11
Ngày hôm sau, Kim Doyoung tỉnh dậy đã là giữa trưa, anh nhìn quanh căn nhà nhỏ, một tuần trôi qua thật trống trải, anh cho rằng mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ quá chân thực.
Khóa cửa kêu lên cót két, anh như vừa mơ ngủ dậy ra xem ngoài cửa, Jung Jaehyun bước vào với một túi lớn trên tay, thấy Kim Doyoung đã thức dậy, cậu có vẻ xấu hổ.
"Em muốn tự học cách làm, nhưng chẳng làm được chút nào cả, sợ lãng phí tiền bạc nên em mua đồ làm sẵn rồi. Anh đói chưa?"
Cậu mở bàn làm việc trên giường của Kim Doyoung, lấy các thứ từ trong túi ra - tất cả đều là những nguyên liệu ngon và tinh tế của Nhật Bản.
Kim Doyoung sững sờ nhìn đồ ăn rực rỡ sắc màu, Jung Jaehyun cảm thấy có chút áy náy giải thích.
"Không tốn nhiều tiền, anh ăn đi."
Kim Doyoung không thèm ăn nhưng anh vẫn gắp một miếng sushi cho vào miệng, Jung Jaehyun căng thẳng nhìn anh hỏi.
"Ăn có ngon không?"
"Em thử ăn thì biết."
Jung Jaehyun mỉa mai cười hai tiếng, nghĩ rằng ngay cả khi Kim Doyoung giận mà vẫn thương cậu như vậy.
Nhìn thấy mắt Kim Doyoung có chút sưng lên vì khóc, cậu lấy khăn thấm nước nóng muốn chườm cho anh, không ngờ Kim Doyoung lại cau mày né tránh cậu, anh trừng mắt nhìn cậu.
"Em chê anh xấu xí?"
Jung Jaehyun: "..."
Thật khó để dỗ dành người ta, tự làm tự chịu vậy, cậu cúi đầu ủ rũ, như một chú cún bự bị thất sủng.
"Không phải anh từng hỏi em rằng, tại sao cứ lặp đi lặp lại cùng một bài tập luyện mỗi ngày mà không thấy nhàm chán sao?" Cả hai trầm lặng dùng bữa với nhau, sau khi Jung Jaehyun xử lí rác xong thì quay về giường, cậu đã bất chợt nói như vậy.
Kim Doyoung không nói lời nào, nhưng lỗ tai trong lòng anh lặng lẽ vểnh lên. Anh nghĩ rằng Jung Jaehyun sẽ giải thích thắc mắc, nhưng Jung Jaehyun lại thay đổi chủ đề và bắt đầu nói về một số sự kiện trong quá khứ mà nghe có vẻ không liên quan.
"Lúc nhỏ em khá béo, bây giờ chắc anh khó mà tưởng tượng ra được, nhưng em thực sự là một thằng béo ục ịch cho đến khi học cấp hai. Thực ra, có nhiều người da trắng thân hình còn cực đoan hơn, nhưng họ là người da trắng, khác biệt, các bạn cùng lớp thường vây quanh em và nói em là một con lợn. Yellow Pig."
"Tiếc là em trông khá trắng trẻo, nên sau đó bọn họ bỏ Yellow đi. Em dậy thì khá muộn, hồi cấp hai cũng chẳng có cơ bắp gì nên bọn chúng chặn em vào góc tường và đánh đập, chửi mắng rằng con lợn này thịt dày đánh không biết đau, nói người Châu Á nó vậy, chỉ là một cục thịt, một vũng bùn, tùy ý bắt nạt, tùy ý hung hãn."
"Lúc đầu cũng ấm ức lắm, nhưng không có ai giúp mình đòi lại công bằng, dần dần bị đánh cũng quen. Dù sao bọn chúng đánh xong cũng tự mất hứng, em có thể lau máu mũi tiếp tục ngồi vào bàn đọc sách. Nhưng bọn chúng càng ngày càng quá đáng, ngoại trừ đánh em ra, còn giấu sách vở của em, xé sách của em, khi em đi xuống cầu thang thì dội một chậu nước xuống đầu em. Em ốm một trận rất nặng, lên cấp ba em rời Connecticut và đến Chicago. Trong kỳ nghỉ hè cuối cấp hai, em bỗng cao lên, sau một đêm từ một thằng bé mập mạp trở thành một tiểu soái ca. Khi em vào cấp ba, các bạn cùng lớp rất thân thiện, em nghĩ rằng mình đã tìm thấy một cuộc sống mới."
"Thật tiếc đẹp trai quá cũng có tội, có những cô gái da trắng muốn yêu em, lên giường, nhưng em chẳng có cảm giác gì cả, ngày hôm sau cô ta liền bêu rếu rằng em không thể cứng được."
"Làm nhục em đã đành, nhưng cô ta lại đồn đại rằng người châu Á đều mềm như vậy, về sau chắc anh cũng tưởng tượng ra được, không những không tốt hơn hồi cấp hai mà còn bị sỉ nhục gấp trăm ngàn lần bằng nhiều cách khác nhau."
Kim Doyoung im lặng lắng nghe, anh cảm thấy trái tim mình hơi run lên.
"Kết quả sau này lúc bọn chúng làm nhục em bằng cách cho em xem một bộ phim sex gay, em mới biết hóa ra mình đồng tính."
"Nhưng sự thật có quan trọng không? Chúng chỉ muốn thỏa mãn bản thân, cao cao tại thượng vũ nhục người khác mà thôi, năm 17 tuổi em bị chúng đánh đến suýt chết và ném ra đường như rác rưởi. Nếu không có Johnny, em đã sớm trở thành một linh hồn cô độc, lang thang trên mảnh đất không thuộc về mình này, không nhà để về, không nơi nào để đi, không thể siêu thoát, không nơi an nghỉ."
"Johnny đưa em trở lại phòng kickfit khi sư phụ đưa đàn anh đi thi đấu chuyên nghiệp, anh ấy nói sẽ cho em một chỗ ở, sau này vết thương khỏi thì mới lăn lộn được. Em nằm đó một tuần, cảm thấy ổn ổn liền lén đeo găng tay nghịch thử bao cát nhân lúc Johnny ra ngoài mua đồ ăn sáng, đúng lúc này sư phụ và đàn anh trở về, họ nhìn em một lúc, đồng ý giữ em lại."
"Có phải anh đang nghĩ đây là một câu chuyện về sự nỗ lực, còn em học boxing, sau đó sẽ quay về trường dạy dỗ cho lũ khốn đó một bài học hay không? Em cũng hi vọng là được như vậy, Kim Doyoung à, anh có biết không, sư phụ nói rằng quyền anh là môn thể thao thuộc về chính mình, em từ trước tới nay, từ trước tới nay chưa bao giờ sử dụng quyền anh để làm một ai đó bị thương, ngoại trừ những người trên võ đài."
Cậu lặng lẽ quan sát phản ứng của Kim Doyoung, cậu cúi đầu xuống, không thể nhìn ra đang nghĩ gì.
"Tính em không cáu kỉnh, nhưng em đã học được cách tê liệt cảm giác của bản thân khi bị bắt nạt trong một thời gian dài, em chỉ cần gỡ bỏ suy nghĩ của mình, đặt bản thân ở ngoài cuộc, liền biến thành người ngoài cuộc đứng xem, người chịu đau khổ không phỉa bản thân minhg. Điều này đã làm cho khoảng thời gian đó dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng, em thấy mình dần trở nên vô cảm với mọi thứ, như thể không còn gì có thể khiến em hứng thú nữa, em sống như một xác chết biết đi, lặp đi lặp lại mỗi ngày một cách máy móc, em đã từng nghĩ rằng mình sẽ chìm đắm như thế này đến hết đời, cuối cùng trở thành một cơ thể không còn linh hồn cho đến khi em tiếp xúc với quyền anh."
"Lúc em lén nghịch bao cát, em chẳng biết gì cả, em không hề biết phải băng bó tay trước khi đeo găng tay vào, em còn suýt tự làm gãy cánh tay của mình, rất đau đó, đại khái đau như lúc bị người khác đánh vậy, nhưng em lại cảm thấy rất vui. Nỗi đau này thuộc về chính em, nó khiến em cảm thấy như mình được sống lại lần nữa.
"Sau đó, Johnny và sư phụ của anh ấy bắt đầu dạy em quyền anh, thể lực của em thực sự khá tốt, nếu không em đã bị đánh chết từ lâu rồi, sau buổi tập đầu tiên, em gần như kiệt sức cũng may là chưa có ngất vì mùi mồ hôi trong sân tập quá khó ngửi. Mặc dù mệt chết đi được, nhưng em cảm nhận được mình đang sống mà trước giờ chưa từng có, mọi cơ trên người em đều đau nhức và phải tập luyện vượt quá sức chịu đựng của chúng, phổi của em thở hổn hển như một cái quạt thông gió và cổ họng tanh tanh mùi máu, mắt cay xè đau nhức và màng nhĩ ong ong, nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc và thư thái, cảm thấy được là chính mình, chứ không phải là một kẻ yếu đuối dưới nắm đấm của người khác."
"Anh hỏi em tại sao lặp đi lặp lại cùng một bài tập nhưng không thấy nhàm chán, cảm thấy nội dung trong sách y khoa khác nhau, nhưng so với cách em tập luyện thì chẳng khác gì. Thực ra không phải vậy Kim Doyoung ạ, anh mới chỉ thấy em đánh bao cát thôi, anh không biết lúc em đấm bao cát thì cần phải di chuyển quanh nó như nào, thay đổi trọng tâm ra sao, khống chế khoảng cách khi lao lên, ra đòn chính xác khi nó lắc lư. Việc tập luyện mục tiêu bằng tay cũng như vậy, mỗi cú đấm đều có tốc độ, sức mạnh, Đường cong, mục đích, em đưa mọi thứ có thể xảy ra trong cuộc thi vào tập luyện, để rèn luyện bản thân mạnh mẽ hơn, chưa kể tới em thích cảm giác được dày vò cơ thể trong quá trình luyện tập, thấm đẫm mồ hôi từ chiếc áo axit lactic* tích tụ trong cơ, cơn đau âm ỉ qua găng tay, như vết dao cứa vào phổi. Mỗi thứ đề chân thật không tả được, đó là thành tích của em, là huy chương của em, là bằng chứng tồn tại, ý nghĩa của việc em là ai. Từ góc độ nào đó, thậm chí còn quan trọng hơn thành tích thắng thua trên võ đài."
*Axit lactic: Nói một cách đơn giản, khi bạn vận động mạnh và cơ thể không đủ oxy để cung cấp nữa thì glucose từ các tế bào sẽ bị thoái hóa thành axit lactic. Axit lactic là sản phẩm của oxi hóa, nguyên nhân tạo ra cảm giác mỏi cơ bắp.
"Mà em liều mạng trên võ đài, đương nhiên là vì không phụ công sức rèn luyện của bản thân và dòng máu châu Á chảy trong cơ thể. Sinh mệnh của một võ sĩ được cô đọng trong hai hoặc ba phút của mỗi hiệp, giống như pháo hoa tàn lụi rơi xuống. Chỉ có ba phút, ừm, ba phút đối với các võ sĩ nam, nhưng mỗi giây đều vô cùng quý giá. Đó là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới dưới võ đài, tinh thần và thể lực bị dồn ở mức tập trung cao độ, nhưng cơ thể em tập luyện ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác đôi bên hiểu rõ và lập ước định, em không ép chúng phải gồng mình lên chiến đấu, thật sự trong lòng em có tính toán, em biết mình có mấy phân lượng. Em biết có lúc em đã đánh cược, nhưng điều đó không phải ảo tưởng liều lĩnh mà là sự tự tin dựa trên sức mạnh và sự hiểu biết.
"Em chưa bao giờ xin lỗi ai, ngoại trừ anh. Em rất xin lỗi Kim Doyoung, khi anh ở cạnh em, dường như cả thế giới đang ủng hộ em. Em quá ích kỷ, muốn cô độc một mình trải nghiệm tìm kiếm bản thân, nhưng quên mất rằng em cũng là thế giới của anh."
"Em thực sự không nghĩ rằng em lại quan trọng với anh như vậy, Kim Doyoung."
Kim Doyoung im lặng một lúc lâu, cho đến khi Jung Jaehyun nghĩ rằng anh đã ngồi và ngủ thiếp đi.
Cậu nghiêng người để xem Kim Doyoung thế nào, nhưng Kim Doyoung đột nhiên đặt ngón tay lên trán cậu và nói với một biểu cảm không hề thiện chí.
"Gạt người, em rõ ràng là đã đánh người khách đó."
Jung Jaehyun sững sờ một lúc, sau khi nhận ra Kim Doyoung đang nói đến ai, cậu mới từ từ cảm thấy nhẹ nhõm và nói những lời vô nghĩa.
"Chà, em còn muốn đánh bại cả Franklin. Những người bên ngoài võ đài, em chính là muốn đánh hai tên đó."
Kim Doyoung phớt lờ cậu, ngả người xuống giường và nói.
"Đừng nghĩ rằng anh sẽ tha thứ cho em như thế này."
Jung Jaehyun vùi đầu vào vai anh và nói một cách quyến rũ.
"Em không cầu xin anh tha thứ cho em, anh đừng bỏ rơi em là được."
"Anh bỏ rơi em khi nào? Rõ ràng là em nằm trong phòng bệnh bỏ rơi anh một mình, Hừ, em lại còn kẻ ác muốn thưa kiện trước."
"Tối qua anh đưa tiền rồi đuổi em đi!"
"Vậy em trực tiếp đuổi anh luôn đi để cho anh không nhìn thấy vết thương của em nữa!"
Jung Jaehyun biết mình sai nên ngừng nói, một lúc sau, Kim Doyoung vỗ vào đầu cậu và nói.
"Lần sau không có ngoại lệ".
Cậu ngay lập tức bật dậy và giơ tay.
"Không có lần sau nữa, tuyệt đối không dám tái phạm!"
"Lần sau anh nói dừng là phải dừng."
"Được!"
"Lúc quan hệ cũng vậy."
"Được! ... Ơ cái này không được đâu."
Kim Doyoung trừng mắt nhìn cậu, cậu đầu hàng ngay lập tức, lại lẩm bẩm nói được một cách đáng thương.
Kim Doyoung có lẽ vẫn còn hơi bực bội, không để ý đến cậu, nên cậu chạy tới chạy lui tỏ vẻ ân cần, một lát nói đưa Kim Doyoung đi đến phòng kickfit xem TV, một lát lại nói cậu sẽ đưa Kim Doyoung đi ăn những món ăn ngon của Trung Quốc. Kim Doyoung bị cậu quấy nhiễu đến mức không thể đọc sách, cuối cùng đành bất lực ngăn cậu lại.
"Được rồi được rồi, đừng nghĩ mấy cái có hay chưa, làm gì không quan trọng, người em ở đây là được."
Jung Jaehyun sững sờ trong giây lát, lập tức tiến đến cọ vào người Kim Doyoung nở nụ cười tươi như hoa, từ một chú cún bự chán nản vì bị thất sủng trở thành một người bạn trai được cưng chiều và kiêu ngạo.
Jung Jaehyun vẫn chưa hồi phục đến mức có thể tập luyện lại, vì vậy cậu chỉ đơn giản là tận dụng thời gian này để nghỉ ngơi và dành một khoảng thời gian nhàn rỗi, tự do tự tại với Kim Doyoung, yên tâm làm một người chồng tốt cho bác sĩ dự bị. Họ cùng nhau xách hoa quả đến phòng tập kickfit của Johnny, trong bữa tiệc, Johnny nhân lúc Jung Jaehyun đang tán gẫu với những người khác, kéo Kim Doyoung sang một bên và hỏi.
"Cậu không giận đấy chứ?"
Kim Doyoung không thể giải thích được.
"Tức giận có ích gì? Em..."
Johnny giễu cợt nói.
"Anh chỉ muốn nói cho cậu một chuyện, toàn bộ số tiền Jaehyun đoạt được trong trận đấu đều đã chuyển đến ba nơi, một là phòng tập quyền anh của anh, hai là giao phần lớn cho cậu, thứ ba là..."
"Ba là cái gì?"
"Giữ lại, chờ đưa cậu đi ăn đồ Nhật."
Thấy Kim Doyoung im lặng, Johnny tiếp tục đổ thêm mắm dặm muối.
"Chung quy bọn anh cũng chỉ là mấy thằng thô kệch, không có tâm tư hay sở thích xấu nào khác, cũng không biết biểu đạt như nào, nhưng cậu không nên nghi ngờ sự chân thành của Jaehyun..."
Kim Doyoung ủ rũ cúi đầu.
"Em không nghi ngờ gì ... Em chỉ cảm thấy bất an."
"Không phải anh đã nói cậu có thể tin tưởng Jaehyun sao? Jaehyun trưởng thành hơn vẻ bề ngoài của mình. Cậu ấy cũng phàn nàn với anh rằng cậu làm việc trong nhà hàng đó và bản thân không thể giúp được gì cho cậu, nhưng vẫn chọn tin tưởng cậu, anh tin cậu có thể xử lý mọi thứ."
"Em làm việc ở đó và tính mạng của em không gặp nguy hiểm."
"Có tổn hại tinh thần, Jaehyun so với cậu lo lắng không kém."
Thấy Kim Doyoung đã bắt đầu suy nghĩ, Johnny cuối cùng kết luận.
"Đều là những người thông minh, ở bên nhau lâu như vậy, nên học cách tin tưởng nhau, nhưng cậu ấy cũng là người cậu có thể dựa vào."
Sau một thời gian, Jung Jaehyun bắt đầu quay trở lại tập luyện. Sau khi khỏi bệnh, cơ thể của cậu đã được khởi động lại, quá trình bắt đầu có phần lực bất tòng tâm, mọi người đều để Jung Jaehyun từ từ yên tâm tập lại, như dường như Jones lại gấp rút chuẩn bị trận đấu mới.
"Chỉ là mấy con tôm tép, rất dễ đối phó.", hắn nói.
Jung Jaehyun cau mày và cảm thấy có chút bất an, nhưng cuối cùng, Kim Doyoung đã thuyết phục Jones để cậu có thể tiếp tục hồi phục.
Trong khi Kim Doyoung chuẩn bị cho Step 2 CS*, Jung Jaehyun lại bước vào sàn đấu. Chấn thương nặng dường như không ảnh hưởng nhiều đến cậu, tinh thần vẫn rất cao, khí thế hừng hực, không phải là chưa từng thua mà thứ hạng của cậu trong bảng xếp hạng vẫn tiếp tục leo lên ổn định.
*Step 2 CS: USMLE (United States Medical Licensing Examination) là các kỳ thi quốc gia mà tất cả các bác sỹ nào muốn hành nghề tại Mỹ cũng phải trải qua. Sau khi hoàn thành USMLE Step 1, Bạn cần phải thi tiếp Step 2, Step được chia thành hai bài kiểm tra: Step 2 CK (Thi kiến thức lâm sàng) và Step 2 CS (Thi kỹ năng lâm sàng).
"Cảm giác như em sẽ là một nhà vô địch quyền anh trước khi anh lấy bằng bác sĩ của mình."
Kim Doyoung nói trong phòng chờ sau chiến thắng, khi anh tháo băng quấn quanh nắm tay của Jung Jaehyun.
"Em nói xem mình mua nhà bây giờ, hay là tích tiếp để mua cái to hơn? "
"Mua một cái lớn hơn và để dành phòng cho bọn trẻ."
Kim Doyoung trừng mắt nhìn Jung Jaehyun đang cười nói.
"Đồ thần kinh, anh không thể sinh con, em muốn có con thì nhân lúc còn sớm đổi người đi."
"Ai nói muốn sinh con, mua chó nuôi thỏ gì đó, không phải là con sao?"
"... Tại sao vật nuôi lại cần một căn phòng? Hơn nữa, anh không đủ rảnh để nuôi thú cưng."
Anh vòng qua lưng Jung Jaehyun để thả lỏng cơ cổ.
"Vừa rồi còn có thêm hai người quản lý đưa danh thiếp cho em. Johnny nói là cảm giác Jones chia phần trăm cho em có vẻ hơi ít, anh nghĩ em có nên cân nhắc không?"
"Về nhà rồi xem sau vậy, thực tế, tiền không phải là vấn đề quan trọng nhất, em nghĩ quan điểm của Jones có thể khác với của em."
Một bóng người vụt qua ngoài cửa.
"Nhưng người ta lại chính là Bá Nhạc của chúng ta, nên luôn cảm thấy phát triển rồi lại bỏ rơi người ta thì cũng không tốt."
* Bá Nhạc nghĩa là hàm ý nhắc tới một người có thể nhận ra tài năng của người khác hoặc là một người trao cơ hội cho người khác thể hiện bản lĩnh, một người không chỉ nhìn mọi thứ với vẻ bề ngoài.
"Đây cũng là điều em băn khoăn nhất, thôi để suy nghĩ thêm vậy, người khác cũng chưa chắc là người tốt."
"Được. Trận đấu tiếp theo của em đúng lúc anh có bài kiểm tra, có lẽ anh không thể đến xem em được."
"Buổi tối cũng không được à?"
"Ừ, từ sáng đến tối cơ."
"Bảo bối vất vả rồi, thi xong em đưa anh đi ăn đồ Trung Quốc."
Kim Doyoung đặt chiếc áo choàng của Jung Jaehyun vào hộp và nói.
"Thực ra, anh nghĩ là chiếc áo mà Jones đưa phối màu không được đẹp lắm, anh cảm thấy chúng ta thiết kế lại chiếc áo này thế nào, được không?"
"Được, nghe anh hết."
"Em được gọi là Tough Peach không còn lý do nào khác ư?"
"Sao tự nhiên anh hỏi vậy?"
"Không, anh chỉ nghĩ rằng câu trả lời của em ngày hôm đó là chiếu lệ. Phải biết được lý do đằng sau thì mới dễ thiết kế."
Jung Jaehyun do dự một lúc rồi nói.
"Trước đây chúng không gọi em là Yellow Pig, sau đó vì anh trắng nên gọi mỗi là Pig thôi."
"Sau đó?"
"Sau này em đi học quyền anh, tuy em không có đánh nhau nhưng bọn chúng cũng không làm gì được em, bọn chúng bảo em là con lợn này có chút khó nhằn, có chút cứng rắn, liền gọi em là Tough Pig. Em không thích từ đó, không phải vì kì thị mấy con lợn, mà cảm thấy khi người da trắng gọi người Châu Á như vậy đều chẳng có tốt đẹp gì cả. "
"...Em nói đúng."
"Mùa đông năm đó em suýt bị đánh chết. Sau khi được Johnny đưa về phòng tập, em cuối cùng đã hồng hào trở lại nhờ máy sưởi. Sau này, thầy thấy em bật máy sưởi, thấy em hồng hào và mềm mềm, thầy nói em giống một quả đào trắng to, em nói tên gọi của người khác là Tarzan, Rock, còn em thì lại được gọi là Peach quá yếu đuối rồi, thầy nói Jung Jaehyun của chúng ta là quả đào cứng nhất, đập vỡ mấy hòn đá kia như mấy quả trứng gà, bóp cái là vỡ liền"
"Ngụ ý thật hay... Thầy đúng là một người tốt."
"Ừ, vậy nên em kế thừa lại di nguyện của thầy và làm nên vùng trời của người châu Á. Người châu Á không phải là lợn."
"Nếu em mà là heo, chỉ có thể là heo nhỏ của anh thôi."
Kim Doyoung nhéo nhéo khuôn mặt thâm tím của Jung Jaehyun rồi đưa cho cậu chiếc bánh mì phô mai đen cắn một miếng.
Lần đầu tiên, Jung Jaehyun cảm nhận sâu sắc vị đắng nhẹ của bột sô cô la đen lan tỏa trên đầu lưỡi, cậu nghĩ rằng mình có lẽ sẽ không bao giờ cảm thấy vô cảm như khúc gỗ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip