽ.

"Trông anh có vẻ tích cực thế này, thì cũng vì, anh đoán là anh cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả." Johnny nói. "Anh thấy rằng nếu nhìn về mặt thể chất thì ừ, anh đang một mình, nhưng anh cũng vẫn biết anh không hề một mình đâu. Anh được một người đàn ông hải quân ở ngoài biển kia yêu thương, và anh biết mình cũng là lí do mà người ấy luôn khao khát được trở về nhà. Anh cũng nhận được sự yêu thương từ bạn bè và gia đình nữa, những người mà luôn luôn đảm bảo rằng anh sẽ không cảm thấy cô đơn. Về bản chất, chẳng phải luôn có nhiều điều để chúng ta vui vẻ và hạnh phúc hay sao?"

"Ừ thì, em đoán là vậy."

"Nhưng anh nghĩ nhớ ai đó quá nhiều cũng là một điều tốt." Johnny thêm vào. "Đó mới là ý nghĩa của tình yêu. Anh thà để mình nhớ em ấy nhiều còn hơn là việc không bao giờ biết thế nào là được yêu."

"Có lý." Doyoung gật gật đầu.



"Em đã nghe được tin gì từ Jaehyun chưa?"

"Vẫn chưa. Em ấy sẽ không nhận được điện thoại cho tới ngày mai." Doyoung nói.

"Khi nào em ấy sẽ về?"

"Chắc là vào tháng sau."

"Vậy thì cố đừng có mà khiến bản thân chết mòn cho tới lúc đó đấy nhé." Johnny khúc khích cười. "Sẽ là một điều để mong chờ đó."

"Cảm ơn anh, em đoán đây chính xác là những điều em cần được nghe." Doyoung cười.

"Nào, ai đã sẵn sàng để ăn bánh nào?" Ten nhảy cẫng lên đầy phấn khích, trông như một chú mèo con. "Đã đến lúc lộn ngược mấy hàng lông mày nhăn nhúm đó bằng vài miếng bánh ngọt ngào rồi đó."

"Ai nói tụi tớ đang cau mày chứ?" Doyoung đáp trả.

"Làm ơn đó, tớ thậm chí còn từng thấy có những gương mặt trông còn vui vẻ hơn như thế này tại một đám tang đấy." Ten nheo mắt nhìn Doyoung.

"Được rồi, xin lỗi cậu." Doyoung vừa nói vừa đưa một ngón tay quệt lên phần kem lạnh trên mặt bánh. "Ồ, ngon đó."

"Cảm ơn nhé và chính tớ đã làm nó đấy." Ten lè lưỡi trêu ngươi và Doyoung thì cho cậu bạn của mình một cú huých đầy tinh nghịch.

Chiếc bánh thực sự rất ngon, và đôi lông mày thực sự cũng đã được lộn ngược lại. Và tại cuối bữa tiệc nhỏ, Kun đã đưa cho Doyoung một miếng lớn nhất trong phần còn lại của chiếc bánh kem. "Cầm lấy và hãy nghĩ rằng đây là phần bánh dành cho sinh nhật của Jaehyun nhé!" Kun nói với một bên mắt nháy.


____


Trên thực tế, đó chính xác là những gì Doyoung đã làm. Anh ấy mang phần bánh kem đó về nhà và thắp lên nó một ngọn nến nhỏ. Doyoung đã chụp một bức ảnh của chiếc bánh xinh xắn và gửi nó cho Jaehyun. Johnny, Ten và Kun, mọi người đều gửi lời chúc mừng sinh nhật tới em!

Doyoung đan hai bàn tay và từng ngón tay lại với nhau, siết chặt, tự mình hát chúc mừng sinh nhật cho người anh yêu trong chính phòng khách của mình. Anh nhắm mắt lại và thay Jaehyun ước một điều ước, trước ngọn nến nhỏ này. Anh ước em sẽ sớm về nhà.

"Sinh nhật vui vẻ, tình yêu của anh." Doyoung lầm bầm câu chúc trong miệng, và thổi nến. Anh lại quệt ngón tay vào phần kem mát lạnh và mỉm cười. Dù là bánh sinh nhật của em ấy, Jaehyun vẫn sẽ luôn để cho Doyoung ăn một miếng bánh kem trước tiên.

"Sao em không ăn vậy, Jaehyun?" Doyoung hỏi. "Bánh kem này rất ngon đó."

"Em thích việc ngồi ngắm anh ăn chúng hơn." Jaehyun khi ấy sẽ kèm theo cái cười mỉm để lộ ra má lúm dễ thương. "Em bỗng nhiên thấy có cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy anh tận hưởng miếng bánh đó."


Anh hy vọng rằng em cũng đang có một miếng bánh nhỏ cho riêng em.


___

Khoảng 3 giờ sáng, Doyoung tỉnh giấc vì tiếng sột soạt kỳ lạ từ dưới tầng. Anh nhắm chặt mắt lại để tập trung thính giác vào các âm thanh. Anh nghe thấy đâu đó có tiếng mở cửa và theo sau là tiếng động như thể có ai đó đang mở cửa tủ bếp, tiếng cót két phát ra một lúc lâu. Tim anh như ngừng đập và mạch máu trong cơ thể như ngừng lưu thông. Chết tiệt, hình như có ai đó đã lẻn vào nhà của anh. Doyoung lấy điện thoại của mình và với tay lấy một cái gì đó để tự vệ. Anh ấy mở sẵn dịch vụ khẩn cấp trên đồng hồ bấm giờ và cây gậy bóng chày khổng lồ của Jaehyun đang cầm bên tay phải. Anh cẩn thận mở khóa cửa phòng và rón rén bước xuống cầu thang. Đèn nhà bếp bật sáng và Doyoung siết chặt cây gậy hơn. Anh chắc chắn mình đã tắt đèn bếp trước khi đi ngủ vài tiếng trước. Có kẻ đột nhập đang cố cướp vật gì đó trong nhà của anh. Doyoung đang giơ ngón cái đặt hờ lên trên nút gọi điện thoại. "Dừng lại ngay! Cho dù mày là ai, hoặc tao sẽ gọi cho cảnh sát ngay bây giờ!"

Doyoung giơ gậy lên quá đầu, nhưng trong sự run sợ, anh đã bước hụt bước cuối cùng của cầu thang và cơ thể anh nghiêng sang một bên. Điện thoại của anh đang cầm trên tay bị văng ra và cây gậy của anh đã bị hất văng bởi kẻ xâm nhập, người mà đã kịp giữ lấy anh trước khi anh kịp ngã một cú đau điếng xuống sàn. Doyoung hét lớn, mắt nhắm nghiền vì sợ hãi trong khi cánh tay mạnh mẽ của tên người lạ đang vòng qua eo anh.

"Doyoung."





Doyoung thấy thoảng trong không khí một mùi hương hoa oải hương và xạ hương quen thuộc. Giọng nói đó cũng rất quen thuộc. Anh mở mắt và há hốc miệng vì sốc.

"Doie, anh yêu, anh không sao chứ?"

"Jaehyun?" Doyoung rít lên.

"Em đây." Jaehyun cẩn thận kéo anh lên đứng dậy và tháo xuống chiếc mũ quân đội của mình. Cậu vuốt lại mái tóc và mỉm cười. "Chào anh."

"Là anh đang mơ sao?" Giọng Doyoung mang chút run rẩy, bàn tay đưa lên chạm tới khuôn mặt đẹp trai của quân nhân Jung Jaehyun. "Em thực sự đang ở đây sao?"

"Em xin lỗi vì đã làm anh giật mình." Mặt Jaehyun có chút ửng đỏ. "Em định sẽ tạo cho anh một bất ngờ cơ."

"Nhưng làm thế nào mà..." Bây giờ Doyoung mới đi vào nhà bếp và thở hổn hển. Trên bàn có một bó hoa hồng tươi tuyệt đẹp, những cánh hoa hồng được rải quanh quầy bàn bếp và có một dòng chữ HAPPY VALENTINE'S DAY bằng bóng bay cực lớn. Một nửa trong số chúng đã được thổi căng, một nửa khác thì cũng đang được treo dở trên tường.

"Chúc anh ngày lễ Tình nhân vui vẻ, Doie." Jaehyun nói.

Doyoung quay lại phía sau nơi Jaehyun đang đứng và đặt môi mình lên môi Jaehyun, hai cánh tay vòng qua cổ em người yêu trong khi cánh tay mạnh mẽ của Jaehyun thì siết chặt quanh cái eo nhỏ của anh.

Doyoung có thể cảm nhận được dòng nước mắt chảy ra từ khóe mắt mình, trong khi Jaehyun đẩy nhẹ lưỡi vào khoang miệng ngọt ngào của anh. Mùi hương này, hương vị này, hơi ấm này, tất cả đều là của Jaehyun. Người của anh đã về nhà. Em ấy thực sự đang ở nhà.

"Làm thế nào mà em..." Doyoung tách ra khỏi nụ hôn, thở hổn hển trong khi nước mắt vẫn rơi. "Em đã nói rằng em sẽ không thể về nhà sớm như vậy mà."

"Em đã nói vậy. Em chỉ là muốn dành cho anh sự bất ngờ thôi." Jaehyun đưa ngón tay cái lên lau nước mắt vẫn còn vương lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Doyoung.

"Em đã làm anh đau tim đấy, và anh đã suýt nữa thì gọi cho cảnh sát rồi." Doyoung đấm nhẹ vào ngực anh.

"Em biết. Nhưng em không nghĩ rằng anh sẽ thức cả đêm." Jaehyun cười khúc khích. "Em đoán rằng em đã không im lặng như em nghĩ."

"Em nghĩ vậy sao?"

Doyoung đã ngưng khóc và giờ anh đang vùi khuôn mặt mình vào khuôn ngực vững chãi của Jaehyun. "Anh nhớ em."

"Em cũng nhớ anh, thỏ con." Jaehyun đặt một nụ hôn đầy yêu thương lên đỉnh đầu anh.

"Trông thật đẹp." Doyoung cười khúc khích khi cuối cùng anh cũng chuyển sự chú ý sang sự kiện Valentine bất ngờ. "Và những bông hoa cũng thật đẹp."

"Cảm ơn anh yêu. Nhưng em vẫn cần phải hoàn thành nốt các chữ cái còn lại."

"Chờ đã!" Doyoung tách mình ra khỏi Jaehyun và chạy đến mở cửa tủ lạnh. Anh lấy phần bánh kem do Kun và Ten làm ra, cố xoay một cái lỗ bằng ngón tay trong lớp kem mà anh làm ra và với lấy một cây nến khác từ trong ngăn kéo. Anh châm lửa nó lên và đặt chiếc bánh lên quầy bếp. "Chúc mừng sinh nhật, em."

"Awww anh thật ngọt ngào." Jaehyun bước vào bếp và cười rạng rỡ. "Tại sao lại có một lỗ hổng trên lớp kem vậy?"

"Đừng có hỏi." Doyoung vẫy vẫy tay và Jaehyun thì cười vì sự dễ thương này. "Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật Jaehyunie yêu dấu, chúc mừng sinh nhật em!"

Jaehyun thổi nến rồi quay qua ôm Doyoung vào vòng tay để hôn anh thêm một cái nữa.

"Không ước sao?" Doyoung hỏi.

"Em không ước, dù sao thì nó cũng đã thành sự thật rồi." Jaehyun đã mỉm cười, cầm một cái nĩa và cắt một miếng bánh cho Doyoung. "Của anh đây."

"Không, em nên ăn miếng bánh đầu tiên. Anh đã ăn tại nhà của Ten trước đó rồi và anh không nghĩ mình còn có thể vừa bất kì cái quần jeans nào nữa đâu."

"Ôi trời", Jaehyun nhìn Doyoung trong chiếc quần ngủ một cách tinh nghịch. "Còn quá nhiều để cho em ăn."

"Dừng lại." Doyoung tròn mắt, siết chặt đùi bên trong của mình lại khi anh có cảm giác những con bướm đang chạy vòng vòng trong bụng mình. Jaehyun đã cởi chiếc áo khoác quân đội dày dặn ra và ăn thêm một miếng bánh kem nữa. Doyoung hơi nghiêng đầu khi anh đưa tay mình sờ lên cánh tay của Jaehyun."Đây là cơ bắp sao?"

"Vâng". Jaehyun gập tay trái lại và mắt Doyoung mở to."Trông điên rồ lắm hả?"

"Chúa ơi." Doyoung đưa tay mình lên tay Jaehyun và vòng tròn lại để chạm vào vai rắn chắc của cậu ấy. "Những cuộc tập trận quân sự đó thật điên rồ."

"Vâng." Jaehyun nhếch mép cười khi thấy ngón tay thon thả của Doyoung trượt xuống cánh tay săn chắc của cậu ấy. "Anh có thích nó không?"

"Có chứ, trông em rất tuyệt."

"Có nhiều hơn cả thế này nữa đó." Jaehyun trầm giọng, ánh mắt nhìn thẳng vào Doyoung trong khi cậu ấy đưa lưỡi liếm phần kem trên nĩa.

"Ồ vậy sao?" Doyoung đã kéo quần mình lên cao hơn một chút. Anh thọc ngón tay mình vào phần kem tươi và quết nó lên môi Jaehyun, nghiêng người về phía trước đòi liếm sạch đống kem đó bằng lưỡi.

Jaehyun hé môi cho Doyoung tiến vào, răng họ va vào nhau trong khi anh người yêu đang nắm chặt bắp tay cậu. Jaehyun nắm lấy phía sau đùi của Doyoung rồi nâng chân anh lên quấn quanh hông, hai tay nâng đỡ phía sau Doyoung để anh không bị ngã. Doyoung lần tới mút mát phần dưới tai Jaehyun, có những tiếng rên rỉ nhỏ phát ra trong sự háo hức vì ma sát giữa hai cơ thể đang dần cương cứng. "Đã đến lúc em được thưởng thức bữa ăn sinh nhật của mình rồi." Jaehyun rên rỉ như có cả tiếng gầm nhỏ trong cổ họng, từ từ siết chặt bàn tay đang đỡ lấy phần sau đùi của Doyoung.

"Nhưng sinh nhật em chẳng phải vừa kết thúc rồi sao." Doyoung thì thầm giữa những cái hôn.

"Là anh tự nói vậy thôi, còn với em mỗi ngày đều là ngày sinh nhật anh yêu à." Jaehyun nhếch mép đầy nguy hiểm, cánh tay săn chắc bế anh đi lên lầu, tiến về phía phòng ngủ của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip