05

Trở về khách sạn sau bữa tối, tình cờ gặp Linda cùng một trợ lý khác đang kéo vali chuẩn bị ra sân bay, Linda nói với Kim Doyoung là khách sạn bên này tạm thời vẫn tiếp tục thuê, tiền trả theo tài khoản của công ty, lúc nào không đợi được nữa thì Kim Doyoung cứ trực tiếp trả phòng trước. Còn bảo rằng công ty bên Hàn Quốc làm theo ý của Kim Doyoung, tạm thời không sắp xếp công việc gì cả, anh có thể đi chơi đến khi nào công ty gọi về. Cuối cùng, Linda nói với Jung Jaehyun, Doyoung của bọn họ đành nhờ cậu chăm sóc vậy, anh ấy tuy rằng hai năm nay có học tiếng Anh, nhưng khẩu ngữ chỉ tàm tạm, lượng từ vựng cũng không ổn...

Chưa kịp đợi Jung Jaehyun trả lời, Kim Doyoung đã cướp lời, nói: "Ui, sắp tới giờ rồi, bay quốc tế thì phải đến sớm một chút, các cô mau xuất phát đi không kẻo muộn, đi đường chú ý an toàn nha, bye bye..."

Khi hai người trở về phòng, Jung Jaehyun mới mở lời, anh à, hôm nay anh trả phòng luôn đi, em ở khu lân cận, tuy không rộng lắm nhưng so với phòng ở khách sạn thì to hơn nhiều, đủ chỗ cho hai người ở.

Cậu không dùng câu nghi vấn để thương lượng với Kim Doyoung, như thể cậu biết rằng Kim Doyoung nhất định sẽ đồng ý, sẽ không từ chối. Thấy Kim Doyoung không đồng ý ngay, cậu bổ sung thêm, anh chẳng phải là muốn ăn thịt lợn xào cay đó sao, em làm so với quán làm ngon hơn nhiều, anh cũng biết mà, đi tới chỗ em, em làm luôn cho anh ăn, thế nào?

Thấy Kim Doyoung vẫn đang mím môi không lên tiếng, Jung Jaehyun quyết định xuất tuyệt chiêu. Cậu ôm Kim Doyoung vào lòng, sau đó đưa tay lên vuốt tóc anh, nói thì thầm bên tai, "Anh ngoan một chút nha, nghe lời, đến chỗ em ở nhé."

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể Jung Jaehyun, Kim Doyoung nhắm mắt lại, gật đầu cam chịu thỏa hiệp. Anh nghĩ, cho dù có quay trở lại một trăm lần đi chăng nữa, anh cũng không thể từ chối một Jung Jaehyun như này. Bảo anh từ chối thế nào đây? Anh biết Jung Jaehyun vẫn yêu anh, hơn nữa, anh cũng như vậy, vẫn còn yêu Jung Jaehyun.

Vì vậy, hai người còn yêu nhau mà không cần phải đâm thủng lớp giấy mỏng của cửa sổ, quay lại và sống hòa hợp với nhau đến kì lạ. Bởi vì thông qua quản lý biết được Kim Doyoung muốn đi du lịch ở Mỹ, thế là Jung Jaehyun đã hỏi Kim Doyoung lần này dự định đi đâu, có sắp xếp gì không.

Kết quả là, Kim Doyoung úp úp mở mở nói không lên lời. Ah... cũng không có sắp xếp gì đặc biệt cả, chính là, chính là muốn nhân cơ hội này thư giãn một chút, tùy ý đi dạo... Chung quy trước kia chúng ta đến đây làm việc, đều là không có thời gian đi dạo, phải không....

Ừm, thực sự không có nhiều thời gian để đi chơi, Jung Jaehyun nghĩ, nhưng cậu lại nhớ tới hoạt động cuối cùng của nhóm ở Mỹ 4 năm trước, sau buổi concert, hai người tạm thời có vài ngày hưởng thụ không gian riêng tư.

Sau khi concert kết thúc, công ty đã lên kế hoạch cho họ một kỳ nghỉ sau khi vất vả lưu diễn vòng quanh thế giới trong vài tháng, nghĩ đến việc trở về Hàn Quốc, kể cả là kì nghỉ đi chăng nữa, bất kể là lúc nào hay ở đâu cũng có thể bắt gặp fan cuồng, nên cả hai đã nảy sinh một ý tưởng, quyết định ngày hôm sau không bay về Hàn Quốc cùng với đoàn nữa.

Jung Jaehyun đã có bằng lái xe và có kinh nghiệm lái xe nên thuê một chiếc ô tô, họ xuất phát từ Seattle, lái xe về phía nam dọc theo bờ biển phía tây, vừa đi vừa nghỉ, thưởng thức ẩm thực. Vào ban ngày, vì lo lắng bị người hâm mộ địa phương nhận ra, họ vẫn cẩn thận đeo khẩu trang và đội mũ khi có nhiều người. Buổi tối trở về chỗ ở, họ cởi hết quần áo, tiếp xúc thân thể với nhau, trong khách sạn 5 sao, ở Airbnb, thậm chí là trong nhà nghỉ đơn sơ chật chội, điên cuồng làm tình, trực tiếp dùng những phương thức thẳng thắn chân thành nhất để bộc lộ tình ý với đối phương.

Hai ngày trước khi lên kế hoạch trở về Hàn Quốc, hai người đã đến một thành phố nhỏ, không quá nổi tiếng ở California, nhưng ở đây có những bãi biển đầy nắng và những ngọn núi tuyệt đẹp. Họ ngồi cạnh nhau trên bãi biển nhìn hoàng hôn dần buông xuống, mặt biển được mạ một lớp vàng chói lọi, cả hai không hẹn mà cùng quay đầu lại và hôn nhau thật lâu.

Đêm đó, họ đã làm tình gần như cả đêm, cuối cùng Kim Doyoung bắt đầu nói năng lộn xộn, bên dưới không còn bắn được cái gì nữa, họ mới kết thúc. Sau khi tỉnh dậy, Kim Doyoung thấy trên ngón áp út của bàn tay phải có gì là lạ.

Là một chiếc nhẫn.

Anh ngẩng đầu lên và ngạc nhiên nhìn Jung Jaehyun, chỉ thấy Jung Jaehyun đang nhìn anh dịu dàng, giơ tay trái đang đeo một chiếc nhẫn giống hệt lên.

Kim Doyoung mở miệng, nhưng không nói lên lời, vẫn là Jung Jaehyun lên tiếng trước.

"Kim Doyoung, chúng ta kết hôn nhé."

"Hả... kết hôn? Tại sao? Ở đâu cơ?"

"Vì em yêu anh và anh cũng yêu em, em không nghĩ ra cách nào để yêu anh nhiều hơn, vậy anh Doyoung à, chúng ta kết hôn nhé. Ở ngay chính thành phố này, em tìm hiểu qua rồi, chỗ đăng ký kết hôn cách đây không xa, chúng ta sẽ đến đó đăng ký, được không?"

Kim Doyoung kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng, nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay, suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng nghiêm nghị gật đầu, nở một nụ cười với Jung Jaehyun mà cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên.

"Được rồi, chúng ta kết hôn đi, Jaehyun. Chúng ta kết hôn đi."

Cứ như vậy, hai người ở nước ngoài, không có sự chứng kiến ​​của bất kỳ người thân và bạn bè nào, giấu diếm cả thế giới, đăng ký kết hôn, trở thành bạn đời hợp pháp của nhau ở đất nước này.

Khi nghe nhân viên cấp giấy đăng ký kết hôn chúc họ có một đám cưới hạnh phúc, Kim Doyoung cuối cùng cũng hoàn hồn, nhìn Jung Jaehyun với đôi mắt đỏ hoe, nắm chặt lấy tay cậu.

"Chúng ta kết hôn rồi Jaehyun, chúng ta thực sự kết hôn rồi, Jaehyun..."

"Phải, chúng ta kết hôn rồi, là thật đó."

Jung Jaehyun nắm chặt tay Kim Doyoung, ôm anh vào lòng và nhẹ nhàng nói với anh rằng, lần này chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nữa, anh Doyoung à, chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nữa.

Vài năm trước, hai người từng nói "không bao giờ chia xa nữa", về sau thỉnh thoảng vẫn cãi nhau, nghiêm trọng nhất là việc Jung Jaehyun suýt làm mất nhẫn cưới. Vì chụp ảnh tạp chí cần chụp khỏa thân phần trên, Jung Jaehyun đã tháo sợi dây chuyền với chiếc nhẫn đeo trên người xuống, do bị giục chụp gấp nên không cất kĩ, sau khi chụp xong liền không tìm thấy.

Sau khi nhận sai với Kim Doyoung xong, Kim Doyoung vì quá tức giận nên đã cãi nhau với cậu, ngay cả mấy lần bị quăng quật vứt bừa bãi trước đây cũng bị lôi ra mắng mỏ từng cái một. Jung Jaehyun biết rõ ý nghĩa đặc biệt của chiếc nhẫn, tự biết bản thân đuối lý, cậu không dám phản bác một lời, Doyoung mắng tới mệt rã rời rồi, cậu chỉ dám lặng lẽ đưa một ly nước ấm.

Người đàn ông Bảo Bình cứng đầu và cố chấp Kim Doyoung đã không bắt chuyện với Jung Jaehyun cho đến ba ngày sau, khi Jung Jaehyun đặt nguyên vẹn chiếc nhẫn bị mất trước mặt anh, anh mới bắt đầu nói chuyện với cậu.

Cách xa nhau hai năm, hai người bây giờ bắt đầu sống chung trở lại, dường như không cần đến một khoảng thời gian để làm quen nữa. Xét cho cùng, hai người đã ở bên nhau từ khi Jung Jaehyun 20 tuổi và Kim Doyoung 21 tuổi, họ đã quá hiểu nhau.

Jung Jaehyun vẫn thích tập thể dục ba lần một tuần không hề thay đổi, còn Kim Doyoung thì vẫn là kiểu nếu nằm được thì không cần phải ngồi;

Kim Doyoung vẫn thích ghé thăm các cửa hàng, chụp những bức ảnh đẹp, trong khi Jung Jaehyun vẫn không giỏi chụp ảnh cho lắm, nhưng cậu có thể chụp được những bức ảnh ưng ý theo yêu cầu của Kim Doyoung;

Jung Jaehyun vẫn thích nghe nhạc bằng loa bluetooth, Kim Doyoung vẫn thích xem phim truyền hình, dù Jung Jaehyun không thích xem phim truyền hình lắm nhưng anh vẫn kéo cậu ra để kể về tình tiết trong phim, Jung Jaehyun thì vẫn kiên nhẫn lắng nghe, khi anh khát thì đưa cho anh cốc nước với nhiệt độ vừa phải;

Kim Doyoung vẫn sợ đau khi làm tình, Jung Jaehyun cũng nhớ là anh sợ đau, vì vậy hầu như lần nào cậu cũng sẽ cẩn thận không để anh bị thương;

Kim Doyoung vẫn yêu thích hamburger và thịt lợn xào cay do Jung Jaehyun làm, mà thịt lợn xào cay Jung Jaehyun làm vẫn là hương vị mà Kim Doyoung yêu thích...

Giống như Jung Jaehyun vẫn yêu Kim Doyoung, Kim Doyoung vẫn yêu Jung Jaehyun.

Họ vẫn yêu nhau như khi họ kết hôn cách đây 4 năm, cũng như họ đã ở bên nhau rất nhiều năm.

Vào tuần thứ ba chung sống lại, một buổi sáng sớm, Jung Jaehyun ngủ đến lúc tỉnh một cách tự nhiên bỗng cảm thấy rằng, khó khăn lắm Kim Doyoung mới lại đến Mỹ một chuyến, hai người có lẽ không nên chỉ đi tham quan mỗi cửa hàng Doyoung thích hay làm ổ ở nhà, thế là sau khi Kim Doyoung tỉnh dậy, cậu đưa ra đề nghị, chi bằng giống như vài năm trước, thuê một chiếc xe rồi tự lái, lần này bắt đầu từ Boston và lái xe dọc theo bờ biển phía đông đến Florida.

"Oh, nghe có vẻ sẽ xa hơn lần trước... một mình em lái xe chẳng phải sẽ rất vất vả sao?"

"Xa hơn lần trước, anh cũng có bằng lái xe cơ mà, nếu không chúng ta sẽ thay phiên nhau lái xe."

"À, nhưng thật ra thì sau khi lấy bằng lái xe anh rất ít khi đụng vào xe, hay là em cứ lái đi nhé, em vất vả rồi, Jaehyun của chúng ta."

Jung Jaehyun mỉm cười, cậu có chút dâm tà bóp mạnh cặp mông mịn màng của Kim Doyoung, cười nói, được rồi em sẽ lái xe, anh cứ để dành sức để buổi tối làm việc chăm chỉ trên giường nhé.

Vậy chi bằng... bây giờ chúng ta vất vả trước một chút nhỉ. Kim Doyoung bị cậu sờ đến mức có phản ứng, chủ động hôn môi Jung Jaehyun, lấy một chiếc bao cao su trên tủ đầu giường xé nó ra, dùng miệng giúp Jung Jaehyun đeo vào, sau đó lại chủ động khác thường cưỡi lên, đỡ lấy cái gậy thẳng đứng của Jung Jaehyun, từ từ ngồi xuống từng tí một. Sau khi để Jung Jaehyun tiến vào bên trong liền bắt đầu động eo, cố gắng kiểm soát nhịp điệu, động một lúc lại cảm thấy không đủ dễ chịu, thế là đành phải từ bỏ, nhường quyền chủ động lại cho Jung Jaehyun.

Khi họ đặt vé máy bay, thuê xong xe và chuẩn bị sắp xếp hành lý, Kim Doyoung mới nghĩ đến chiếc nhẫn cưới mà anh ấy day dứt đấu tranh tâm lý năm lần bảy lượt mới nhét vào ngăn lửng của vali trước khi rời Hàn Quốc.

Nhưng ngăn lửng không có chiếc nhẫn nào. Trước khi rời khách sạn, chính Jung Jaehyun là người giúp anh gói gém đồ đạc, sau khi đến chỗ ở của Jung Jaehyun, anh ăn của Jung Jaehyun, uống của Jung Jaehyun, mặc của Jung Jaehyun, dùng của Jung Jaehyun, không hề mở vali của mình ra nên mới không phát hiện, chiếc nhẫn trong vali đã không cánh mà bay từ bao giờ.

Anh hơi hoảng, nghĩ lần này là mình làm mất chiếc nhẫn, anh hoang mang vội chạy vào bếp quên không xỏ dép, lay cánh tay của Jung Jaehyun nói, "Jaehyun ơi làm sao bây giờ, nhẫn, nhẫn cưới của chúng mình, hình như anh làm mất rồi... làm sao bây giờ..."

Đồ ăn cơ bản đã chín, Jung Jaehyun tắt lửa đi trước, cuối cùng còn không quên rắc muối, sau khi đảo đều lại mới đặt muôi xuống.

"Nhẫn cưới? Anh có đem theo nó à? Nhưng em không có thấy?"

"Phải đó, nhẫn cưới của chúng ta, rõ ràng là anh nhét ở ngăn lửng của vali, anh vừa lật từ trong ra ngoài cũng không tìm được... Có lẽ nào để trong khách sạn rồi, bây giờ đi tìm liệu có thấy không... hay bây giờ chúng ta đến khách sạn được không?"

Jung Jaehyun vốn dĩ chỉ muốn bày trò trêu ghẹo anh, nhưng mà thấy bộ dạng rất gấp gáp, lo lắng nói liến thoắng, liền gạt đi suy nghĩ tiếp tục trêu đùa anh, thú nhận, "Nhẫn ở chỗ của em, ngay ngày đầu tiên chúng ta ngủ chung, lúc lấy sữa tắm trong vali em đã nhìn thấy, sau đó liền cầm về, anh đừng lo lắng, có em ở đây rồi, ăn xong cơm thì trả cho anh..."

Kim Doyoung lo lắng đến mức sắp khóc, giọng đều run cả lên rồi, nghe thấy nãy giờ là Jung Jaehyun đang giả ngu trêu mình, anh tức giận đến mức muốn khóc, anh vừa đấm Jung Jaehyun vừa nói anh không muốn ăn cơm, anh muốn em bây giờ, ngay lập tức, đi lấy nhẫn trả cho anh!

Được được được, Jung Jaehyun vừa chịu đựng Kim Doyoung đang phát tiết nhẹ như muỗi đốt, vừa kéo anh đi vào phòng ngủ, sau đó lấy hai chiếc nhẫn trong hộp trên tủ đầu giường ra. Cậu đeo nhẫn cho Kim Doyoung trước, sau đó nhờ Kim Doyoung đeo giúp.

Khi hai người đeo lại chiếc nhẫn vào đúng vị trí, họ nắm chặt lấy tay của nhau không nói gì tự hiểu ngầm với nhau. Jung Jaehyun định bảo là nếu anh không ra ăn thì đồ ăn sẽ nguội mất, nhưng Kim Doyoung đã mở lời trước.

"Anh ghét em."

"Ừm, ghét em."

"Em là đồ vô lại."

"Ừm, em vô lại."

"Còn nói dối anh nữa."

"Em xin lỗi, vừa nãy chỉ muốn đùa anh một chút, sau này sẽ không nói dối anh nữa."

"Còn cãi nhau với anh, giận dỗi anh, cãi nhau xong cũng không xin lỗi."

"Em xin lỗi, sau này em sẽ không giận anh, sẽ không cãi nhau với anh, dù có cãi nhau anh cũng xin lỗi trước."

"Được rồi, thế còn tạm chấp nhận được."

"Vậy anh Doyoung của em có còn yêu cầu gì khác nữa không?"

"Hết rồi."

"Vậy ăn cơm thôi nào."

"Anh yêu em. Jaehyun. Anh yêu em."

"Ừm, em cũng yêu anh, em cũng yêu anh."

Hai kẻ ngốc nghếch không biết nói lời yêu, cuối cùng lại bắt đầu một chuyến du lịch mới chỉ có hai người, cùng bước bên nhau, sau này cũng vậy, không bao giờ cách xa nhau nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip