Cảm giác kì lạ
Sáng hôm sau, khi thức dậy Doyoung cảm thấy cực kì thoải mái, anh vươn vai ngồi bật dậy, xoa xoa mái tóc rối bù, bước xuống giường. Mở tấm rèm che cửa sổ nhìn ra ban công, cảnh vật dưới cái nắng dịu nhẹ của buổi sớm ban mai như được khoác thêm một chiếc áo mới đầy sống động. Doyoung hít một hơi thật sâu để tận hưởng khí trời, tựa vào vách tường màu trắng sữa, khẽ mỉm cười rồi quay gót vào nhà tắm. Vài phút sau đó, anh xuất hiện với chiếc khăn bông xoa đều trên mái tóc còn ướt rũ cả một phần xuống khuôn mặt trắng trẻo, anh vừa tắm xong, mùi hương của dầu gội bạc hà hoà quyện cùng mùi đàn ông thoang thoảng tạo cảm giác như chất gây nghiện. Anh mặc chiếc áo thun trắng hơi rộng, chiếc quần đùi ngang gối màu đen thiết kế cực đơn giản, chân xỏ đôi dép bông hình thỏ trông thật đáng yêu. Cứ thế mà ra khỏi phòng.
Hôm nay là chủ nhật nên anh có thời gian thoải mái hơn để làm những gì mình thích. Đi vào bếp mở tủ lạnh ra, vớ lấy chai nước khoáng uống một ngụm, sau đó bắt tay vào việc chế biến món ăn cho bữa sáng. Kun có vẻ còn đang say giấc, không nỡ đánh thức cậu ấy dậy nên Doyoung đành tự làm. Anh bật bếp, lấy chảo đặt lên trên cho một miếng bơ vào, sau đó đem thịt bò đã được thái lát mỏng bỏ vào lật qua lật lại cho đến khi thấy thịt đã chín. Anh cho ra đĩa trang trí thêm rau xà lách, cà chua bi, rưới lên trên một ít sốt. Đem ly rót đầy sữa rồi đặt lên bàn chuẩn bị thưởng thức. Anh vừa ăn vừa lướt điện thoại, màn hình hiện lên tin nhắn của Taeyong.
( Từ Taeyong Hyung :
* Doyoung à, hôm nay em
rảnh chứ ?
* Dạ hyung. Anh có chuyện gì sao ?
* À ...Anh định rủ em đến studio của Yuta để cho ý kiến về bài nhạc anh vừa mới viết. Em đi
được chứ ?
* Dạ hyung, vậy mấy giờ thì
được ạ .
* Tầm 9h anh sang đón em. Cảm ơn em nhé. Bye .
* 😄. )
Doyoung ăn xong bữa sáng, vào phòng bắt đầu sửa soạn. Anh thay một chiếc áo T shirt màu đen, chọn đại chiếc quần jean hơi sẫm màu, lấy chiếc áo khoác cùng tông với quần khoác ra bên ngoài, đi đôi giày sneaker đen. Tuy đơn giản nhưng lại nhìn rất cuốn hút. Không quên để lại lời nhắn cho Kun. Vừa lúc tiếng còi xe của Taeyong vang lên, anh khoá cửa cẩn thận rồi đi xuống sân. Ngồi trong xe cả 2 vui vẻ trò chuyện,đến đoạn Taeyong sực nhớ ra chuyện gì đó :
" Doyoungie này, xém chút nữa là anh quên mất, ngày mai anh có bài test cho các thành viên mới ở CLB Dance. Ưmh...Buổi huấn luyện tân sinh viên nhờ vào em nhé."
Doyoung cười tươi gật đầu :
" Vâng, cứ để cho em, hyung yên tâm."
Chẳng mấy chốc đã đến trước studio(桜) của Yuta. Cả hai xuống xe đẩy cửa đi vào. Đây là một studio lớn, bài trí rất đẹp, mang đậm chất nghệ thuật.
Yuta đang ngồi trước Piano say sưa với bản nhạc, không hay là có người vào. Taeyong lên tiếng :
" Cậu cũng thật là ! Không hoan nghênh tớ à ."
Yuta nhận ra giọng nói quen thuộc, nở một nụ toả nắng như mặt trời, dừng tay trên các phím đàn, đứng dậy :
" Haha tớ mừng còn không kịp."
Nói đoạn anh đưa mắt nhìn hai hotboy trước mặt, ra hiệu đến sofa ngồi. Anh mang hai ly cà phê vừa mới pha, thơm phức đưa cho họ. Ngồi xuống tựa vào chiếc sofa mềm, nhâm nhi ly cà phê của mình, hỏi :
" Cậu với Doyoungie dạo này thế nào rồi. Chắc lại đau đầu vì đám năm nhất nhỉ. Lâu rồi tớ không tới trường thường xuyên."
Taeyong thở dài, đưa tay xoa xoa thái dương :
" Đúng là lại phải tiêu tốn calo nữa rồi. Haizz. "
Nãy giờ Doyoung vẫn ngồi im, lặng lẽ quan sát các dụng cụ trong phòng. Yuta nhìn anh cười hiền hoà :
" Doyoungie thấy lạ sao, anh vừa mới tu sửa lại vào tháng trước, cũng mua thêm vài thứ."
Doyoung gãi đầu cười ngại :
" Đẹp thật hyung ạ."
Yuta đáp lại với giọng đầy hãnh diện :
" Anh là ai chứ. Nào bắt đầu được rồi chứ, tớ khá tò mò đấy."
Taeyong đứng dậy "Ok" một tiếng rồi đi vào phòng thu. Bài hát của Taeyong thiên nhiều về phần rap, melody cực bắt tai kết hợp với tông giọng trầm đầy nam tính khiến Yuta và Doyoung tán thưởng không ngớt. Bỗng cánh cửa bật mở, từ bên ngoài bước vào một cậu thanh niên cao lớn, trên người là áo sweatshirt mix cùng chiếc quần thể thao all-black, chân mang đôi sneaker.
Doyoung quay đầu nhìn lại vừa đúng lúc cậu ta thả tay nắm cửa, vuốt nhẹ mái tóc xám xanh từ từ ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc hai tia mắt chạm nhau lấp lánh, Doyoung chớp chớp mắt ngẩn người nhìn vào đôi mắt ấy, một đôi mắt thật đẹp. Tự nhiên anh thấy một dòng điện nhẹ chạy trong từng mạch máu, khẽ rùng mình, anh nhận ra người quen. Vẫn đang dán chặt ánh mắt lên cậu ta, Doyoung bỗng xanh mặt khi nghe giọng nói đầy mỉa mai :
" Ồ ! Hội phó, anh là đang say mê nhan sắc của tôi đấy à ? "
Kèm theo một điệu cười nhếch mép. Doyoung mấp máy môi, tỏ vẻ tức tối nhưng cũng thật ngượng ngùng :
" Tôi không khùng đến mức đấy. Bớt tự cao đi."
Nói xong quay phắt người lại, thở dài.Yuta hớn hở chạy đến chỗ Jaehyun kéo tay cậu lại gần sofa, mở lời :
" Ôi thiếu gia của anh, hôm nay lại đến thu âm à."
Jaehyun cười đáp :
" Em chán quá, muốn hát cho vui. Ai ngờ lại được gặp Hội trưởng và Hội phó ở đây. Thật là thú vị."
Đưa mắt liếc nhìn Taeyong và Doyoung. Doyoung chẳng nói gì, anh đang bận chạy theo những cảm xúc còn sót lại lúc nãy. Taeyong nhanh miệng đáp :
" Cậu quen biết cả tên Yuta nhạt nhẽo này luôn à, đúng là quen biết rộng nhỉ."
Jaehyun bật cười, vuốt lưng ông anh bên cạnh ý bảo hạ hoả. Yuta đưa chân đá nhẹ vào chân Taeyong, nghiến răng nói :
" Tớ ngâm mình trong nước biển mỗi ngày nhé. Mà mọi người đều biết nhau cả nhỉ. Vui rồi đây hehe."
Jaehyun gật đầu, rồi đưa mắt về phía phòng thu nói :
" Em vào trong nhé. "
Một giọng ca ngọt như mật, ấm như cái nắng mùa xuân ngân lên, giai điệu của bài hát thật nhẹ nhàng du dương. Doyoung bị lôi ra khỏi suy nghĩ, hướng nhìn về Jaehyun, anh như bị lạc vào mê cung, giọng hát ấy rót vào tai anh thật êm dịu, anh mơ màng, mê mị từ lúc nào mà không hay biết. Jaehyun quay trở lại với sự ngạc nhiên của ba con người kia, cậu nghiêng đầu mỉm cười, nụ cười hài hoà dưới ánh sáng từ phía khung cửa, hai má lúm đồng tiền hiện lên lún sâu trên má trắng hồng. Doyoung bất giác bị cuốn theo nụ cười ấy, anh cũng cười nhưng chỉ khẽ một nét, tự nghĩ rằng :
" Cậu ấy đáng yêu thật."
Yuta nhoẻn miệng cười, chạy tới vỗ vai Jaehyun :
" OMG. Jaehyunie, có thể phát hành luôn rồi. Thế này thì fanclub của em lại tăng thêm đấy haha."
Taeyong cũng tỏ vẻ tán dương không kém :
" Ồ, cậu làm anh bất ngờ đấy. Không ngờ cậu lại hát hay đến như vậy. Hay cậu đăng ký vào CLB vocal của trường đi. Doyoungie thấy sao ? "
Bị hỏi đến nhưng Doyoung vẫn còn đang mơ màng khiến Taeyong phải nhíu mày, anh đưa tay quơ quơ trước mặt Doyoung gọi thêm vài lần nữa. Lúc này Doyoung mới giật mình, quay sang ríu rít :
" Em xin lỗi, hyung nói gì ạ."
Taeyong lắc đầu thở dài :
" Anh hỏi là em nghĩ sao về việc Jaehyun đăng ký vào CLB vocal, em là đội trưởng CLB mà."
Doyoung trố mắt ngạc nhiên nhưng rồi lấy lại bình tĩnh bình thản đáp :
" Được thôi ạ."
Anh đưa mắt dò xét Jaehyun, hai tay đang vào nhau hồi hộp. Đúng vậy, anh đang đợi chờ câu trả lời
từ cậu, đến anh còn không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Jaehyun tỏ vẻ như đang phân vân gì lắm nhưng lại cười cười, cuối đầu xuống gần anh hơn buông một câu :
" Tôi lại không thích cơ đấy. "
Điệu cười khoái chí, tay vuốt vuốt tóc của cậu làm Doyoung như tức muốn nổ tung lên. Mà chỉ là một chút tức giận dần bị thay bằng một cảm giác hụt hẫng. Doyoung chống tay xuống sofa đứng dậy đáp :
" Tùy ý cậu."
Thấy không khí có phần bay mùi thuốc súng, Yuta lập tức xen vào :
" Hề hề, sao lại thế. Đang vui đang vui, chuyện này nói sau đi, Taeyong nhỉ."
Anh nháy mắt với Taeyong ý nhờ sự trợ giúp. Taeyong bĩu môi, nhún vai đứng dậy :
" Ờ anh chỉ góp ý thôi, cứ từ từ suy nghĩ mà. Hihi "
Yuta thở phào khi thấy cả hai con người kia đều bớt căng thẳng. Anh lại lên tiếng :
" Cũng trưa rồi nhỉ. Hay là chúng ta cùng đi ăn trưa đi. Anh biết nhà hàng Thái mới mở ngon lắm."
Không đợi ai đồng ý, anh dang rộng hai tay khoác qua hai vai của Jaehyun và Doyoung kéo đi, luôn miệng kêu :
" Đi thôi, đi thôi. Nhanh nào."
Taeyong cũng theo sau.
Tại nhà hàng, Doyoung và Jaehyun ngồi đối diện nhau. Một bên tỏ vẻ thích thú vì vừa nãy đã chọc tức được Doyoung, một bên lại cứ buồn buồn, tiếc nuối. Suốt bữa ăn chỉ có ba người kia nói chuyện, Doyoung cứ cắm cúi ăn. Thấy vậy Taeyong đưa tay gõ gõ xuống mặt bàn, quan tâm hỏi :
" Bộ em không khoẻ sao Doyoungie ? Không thấy em nói câu nào. Hay để anh đưa em về nhé."
Doyoung lắc đầu cười
nhẹ :
" Em không sao. Chỉ là đồ ăn ở đây ngon quá nên em... hì hì."
Taeyong bật cười, Yuta cũng vậy đắc ý nói :
" Haha thế nào. Anh bảo rồi mà. Em cứ ăn nhiều vào nhé."
Bên kia, Jaehyun vừa cho một miếng tôm vào miệng nhai xong, lại châm chọc :
" Này hội phó, anh là heo chắc. Hehe."
Doyoung liếc xéo cậu một cái :
" Cậu nhìn lại mình đi, xem ai mới là heo."
Jaehyun nhún vai nhếch miệng cười quay lại với đĩa thức ăn. Kết thúc bữa ăn họ chào nhau rồi ai về nhà nấy.
Ngồi trên xe, chiếc xe chạy băng băng trên con đường đông đúc, tiếng còi xe, tiếng động cơ, tiếng nói cười cứ dồn dập vào tai Doyoung. Thế nhưng nó lại chẳng to rõ nữa rồi. Vì sao ? Vì tiếng hát của ai kia lại vang lên trong trí nhớ của anh, tiếng hát ấy cứ quanh quẩn bên tai anh, nhịp tim anh bỗng dưng từng nhịp từng nhịp đập nhanh hơn, lòng anh dâng trào một thứ cảm xúc ấm áp lạ thường. Đưa tay đặt lên ngực trái, anh tự hỏi :
"Đây là loại cảm giác gì vậy?
Lẽ nào anh đã...."
Tự thoát khỏi ý nghĩ đó, anh dựa vào cửa kính, nhắm mắt lại rồi ngủ lúc nào không hay. Đến chung cư, Taeyong lay nhẹ anh dậy, cả hai tạm biệt nhau, Taeyong lái xe về nhà còn Doyoung thơ thẩn bước lên phòng mình với những bước chân chậm rãi, đầu óc lại thoáng hiện bóng hình ai kia.
Tác giả : Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nha. Hãy nhận xét để giúp mình hoàn thiện hơn nhé.🍑💗🐰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip