03

Tối hôm đó, sau khi Jung Jaehyun rời khách sạn, cậu lại một mình đến quán bar. Lần này, thay vì gọi loại rượu mạnh thường ngày hay uống, cậu chỉ gọi một ly rượu trái cây nồng độ cồn thấp. Ông chủ hơi ngạc nhiên, từ lúc Jung Jaehyun ngồi vào quầy bar, không hiểu sao lại có cảm giác tối nay tâm trạng cậu không tệ, chẳng giống mọi khi, cứ mười lần thì tám lần trông cậu có vẻ hơi không vui.

Đưa rượu trái cây cho Jung Jaehyun, ông chủ bát quái lại muốn trêu chọc cậu, hôm qua cậu bảo muốn hỏi một người xem có muốn tới đây uống rượu với cậu không, hỏi được chưa thế? Chủ quán còn tưởng Jung Jaehyun sẽ không đáp, ấy vậy mà không ngờ lần đầu tiên Jung Jaehyun trả lời lại, ah... Hôm nay quên mất không hỏi rồi, ngày mai vậy. Ông chủ sắp rớt cả hàm ra rồi, giác quan thứ sáu nói với ông chủ rằng, người này rất có thể là lý do khiến đêm nay Jung Jaehyun có tâm trạng thoải mái.

Ông chủ lại hỏi cậu, sao hôm nay cậu lại uống rượu hoa quả? Còn nói đùa bảo Jung Jaehyun rõ ràng là rất giỏi uống rượu, đến nỗi những vị khách trong quán bar thậm chí không có cơ hội rượu say làm càn với cậu cơ mà. Jung Jaehyun cười rộ lên và nói, bởi vì nếu anh ấy đồng ý tới uống rượu với tôi, tôi muốn mời anh ấy uống thứ này. Nói xong, cậu uống cạn rượu, để lại tiền và rời đi.

Sau khi Jung Jaehyun đã hoàn toàn rời đi, cửa lại được một vị khách khác mở ra, lúc này ông chủ lau lau ly rượu nghĩ, mình sẽ đặt tên cho loại rượu này là—

Trùng phùng.

Đêm hôm đó, không cần dựa vào rượu mạnh hay thuốc ngủ, Jung Jaehyun ngủ rất yên giấc, cả đêm không mơ mộng, mãi đến khi sáng cậu mới bị đánh thức bởi cuộc gọi của quản lý. Quản lý kinh ngạc vì Jung Jaehyun còn chưa rời khỏi giường, lúc nhìn thấy cậu liền không nhịn được khen một câu, quả nhiên ngủ đủ giấc tinh thần cũng tốt hẳn, Jaehyun à da dẻ của cậu bây giờ rất là hồng hào trắng trẻo, trạng thái tốt vô cùng, ái chà chà, có lẽ chẳng cần trang điểm luôn ấy chứ...

Trên đường đến phim trường, Jung Jaehyun chợt nhớ ra một bài hát mà cậu đã nghe từ rất lâu rồi. Lời bài hát được viết như thế này-

Nói ra chuyện này cũng thật kì lạ

Chỉ cần cách ba bước có anh bên cạnh

Em nắm tay rồi lại buông ra

Ngủ như một đứa trẻ *

(*"自然醒 - Wake up" – Lâm Gia Hựu)

Nó thực sự kỳ lạ, Jung Jaehyun nghĩ, nó rõ ràng là cách tận ba dãy nhà, hơi xa so với ba bước mà nhỉ...

Nhưng mà chung quy thì vẫn còn gần hơn nhiều so với khoảng cách giữa Seoul và Seattle.

Trạng thái tốt này của Jung Jaehyun được duy trì đến cảnh quay cuối cùng. Cậu và nữ chính đứng dưới cơm mưa nhân tạo, cãi nhau, ôm nhau, rồi lại hôn tạm biệt, thực sự ngoài dự liệu của đạo diễn, đến lần thứ hai liền kết thúc viên mãn. Sau khi đạo diễn hô "cắt", cơn mưa nhân tạo ngừng lại, trên trường quay có những tràng pháo tay nồng nhiệt, các nhân viên đẩy bánh ra, còn chuẩn bị cho nam nữ chính mỗi người một bó hoa.

Jung Jaehyun vừa cầm bó hoa vừa lấy khăn lau tóc, cúi đầu cảm ơn mọi người. Sau khi duỗi thẳng eo, cậu mới phát hiện ra Kim Doyoung đang đứng trong bóng tối cách đó năm sáu mét.

Cậu có chút kinh hỉ, băng qua đám đông bước thẳng đến chỗ Kim Doyoung, cậu đứng trước mặt Kim Doyoung nhận lấy cốc nước anh đưa tới.

"Anh Doyoung, sao anh lại đến đây?"

"Canh gừng, tránh cảm lạnh, uống trước hai ngụm đi, đừng để bị cảm."

"Được rồi, cảm ơn anh."

Jung Jaehyun cầm ly nước và đưa bó hoa cho Kim Doyoung. Kim Doyoung cầm hoa, cảm thấy ánh mắt đánh giá của mọi người xung quanh nhìn họ hơi khó chịu.

"Jaehyun à... Thay quần áo trước đi, tối nay có tiệc đóng máy phải không?"

"Ừ, anh có đến không? Bụng còn khó chịu chứ? Công việc hôm nay thế nào?"

Kim Doyoung ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi một, như bị giáo viên mẫu giáo hỏi vậy, nếu trả lời tốt, anh sẽ nhận được một bông hoa màu đỏ.

"À, Linda nói bọn anh với bọn mình đi chung một xe, không khó chịu nữa rồi, cũng thu âm xong cả rồi, diễn ra tốt đẹp."

Jung Jaehyun uống mấy ngụm đã hết bát canh gừng, nhẹ nhàng ôm lưng Kim Doyoung để anh quay trở lại phòng thay đồ với mình. Khoảnh khắc cậu chạm vào lưng Kim Doyoung, Jung Jaehyun cảm nhận được anh cứng người một lúc, cậu giả vờ như không thấy gì, đưa anh đi. Khi đến cửa phòng thay đồ, nói thế nào Kim Doyoung cũng không chịu đi vào, nói thẳng là anh đi đến xe bảo mẫu đợi Jung Jaehyun. Jung Jaehyun nhớ lại trước kia hai người lộn xộn trong phòng trang điểm và phòng thay đồ, mặc dù không biết có phải Kim Doyoung nhớ lại mấy cái này hay không, song cậu cũng không ép buộc anh nữa.

Bởi Jung Jaehyun biết rõ đạo lý không nên ép người quá đáng, dù sao thì thỏ nhỏ của cậu cũng rất gấp gáp, còn biết cắn người nữa.

Hôm đó, Jung Jaehyun vẫn chưa có cơ hội hỏi Kim Doyoung rằng anh có muốn đến quán bar uống rượu với mình không, vì họ đã uống rất nhiều trong bữa tiệc.

Jung Jaehyun là nam chính, nhân duyên tốt, tửu lượng cũng tốt, đương nhiên là mọi người sẽ lần lượt tới mời rượu, một buổi tối chẳng ăn được gì mấy, ngược lại rượu chảy vào bụng không ít.

Còn Kim Doyoung, sau khi Jung Jaehyun ngồi cùng bàn với anh bị mấy người bên ekip gọi đi, anh ngồi uống hết ly này đến ly khác, uống sạch mấy chai rượu vang không rõ nồng độ cũng không biết nhãn mác viết gì ở trước mặt.

Tuy Kim Doyoung không biết, nhưng Jung Jaehyun biết, rượu đó lúc uống thì cảm giác không nặng, khi uống xong mới ngấm từ từ. Vì vậy trên đường đưa Kim Doyoung staff của anh về khách sạn, Kim Doyoung bắt đầu nói nhiều bất thường, giơ ngón áp út của anh ra và nói linh tinh "Nhẫn đâu, rõ ràng là có một chiếc nhẫn mà, em mang nó đi đâu rồi, có phải bị tên quỷ đáng ghét nhà em làm mất rồi không hả, lúc trước đã suýt mất một lần rồi...", Jung Jaehyun kịp thời che miệng anh lại, tay còn lại đặt lên vai anh vỗ nhẹ trấn an để anh yên tĩnh lại.

Linda và một trợ lý khác đều là con gái, dáng dấp cũng không cao, không thể đưa một người đàn ông to cao như Kim Doyoung về được, thế là Jung Jaehyun đã "xung phong nhận việc" hộ tống Kim Doyoung về khách sạn, hơn nữa lúc Kim Doyoung lầu bầu nói muốn cởi đồ đi tắm, cậu lịch sự mời các cô về phòng nghỉ ngơi, còn dặn dò bọn họ là Kim Doyoung mà uống say thì hôm sau thường ngủ đến trưa luôn, bảo họ buổi trưa hẵng tới gọi anh dậy ăn cơm.

Quay đi quay lại Kim Doyoung đã xong áo, bắt đầu cởi thắt lưng, nhưng uống say rồi nên năng lực hành vi cũng kém hơn hẳn, cởi mãi không ra. Jung Jaehyun nhìn thấy chỉ đành bất lực thở dài, giúp anh tháo thắt lưng và cởi quần dài. Đến lúc Kim Doyoung chỉ còn mỗi cái quần lót đứng trước mặt cậu, đầu óc Jung Jaehyun có chút choáng váng, nhưng đến lúc Kim Doyoung kéo thắt lưng của cậu hỏi có muốn tắm chung không, hai người tắm sẽ nhanh hơn, Jung Jaehyun dường như khôi phục được chút lý trí, từ chối Kim Doyoung.

Kim Doyoung bĩu môi, quay đầu lại và loạng choạng bước vào phòng tắm, nhưng Jung Jaehyun không rời đi ngay lập tức. Có vẻ hơi không an toàn khi để một con ma men tự mình tắm, Jung Jaehyun nghĩ, vậy mình sẽ đợi anh ấy tắm xong rồi mới đi...

Thật trùng hợp, kính phòng tắm trong khách sạn của Kim Doyoung là vật liệu mờ trong suốt, nên xuyên qua tấm kính, Jung Jaehyun có thể nhìn thấy cơ thể trần trụi và mờ ảo của Kim Doyoung. Cậu cảm thấy máu trong người đang tăng nhanh, một nửa lên não và một nửa xuống thân dưới, tất cả những gì cậu có thể nghe thấy là tiếng nước Kim Doyoung đang tắm, nhịp tim mình đập thình thịch và hơi thở ngày càng gấp gáp.

Jung Jaehyun bắt đầu đứng ngồi không yên, lý trí nói với cậu rằng cậu nên rời đi ngay bây giờ, nhưng cậu không thể kìm lại sự thôi thúc nguyên thủy trong nội tâm. Cuối cùng, khi Kim Doyoung hỏi gọi "Jaehyun ơi, có thể giúp anh lấy chai sữa tắm được không, cái dùng một lần này hôm qua dùng hết mất rồi", cậu không muốn chịu đựng và kìm nén bản thân thêm nữa.

Nhưng cậu vẫn kiên nhẫn hỏi Kim Doyoung sữa tắm để ở đâu, sau khi nhận được câu trả lời của Kim Doyoung, cậu lục tung vali lấy ra chai sữa tắm, cậu cũng nhìn thấy chiếc nhẫn ở ngăn kéo hờ trong vali.

Chính là chiếc nhẫn giống hệt chiếc cậu đeo trên cổ, chính là chiếc mà con ma men Kim Doyoung gào lên hỏi cậu là cậu vứt đi đâu rồi.

Nhẫn cưới của bọn họ.

Chiếc nhẫn ấy như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà*, bóp nát lý trí cuối cùng của Jung Jaehyun. Lý trí chết tiệt, Jung Jaehyun nghĩ, khắc chế cái mẹ gì chứ. Fuck it, fuck it all.

*"Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà" (The last straw that breaks the camel's back), là một câu ngụ ngôn của Ả Rập. Ý nghĩa: sự việc đã đến giới hạn, chỉ cần tăng từ từ những nhân tố nhỏ xíu cũng dẫn đến sụp đổ.

Cậu thuần thục cởi bỏ quần áo của mình, cầm sữa tắm bước vào trong, Kim Doyoung ngạc nhiên mở to mắt kinh ngạc, khoảnh khắc anh mở miệng ra cậu đã hôn lên môi anh, dùng nụ hôn triền miên này để gỡ bỏ những nghi hoặc và hoảng sợ của anh.

Jung Jaehyun không nỡ làm gì Kim Doyoung trong phòng tắm, nhưng hơi nước trong phòng tắm khiến họ ngày càng say và chóng mặt.

Vì vậy, những việc xảy ra sau khi ra khỏi phòng tắm và quay lại giường, đến ngày hôm sau tỉnh dậy, ngay cả Jung Jaehyun cũng không nhớ rõ. Cậu nhìn Kim Doyoung đang ngủ yên trong vòng tay mình mắt mũi đỏ hoe, liền nhớ lại những đoạn kí ức vụn vặt tối qua.

Jung Jaehyun nhớ là bản thân đổ rất nhiều mồ hôi, bên dưới cũng bắn rất nhiều lần, mà Kim Doyoung trên mặt toàn là nước mắt, bên dưới cũng ra rất nhiều nước, lúc phát hiện ra Jung Jaehyun dùng lọ sữa dưỡng thể ban đêm đắt tiền mà anh mua làm gel bôi trơn, anh càng khóc ác hơn. Ngay cả khi Jung Jaehyun thả chậm lực đẩy, vừa hôn nước mắt trên hàng mi của anh, vừa dỗ dành bảo đảm rằng mai sẽ mua một lọ mới cho anh, Kim Doyoung cũng không thể ngừng khóc.

Khốn nạn, Jung Jaehyun là đồ vô lại, em làm anh đau lắm... Jung Jaehyun nhớ lại mấy cuộc đối thoại, cậu cảm thấy rõ ràng bản thân không dùng nhiều sức, mặc dù trong lòng thực sự có ý đồ xấu xa muốn làm Kim Doyoung đau, muốn anh vì cậu mà đau một chút, nhưng khi nghe Kim Doyoung thủ thỉ với mình rằng rất lâu rất lâu rồi anh không làm, những lúc không chịu nổi nữa, cũng không nhẫn tâm để Kim Doyoung đau như vậy.

Jung Jaehyun cũng nhớ lần đầu tiên cậu không kịp rút ra liền bắn vào bên trong Kim Doyoung, anh còn khóc dữ dội hơn, Jung Jaehyun mồm thì nói xin lỗi, nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác sung sướng thỏa mãn như động vật đang đánh dấu lãnh thổ của mình, hơn nữa còn không hề muốn sửa đổi sai lầm, ngoại trừ lần cuối bị Kim Doyoung ép ra ngoài, bắn lên mặt, hõm vai và trước ngực. Còn lại lần nào cũng bắn vào bên trong Kim Doyoung.

Nghĩ đến đây, Jung Jaehyun đột nhiên lo lắng sờ lên trán Kim Doyoung, cảm thấy nhiệt độ vẫn bình thường, cậu thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là dày vò đến muộn quá, kết thúc xong cậu cũng không còn chút sức lực nào, nên bây giờ cậu rất lo lắng nếu không rửa sạch sẽ cho Doyoung sẽ làm anh bị ốm mất. Suy cho cùng, lần đầu tiên Kim Doyoung bị cậu bắn vào trong rồi không rửa sạch, đã hại anh sốt mất hai ngày trời mới khỏi.

Jung Jaehyun nhìn vào điện thoại của mình, mới hơn chín giờ, Kim Doyoung nằm trong vòng tay của cậu vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy, Jung Jaehyun lại có chút buồn ngủ, thế là liền quăng điện thoại sang một bên, ôm chặt Kim Doyoung một chút, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Khoảnh khắc trước khi ngủ tiếp, Jung Jaehyun lại nhớ đến bài hát đó-

Nói ra chuyện này cũng thật kì lạ

Chỉ cần cách ba bước có anh bên cạnh

Em nắm tay rồi lại buông ra

Ngủ như một đứa trẻ

Lần này, cậu chẳng thấy kì lạ chút nào, chỉ cần có Kim Doyoung bên cạnh cậu, cậu quả thực có thể thả lỏng cơ mặt, buông nắm đấm tay, ngủ như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip