đo lường cuộc đời mình (1)


Sân bay Thụy Sĩ chật cứng khách du lịch. Tất cả đều mặc đồ mùa đông, kéo lê những hành lý nặng nề trong khi tuyết rơi qua cửa sổ từ sàn đến trần nhà.

Thật dễ để bản thân lạc vào vẻ đẹp mê hồn của tất cả mọi thứ, nếu Doyoung không quá chú ý đến hình dáng lờ mờ của Jaehyun chỉ cách anh vài bước.

Đương nhiên, với tư cách tự phong là người gìn giữ hòa bình cho tình bạn của họ, anh tự nhận mình là người lên tiếng trước. Đó là kỳ nghỉ kéo dài tám ngày. Ít nhất là 192 giờ, và anh sẽ đánh mất bản thân nếu họ buộc phải dành từng phút để rón rén trong tất cả mọi điều.

Doyoung ho lấy một cái. Không phải vì COVID, tại sao mọi người đột nhiên nhìn anh ấy với ánh mắt nghi ngờ vậy chứ? Họ đã được xét nghiệm trước khi lên máy bay rồi.
Anh chậm rãi bước đi.

"Những đám mây trông rạng rỡ thật đấy."

"Giờ thì anh thừa nhận là ở đây có em rồi nhỉ. Sau chuyến bay dài 12 tiếng mà anh chẳng thèm ngó ngàng gì đến em." Jaehyun nói, giọng mỉa mai và vẻ mặt không mấy ấn tượng.

Ugh. Giờ thì Doyoung lại bực mình nữa rồi. Anh đảo mắt, quay đi.

"Chúng ta đã lên kế hoạch cho việc này trong nhiều tháng. Làm sao em có thể quên đặt phương tiện di chuyển khi đó là điều duy nhất anh đã liên tục nhắc nhở em làm!"

"Em đã nói rồi, không có gì to tát cả!" Jaehyun có vẻ bực bội. Và mệt mỏi.
Đó là những gì các chuyến bay dài thường "mang lại". Biến họ thành những dáng vẻ xấu xí nhất.
Duy chỉ trong trường hợp này, Jaehyun vẫn trông giống như một bông tuyết vậy. Đầy rạng rỡ.

"Chúng ta có thể gọi taxi.
Trả thêm một ít tiền nữa nếu họ thực sự đôn giá với chúng ta. Không vấn đề gì cả."

Anh chỉ có thể thở dài. Mọi ý chí chống cự đã rời khỏi cơ thể anh. Và Jaehyun đúng.
Tìm kiếm giải pháp chính là cách dễ dàng nhất ngay lúc này. Một chiếc taxi sẽ đưa họ từ sân bay đến khách sạn, chỉ với cái giá là linh hồn của họ và lòng tự trọng của Doyoung.
Bởi vì vấn đề không phải là việc lên kế hoạch một cách kém cỏi cho việc di chuyển, không phải khi có những giải pháp tạm thời trong tầm tay. Mà là việc gọi taxi chắc chắn là điều anh không thể làm được khi anh không nói giỏi tiếng Anh.
Jaehyun là Jaehyun, và cậu ấy dường như hiểu được nhiều điều hơn những gì Doyoung thể hiện qua vẻ ngoài của mình.

"Có vấn đề gì với điều đó không?" Jaehyun hỏi, thực sự lo lắng. Nắm tay Doyoung, kéo nhau cùng đi cho đến khi họ đứng gần một tiệm bánh.

"Đột nhiên có cuộc khủng hoảng về taxi không? Tin tức về tăng giá xăng? Đường bị chặn vì mưa đá? Bởi vì lần trước khi chúng ta kiểm tra thì chỉ có hàng nghìn người chọn bay cùng một lúc, và dù chúng ta ghét họ đến đâu thì chúng ta cũng không thể loại bỏ những người đó ra, ít nhất thì đó có lẽ là một cuộc thảm sát—"

Doyoung cười. Thật vô lý.
Hàng nghìn người đó không thể cứ thế biến mất chỉ để cho họ có được sự tiện lợi. Đây không phải là một bộ phim lãng mạn sến súa. Nhưng suy nghĩ đó vẫn khiến nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt anh. "Anh không nói được tiếng Anh."

"Doyoung, chúng ta đã nói về chuyện này rồi."

"Anh biết. Anh biết là—"

"Nếu vấn đề nằm ở em thì có lẽ chúng ta nên quay lại. Chúng ta đã tốn nhiều tháng lên kế hoạch và tìm kiếm, và hàng dài những danh sách trên bảng tính excel, và cả thời gian biểu nữa anh à. Chỉ cần hủy chuyến đi này, và thay vào đó hãy đi trị liệu tình bạn nếu điều đó thậm chí còn tồn tại—"

"Thật nực cười." Khi Jaehyun chỉ nhìn anh với đôi mắt mở to, Doyoung buộc phải tiếp tục. "Chuyến đi này tốn kém lắm. Chắc hẳn anh sẽ càu nhàu với thái độ căm ghét trong buổi trị liệu, nếu chúng ta không được hoàn lại tiền."

"Và? Chúng ta còn học được gì nữa?" Không phải kiểu chúng ta là những kẻ vương giả. Điều này chỉ dành cho trẻ con, và Doyoung là một người lớn mang đầy lý trí.

"Được rồi, anh xin lỗi. Đó là áp lực vì anh nghĩ chúng ta cần phải có một kỳ nghỉ hoàn hảo. Và nếu có điều gì anh không thể sửa chữa, mọi thứ có thể sẽ tan tành với chúng ta."

Jaehyun dường như hiểu mọi điều, đôi mắt dịu lại vì thương cảm. "Em ở đây mà, đúng không? Nếu có chuyện gì không ổn, chúng ta sẽ tìm cách sửa nó. Nếu anh cần giúp đỡ, có em ở đây. Chỉ là, anh biết đấy. Đừng phớt lờ em như thế. Cứ như vậy thì làm sao chúng ta có thể tận hưởng kỳ nghỉ cùng nhau được?"

"Anh biết rồi. Anh đảm bảo mình sẽ ghi điều đó vào ứng dụng ghi chú."

"Doyoung." Jaehyun siết chặt vòng tay, và thật ngạc nhiên khi họ đã ôm nhau lâu đến vậy. Những ngón tay của cậu đảm bảo sẽ ủ lấy hơi ấm trong cái lạnh buốt giá này, ngay cả khi họ đang ở trong nhà.

"Anh nghiêm túc đấy! Anh hứa sẽ ghi nhớ điều đó mà."

Chuyến đi này có thể thực sự là minh chứng cho tình bạn của họ.

_____________________________

Khách sạn trông rất dễ thương. Đó là từ mọi người dùng để mô tả những tình huống khó chịu. Ví dụ như khi họ phải ở trong một căn phòng với diện tích có vẻ như đã bị thu hẹp, mà không có thông báo trước và sự đồng ý từ những người đã đặt phòng. Tuy nhiên, không có vấn đề gì.

Doyoung đủ bình tĩnh và tử tế để biết rằng lỗi ở ban quản lý chứ không phải do nhân viên. Nhưng anh ấy không có từ nào để diễn tả sự tử tế đó ngay lúc này, nên anh ấy đứng sau Jaehyun với vẻ mặt lạnh tanh và ngăn chặn sự bất tiện phá hỏng chuyến đi tốn kém của họ.
Tự nhắc nhở mình về việc anh mong muốn được nghỉ ở đây đến nhường nào, và anh lại bình tĩnh trở lại.

Anh khoanh tay trước ngực khi Jaehyun kéo vali của họ, sắp xếp đồ đạc với nhân viên gác cổng.
Khi họ đến phòng khách sạn, sự mệt mỏi ập đến cơ thể cả hai. Nhiều giờ di chuyển khiến họ mệt mỏi và kiệt sức, và cả hai đều ngã gục xuống giường.

Nhắm mắt lại, Doyoung cảm thấy một bàn tay luồn vào dưới áo và quấn quanh eo mình. Rồi Jaehyun kéo anh lại cho đến khi ngực họ đủ gần để chạm vào nhau, và khoảng cách giữa đôi môi của họ quá nhỏ để Doyoung có thể cảm nhận được hơi ấm truyền qua giữa họ.

"Anh." Jaehyun thì thầm, và đôi tay cậu hoàn toàn bao bọc cơ thể mềm mại của Doyoung.

"Jaehyun. Đã muộn rồi."

"Em xin lỗi. Em chỉ muốn chạm vào anh một chút thôi. Em đã cảm thấy chúng ta rất xa cách trong suốt chuyến bay, và đã kiệt sức trong cabin. Anh thậm chí còn chưa nắm tay em."

Nói dối đấy. Khi Jaehyun ngủ, Doyoung đã nắm chặt tay cậu để giúp Jaehyun ngủ. Doyoung không có gì ngoài sự tự hào. Nhưng anh ấy chẳng thừa nhận điều đó đâu.
Vì vậy, anh giải quyết bằng một thứ khác. Một lời xin lỗi, nếu em ấy muốn.

Khi mở mắt ra, Doyoung được chào đón bằng dáng vẻ ngái ngủ và đôi môi người kia thì cong lên.

"Anh có thể thổi cho em không?"
Mắt Jaehyun nhíu lại khi cậu vùi sâu hơn vào cổ Doyoung. "Anh không cần phải làm vậy. Em ổn với việc ôm anh như thế này."

Ồ. Một yếu tố khác trong tình bạn của họ là thỉnh thoảng họ sẽ làm tình. Không có gì kỳ lạ. Chỉ là điều mà bạn bè sẽ làm. Hoàn toàn. Hoặc ít nhất, đó là cách Doyoung tự thuyết phục mình chấp nhận sự sắp xếp này.
Doyoung thường đồng ý với điều đó, nhưng anh cũng đã đủ tội lỗi khi không hợp tác suốt cả ngày, làm phiền Jaehyun và hơi phớt lờ cậu ấy.

"Vậy là em không muốn à?"

Jaehyun rên rỉ, giọng nói bị bóp nghẹt bởi làn da. "Đừng cám dỗ em."

"Vậy là xong rồi sao?"

Doyoung hiểu Jaehyun đủ để biết khi nào em ấy cương cứng. Vì vậy, Doyoung trượt khỏi giường, kéo Jaehyun và quỳ giữa hai chân dang rộng với chiếc quần denim xấu xí.
Ngay khi anh đang tháo thắt lưng và đẩy quần áo sang một bên để nhường đường, Jaehyun lên tiếng. "Anh rất xinh đẹp, anh biết điều đó chứ?" Giọng em ấy vừa êm dịu vừa sâu lắng. Nghe giống như anh đang chìm vào giữa sự bình yên và cả nguy hiểm nếu họ cùng nhảy theo giai điệu của một bài hát duy nhất.

"Người đẹp nhất trần đời." Jaehyun nói thêm, đưa ngón tay cái lên môi khi nước bọt chảy ra làm ướt dương vật qua lớp quần lót.
Chơi đùa một chút bằng các ngón tay trong miệng, Doyoung liếm từng ngón tay như anh định làm, và cái 'cậu nhỏ' bên dưới lòng bàn tay anh giật giật, trở nên to hơn.

Khi cuối cùng anh kéo nó xuống, dương vật của Jaehyun cương cứng hoàn toàn và rỉ ra dịch nhờn. Anh dùng tay mình tuốt một vòng, sau đó nhổ nước bọt vào, rồi lại luồn vào cho đến khi toàn bộ trục dương vật ướt át.
Trượt dễ dàng bằng tay. Ngay cả khi quỳ, Doyoung vẫn biết sức của mình tới đâu.

Tiếng rên rỉ của Jaehyun vang vọng khắp phòng với âm sắc hoàn hảo. Và chỉ khi chúng đạt đến độ to nhất định, Doyoung mới cuối cùng lặn xuống để bú dương vật Jaehyun.
Anh để nước bọt chảy ra đầu lưỡi để dễ nuốt hơn. Môi anh quấn chặt quanh dương vật to lớn, và anh biết mình trông thật thanh nhã. Đôi mắt ướt nhòe trong hàng lệ, má phồng lên đầy đặn, hàng mi dài khẽ quét nhẹ lên làn da mịn màng.

"Anh yêu, đừng làm đau bản thân mình." Jaehyun nói, giọng hơi nghẹn ngào và đưa tay vuốt ve khuôn mặt Doyoung.

Để đáp lại, Doyoung chỉ liên tục di chuyển đầu lên xuống, bú cái của quý dày ấy với tần suất cao. Anh không thể chỉ ngậm được ít như vậy, chỉ khoảng ba phần tư chiều dài thực tế, anh cố gắng đẩy sâu cho đến khi cảm thấy đầu khấc chạm vào sâu trong cổ họng mình.
Không phải anh rút ra, mà là bàn tay của Jaehyun trên mặt anh đẩy anh ra đủ xa. Jaehyun kéo anh lên đùi mình, khiển trách anh vì điều đó. "Cái gì thế, Doie? Anh có thể đã làm mình bị thương."

"Em không thích à?"

Tay phải của Jaehyun vòng quanh eo anh, tay còn lại đặt trên má anh như thể đang xoa dịu đi nỗi đau.

"Cái gì? Không, tất nhiên là em thích rồi. Nhưng anh không nên làm cổ họng mình tổn thương như thế. Anh có thể bị nghẹn mất."

"Anh ổn, Jaehyun. Em lo lắng quá rồi."

Doyoung định trượt ra lần nữa, quỳ xuống, nhưng Jaehyun giữ chặt và kéo anh lại gần hơn.

"Không. Không cần nữa. Chúng ta cứ như thế này thôi."

Jaehyun kéo dương vật của Doyoung ra khỏi quần. Trông nó vừa cứng vừa ướt át.
Jaehyun nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, trước khi đưa dương vật của họ lại gần nhau để kết thúc. Đường trượt trơn tru và nhớp nháp, hỗn hợp nước bọt và tinh dịch của họ nhỏ giọt và sủi bọt khi Jaehyun vội vã đưa tay vào. Trong khi đó, đôi môi cậu đang lang thang qua xương đòn và cổ của Doyoung, liếm và cắn từng inch da mà cậu có thể bám cắn chặt.
Tiếng rên rỉ vang lên cùng lúc khi họ lên đỉnh. Tinh dịch bắn ra, và tay của Doyoung tuốt lộng dương vật cùng Jaehyun. Anh cảm nhận được chất lỏng chảy đang xuống, đưa nó lên môi liếm sạch trước khi nó thực sự có thể rơi xuống.

Tình cờ, mắt Jaehyun tập trung vào hành động của anh, bị mê hoặc và cảm giác như bản thân đang bị bắt giữ. Cậu mỉm cười, chậm rãi hôn lên những ngón tay mảnh của Doyoung.
Họ ở trong vòng tay nhau thêm vài phút nữa cho đến khi adrenaline lắng xuống. Khi Doyoung cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển ra xa, nhưng Jaehyun còn kéo anh vào chặt hơn.

"Chúng ta cứ như thế này thêm một chút nữa nhé."

_____________________________

"Doyoung."

"Hửm?"

Jaehyun dừng lại và thở dài, rồi tiếp tục hỏi điều gì đã làm phiền anh suốt buổi sáng. "Bữa sáng?"

"À, ừ. Bữa sáng ổn lắm." Doyoung lẩm bẩm, vô tư khi những ngón tay anh khéo léo gõ thêm vài đoạn văn nữa để trình bày chi tiết báo cáo tài chính cuối năm của họ.

Lựa chọn bữa sáng của họ rất tuyệt. Bánh mì tươi, pho mát và mứt cùng với súp và các món ăn lục địa khác đặc trưng của một bữa sáng tự chọn sang trọng. Doyoung gần như muốn cho 4,5 sao trong bài đánh giá của họ.

Anh dừng nhai, má đầy thức ăn, khi anh nhận thấy một số tiếng dao kéo đã không còn kêu lách cách ở phía bên kia. Và khi anh nhìn lên, Jaehyun tỏ ra khó chịu và nhưng nét mặt vẫn một vẻ vô cảm.

"Có vấn đề gì không?"

Tuy nhiên, trước khi trả lời, Jaehyun lại thở dài, tiếp tục cắt thịt xông khói để tỏ ra thản nhiên như thể cậu không hề nhìn chằm chằm vào Doyoung trong nhiều phút.
Jaehyun dùng nĩa gắp thịt xông khói, phô mai và bánh mì, nhúng chúng vào phô mai tan chảy rồi nuốt.

"Đúng vậy. Cái đó." Cậu chỉ vào máy tính xách tay của Doyoung bằng nĩa, đặt trên chiếc bàn đầy ắp thức ăn.

"Máy tính xách tay của anh á?"

"Doyoung. Chúng ta đã nói về chuyện này rồi. Anh đã hứa là sẽ không làm việc, anh thậm chí còn ký vào một bản tuyên bố hứa rõ ràng là sẽ không sử dụng bất kỳ thiết bị nào cho mục đích công việc." Đúng vậy, Doyoung đã ký vào văn bản đó để trấn an Jaehyun rằng anh tuân thủ việc không làm việc trong ngày nghỉ phép, nhưng một số người lại vô năng đến mức anh phải tự mình hành động.

"Anh biết, anh biết." Anh thở dài. "Có một anh chàng trong phòng ban của tụi anh cứ liên tục gửi thư rác để nhờ giúp đỡ."

"Nói với họ là anh bận nhé." Jaehyun nghiêm nghị nói trong khi nhấp một ngụm cà phê pha sẵn.

"Dù sao thì anh cũng sắp xong rồi, sau cái này anh hứa —"

Jaehyun đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vòng qua bàn để đóng máy tính xách tay của Doyoung lại.
"Không. Đừng có mà cố làm cho xong việc đó." Lắc đầu, cậu kẹp thiết bị giữa hai cánh tay trước khi bỏ vào túi của mình.
"Em sẽ tịch thu cái này. Nếu anh tỏ ra rảnh rỗi ngay cả trong thời gian nghỉ phép, công ty sẽ lợi dụng anh. Như trường hợp hiện tại."

Mặt trời còn chưa mọc, và Doyoung đã cảm thấy hơi bực bội vì cuộc trao đổi đó. Mặc dù anh hiểu đồng nghiệp đang xâm phạm ranh giới và thời gian cá nhân của mình, anh vẫn muốn vượt qua chuyện này chỉ để bịt miệng gã quản lý ngu ngốc kia. Nghiêm túc mà nói, chỉ thấy toàn những tên chạy chọt và bất tài. Không thể tin được.
Nhưng Jaehyun có lý. Anh đã hứa, và điều cuối cùng có lợi cho vị trí của cậu ấy là Jaehyun biến sự không tuân thủ của anh thành vũ khí.

Vì vậy, anh nhượng bộ. Anh cầm lấy đồ dùng để tiếp tục bữa sáng.

Jaehyun ngay lập tức mỉm cười, má lúm đồng tiền lộ ra và mắt nhăn lại, thật đáng yêu khi sự hiện diện và sự chú ý không ngừng của Doyoung đủ để khiến cậu ấy phấn khích như vậy. Chúa ơi, có lẽ kỳ nghỉ này là một sai lầm. Nếu Doyoung không chết vì lạnh cóng, thì sự ấm áp của Jaehyun sẽ làm anh ấy tan chảy thành một vũng nước lớn.

_____________________________

"Anh hài lòng với bữa sáng chứ?"

"Ừm, tuyệt lắm" Doyoung trả lời, nhớ lại nó ngon và khiến anh no đến thế nào. Quá xứng đáng với giá tiền, không phải bởi vì anh biết nó đắt thế nào khi Jaehyun là người sắp xếp hành trình cho họ hôm nay.

Và Jaehyun mỉm cười, như thể cảm thấy mình đã thành công, trước khi nhìn xuống đùi mình rồi nhìn về phía trước. Nghiêm túc đấy, chuyện gì đang xảy ra thế.

Thậm chí điều này còn khiến Doyoung bối rối hơn nữa.

Họ ngồi cạnh nhau trên chuyến tàu hướng đến St. Moritz, nơi họ sẽ lên tàu Glacier Express.
Sau tất cả những việc buổi sáng, một chiếc đồng hồ báo cho anh biết rằng mới chỉ hơn 6 giờ sáng một chút. Còn chưa thấy một bóng mặt trời ở đâu cả, mặc dù có một luồng sáng nhẹ chiếu sáng mặt đất. Tuy nhiên, Doyoung đang dần chìm vào giấc ngủ, vì việc phải thức dậy lúc 3 giờ.
Chỉ cần lơ đễnh một chút là anh chắc chắn sẽ chìm vào giấc ngủ.

Jaehyun dịch người khỏi anh để ngả ra sau. "Không sao đâu, anh có thể ngủ khi dựa vào người em," cậu nói.

Đối với hầu hết những thử thách trong cuộc sống, chẳng hạn như giấc ngủ, phản ứng của Doyoung là chống cự. "Không, anh ổn. Chỉ một tiếng thôi, anh có thể chịu được."
Nhưng điều đó làm Jaehyun không hài lòng, cậu ngồi sâu hơn vào ghế để có một chỗ hoàn hảo giữa cổ và vai, nơi Doyoung có thể chợp mắt một giấc êm ái.

"Nào, tựa đầu vào em."

Vẫn còn kháng cự và hoài nghi, Doyoung vẫn nghiêng người. "Nếu chúng ta bỏ lỡ vị trí của mình thì sao?"

"Chúng ta sẽ không bỏ lỡ đâu."

Anh ngáp. Giấc ngủ đang dần đến gần. "Nhưng nếu chúng ta bỏ lỡ—"

"Doie."

"Được thôi, nhưng đánh thức anh dậy trước khi đến vài phút, nếu không anh sẽ buồn đấy." Jaehyun nhường ghế bên cửa sổ cho anh, nên thật bất công khi không được tận hưởng đặc quyền ngắm cảnh đẹp như tranh vẽ của dãy núi Anpơ. Nhưng cậu rất trân trọng điều đó, chỉ cần cậu có thể ngắm cảnh trong chốc lát từ góc nghiêng đầu.

Jaehyun cười, nhưng rồi cũng đồng ý. Điều cuối cùng Doyoung còn nhớ, là hơi ấm dịu dàng khi giấc ngủ khẽ khàng ghé.

_____________________________

Jaehyun không đánh thức anh cho đến khi gần một nửa số hành khách đã rời đi, và chỉ còn một vài người đang chờ. Phải nói thật, chỉ riêng việc không phải chen chúc đã khiến anh thấy chuyến đi này dễ chịu hơn nhiều, mà giấc ngủ không bị đánh thức thì đúng là hưởng phúc nơi trần gian.

Nhưng Jaehyun đã không giữ lời hứa, nên Doyoung bĩu môi khoanh tay trong khi chờ thêm vài du khách nữa ra ngoài. Anh thoáng tự hỏi liệu trông họ có giống du khách không. Đôi mắt tò mò lướt khắp bên trong tàu đến những hàng cây phủ đầy tuyết bên ngoài cửa sổ.

Họ chắc chắn ăn mặc giống như hầu hết mọi người. Áo khoác dày và nhiều đệm lót. Khăn quàng cổ và găng tay. Mỉm cười vì đây là lần đầu tiên họ đến đây. Và đắm mình trong sự tĩnh lặng của khoảnh khắc này. Vì vậy, khi ký ức đưa họ trở lại đây, họ có thể trân trọng sự bình yên dễ chịu này.

"Doie. Thôi nào, chúng ta đi thôi."
Jaehyun kéo vali từ dưới ghế ngồi của họ ra và sẵn sàng lên đường.

Khi họ ra ngoài, mỗi tay cầm một hành lý, Doyoung nhận thấy sự va chạm liên tục của hai bên tay trống rỗng của họ. Hai bên bàn tay của họ cứ thế tình cờ chạm vào nhau. Vì vậy, anh tiến lại gần hơn, đan những ngón tay của họ vào nhau. Thoắt ẩn hiện nụ cười e thẹn của Jaehyun, nhưng vẫn không thể nhầm lẫn trong trời tuyết rơi sáng rực cả lối đi, đủ để nói với anh rằng cũng mong muốn điều này.

_____________________________

Glacier Express là một kỳ tích của nhân loại. Đó có lẽ là điều mà Jaehyun và hàng trăm hành khách khác đang nghĩ vào lúc này, Doyoung cho là vậy.
Nhưng nếu có bất cứ điều gì, thì chỗ ngồi được đặt trước mới thực sự chiếm vị trí đầu tiên trong trái tim Doyoung. Không cần xếp hàng đợi một cách thừa thãi, không phải tranh giành chỗ ngồi cạnh cửa sổ và trải nghiệm lên máy bay chịu.

Jaehyun chỉ buông tay nhau ra khi lo liệu hành lý, còn Doyoung thì vội vã chạy đến lối đi. Đến lượt Jaehyun ngồi ghế cạnh cửa sổ.
Là không cần thiết khi nói rằng hành trình này thật đáng kinh ngạc. Những ngọn núi trắng xóa đổ xuống qua cửa sổ với màu sắc hoàn hảo, trông dịu nhẹ hơn cùng với những tia nắng mặt trời. Chúng tỏa sáng gần giống như vàng, với cách màu trắng hòa quyện với màu vàng càng tô thêm vẻ rực rỡ. Và trên nền trời xanh trong, trải nghiệm này thật nên thơ.

Trên các thung lũng và sườn dốc thấp hơn, những thảm thực vật xanh tươi liên tục hiện lên. Cây thông, cây vân sam và cây sồi đều tụ tập quanh ngọn núi. Có một sự bình yên chậm chảy thật lâu, khi nhìn thấy công trình vĩ đại của thiên nhiên. Chúng đứng đó, như bao thập kỷ trước. Bị thời gian bỏ quên, nhưng cũng chính điều đó khiến vẻ đẹp của chúng trở nên đặc biệt.

Mỗi khoảnh khắc đều đáng để lưu giữ mãi mãi, nhưng cảnh đẹp thì không bao giờ cạn. Ở cuối mỗi đường hầm là một sự mặc khải khác đang chờ đợi sự chiêm ngưỡng của hành khách. Gói gọn họ trong trạng thái xuất thần đầy dễ chịu. Và Doyoung nghĩ về vẻ đẹp như thế này tồn tại trong một góc nhỏ của thế giới, để được nhìn thấy và không bao giờ được chạm vào. Anh không có chút e ngại nào với điều đó, nếu điều đó có nghĩa là giữ được sự ổn định và sự ngạc nhiên này miễn là thời gian cho phép.

"Thử rượu đi. Tuyệt lắm." Jaehyun nói.
Đã nhiều giờ trôi qua kể từ khi họ lên tàu và bữa trưa đã bắt đầu được phục vụ.

Jaehyun đã đặt cho họ một bữa ăn 4 món. Tất cả đều hào phóng về khẩu phần, hấp dẫn về mặt thị giác và có hương vị như mang đến cảm nhận của sự hạnh phúc. Thức ăn thực sự không làm anh thất vọng, từ món khai vị đến món tráng miệng.

Doyoung cầm ly rượu lên, xoay tròn trước khi uống.
"Hmm. Thực ra thì điều này tuyệt đấy."

"Em biết." Jaehyun cười toe toét, tự hào. "Em thấy họ đưa ra những yêu cầu đặc biệt trong quá trình đặt chỗ, và đây rõ ràng là một trong những gói bán chạy nhất của họ." Cậu lại nhấp một ngụm. "Cũng không quá nồng."

Sự chú ý đến từng chi tiết khiến Doyoung bật cười. "Anh rất ấn tượng."

"Thật sao?"

"Tất nhiên rồi. Đồ ăn ở đây rất tuyệt. Anh có thể sống mãi trên chuyến tàu này." Doyoung nói trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chúng.

"Không phải ý tưởng hay nhất đâu."

"Tại sao vậy?" Anh hỏi.

Jaehyun dịch chuyển trên ghế. "Ờm, chúng ta đã xem Snowpiercer rồi, và chúng ta đã thấy phim đó diễn ra thế nào."

Xem chương trình đó thật căng thẳng. Quá nhiều vấn đề xã hội được nén lại trong không gian của một chuyến tàu. Họ đã say sưa xem vào cuối tuần trước đó, và chỉ có Chúa mới biết họ đã sống sót qua những thước phim đó như thế nào.

Nhưng bất ngờ thay, Jaehyun đứng dậy, che khuất tầm nhìn Doyoung.

"Nào, đứng lên đi. Chúng ta đã đi được nửa đường rồi, đến lúc đổi chỗ rồi."

Đáp lại, Doyoung vùi mình sâu hơn vào ghế, hoàn toàn thoải mái. Không phàn nàn. "Đừng lo, anh hoàn toàn ổn ở chỗ này."

"Nhưng làm sao anh có thể cảm nhận được trọn vẹn cảnh tượng đó?" Jaehyun nghe như thể đã thực hiện một cuộc điều tra mang tính đột phá, xuyên thủng toàn bộ những gì mà tâm trí Doyoung hiểu được.

"Anh chỉ cách một chỗ ngồi, và cửa sổ này rất lớn." Doyoung nói, chỉ vào cửa sổ rõ ràng và không thể bỏ qua, tình cờ là nó rất lớn. Những người ở lối đi đối diện thậm chí có thể nhìn trộm, và Doyoung chắc chắn họ vẫn thấy thích thú mặc dù khoảng cách xa.

Nhưng Jaehyun thực sự cứng đầu. "Doyoung."

"Tại sao chúng ta lại tranh cãi về chuyện này? Em không thích quang cảnh này sao?"

"Không, nó đẹp lắm. Nhưng em đã ở đây được nửa chặng đường rồi. Chúng ta đổi chỗ để anh có thể nhìn kỹ hơn nhé."
Doyoung chỉ nhìn chằm chằm.

"Nào, lên nào. Lên nào." Jaehyun nói khi cậu điều khiển họ đổi vị trí. Chỉ khi họ đã ổn định chỗ ngồi mới, Doyoung mới dám nhìn cậu.

Nụ cười nở rộ như mong đợi, và thực sự, sao lại không để cho Doyoung ngồi cạnh cửa sổ để anh có thể thấy được vẻ tự hào và hạnh phúc đến vậy của Jaehyun chứ.

"Em lạ quá." Anh nhắc đến điều đó thay vì hỏi.

"Sao thế?"

Doyoung nheo mắt. Jaehyun không hề 'một kiểu' như anh nghĩ.
"Anh không chắc, nhưng em... đang kỳ lạ lắm."

"Em không biết anh đang nói gì." Câu đó chắc chắn không phải là sự đánh lạc hướng hoàn hảo, nhưng ý chí tranh luận đã rời khỏi tiền đề của họ trong não Doyoung. Vì vậy, sẽ phải được thực hiện sự thỏa hiệp.

"Chuyện gì đã xảy ra với Jaehyunie khi em ấy để đồ lót bẩn trên giá cạnh bồn rửa vậy?"

Jaehyun rên rỉ, đưa lòng bàn tay vuốt ve mặt rồi đến tóc mình.

"Đó là chuyện đã xảy ra chỉ duy nhất một lần! Sau này đừng nhắc lại nữa, đừng nhắc lại nữa mà!"

"Anh không biết, anh khá thích nhìn em suy ngẫm và hối hận về những hành động mất vệ sinh trong quá khứ." Doyoung nói, nhưng rồi anh lại nhìn cảnh vật, dựa vào Jaehyun, người đang vòng tay ôm chặt anh.

Mùa đông thường không phải là mùa dễ tha thứ nhất. Nó buốt giá và làm đóng băng mọi thứ trên đường đi. Nhưng khi vùi mình vào giữa cơ thể Jaehyun, nó khiến Doyoung dễ chịu hơn một chút.

Cây cối. Núi non. Bầu trời. Mọi thứ đều đáng yêu.

Có một yếu tố khác góp phần vào cuộc phiêu lưu kỳ diệu này, nhưng Doyoung vẫn chưa đủ sức để thừa nhận điều đó. Anh cũng muốn dòng thời gian này ngưng lại, dù chỉ cho đến khi anh có thể tìm thấy lòng can đảm trong chính mình.

_____________________________

Chuyến đi đến Zermatt chiếm gần hết thời gian trong ngày của họ và khiến họ thấy buồn ngủ khi mặt trời lặn vào lúc 5 giờ chiều.

Doyoung kinh ngạc vì anh ấy thiếu sự chủ động cần thiết để thể hiện cho đến nay. Mọi thứ dường như được Jaehyun xử lý rất trôi chảy đến mức cậu ấy có thể đóng góp một chút và hài lòng với kết quả.

Khi đến khách sạn, Doyoung biết rằng nơi này cũng là một khu nghỉ dưỡng với rất nhiều tiện nghi. Có spa, hồ bơi, nhà hàng, quầy bar và quán cà phê trong khu nghỉ dưỡng rộng lớn.

Chẳng bao lâu sau, Jaehyun làm thủ tục nhận phòng cho họ ở sảnh, chỉ để thất vọng vì sự nhầm lẫn đột ngột trong chỗ ở của họ. Họ đã được đặt một căn phòng khá rộng với hai giường.

Vấn đề là họ ngủ cùng nhau. Nghĩa đen là trên cùng một chiếc giường, và kích thước của một chiếc giường không đủ cho hai người lớn. Doyoung ít nhất có thể thoải mái hơn nhờ lời xin lỗi chân thành của người phục vụ.

Tuy nhiên, Jaehyun trông có vẻ đau buồn.

"Này, có chuyện gì vậy," Doyoung nói khi họ bước vào phòng, tiến đến gần Jaehyun và nắm tay cậu. Cửa sổ nhìn ra khu nghỉ dưỡng không tệ chút nào, nhưng chắc chắn có thể cải thiện như đã quảng cáo.

"Không có gì." Jaehyun rên rỉ khi để cơ thể ập xuống giường, kéo Doyoung lại để họ nằm cạnh nhau đối diện với nhau. "Ugh, mệt quá."

"Thôi nào, nói cho anh biết đi." Doyoung thúc giục.

Anh có thể cho rằng Jaehyun đang bận tâm đến vẻ mặt hối lỗi của mình. Đôi mắt cụp xuống và không thấy lúm đồng tiền đâu cả.

"Em xin lỗi."

"Sao?"

Jaehyun có vẻ sốc trước khi nhìn chằm chằm vào trần nhà. "Đối với căn phòng này. Có lẽ không phải thứ anh mong đợi, và kém xa tiêu chuẩn của anh. Em thề là em sẽ mặc cả nhiều hơn để có một căn phòng tốt hơn nếu chúng ta không quá mệt mỏi. Và em không muốn trở thành một thằng khốn nạn với nhân viên ở đây. Em vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Email đã xác nhận rõ ràng rằng không phải thế này."

Mối bận tâm đáng yêu. Và một Doyoung của một ngày khác có thể không hài lòng hơn so với Doyoung của hiện tại. Nhưng chuyến đi của họ cho đến nay vẫn suôn sẻ. Chắc chắn một sự bất tiện nhỏ lúc đầu không là gì trong kế hoạch lớn của kỳ nghỉ của họ.

Họ luôn có thể lựa chọn thương lượng với khách sạn.

"Anh nghĩ là ổn, Jaehyun. Có thể không phải là những gì chúng ta có từ đầu, nhưng chúng ta có thể hoàn lại khoản thanh toán thêm và có được ít nhất một chiếc giường lớn hơn. Trường hợp tệ nhất là chúng ta bị kẹt ở đây, nhưng điều đó không tệ lắm nhỉ?"

Jaehyun có vẻ ngạc nhiên trước thái độ được thay đổi đột ngột của Doyoung. Cậu quay lại để họ đối mặt với nhau lần nữa, và một nụ cười nở trên khuôn mặt anh.

"Hôm nay anh bị sao vậy? Anh không giống 'Doyoung' cho lắm."

"Đừng lảng tránh nữa. Người kỳ lạ là em đấy . Bình thường em thậm chí còn chẳng phàn nàn về những chuyện này."

Jaehyun tiến lại gần hơn. "Em biết. Nhưng chuyện này thì khác."

Doyoung cũng làm như vậy, tiến lại gần hơn. "Sao thế?"

Nhưng thay vì trả lời, Jaehyun chỉ thu hẹp khoảng cách giữa họ, nắm lấy cằm Doyoung, và họ hôn nhau.

Môi cậu mềm mại và ướt át, Doyoung thấy vậy. Anh đáp lại nụ hôn với sự nồng nhiệt tương tự, lưỡi luồn vào giữa miệng Jaehyun khi anh nếm mọi khe hở mà có thể chạm tới. Cánh tay anh vòng quanh vai Jaehyun, trong khi một đôi tay luồn dọc theo eo cậu.
Jaehyun nằm ngửa và Doyoung nằm trên người cậu. Xung quanh tĩnh lặng ngoại trừ tiếng thở gấp và tiếng khoang miệng liên tục lục lọi nhau.

Cuối cùng, Doyoung là người kéo ra trước, mỉm cười khi anh vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán Jaehyun.
Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn cuối trước khi hoàn toàn tách ra. "Chúng ta trông thật nhớp nháp. Nào, tắm rửa rồi ngủ đi."

_____________________________

Có lẽ do cuộc sống thành thị đã khiến họ xa dần những thành phố truyền thống và đậm giá trị văn hóa, hoặc có lẽ là do họ đã sống phần lớn cuộc đời ở Hàn Quốc, nhưng thành phố Zermatt lại thực sự ấn tượng.
Các cửa hàng dường như được xây dựng, hoàn hảo để hòa hợp với thiên nhiên, và những điểm nhấn bằng gỗ tối màu trang trí cho từng tòa nhà để mang tính thẩm mỹ trở về hòa cùng nét đẹp của thiên nhiên.

"Nhìn này anh, một chú thỏ bông," Jaehyun nói, đưa cho anh một chú thỏ bông nhỏ có móc chìa khóa gắn vào.
Doyoung xem xét một lúc, trước khi quay lại ngắm chỗ đồ lưu niệm. "Ừ, anh thấy rồi. Trên nhãn cũng ghi là có bán ở Hàn Quốc."

"Thật vậy sao?" Jaehyun nhìn xuống món đồ để xem xét.

Nhưng Doyoung trả lời, "Không, không có. Nhưng anh chắc chắn chúng ta có thể tìm thấy nó ở bất cứ đâu."

Anh cười cười vì chính sự dí dỏm của mình. Nhưng dù dễ thương đến thế nào, anh vẫn muốn mua thứ gì đó đáng nhớ và độc đáo hơn khi họ đi dạo quanh các con phố trong thành phố.

Jaehyun chỉ 'xì' trước khi quay lại. "Anh chẳng vui vẻ gì cả."

Được rồi, có lẽ hơi quá đà. Anh thấy Jaehyun thực sự đã đặt món đồ lại trước khi ra khỏi cửa hàng. Chuông gió treo trước cửa tiệm đã xác nhận điều đó.
Doyoung nhanh chóng gom đồ đạc của mình để vào quầy, đồng thời nhanh tay chộp lấy con thỏ.

Khi ra khỏi cửa hàng, anh đưa con thú nhồi bông cho Jaehyun, cậu nhận nó một cách bối rối. "Jaehyun, này." Khi sự im lặng lắng xuống, Doyoung nghĩ rằng có lẽ một lời xin lỗi cần thiết hơn những gì trước đó anh mong đợi, vì thế anh đã làm vậy. "Anh xin lỗi vì đã xấu tính."

"Anh mua nó à?" Câu trả lời của Jaehyun nghe có vẻ ngạc nhiên hơn nhiều.

"Ừ?"

Jaehyun chỉ đưa nó lại, nhét vào giữa hai tay Doyoung. "Là em muốn mua nó cho anh."

"Anh tưởng em muốn nó?" Doyoung nói vậy khi thấy không có điều gì trong cuộc trao đổi này có ý nghĩa cả.

Bối rối và thất vọng, Jaehyun dậm chân khi rên rỉ vì điều mà Doyoung không thể hiểu được. "Vâng, nhưng là vì anh!"

Doyoung còn lại hai lựa chọn, tranh luận về việc nó thực sự không hợp với anh hoặc hỏi về lý do Jaehyun muốn mua nó cho ấy. Nó chỉ tốn vài đô la, không thực sự là món quà đắt nhất để tặng.

Cái lạnh buốt giá khi anh cảm nhận nó nhưng đang cắn sâu vào da anh. Những hơi trắng phả ra rõ ràng trong mỗi lần thở ra, và anh đang thèm ăn trưa.

Thay vào đó, anh chỉ giải quyết vấn đề trước mắt bằng một nửa của sự thật. "Nhưng nó hợp với em hơn."

Và trời ơi, chuyến đi này giống như một cơn sốt trong mơ vậy. Jaehyun của Seoul hẳn sẽ cãi nhau hoặc khăng khăng đòi hỏi nhiều hơn. Nhưng Jaehyun của Zermatt chỉ mỉm cười. Cho dù đó là tuyết hay niềm vui thực sự khiến em ấy rạng rỡ với đôi má lúm đồng tiền, Doyoung không quan tâm. Chỉ cần hạnh phúc là được.

Jaehyun nhanh chóng đồng ý. Kiểu người nửa tin nửa ngờ, nửa biết ơn, rồi tự cười mình như thể một ý nghĩ buồn cười vừa thoáng qua trong đầu. "Được rồi, em sẽ giữ nó, cứ như thể anh luôn ở bên em vậy."

Dù điều đó có nghĩa là gì, Doyoung cũng không muốn tìm hiểu. Còn quá sớm với trái tim anh.

_____________________________

"Nơi này trông sang trọng quá, anh đã tìm được nó thế nào vậy?" Jaehyun hỏi khi họ đã ổn định chỗ ngồi.

Bữa trưa của họ là tại một nhà hàng chuyên về ẩm thực Thụy Sĩ. Doyoung đã biên soạn một danh sách các nhà hàng được bạn bè giới thiệu và đánh giá trực tuyến ở Zermatt trước khi anh thu hẹp danh sách những nhà hàng phù hợp cho kỳ nghỉ của họ. Sau những thứ đó thì, anh đã lên lịch trình cho ngày hôm nay.

"Ồ, chỉ là một nơi nào đó thôi." Anh nói. Doyoung không định thừa nhận quá trình nghiêm ngặt và có phương pháp mà anh ấy trải qua. Thứ nhất, nó thật xấu hổ. Thứ hai, anh muốn tỏ ra vô tư nhất có thể.

Người phục vụ mang đến món ăn đầu tiên cho họ, gồm nhiều loại bánh mì và trái cây cùng một ít phô mai fondue.

Khi họ cắn miếng đầu tiên, hương vị bùng nổ trong miệng. Vị mặn và vị béo của phô mai tan chảy hoàn toàn vừa vặn với hương vị của bánh mì và vị ngọt của trái cây.
Chẳng mấy chốc, họ đã ăn hết đồ ăn và người phục vụ có vẻ rất vui khi thấy họ thích thú với món ăn khi anh tiến tới thu dọn đĩa.
Doyoung thực sự không có từ ngữ thích hợp nào để mô tả phần còn lại của bữa ăn. Có thịt được chế biến với nước sốt ngon tuyệt, ăn kèm với rau và một đĩa bánh mặn có hương vị tan chảy trong miệng.
Họ không thể ngừng hoàn thành mọi việc được.

Khi họ đang để thức ăn tiêu hóa, ngồi trên ghế và ngả người ra sau, Jaehyun nắm lấy tay Doyoung. Tất cả đều tươi cười như thể họ không đang trên bờ vực của cơn mê man vì thức ăn.

"Đồ ăn thật ngon." Jaehyun nói, vuốt ve những ngón tay đan vào nhau của họ.

"Em thích chứ?"

"Ừ. Nó có vị rất giống ở nhà."
Khi người phục vụ quay lại, cô ấy có vẻ ngạc nhiên. Có lẽ vì cách họ ăn hết bữa ăn, Doyoung không chắc lắm.

Cô ấy đang nói gì đó bằng tiếng Anh, với giọng Anh đặc sệt đến mức tâm trí đang đắm chìm trong đồ ăn của Doyoung không thể theo kịp. Tuy nhiên, anh nhận thấy Jaehyun cũng ngạc nhiên không kém, nhưng rồi cậu đang ra vẻ gật đầu đồng ý gì đó với cô.
Khi cô rời đi với chiếc bàn đã được dọn sạch, Doyoung lên tiếng. "Sao vậy?"

"Ờm—cô ấy nói chúng ta trông giống những người bạn dễ thương . Ừ, những người bạn dễ thương, thế thôi." Jaehyun nói. Không có gì trong lời nói khiến em ấy lo lắng như vậy . "Và họ đang cho chúng ta bánh ngọt và rượu vang."

"Họ thật tốt bụng."

"Ừ. Họ tốt bụng lắm." Jaehyun bắt chước.

Người phục vụ quay lại với hai đĩa bánh nhỏ. Đó là bánh nhung đỏ với phô mai kem, Jaehyun giải thích, và rất nhiều trái tim. Thực tế, toàn bộ chiếc bánh được phủ đầy những trái tim có kích thước khác nhau.

Có tiếng chuông reo trong tâm trí Doyoung, nhưng anh ấy phớt lờ nó ngay khi rượu được mang ra.
Thành thực mà nói, anh rất vui vì sự phục vụ hào phóng của họ đến nỗi anh không bận tâm giải thích lý do thực sự là gì.
Chỉ đến khi cầm lấy chiếc nĩa, anh mới buông tay họ ra và tự hỏi họ đã nắm tay nhau như một cặp đôi bao lâu rồi.
Khi anh cắn một miếng bánh, trời ơi. Doyoung còn hơn cả hài lòng. Anh ấy phấn khởi. Đồ ăn ở đây ngon hơn rất nhiều. Và kết hợp với rượu vang miễn phí? Hoàn hảo.

"Hôm nay chúng ta làm gì?" Jaehyun vừa hỏi vừa nhai bánh.

Anh ấy cân nhắc giữa việc tiết lộ mọi thứ hoặc giữ bí mật đó cho các hoạt động trong ngày của họ, khi anh nhớ ra điều gì đó. Anh còn nhiều điều nữa cần giữ bí mật không cho Jaehyun biết, và hôm nay chỉ là một chút trong số đó. Không phải là đây là một cuộc thi, nhưng Doyoung vẫn muốn chiến thắng.

"Có một cửa hàng rượu gần đó, anh nghĩ chúng ta có thể ghé qua. Họ có thực đơn nếm thử được đánh giá cao và có sẵn, và chúng ta phải đặt chỗ lúc 4 giờ. Vì vậy, chúng ta có khoảng ba giờ trước khi đến đó sau khi ăn xong. Còn về bữa tối, có một nhà hàng nổi tiếng chỉ cách đây vài dãy nhà. Anh đã duyệt qua danh mục của họ và lên kế hoạch gọi bữa ăn gồm 10 món. Anh đảm bảo rằng chúng ta không bị dị ứng với bất kỳ món nào và ẩm thực ở đó được đánh giá cao nhưng không khác với ẩm thực địa phương, vì vậy chúng ta sẽ được nếm thử cả hai kiểu. Vào buổi tối, chúng ta sẽ đến một spa gần đó. Họ không cho phép đặt chỗ trước, nhưng họ có phòng riêng."

Jaehyun trông có vẻ ấn tượng và kinh ngạc. "Vậy thì đi thôi."

_____________________________

"Em muốn mua cho anh cái này," Jaehyun nói khi đưa cho Doyoung một món quà. Lần này là một chiếc áo khoác hàng hiệu.
Mặc dù sản phẩm này được cho là độc quyền ở Thụy Sĩ nhưng vì họ chưa thấy nó xuất hiện ở các cửa hàng tại Hàn Quốc, nên điều điều thực sự không cần thiết.

Doyoung rên rỉ khi anh đặt nó trở lại. "Jaehyun, em có thể ngừng tiêu tiền của mình cho anh được không? Đó là món quà lưu niệm thứ 4 em tặng anh và anh đang ở đây du lịch cùng em mà. Hơn nữa, quà lưu niệm đã được lên lịch vào những ngày cuối cùng của chuyến đi."

"Có lẽ anh nên để em mua con thú nhồi bông đó cho anh sớm hơn. Và em nghĩ anh thích chiếc khăn quàng cổ đó, đúng chứ?"

"Anh đồng ý! Nó đẹp, ấm áp và mềm mại. Và nước hoa thì thơm ngát và có mùi như hoa. Và đôi tất cũng dễ thương nữa. Nhưng em có thể để anh tự mua chúng được không?"

"Điều đó sẽ làm mất đi mục đích của món quà." Jaehyun lý luận.

"Dù sao thì tại sao em lại phải tặng quà cho anh chứ?"

Nghe vậy, Jaehyun có vẻ đầu hàng, quay lại xem xét mọi thứ trong cửa hàng thay vì trả lời câu hỏi của anh.
Việc né tránh được hoan nghênh, nhưng Doyoung vẫn kiên trì. Anh nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời sớm thôi.

Họ nhanh chóng ra khỏi cửa hàng, đi bộ dọc theo những con đường của Zermatt với đôi tay đan vào nhau. Trời lạnh quá, Doyoung tự cho là vậy.

Chợ Giáng sinh sáng sủa và náo nhiệt. Các gian hàng xếp hàng dọc quảng trường với những mặt hàng theo chủ đề Giáng sinh, trong khi các bài hát được phát ở phía sau. Đồ trang trí và cây thông thật cũng điểm nét cho nơi này.
Nó kỳ diệu hơn nhiều đến mức nó thu hút cả những người lớn. Nếu anh còn là một đứa trẻ, anh chắc chắn sẽ nhớ lại nơi này như không có gì ngoài hạnh phúc, niềm vui và sự tốt lành trên Trái đất. Khi trưởng thành, nó thậm chí còn tuyệt vời hơn.
Anh được thưởng thức mùi hương thoang thoảng của những bông hoa theo mùa lướt qua trong làn gió lạnh. Tuyết rơi hòa quyện hoàn hảo với nhịp bước chân của họ, và thời gian trôi chậm lại như thể họ không còn nơi nào khác để đến. Giống như những bức ảnh bị đóng băng trong không gian nơi chúng diễn ra.
Với Jaehyun bên cạnh, anh không thể mong muốn điều gì hơn thế nữa.

Mộng tưởng của Doyoung bị phá vỡ khi Jaehyun kéo tay anh, kéo anh lại gần một người bán hoa đang bán cho anh một bó hoa.
Hàng trăm khách du lịch chắc hẳn cũng đang đi bộ trên phố giống như họ. Chỉ có cảnh quan đi bộ của thành phố mới cho phép họ có được sự thư giãn như vậy. Không có ô tô cản trở việc đi bộ của họ, và ở những không gian có ô tô, họ dường như quen với việc nhường đường cho mọi người.

Người bán hoa hẳn đang nói thứ gì đó—Doyoung cho vậy—vì cô ấy đang cầm một bó hoa tulip đỏ nhỏ xinh. Nhưng rồi Jaehyun lại mang chúng đi với vẻ ngượng ngùng, không trả tiền.
Có quá nhiều điều kìm kẹp trong lòng sẽ thực sự phá hỏng kỳ nghỉ của họ, vì vậy Doyoung đã dừng họ lại một lúc để hỏi. Jaehyun đã nhanh chân hơn khi cậu đưa hoa cho Doyoung, người đã nhận nó một cách bối rối và không nói nên lời. Anh sẽ không đồng lõa với hành vi trộm cắp đâu đấy.

"Cô ấy nói nó hợp với anh." Jaehyun nói, mặt đỏ bừng và tỏ vẻ ngượng ngùng, khi Doyoung im lặng lâu hơn mức xã hội chấp nhận được ở những nơi xa lạ.

"Nó miễn phí à?"

"Vâng."

Doyoung thở dài. "Trời ạ, anh nghĩ là em đã lấy cắp nó và anh phải trả một trăm đô la cho một vài bông hoa." Nhưng rồi anh đưa lên mũi cảm nhận những bông hoa, khẽ lắc lư đôi tay đang nắm chặt của họ để giải tỏa căng thẳng. "Cô ấy thật tốt bụng. Nó cũng có mùi rất tuyệt."
Miệng Jaehyun hé mở, như thể muốn nói điều gì khác, nhưng rồi em ấy lại mỉm cười.

Buổi thử rượu diễn ra tốt đẹp. Jaehyun thích rượu hơn là cậu ấy nghĩ, và em ấy có vẻ thực sự thích thú với việc đó.
Với thời gian rảnh rỗi cho đến bữa tối, ngôi làng Giáng sinh có vẻ thích hợp để đi dạo xung quanh.

Vào ban đêm, đường phố sáng bừng như những đồ trang trí nhỏ, lấp lánh tương phản với tuyết xanh trong bóng tối.
Bánh crepe và bánh mì. Phô mai, trái cây và sôcôla. Không thể bỏ qua vì chúng quá ngon, gần giống như một cái bẫy với cách khách du lịch đổ xô đến các quầy hàng. Vì vậy, tự nhiên, họ tự thưởng cho mình một vài món, có thể nhiều hơn, để ăn vặt trước bữa tối.

Đúng lúc Doyoung mệt mỏi lê bước thì Jaehyun thu hút sự chú ý của anh bằng cánh tay, kéo anh đến băng ghế quảng trường. "Ngồi một lát nhé."

Tiếng ồn ào của khách du lịch thường làm Doyoung khó chịu, nhưng sự hòa trộn của mọi người hôm nay lại rất thoải mái. Tiếng ồn của họ hòa vào nhau cho đến khi chúng trở nên trắng xóa, và không ai trong số hàng trăm người qua đường có thể phá hỏng kỳ nghỉ này của anh.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ, Jaehyun nhìn anh chăm chú khiến anh trở về với thực tại.

"Có chuyện gì vậy?" Doyoung hỏi.

"Không có gì. Em có thể thấy rằng anh đang tiếp nhận mọi thứ. Thật vui khi thấy anh thích thú."

Anh rên rỉ, nghĩ về việc quay lại với câu đố của cuộc sống. "Anh đang sợ phải quay lại làm việc sau tất cả những chuyện này, và chúng ta vẫn chưa đi được một nửa chặng đường."

"Vậy thì chúng ta nên tận dụng tối đa nó", là câu trả lời của Jaehyun. Kiểu đặc trưng của em ấy khi giữ chặt hy vọng trong lòng bàn tay, để chúng được nói ra với sự tồn tại mà không sợ thất vọng.

Những người như Jaehyun không cần phải lên kế hoạch nghiêm ngặt. Họ sống trong khoảnh khắc, như phim ảnh, sách vở và nhà thơ vẫn nói. Họ thích sự tự phát như một yếu tố vốn có trong tính cách của họ. Họ ổn với sự thoải mái và hỗn loạn, thậm chí phát triển mạnh mẽ trong đó.
Tuy nhiên, Doyoung cần mọi điều trong cuộc sống được lên kế hoạch. Sự tự phát khiến anh sợ hãi vì tất cả những lo lắng mà nó có thể mang lại và những giải pháp mà anh có thể không có. Anh tự an ủi mình trong cấu trúc mà anh tạo ra cho thời gian của mình, và không gian mà nó chiếm giữ trong tâm trí anh. Rốt cuộc, đó là cách anh học cách quản lý hầu hết các công việc trong cuộc sống.

Trong một vài lần bộc lộ cảm xúc, anh đã phải nhận cái kết cay đắng. Và anh đã cẩn thận đảm bảo rằng mình đã học được từ điều đó.
Anh đã luôn cân nhắc và tính toán, nhưng anh biết đây lại chính là hạnh phúc của mình.
Việc Jaehyun đồng ý lên kế hoạch chi tiết cho một ngày ở đây cùng anh đã là một kỳ tích của tình bạn, nhưng cũng chính những khoảnh khắc lạc lõng và tự phát khi ở bên Jaehyun lại là lúc anh thấy thích thú nhất.
Doyoung mỉm cười.

"Được, chúng ta sẽ cùng nhau tận dụng tối đa điều này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip