Rắc rối cùng sự hiểu lầm
Doyoung lê từng bước chân mệt mỏi,đôi mắt anh vô hồn nhìn vào bầu trời đêm. Cơn gió lạnh tê tái,từ từ len dần trong từng lớp áo. Anh lang thang trên đường giữa những ánh sáng vàng rực của đèn đường nối đuôi nhau. Anh vừa đi vừa thầm nghĩ :
" Nỗi lòng này của anh cũng giống như ánh trăng kia, ẩn hiện dưới bầu trời đêm. Dù cho anh có nhón chân lên, vươn rộng đôi tay này thì cũng vẫn xa vời giống như ánh trăng kia."
Buổi sáng, Doyoung thức dậy với đôi mắt vẫn còn sưng. Đưa tay vén tấm màn che cửa sổ, nhìn những bông tuyết đang rơi phủ kín một vùng trắng xoá, mùa đông đã đến rồi.
Hôm nay, Doyoung đến phòng hội nghị sớm hơn mọi ngày. Trời lạnh nên anh đã khoác thêm bên ngoài một chiếc áo khoác da nâu. Đôi bàn tay áp nhẹ lên cốc cafe nóng hổi, anh đưa miệng thổi vào làn khói nghi ngút kia, mùi thơm dễ chịu mang đến cho anh một cảm giác ấm áp.
Taeyong mở cửa bước vào, anh hít hà đôi tay đã lạnh cóng, lên tiếng :
" Hôm nay trời lạnh quá."
Doyoung nhìn anh cười nhẹ :
" Lạnh thật hyung ạ."
Taeyong nhìn thấy đôi mắt đượm buồn sưng húp của Doyoung, anh xót xa tiến lại gần :
" Em vẫn ổn chứ, Doyoungie?"
Doyoung rũ đôi mắt xuống trả lời :
" Em ổn ạ."
Taeyong đặt tay lên vai anh, nhẹ giọng an ủi :
" Em biết câu nói :
' Luôn luôn có ánh sáng
sau những đám mây'
chứ ? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Doyoung gật đầu. Anh đứng dậy xin phép Taeyong để đến CLB vocal. Doyoung hôm nay có bài đánh giá sơ lược về kỹ năng thanh nhạc của một vài thành viên mới.
Lướt nhẹ những ngón tay trên từng phím đàn piano. Đôi mắt anh lờ đờ nhìn vào khoảng xa xăm, nơi cành cây đã xơ xác lá, nhường chỗ cho những bông tuyết dày. Từ sau lưng anh bỗng truyền đến một hơi ấm, vài sợt tóc nơi đỉnh đầu anh chạm nhẹ vào vật gì đó thật mềm, đôi tai anh như bị thiêu đốt bởi làn khí thở của ai, đôi bàn tay đang lạnh buốt nằm gọn trong một bàn tay gân guốc trắng hồng. Một giọng nói ấm áp phát ra :
" Anh đánh sai hợp âm bài này rồi.Phải là như này chứ. Đừng bảo với tôi là chức đội trưởng của anh chỉ là hư danh thôi đó nha haha."
Giọng nói ấy chẳng còn xa lạ đối với Doyoung nữa. Toàn thân anh mềm nhũn, các ngón tay cử động run nhẹ,trái tim lại len lỏi cảm xúc.Anh bình tĩnh trượt tay khỏi phím đàn, Jaehyun cũng thôi những cử chỉ thân mật của mình lùi lại sau. Doyoung dứng dậy, quay mặt về sau ấp úng :
" Cậu... cậu đến đây làm gì hả? Sao không lo hẹn hò với cô bạn gái của cậu đi."
Jaehyun ngỡ ngàng, rồi lại bình thản trả lời :
" Anh có điên không đấy. Tôi đến để làm bài đánh giá. Ai rảnh đâu. Mà hẹn hò hay không là chuyện của tôi. Liên quan gì đến anh."
Doyoung giờ mới nhận ra, anh xấu hổ vì biểu hiện ngốc nghếch của mình. Anh vỗ tay lên trán, bảo :
" Xin lỗi cậu. Tôi quên mất. Cậu bắt đầu được rồi."
Jaehyun nhún vai, đi lại gần chiếc piano rồi ngồi xuống. Doyoung cũng ngồi ở chiếc ghế nhựa trắng bên góc phải cậu.
Jaehyun lướt nhẹ phím đàn, cậu bắt đầu đánh một bản nhạc. Giọng hát cậu ngọt ngào, nhẹ nhàng và trầm ấm ngân nga lời hát theo từng điệu nhạc. Những nốt nhạc piano phát ra từ phím đàn thật hay. Doyoung đưa mắt ngắm nhìn cậu, tay chống nhẹ dưới cằm. Trong thoáng chốc, tim anh bắt đầu loạn nhịp. Dòng cảm xúc yêu đương lại tiếp tục chảy trong anh. Cậu thật đẹp, thật cuốn hút trong chiếc áo khoác jumper màu hồng, góc nghiêng của gương mặt tựa thiên thần với những đường nét thanh tú, miệng cậu cất cao tiếng hát làm xao động lòng người, ngón tay điêu luyện nhịp nhàng chơi đùa trên piano. Doyoung tự dưng lại càng thêm động lòng, dù rằng tối qua trận cuồng phong ấy trong lòng anh đến sáng nay vẫn còn vương vấn. Anh khẽ mỉm cười suy nghĩ :
" Có lẽ khi bạn yêu một người quá nhiều thì cũng giống như đeo tai nghe mà mở nhạc ở mức to nhất, người ngoài nhìn vô cứ ngỡ là yên lặng nhưng chỉ có bạn mới biết, bên trong nó lại điên cuồng như thế nào."
Doyoung lúc này chính là như vậy. Tình cảm mà anh dành cho Jaehyun vẫn cứ trào dâng. Dẫu anh mãi không dám thốt thành lời.
Jaehyun đã đàn xong bài nhạc, liếc nhìn Doyoung cười hỏi :
" Hay chứ ? "
Doyoung gật đầu cười nhẹ :
" Ừm, cậu làm tốt lắm."
Jaehyun tự vỗ tay cho bản thân, đứng dậy lại gần Doyoung. Cậu từ từ rút từ trong túi áo ra 2 viên kẹo đào ngọt, đưa cho anh một viên. Doyoung mở to mắt, nhìn chăm chăm vào đôi mắt cậu, mở miệng :
" Cậu cho tôi sao ? "
Jaehyun nhếch môi cười, đáp :
" Nhanh lên, cầm lấy,tay tôi mỏi lắm rồi. Thấy anh cứ như kẻ mất hồn. Ăn đi cho tỉnh táo. Tôi đi đây."
Doyoung chìa tay ra nhận lấy viên kẹo nhỏ xinh từ tay cậu, mỉm cười hạnh phúc, cảm ơn cậu. Cậu nhún vai quay gót bước đi.
Doyoung mơ màng nhìn theo bóng người cao lớn của cậu, miệng vẫn giữ nụ cười,tim bồi hồi xao xuyến. Sao cậu lại dịu dàng với anh ngay lúc này đến thế. Anh sợ sẽ không kìm được tình cảm này mà thổ lộ với cậu mất. Anh một mình lẩm bẩm :
" Dù cho anh không thể nói mình yêu em đến mức tình yêu này đã quá đong đầy mà chỉ có thể dõi theo em từ phía xa. Nhưng được cùng em thở dưới một bầu trời thì anh đã cảm thấy biết ơn lắm rồi. Chỉ cần em mãi như vậy và hạnh phúc thôi."
Quay về phòng hội nghị, tâm trạng Doyoung vui vẻ hơn rất nhiều, anh nâng niu viên kẹo mà Jaehyun cho, cẩn thận cất vào túi áo.Anh đến bàn làm việc của mình, kéo ngăn khoá cặp,nhẹ nhàng lấy bức hoạ anh đã vẽ Jaehyun ra ngắm nhìn, khẽ cười tủm tỉm. Taeyong vừa giải quyết xong đống tài liệu, ngó lên đã thấy biểu hiện của Doyoung. Anh lặng lẽ bước lại gần, giật ngay bức tranh trên tay Doyoung . Nhận ra chân dung của người đó, Taeyong nheo mắt, gặn hỏi Doyoung :
" Gì thế ? Em vẽ cậu ta à. Em vẫn chưa dứt được tình cảm sao. Cậu ta cho em hy vọng gì rồi hả ? "
Doyoung giật lại bức vẽ, thẹn thùng cười cười :
" Em không thoát ra được hyung ạ. Mỗi lần nhìn thấy hay là ở bên cạnh em ấy, trái tim em lại không còn chỗ trống nữa rồi. Em sẽ âm thầm đơn phương em ấy. Thế là đủ rồi."
Taeyong thở dài, quan ngại bày tỏ :
" Doyoungie à, đừng ngốc như vậy nữa. Làm như vậy chỉ có em đau khổ thôi. Em có biết đơn phương là loại cảm giác đến cả đau lòng cũng chịu đựng một mình, muốn ghen cũng không có tư cách để ghen không. Vậy em còn muốn nữa sao."
Doyoung tiếp tục cười, dán chặt mắt vào bức vẽ, miệng nói nhỏ :
" Em biết chứ. Nhưng mà chẳng phải mới đầu hyung nói là sẽ ủng hộ em sao ? "
Taeyong chậc môi, lắc đầu nói :
" Đúng là hyung sẽ luôn ủng hộ em. Nhưng là khi cậu ta vẫn còn độc thân. Giờ Jung Jaehyun,cậu ta đang hẹn hò còn gì. Anh không thể để em làm người thứ 3 được."
Doyoung thoáng buồn, nắm lấy tay anh :
" Em chỉ yêu trong âm thầm thôi. Sẽ không phá hoại hạnh phúc của em ấy. Sẽ không ai biết cả."
Taeyong bất lực gật đầu .
Câu chuyện giữa Taeyong và Doyoung đã không may bị Seyeon nghe hết từ đầu đến cuối. Cô như bị đóng băng hoàn toàn,miệng há hốc. Cô ta cố trấn tĩnh bản thân lại rằng là cô đã nghe nhầm. Nhưng không, thật oái oăm khi đó lại là sự thật.
Sợ bị phát hiện, cô ta nép vào phía sau bức tường, đúng lúc Doyoung cùng Taeyong ra ngoài đi xuống căng tin. Trong đầu cô ta giờ đây đã chẳng còn bị sốc nữa,thay vào đó là một âm mưu đen tối. Đưa mắt ngó ngang, ngó dọc, cô ta nhanh chóng lẻn vào phòng hội nghị, lục tìm bức chân dung. Khi phát hiện ra nó đang được kẹp trong cuốn sổ đặt dưới hộc bàn Doyoung, cô rút lẹ rồi chuồn mất. Ngồi ở góc khuất trong khuôn viên trường, cô ta lén lấy bức vẽ ra, nhìn vào đấy bằng con mắt giận dữ, chứa đựng nguy hiểm. Miệng phát ra mấy câu đầy máu lạnh :
" Được lắm. Kim Doyoung .Anh là muốn cướp Jaehyun từ tay tôi à. Nằm mơ đi. Tôi sẽ làm cho anh không thể ngóc đầu lên nổi. Đợi đấy."
Nói rồi, cô ta lôi chiếc điện thoại ra chụp vội bức vẽ, sau đó vò nát, xé nó ra thành từng mảnh vứt vào sọt rác. Vài phút sau, cô ta dùng nick ảo đăng bức ảnh vừa chụp cùng dòng caption :
" Có ai nhận ra nét vẽ này không ? Là nét vẽ của Hội phó hội sinh viên trường chúng ta đấy. Anh ấy vẽ Jung Jaehyun. Kim Doyoung thích thầm Jung Jaehyun."
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bài viết này đã thu hút cả mấy ngàn lượt like, share và comment. Đa phần đều hóng hớt và bình luận tiêu cực về Doyoung. Thậm chí còn có những câu nói rất ác ý.
Doyoung vẫn chưa biết gì cả, anh vẫn đang bàn kế hoạch công tác tổ chức các hoạt động của trường với Taeyong sau khi họ trở về từ căng tin. Bỗng Kun hớt hải chạy vào, miệng lắp bắp không rõ lời :
" Do...Doyoung cậu....cậu...xem tin này chưa. Rắc...rắc rối rồi."
Doyoung và Taeyong giật hết cả người, đồng thanh hỏi :
" Chuyện gì thế ? "
Kun nóng vội chìa bảng tin đang gây náo loạn cả trường ra trước mặt hai người kia.
Doyoung trố mắt, không tin vào mắt mình, miệng anh cứng đờ không nói nên lời. Tay chân run rẩy kiếm tìm bức vẽ của mình nhưng không thấy. Taeyong tức giận, tay đập mạnh xuống mặt bàn đỏ hết cả lên, giọng quát lớn :
" Là ai, là đứa nào lại dám lấy trộm rồi lại tung tin này hả. Khốn kiếp. Anh mà tìm ra được thì cho nó nhừ xương ra."
Kun hoảng sợ trước thái độ của Taeyong, cố khuyên anh bình tĩnh :
" Hyung bình tĩnh lại đã. Chúng ta cần phải tìm ra người đăng tin này, còn phải nhờ admin của page xoá bài đăng nhanh nhất có thể. Không thì rắc rối thật mất."
Taeyong gật đầu, bớt giận ngồi xuống. Doyoung thất thần, giọng run run :
" Muộn rồi. Cả trường đều biết hết rồi."
Taeyong và Kun đầy ái ngại nhìn anh. Kun cuối xuống vỗ về an ủi :
" Không sao đâu Doyoung. Tớ và Taeyong hyung sẽ giúp cậu ."
Doyoung vẫn ngồi bất động, trong đầu xuất hiện vô vàng ý nghĩ :
" Jaehyun em ấy sẽ ghét mình mất." " Jaehyun sẽ không ghét mình chứ ? ". " Jaehyun em ấy đã biết rồi chứ ? "
Anh mệt mỏi gục mặt xuống bàn.
Taeyong và Kun cạnh đó chỉ biết nhìn anh mà đau xót. Cả hai nhanh chóng phân việc cho nhau. Kun chịu trách nhiệm truy tìm chủ nhân của tài khoản kia, còn Taeyong thì gọi điện cho admin của SM confession xin gỡ tin xuống.
Tại lớp học 1A1-vocal, cả lớp xôn xao, ồn ào bàn luận sôi nổi, tin tức lan truyền đến chóng mặt từ người này sang người khác.
Jaehyun lúc này, mặt cậu đen sầm lại, mắt nổ đom đóm,ném chiếc iPhone 11 Pro Max vào tường trước sự kinh ngạc của mọi người. Cậu hét lớn :
" Im hết cho tôi. Là kẻ nào đã tung tin này hả. Là kẻ nào hả. Thật vớ vẩn."
Winwin sau khi nghe tin liền chạy đến lớp của Jaehyun, thấy cảnh trước mắt, cậu hiểu được Jaehyun đang cảm thấy thế nào. Cậu sải dài bước chân lại gần Jaehyun, nghiêm túc :
" Đừng tức giận. Ra ngoài với tớ."
Jaehyun đi theo Winwin lên tầng thượng. Cậu đá chân vào chậu cây bên cạnh lan can, cau có :
" Điên thật. Tôi mà biết kẻ nào, tôi xé xác ra cho."
Winwin lắc đầu, tựa vào thành lan can, nhìn cậu, ôn tồn :
" Hạ hoả đi. Lúc này không phải lúc để cậu nóng giận đâu. Kẻ tung tin về phía nhà trường đang bắt đầu điều tra rồi. Nhưng chắc phải mất nhiều thời gian. Cậu nên nhìn vào vấn đề kia kìa."
Jaehyun lạnh lùng :
" Vấn đề gì ? Cậu bảo tôi tin mấy lời nhảm nhí đó sao. Anh ta thích tôi sao. Haha không đời nào."
Winwin tiếp tục nói :
" Cậu thực tế chút đi. Tớ nghĩ là thật đó."
Jaehyun lại nổi điên lên :
" Cậu bớt điên được không. Cậu cũng biết rõ là tôi ghét gay cỡ nào cơ mà. Nếu thật là anh ta như vậy, tôi sẽ không để yên cho anh ta đâu. Định trút rắc rối vào tôi sao."
Winwin hiểu rõ con người Jaehyun, hiểu rõ quá khứ đầy căm phẫn với những người mang trong mình giới tính thứ ba, đặc biệt là gay. Winwin nhớ lại,thời cậu, Jaehyun và anh họ của Jaehyun là anh Dongwon cùng học chung một trường cấp 2. Họ thường cùng nhau ăn uống, chơi game, tụ tập phiêu du khắp nơi trong thành phố. Nhưng những ký ức đó lại chỉ còn là kỷ niệm đẹp sau một đêm.Winwin còn nhớ như in cái đêm đầy ám ảnh đó, cảnh Dongwon vật lộn trên bãi đất trống, đau đớn gào thét, máu cùng nước mắt hoà vào nhau loang đầy trên cát. Đêm hôm đó, cả ba người cậu rời quán game hơi muộn, Jaehyun đang định gọi cho tài xế đến rước cả ba về thì bỗng ba người cậu bị một đám người lạ mặt vây bắt. Bọn chúng lôi các cậu đến một nơi đất trống hẻo lánh cách xa trung tâm thành phố. Ba người cậu sợ hãi đứng nép vào nhau. Dongwon vì là lớn nhất nên đã dũng cảm lên tiếng, bảo vệ hai đứa em :
" Các người là ai. Các người muốn gì. Đừng có mà đụng đến bọn tôi. Chú tôi sẽ không tha cho các người đâu. Cảnh sát sẽ bắt hết các người."
Đám người mặc đồ đen đấy, toàn cao to lực lưỡng, mặt mày bặm trợn, cười lớn :
" Ôi. Ta sợ quá. Này nhóc con khôn hồn biết điều thì đêm nay vui vẻ với tụi này. Rồi tụi này sẽ tha cho. Còn không thì tao sẽ giết chết hai thằng nhóc kia."
Cậu và Jaehyun sợ hãi bám chặt lấy nhau, run rẩy nói với Dongwon :
" Dongwon hyung, bọn em sợ. Nhưng mà hyung đừng nghe lời hắn, ba chúng ta sẽ bỏ chạy cùng nhau."
Cậu còn nhớ bàn tay nhỏ đầy ấm áp khi ấy nắm chặt lấy tay cậu và Jaehyun, đếm nhỏ 1,2,3 rồi bỏ chạy. Cả ba cùng cuối xuống hốt một nắm đầy cát và đá ném về phía chúng. Chạy được khoảng vài bước, cả ba đều bị kéo lại, nhấc bổng lên trời. Hai tên nhỏ con hơn, giữ lấy cậu và Jaehyun, tát mạnh vào mặt hai đứa, mặt cả hai sưng tấy lên, miệng ứa ra máu. Dongwon hét lớn :
" Đừng đánh em tôi, đồ khốn. Có ai không, cứu chúng cháu với. Cứu với."
Anh còn chưa dứt lời kẻ đen nhẻm kia đã xiết lấy cổ anh, ném mạnh thân thể anh xuống đất . Hắn gầm gừ :
" Mày cứ kêu cứu đi. Định chạy sao, tao sẽ làm cho mày hết phải chạy được luôn. Haha"
Nói rồi hắn lột sạch quần áo của anh và hắn ra, giở trò đồi bại trước mặt hai người cậu. Hình ảnh Dongwon đau đớn chết dần chết mòn trong cơn bạo tình của hắn, cậu và Jaehyun cũng như dần chết theo. " Đùng " một tiếng, cảnh sát bất ngờ ập đến. Cả đám kia bị bắt mang đi, cơn mưa từ trời đổ xuống ào ạt. Dongwon vẫn nằm đó nhìn về phía hai cậu rồi từ từ nhắm mắt. Cậu và Jaehyun tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê tại bệnh viện, lúc vừa mở mắt ra, câu cửa miệng của cả hai là anh Dongwon đâu rồi. Đáp lại câu hỏi ấy đều là sự im lặng và những giọt nước mắt. Mẹ Jaehyun đau đớn, khóc nghẹn trong tiếng nấc :
" Dongwon, Dongwon ngủ rồi. Thằng bé sẽ mãi mãi không tỉnh dậy với chúng ta nữa rồi."
Tai cậu và Jaehyun như bị vật gì đập vào thật mạnh. Jaehyun điên cuồng bấu xé bản thân khóc oà trong đau đớn. Còn cậu chẳng thể khóc nữa, ngất xỉu lại trên giường bệnh. Ngày diễn ra tang lễ DongWon, cả hai đều túc trực bên linh cữu anh, khóc cạn cả nước mắt. Jaehyun đã thề rằng đời này sẽ mãi mãi không bao giờ quên anh, cậu sẽ mãi mãi căm ghét đến hận thù bọn gay ấy. Mãi cho đến sau này, cậu và Jaehyun mới biết bọn người đó được thuê bởi kẻ thù trên thương trường làm ăn của ba anh Dongwon.
Kể từ ngày đó đến nay, trong lòng Jaehyun vẫn luôn có thành kiến với gay, cậu ghét gay, ghét cay ghét đắng.
Quay trở lại hiện tại, Winwin trầm lắng, chậm rãi nói :
" Tớ hiểu cậu. Nhưng không phải ai cũng như vậy đâu. Cậu đừng làm vậy."
Jaehyun không trả lời, một mình đi xuống.
Seyeon thấy Jaehyun đang đi giữa bao con mắt dòm ngó, cô ta vội vàng chạy lại, tỏ vẻ lo lắng :
" Jaehyun, cậu không sao chứ ? Ai lại đi đồn mấy tin đó vậy chứ. Rõ ràng là chúng ta đang yêu nhau."
Cô ta định giơ tay gỡ những bụi tuyết trên mái tóc của Jaehyun thì đã bị cậu hất ra. Cậu lạnh lùng :
" Tôi với cậu chỉ giả vờ thôi. Đừng có nói như thể tôi là của cậu."
Seyeon hụt hẫng, nũng nịu :
" Mình, thì mình chỉ nói thế thôi. Xin lỗi cậu. Mà còn anh Doyoung cậu định như thế nào."
Jaehyun càng khó chịu :
" Đừng có nhiều chuyện. Tôi tự biết giải quyết."
Seyeon tức sôi trong lòng,nhưng cô ta lại cố cười tươi :
" Hì mình xin lỗi. Mà hôm nay là sinh nhật mình đó. Cậu sẽ tới dự với mình chứ. Chúng ta vẫn đang trong thời gian đóng vai người yêu mà."
Jaehyun thở dài, sẵn tiện cậu cũng muốn giải toả bực dọc trong lòng nên đã đồng ý.
Về phần Doyoung, anh ủ rũ nhấc từng bước chuệch choạc cùng Taeyong và Kun ra về. Đi qua dải hành lang mọi ngày anh vẫn hay đi, lúc này đây thật sự nó quá dài và mệt mỏi đối với anh. Tiếng chửi rủa, chỉ trích cứ rì rầm rì rầm. Từng đám sinh viên chụm đầu lại với nhau, nhìn anh khinh khỉnh, buông ra những lời xỉ vả.
Nào là "Anh ta là gay thật sao ? "; " Thật đáng xấu hổ mà " ; " Lần này trường ta bị ảnh hưởng rồi "; " Hội phó gì chứ, anh ta nên từ chức đi là vừa."
Nào là " Anh ta định làm kẻ thứ ba sao ?" ; " Ghê gớm thật,muốn phá nát cuộc tình của Jaehyun hay gì " ; " Tội cho Seyeon và Jaehyun quá " ; " Anh ta nên chết đi".
Taeyong không kiềm chế được, đã vung tay túm lấy cổ áo của một nam sinh viên bên cạnh, gằn từng tiếng nghe thật ớn lạnh :
" Muốn ăn đấm đúng không hả, đồ khốn này. Các người biết cái gì mà dám sỉ nhục em ấy. Cẩn thận cái mồm của mình đấy."
Kun vội ngăn Taeyong lại, nhỏ giọng :
" Đi thôi hyung, Doyoung cậu ấy không ổn đâu."
Taeyong từ từ buông tay, nhìn sang Doyoung như đang sắp khóc. Anh choàng tay qua vai cậu đưa ra khỏi đám đông kia. Đến hầm giữ xe, Taeyong khéo léo rủ rê :
" Tối nay, ba người chúng ta với Taeil hyung đi uống đi. Uống cho quên hết sự đời. Mặc kệ ngoài kia."
Kun hiểu ý liền nhanh miệng :
" Ôi vậy đi đi hyung. Lâu rồi chúng ta không uống chung Doyoung nhỉ ? "
Cả hai im lặng hồi hộp đợi chờ Doyoung trả lời. Anh biết Taeyong và Kun đang muốn giúp anh hết buồn nên liền gật đầu. Hai người kia, thở phào vui vẻ.
7h tối, khi ngoài trời rít từng cơn gió lạnh cùng mưa tuyết, tuyết rơi dày đặc, nhiệt độ càng thấp. Doyoung với chiếc áo khoác dạ dáng dài màu vàng đất kết hợp cùng áo thun cổ lọ màu đen bên trong, quần jean xắn gấu bản to, đi đôi boot cao cổ màu đất bước vào quán bar Red & Black trước bao con mắt trầm trồ. Taeil và Taeyong đã ngồi đợi sẵn ở chiếc bàn sang trọng, anh cố gắng lách qua từng vị khách đi đến chỗ họ rồi ngồi xuống. Kun sau một hồi gửi xe cũng đã quay trở lại.
Taeyong cười tươi lên tiếng :
" Nào cạn ly thôi. Tối nay chúng ta cứ uống cho say đi. Chuyện gì thì để ngày mai tính tiếp. Cụng ly."
Bốn chiếc ly thủy tinh được thiết kế tinh xảo va vào nhau phát ra tiếng kêu của thủy tinh, rượu trong ly pha với màu ánh đèn vàng sóng sánh huyền ảo. Mùi rượu đắt tiền phả vào người, đầu óc lâng lâng tận hưởng hương vị ngọt đắng, làm ấm cả cơ thể trong khí lạnh. Uống được 2 ly, Doyoung xin phép vào nhà vệ sinh. Anh nhìn ánh đèn đủ sắc lấp lánh, mờ mờ ảo ảo trước mắt, chân bước nhanh tìm lối đi đến nhà vệ sinh. Bỗng trong bóng tối mập mờ, anh va vào một cô gái đầy khuyến rũ với bộ váy đỏ trên người. Doyoung lịch sự cuối đầu xin lỗi. Cô gái kia cất giọng :
" Ồ. Là hội phó sao. Anh vẫn còn có tâm trạng để đi bar à. Anh cũng mặt dày thật đấy."
Giọng nói đầy mỉa mai ấy là của Seyeon. Doyoung cắn răng, bình tĩnh trả lời :
" Tôi không muốn nói chuyện với cô. Tránh ra đi."
Seyeon tức giận, kéo tay anh lại, giọng điệu đầy xúc phạm :
" Anh đứng lại đó cho tôi. Jaehyun là của tôi. Anh không có cửa đâu. Đúng là đồ ngu ngốc. Chắc ba mẹ anh phải xấu hổ lắm khi có đứa con bệnh hoạn như anh. haha. Thật đáng thương mà."
Doyoung giận dữ, tay nắm chặt chiếc ly thủy tinh ở quầy ghế kế bên :
" Cô đừng có xúc phạm đến bố mẹ tôi. Tôi không biết sẽ có thể kiểm soát được bản thân không đấy."
Seyeon cười khinh :
" Tôi cứ nói đấy. Ba mẹ anh thật tốt số kkk."
"Choang" . Chiếc ly trong tay Doyoung nát vụn, mảnh vỡ bay ra tung toé, từng miếng thủy tinh đâm xuyên thấu vào bàn tay phải của anh, máu một giọt lại một giọt rơi xuống đọng lại trên sàn, anh quát lớn :
" Im ngay cho tôi."
Seyeon hốt hoảng, sợ hãi đến tái cả mặt. Nhưng rồi cô ta lại nở một nụ cười nham hiểm, đưa tay giật lấy những mảnh thủy tinh trong tay anh hoà lẫn với máu. Cô ta không ngần ngại rạch một đường dài ở tấm vai trần của mình, rồi hét lên : "Áaaaaa" rõ to trước sự ngạc nhiên của Doyoung.
Nge thấy tiếng kêu, Jaehyun cùng Winwin từ trong phòng VIP chạy ra, chứng kiến cảnh trước mắt, Jaehyun nhanh chóng lại gần. Seyeon làm bộ yếu ớt, ngã vào vòng tay cậu, tay ôm vai mình ngăn máu, thì thào :
" Jaehyun cứu mình. Anh ấy, anh ấy...hại mình."
Cô ta giả vờ ngất xỉu. Jaehyun ôm lấy cô ta, cậu cởi chiếc áo khoác lông choàng lên người cô ta, nhìn Doyoung với đôi mắt lạnh băng, cáu lên :
" Anh đang làm cái quái gì vậy hả, Kim Doyoung ? Muốn hại chết người sao ? "
Doyoung như chết trân, miệng muốn giải thích nhưng lại không cất nổi lời.
Jaehyun bế Seyeon lên, quay mặt nhìn anh :
"Cút đi."
Sau đó, cậu gọi Winwin chạy ra trước lấy xe, đưa Seyeon đến bệnh viện.
Sự hỗn loạn thu hút chú ý của toàn bộ khách trong bar. Taeil, Taeyong, Kun chạy vội đến chỗ Doyoung. Họ hoảng loạn khi thấy từng giọt máu ở tay phải anh cứ rỉ ra không ngừng. Taeyong lấy vội chiếc khăn tay, vội vàng quấn quanh tay anh, miệng lo lắng :
" Em bị sao vậy hả ?Máu chảy nhiều thế này. Đến bệnh viện thôi. Nhanh lên."
Doyoung níu lại, vẫn cố chấp :
" Em muốn về nhà."
Taeyong muốn phát cáu. Thấy thế, Kun liền chen vào :
" Không sao hyung, để em đưa cậu ấy về nhà băng bó. Mẹ em là bác sĩ mà nên chuyện này em làm được. Anh yên tâm."
Taeyong thở hơi mạnh, gật đầu :
"Vậy nhờ em"
Taeil điềm đạm :
" Doyoungie , có chuyện gì cũng đừng hành hạ bản thân mình. Em về đi, chú ý chăm sóc vết thương."
Doyoung nhẹ gật đầu, bước theo Kun ra về.
Tại căn hộ, Kun đã xử lý xong vết thương cho anh. Kun dịu dàng nói :
"Cậu đã cố gắng rồi nhỉ ? Đã đau khổ rồi nhỉ ? Cậu không cần phải chịu đựng nữa đâu. Hãy khóc đi."
Doyoung như bị mũi kim đâm trúng vào nơi đau nhất của trái tim, anh tựa vào vai Kun tuôn trào nước mắt. Đôi mắt nhạt nhoà trong nước, lòng anh đau như cắt từng thớ thịt, nói hết nỗi lòng mình :
" Em ấy ghét tớ rồi, em ấy hiểu lầm tớ, tớ thật sự không hề làm như vậy. Tớ phải làm gì đây Kun. Chắc tớ sẽ phải dừng lại thôi."
Kun vỗ về lưng anh, nhẹ nhàng :
" Tình yêu thường có những lý lẽ không ai hiểu, dù cho những lý lẽ đó mang đến rất nhiều nước mắt, nỗi buồn và cả sự tổn thương. Thế nhưng nếu như cậu đã yêu một người rồi thì nó lại giống như sinh mệnh vậy, ràng buộc cậu đến hết cuộc đời. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu cậu không chịu đựng được nữa thì hãy cắt đứt sợi dây định mệnh đó đi."
Doyoung bất giác mỉm cười trong nước mắt :
" Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu."
Anh thầm nghĩ :
" Mình vẫn chịu đựng được nếu Jaehyun không hiểu lầm mình, không ghét gỏng mình".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip