6

Nhà trường bỏ trống hai tầng cho bữa tiệc mừng buổi tối. Khách mời đều ở trên lầu, trong một gian phòng ai cũng quần là áo lượt, mọi người đang cùng nhau cụng ly rượu, trò chuyện cười nói thành từng nhóm ba bốn người. Ở tầng dưới bình thường hơn nhiều, các bạn biểu diễn và cựu sinh viên cùng trò chuyện sôi nổi với nhau, tự tìm kiếm thứ gì đó để lấp đầy dạ dày. Kế hoạch của Jung Jaehyun diễn ra suôn sẻ, hắn nhờ người quen giới thiệu hiệu trưởng được viết trên giấy mời, sau khi cụng ly và trao đổi vài câu, đối phương ngoài dự kiến tán thưởng hắn, còn cười lớn vỗ vỗ vai hắn đáp ứng nhất định sẽ làm mối thu mua cho hắn.

Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, điều hòa trung tâm trong phòng làm hắn hơi chóng mặt, vì vậy hắn lịch sự kiếm cớ rời đi, lúc đi xuống cầu thang, một tay bưng ly rượu rỗng tuếch, một tay kéo cà vạt ra cuộn tròn lại nhét vào túi quần, dùng vai kẹp điện thoại gọi cho Jung Sungchan, bảo cậu gọi tài xế đến đón. Sau khi cúp điện thoại vừa cúi đầu, Kim Doyoung đứng trong góc tối của cầu thang nâng ly chúc mừng, có vẻ như anh lại say rồi.

Đúng là anh lại uống quá nhiều, Kim Doyoung uống sâm panh không khác gì uống bia, tư thế cầm ly không tao nhã chút nào, thậm chí có thể nói là hơi thô lỗ, anh chạm vào ly của hai người đối diện cùng cạn ly mà không nói lời nào, anh chỉ ngẩng đầu uống cạn, còn hung hăng giật lấy một ly khác từ người phục vụ đi ngang qua. Lớp trang điểm trên mặt anh còn chưa tẩy sạch, một chút son bóng cọ vào thành cốc vô cớ có cảm giác gợi dục, hai gò má ửng hồng không biết là do nóng hay do uống rượu, eyeliner được vẽ mảnh và dài, dưới mắt còn đính hai viên đá lấp lánh, khúc xạ ánh sáng khi nhìn từ trên xuống giống như hai giọt nước mắt cố chấp đọng lại trên gương mặt.

Đúng là rượu chẳng có gì ngon cả. Jung Jaehyun đứng trên cầu thang ôm trán, đoán ngày mai Kim Doyoung sẽ thức dậy với sự hối hận như nào. Hai người dưới lầu đang được cụng ly cũng lúng túng, muốn nói gì cũng không mở miệng được. Tài xế của Jung Jaehyun gửi một tin nhắn nói rằng mình đang đến gần cửa, hắn đang chuẩn bị bước đi, tiến lại gần hai bước thấy Kim Doyoung cuối cùng cũng lên tiếng, anh ngẩng đầu nhìn người cao hơn một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, thấp giọng hỏi, "Tiền bối, ngay cả một câu giải thích cũng không chịu nói à?"

Người quen của Jung Jaehyun từ trên lầu đuổi theo hắn xuống, thấy hắn đứng yên nên đẩy từ phía sau, Jung Jaehyun quay đầu lại giơ ngón trỏ ra hiệu im lặng, rồi chỉ vào người cao hơn, hắn thì thầm hỏi cậu có biết cậu ta không, người quen nheo mắt một lúc mới nhận ra cậu ta, cũng thì thầm trả lời, "Là tiền bối học viện mới, hiện tại đang mở một quán bar ở con phố phía sau đó."

Khuôn mặt của Kim Doyoung hướng về phía cầu thang, trong bóng tối không nhìn rõ tay hai người đang nắm phía sau lưng. Jung Jaehyun không đáp lại những lời của bạn mình, hắn chỉ rũ mắt tiếp tục nhìn xuống tầng dưới, hắn cảm thấy cảnh này hơi giống một bức tranh biếm hoạ được dán giữa tạp chí, đường tình khấp khểnh, Kim Doyoung có sự ăn năn chân thành và tình yêu mãnh liệt nhất, nhưng Chúa không nghe thấy lời thú tội, thần Cupid chỉ bắn tên bừa bãi, những người anh yêu đều không yêu anh một chút nào.

Có lẽ chính Kim Doyoung cũng biết điều đó, Jung Jaehyun cuối cùng cũng muộn màng nhớ ra bài hát mà ban nhạc tạm thời thay đổi, tên bài hát là " idontwannabeyouanymore". Rượu thật sự không phải thứ tốt, hắn cảm giác mình cũng uống quá nhiều, sâm panh có vẻ không nặng nhưng một lát sau mới xộc thẳng lên não, ý nghĩ giống như Jack và cây đậu xuất hiện trong đầu, một khi đã xuất hiện thì sẽ bắt đầu phát triển không ngừng. Kim Doyoung muốn yêu và được yêu, nhưng Jung Jaehyun lại tự hỏi lòng mình, liệu người đó, có phải là mình hay không?

Hắn không đợi câu trả lời của bản thân. Bên ngoài tuyết đang rơi, lại là một Giáng sinh tuyệt đẹp nữa, nhưng chỉ những người đứng bên cửa sổ mới biết rằng trời lạnh khủng khiếp. Những người đi cùng với chủ quán bar đang cố gắng giải thích cái gì đó với con ma men kia, chẳng hạn như họ đã ở bên nhau từ lâu rồi, hay là rất nhiều những lời xin lỗi vô ích, nhưng lúc này những lời đó đã vượt quá phạm vi mà Kim Doyoung có thể hiểu, anh chỉ cố chấp bưng ly rượu, chờ đợi một cái cụng ly mà không bao giờ có được.

Jung Jaehyun sải bước xuống cầu thang, xen vào cuộc trò chuyện của ba người với thái độ bảo vệ, không có thời gian để phản ứng lại, hắn thẳng tay rút ly rượu từ tay Kim Doyoung và lịch sự hướng vào chủ quán bar nói, "Xin lỗi, anh ấy say rồi, tôi đưa anh ấy đi." Sau đó, hắn đưa Kim Doyoung vào phạm vi an toàn của mình mà không có bất kỳ lời giải thích nào, cái miệng lịch sự nhưng vẻ mặt tàn nhẫn, "Chúc anh và người bên cạnh một đêm Giáng sinh tuyệt vời." Đôi mắt hắn như rắn rết, quét qua một vòng quanh hai người trước mặt, nhấn mạnh chữ "người bên cạnh" một cách ác ý, nhân lúc hai người còn đang bàng hoàng, nửa kéo nửa ôm Kim Doyoung đi về phía lối ra.

Một lần còn lạ, hai lần liền thành quen, Jung Jaehyun thở hổn hển đặt người vào ghế sau, bản thân vừa mở cửa phụ ra lại nghĩ ngợi rồi đóng lại, sau đó ngồi vào ghế sau, để Kim Doyoung gối đầu trên đùi hắn. Lúc này, anh đã trở nên ngoan ngoãn hơn, nhắm mắt lại liền biến thành chú thỏ con hiền hoà. Tay Jung Jaehyun mò mẫm trong túi áo khoác, nhét thanh socola hạt dẻ và kẹo bơ cứng lấy từ tiệc ban tối vào tay Kim Doyoung. Nhưng như vậy có nghĩa là sao? Xe nổ máy hắn mới bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Có lẽ là bản thân thực sự muốn cải tà quy chính làm một người tốt, mặc dù có nói ra cũng không ai tin. Cũng có thể là tối nay Kim Doyoung đứng dưới ánh đèn khiến người ta quá đau lòng, một người tham vọng giống như một sợi dây đàn bị căng quá mức. Tất nhiên, càng có thể là do hắn say rượu mà thôi, hắn có thể vươn bàn tay ấm áp ra, nhưng hắn lại không phải người ở trong cuộc.

Suy nghĩ một hồi liền đến nơi, tài xế đỗ xe cho hắn, gọi xe rồi đi. Kim Doyoung một mực thành thật, anh muốn hôn hắn một cái, Jung Jaehyun nâng cằm anh lên, mở cửa kính xe cho gió mạnh tràn vào, áp trán vào Kim Doyoung hiếm khi cố chấp và nghiêm túc nói, "Người anh muốn hôn không phải tôi, đừng làm như vậy." Kim Doyoung bị gió thổi đến ho khan, thấp giọng lặp đi lặp lại, không phải, không phải như vậy.

Khi Kim Doyoung bước ra khỏi phòng tắm với đôi chân trần, anh trông vẫn còn say xỉn, nhưng anh biết mình đang mượn rượu làm càn. Bộ quần áo ngủ Jung Jaehyun hơi rộng so với anh, anh mặc nó trông mỏng manh gầy gò, lúc ôm anh khiến người ta nảy sinh cảm giác đau lòng, lúc hôn môi còn run lên vì lạnh. Jung Jaehyun nhiều lần muốn rút lui, muốn ngăn cản lại và bỏ cuộc, nhưng Kim Doyoung đã dùng hai cánh tay ôm chặt lấy hắn, cúi người liếm môi hắn, vươn ra một chút đầu lưỡi để hôn, đôi mắt mở ra nhìn hắn giống như những viên pha lê trong nước.

Cả hai đều đang mất kiểm soát tìm kiếm một lối thoát, vì vậy họ dạo đầu rất cẩu thả, giống như vội vã nuốt một nắm cơm nóng vào cổ họng, các bước chạm và hôn được đơn giản hóa vô cùng, lúc cắm vào cực kì chặt và đau, Kim Doyoung không hét lên thành tiếng nổi, chỉ dùng ngón tay siết chặt lấy bả vai của Jung Jaehyun, khi nghe thấy tiếng Jung Jaehyun rên một cái mới vội vàng thả lỏng tay, cẩn thận xem xét vết thương mà tay anh gây ra.

Cuối cùng, anh đã gặp được tình yêu được cụ thể hoá vào đêm Giáng sinh, nó không còn là cơn mê, cũng không phải là ảo giác nữa, tình yêu là tiếng gầm rít trầm trầm qua tai anh. Trong bữa tiệc, tiếng nói của mọi người ồn ào và không rõ ràng, anh chỉ nhìn thấy và nghe thấy Jung Jaehyun. Kim Doyoung nghĩ rằng lần này cuối cùng anh đã được chọn đúng người. Anh nghĩ, mình sẽ cố gắng làm người tốt rồi vết thương lòng có thể sẽ lành và hồi phục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip