2.

Nếu cuộc đời Doyoung được ví như một bộ phim, thì hẳn phải là Miền Ảo Ảnh. Trước nhất, cậu vừa gặp một pháp sư. Chính xác hơn thì, là phiên bản thu nhỏ của thần đèn trong Aladdin, ngoại trừ việc y không có màu xanh hay sống trong chiếc đèn thần. Tiếp theo, chàng pháp sư đang dẫn cậu về nơi y ở để thực hiện vài câu thần chú. Và thứ ba, chàng pháp sư kia lại chính là Jung Jaehyun!? Nói Doyoung lạc hậu cũng được, nhưng cậu đã tưởng rằng đối phương hẳn phải xăm hình khắp người, có mái tóc dài quá lưng và đeo vài viên ngọc, chứ không nghĩ sẽ chỉ đơn giản là một người bạn học của cậu, với chiều cao và khả năng thể thao vượt trội. Da cậu ấy đã trắng lại còn mềm, má lúm đồng tiền sâu hoắm tưởng chừng như có thể bơi lội thỏa thích nếu bên trong đó chứa nước.

"Cậu ổn không đấy, Doyoung?" Jaehyun hỏi trước khi nhập mật mã vào nhà, "Cậu vẫn chưa nói câu nào từ khi bọn mình tới đây đâu."

"Tớ xin lỗi, tớ chỉ đang cố tiếp nhận mọi thứ. Cậu thực sự là một pháp sư? Ý tớ là, thật lòng ấy?"

"Tớ là hậu duệ của gia tộc có khả năng làm phép, cho nên tớ chính là một pháp sư."

"Nhưng ... cậu không có ... Sao tớ có thể tin lời cậu nói được?"

"Tớ đoán đây hẳn là lý do vì sao cậu lại ở đây, để tự mình tìm ra sự thật." Jaehyun mở cửa và Doyoung theo sau y vào căn hộ. Có một căn phòng nhỏ ngay bên cạnh hành lang. Bước vào bên trong, xuất hiện ngay trước mắt là một tấm thảm lớn trải kín mặt sàn, một chiếc bàn nhỏ với vài món đồ trang sức và những cây nến bày biện bên trên. Phía góc phòng là không gian làm thí nghiệm, với vô vàn lọ dung dịch đủ màu sắc đặt ngay ngắn trên kệ.

"Trời đất ơi." Doyoung che miệng. Cậu trông thấy chiếc vòng xâu chuỗi bằng ngọc trai, "Tớ từng thấy cậu đeo nó trên lớp rồi, trong này có chứa phép thuật sao? Làm tớ cứ tưởng cậu mượn đồ trang sức của bà mà chẳng bao giờ trả lại."

"Xin lỗi đi, gia tộc bọn tớ đã dùng ngọc trai để bảo vệ bản thân suốt hàng ngàn năm qua rồi, và đừng chạm vào mấy viên ngọc nhé, bùa cầu nguyện của tớ đấy."

"Tớ chỉ ... Tớ không ..." Doyoung mạnh mẽ lắc đầu, "Chuyện về tộc Carter chỉ là thần thoại. Mẹ tớ từng nói, bằng cách kể những câu chuyện này, tổ tiên của tớ đã dễ dàng ru bọn nhỏ vào giấc ngủ hơn."

"Cậu không nghĩ mỗi câu chuyện đều có liên hệ với thực tế sao?"

"Nhưng cái này ..." Doyoung quay sang nhìn y, "Các cậu có tất cả bao nhiêu người?"

"Không nhiều lắm. Tớ là pháp sư lớn tuổi nhất của lứa này, một vài người khác đã thôi luyện tập hoặc rời đi rồi."

"Vậy là ..." Doyoung lắc lắc bàn tay trước mặt y, "Cậu có thể biến mọi điều ước thành hiện thực? Mà cậu không sống trong đèn thần hay cái gì tương tự thế à?"

"Chỉ một vài điều ước thôi. Năng lực của tớ không mạnh như thế hệ trước. Tớ phải luyện tập hàng năm trời mới đạt được đến trình độ này. Và tớ không sống trong đèn thần. Ông nội tớ thì có đấy, nhưng tớ ghét nơi đó. Mỗi lần tớ đến thăm ông thì bên trong ám đầy mùi khói thuốc."

"Vậy nếu bây giờ tớ ước một chiếc Lamborghini, cậu thực sự sẽ cho tớ?"

Jaehyun chỉ nhếch môi, "Chi bằng cậu thử kiểm tra ba lô của mình đi."

"Không thể nào." Doyoung thả phịch ba lô và ngồi bệt xuống đất lục lọi, "Không phải đâu." Nhưng sự thật đã chứng minh, chiếc chìa khóa Lamborghini nằm gọn gàng trong ngăn thứ hai của ba lô, "Thần linh ơi!!" Doyoung ngã xuống trong sự kinh ngạc, "Là thật này!!!"

"Cậu muốn nhìn thử chiếc xe một lần không? Nó ở trong bãi đỗ ấy." Doyoung chạy thẳng vào nhà bếp rồi ngó đầu qua cửa sổ. Theo hướng ngón tay Jaehyun, một chiếc Lamborghini màu vàng sáng đậu ngay ở đó.

"Ôi cha mẹ ơi! Tớ có Lamborghini!! Tớ giàu to rồi!!!" Doyoung nhảy cẫng lên đầy phấn khích, "Tớ giàu rồi tớ giàu rồi tớ giàu rồi ..."

"Cậu trả được thuế xe không đã." Jaehyun nói, "Cả tiền xăng, tiền sửa chữa, ..."

"Nếu tớ ước chiếc xe luôn được bơm xăng không giới hạn và không phải trả thuế thì sao?"

Jaehyun lắc đầu, "Rất tiếc, năng lực của tớ chưa đạt đến trình độ đó. Nó dừng lại ở ngay trước phép miễn thuế."

"Khỉ thật." Doyoung thở dài, "Vậy là số tớ không phù hợp để sở hữu chiếc xe rồi." Cậu trả lại chìa khóa cho Jaehyun.

"Xong rồi hả? Tạm biệt xe hơi sao?"

"Ừ." Doyoung ỉu xìu. Cậu quan sát Jaehyun đút chiếc chìa khóa vào túi áo, sau đó y búng tay một cái. Cậu lại nhìn qua khung cửa sổ, chiếc xe thực sự đã biến mất. Doyoung nhìn chằm chặp y với khuôn miệng mở lớn vì kinh ngạc.

"Bây giờ thì tớ giúp gì được cho cậu nào?"

"Thì, cậu cũng biết rồi đó, tớ đăng ký tham gia cuộc thi tiếng Trung tháng tới." Doyoung chà xát hai bàn tay mình, "Và để giành chiến thắng, tớ cần một vài sự trợ giúp."

"Sự trợ giúp?"

"Cậu thử khiến cậu ấy gãy chân trước ngày thi đi? Hoặc có thể đốt luôn nhà cậu ấy cũng được? Không không, quá độc ác rồi. Vậy làm cậu ấy quên mất về chuyện tham gia cuộc thi thì sao? À mà cũng có thể ..."

"Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu tớ giúp cậu nâng cao kỹ năng thay vì gây bất lợi cho cậu ấy à?" Jaehyun nhíu mày, "Tớ không thoải mái với việc làm hại người khác đâu."

"Nếu tớ bảo cậu làm tớ nói lưu loát tiếng Trung?"

"Chẳng phải cậu nói khá ổn à?"

"Nhưng chỉ với nhiêu đó thì vẫn chưa đủ."

"Được rồi, vấn đề là thế này." Jaehyun đan hai tay vào nhau, "Nếu cậu muốn một loại thần dược giúp cậu nói tiếng Trung trôi chảy như người bản xứ, thì chắc chắn sẽ có tác dụng phụ, vì mấy loại thần dược kiểu này hiệu quả rất cao."

"Ý cậu là tác dụng phụ thế nào cơ?"

"Có thể sẽ không quá rõ ràng, nhưng lần trước chú tớ đã làm một hướng dẫn viên người Đức rụng tóc."

"Ôi trời." Doyoung bóp trán, "Cậu có cao kiến nào không?"

"Tớ có thể cung cấp cho cậu thần dược giúp lưu giữ lại ký ức và tăng khả năng tập trung. Được chứ?"

"Lượng ký ức được giữ lại là bao nhiêu?"

"Tất cả mọi thứ cậu đọc qua, dù chỉ một lần."

"Thật sao?" Doyoung nghi ngờ. Quả thực cậu đang gặp khó khăn trong việc ghi nhớ từ vựng. Vậy thì đây hẳn là lợi thế lớn của cậu rồi, "Nghe ổn đó chứ."

"Tớ sẽ làm một lọ cho cậu dùng thử và nếu cậu thích, tớ sẽ làm thêm. Nhưng nhớ phải cẩn thận đấy, ý tớ là, nhớ tất cả mọi thứ."

"Mọi thứ?"

"Mọi thứ. Tất cả. Mọi thứ." Jaehyun cẩn thận nhấn mạnh từng từ, "Nhưng chỉ được hai tháng thôi, sau đó thì mọi ký ức không dùng đến đều tự động biến mất."

"Mọi thứ vẫn tốt hơn là không có gì, giờ thì tớ đang rất muốn thử nó đây."

"Được rồi." Jaehyun gật đầu, "Cho tớ 15 phút."

"Đợi đã." Doyoung ngăn y lại, "Lọ thuốc bao nhiêu tiền thế?"

"À." Jaehyun cắn môi, "Ờm, về việc đó ..."

"Jeno và Jaemin chẳng bao giờ nói về giá cả, nhưng nếu nó mắc quá thì cậu giảm giá cho tớ được không?" Doyoung chớp chớp mắt. Mỗi khi cậu muốn xin thêm một miếng từ dì quản lý quầy đồ ăn thử trong siêu thị, cậu đều dùng cách này. Và cậu đoán nó cũng sẽ hiệu nghiệm với Jaehyun thôi, "Ta là bạn mà."

"Tớ không nhận tiền." Jaehyun nói, "Đó là truyền thống của gia tộc, bọn tớ không được phép dùng năng lực để kiếm lời."

"Ồ." Doyoung khoanh tay, "Vậy cậu muốn tớ trả công bằng gì?"

Mặt Jaehyun bắt đầu đỏ lựng lên và y cứ mãi nhấp nhổm không yên, "Ừm ... một nụ hôn."

"Hả?" Doyoung ghé lại gần y, "Cậu nói lại xem."

"Một nụ hôn. Tớ muốn một nụ hôn."

"Cậu muốn cái gì cơ!?" Doyoung hét lên và Jaehyun lập tức bịt miệng cậu lại.

"Trước khi cậu cho rằng tớ là một tên biến thái, thì nghe này." Jaehyun vội vàng giải thích, "Để tạo ra thần dược và thực hiện thần chú, chắc chắn sẽ rút cạn sức lực của tớ. Giống như việc tham gia vào 12 cuộc thi marathon liên tiếp trong một tuần vậy. Tùy vào loại thần dược, nếu phải chế tạo nó trong suốt một tiếng rưỡi thì chẳng khác nào kéo xe ủi lên đỉnh Everest cả. Cách nhanh nhất để lấy lại năng lượng chính là thông qua những đụng chạm thân mật như ôm hoặc hôn."

"Vậy là cậu đều bảo khách hàng hôn cậu?"

"Phải."

"Cả Jeno và Jaemin cũng thế?"

"Đúng vậy." Jaehyun rùng mình, "Với Jeno thì khá ổn, còn Jaemin thì lại quá nhiệt tình, tớ đã phải đẩy em ấy ra. Hừm, giống con cún vậy."

"Rồi rồi." Doyoung thở mạnh, "Đó là tất cả những gì tớ phải làm đúng không? Điều này là bình thường mà nhỉ?"

"Phải. Hoàn toàn bình thường."

"Được rồi, vậy thì." Doyoung buông xuống ba lô rồi hít vào thật sâu, "Cậu nhắm mắt được không?"

"Ừ." Jaehyun khép mắt, đứng yên tại chỗ, hai bàn tay siết chặt lấy nhau phía sau lưng.

Doyoung tiến lại ngày càng gần, đến mức mũi hai người suýt thì chạm vào nhau. Nhịp tim cậu đập quá nhanh và quá lớn, cậu dám cá rằng Jaehyun chắc chắn đã nghe thấy tất cả. Mình thật sự làm điều này sao? Thật luôn á? Trời đất ơi, phải làm sao đây, làm sao đây.

Cậu không nhịn được muốn ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của đối phương lâu hơn một chút. Tháng tới mình sẽ đi ngao du Bắc Kinh mà chẳng phải bỏ một đồng tiền túi nào. Đây là vì chuyến đi. Nụ hôn không phải trọng điểm. Chỉ là một sự trao đổi. Cứ hôn cậu ấy đi.

Doyoung nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má Jaehyun. Có lẽ còn chưa đến một giây, nhưng y lại giật bắn mình như thể đang nhảy trên tấm bạt nhún. Jaehyun mở bừng mắt và đốm hồng trên má y dần lan rộng ra. Lan đến cả tai và xuống tận cổ.

"Ôi trời đất, cậu ổn không?"

"Không sao đâu. Người tớ thường đỏ lên mỗi khi làm việc này, chứng tỏ năng lượng đang trở về với tớ." Tay Jaehyun chạm lên tai và cổ, "Cảm ơn nhé. Tớ sẽ bắt đầu ngay đây."

"Ừm, cảm ơn cậu, Jaehyun." Đúng 15 phút sau, thần dược được hoàn thành. Đối phương đưa cho cậu một bình thủy tinh chứa 15ml chất lỏng xanh lục, "Dùng nó trước khi học và nhớ cẩn thận. Mọi thần dược đều có tác dụng phụ nên đừng quá lạm dụng. Có thể sẽ lẫn chút rêu, nhưng rồi cậu sẽ sớm quen với nó thôi."

"Ừm, tớ hiểu rồi." Doyoung nhăn mặt, "Rêu nghe hơi ghê, nhưng dù gì thì cũng cảm ơn cậu nhé."

"Nếu cần gì thêm thì cứ bảo tớ." Jaehyun mỉm cười khi tiễn cậu ra khỏi cửa, "Chúc may mắn, Doyoung."

"Cảm ơn cậu." Cậu nhìn đến lọ thần dược trong tay, vẫn chẳng biết rằng liệu đây có phải là lựa chọn đúng đắn hay không.

Vài ngày sau đó, Doyoung lại tìm đến căn hộ của Jaehyun. Mắt cậu đỏ ngầu còn ánh nhìn thì đầy mệt mỏi. Tóc cậu có chút rối và cậu đang điên cuồng gõ cửa như thể muốn phá nát nó vậy.

"Doyoung?" Jaehyun mở cửa, biểu tình ngạc nhiên nhìn cậu, "Có chuyện gì sao?"

"Tớ cần cậu giúp." Doyoung hổn hển, "Loại bỏ phần ký ức này khỏi đầu tớ trước khi tớ phát điên."

"Ký ức gì?" Jaehyun mời cậu vào nhà, "Và cậu có cần uống chút nước không? Trông cậu hơi ... thảm."

"Cậu biết vì sao không? Tớ sắp điên rồi!" Doyoung hoảng loạn cào tóc, "Tớ chẳng hiểu vì sao tớ lại có thể sống sót đến tận bây giờ. Sao cậu không nói với tớ về công dụng của lọ thuốc chứ!?"

"Tớ có!" Jaehyun nhìn cậu với vẻ hoang mang, "Tớ đã bảo là cậu sẽ nhớ tất cả mọi thứ mà!"

"Rồi rồi." Doyoung liếm môi, "Vậy giờ cậu có thể tạo ra thần dược xóa đi một phần ký ức không?"

"Cái đó ..." Jaehyun ngập ngừng, "Thật ra ..."

"Cậu chưa từng thử sao?"

"Không phải, vì đó là một đề nghị khá lạ. Tại sao chứ? Có chuyện gì không ổn với phần ký ức đó à?"

"Tớ vô tình đọc được nhật ký của anh Taeyong."

"Thì sao?" Jaehyun nghiêng đầu khó hiểu.

"Là một cuốn nhật ký trao đổi. Anh ấy viết với anh Johnny." Doyoung ảo não, "Và tớ đã nhìn thấy thứ không nên thấy."

"Tớ chưa hiểu lắm."

Doyoung hít một hơi thật sau rồi nhắm mắt, "Cậu ấy đứng trước cửa phòng tôi sau bữa tiệc, quần jean và áo thun trắng trơn, cùng với áo khoác da nom có vẻ đắt tiền, hệt như James Dean của Châu Á."

"Cậu đang kể ..."

"Người cậu ấy nồng nặc mùi rượu, nhưng ánh mắt thì tràn ngập ham muốn. Cậu ấy trông như thể bị bỏ đói nhiều ngày liền còn tôi thì chính là bữa ăn mà cậu ấy thèm khát nhất."

"Trời đất." Jaehyun vội vàng bịt chặt hai tai, "Ôi chúa ơi."

"Tôi hỏi vì sao cậu ấy lại ở đây, cậu nên ở bữa tiệc. Cậu ấy bảo nhớ tôi. Bữa tiệc thì vui đấy nhưng cậu ấy chỉ toàn nghĩ về tôi. Rồi cậu ấy ôm tôi vào lòng, và tôi đã rung động."

"Dừng lại, tớ hiểu rồi."

"Không, cậu không hiểu. Tớ còn chưa kể đến đoạn gay cấn nhất nữa." Doyoung rốt cuộc cũng mở mắt.

"Doyoung, làm ơn. Tớ không muốn tìm hiểu về cuộc sống tình dục của bạn thân cậu đâu."

"Này, nếu tớ phải chịu đựng nó, thì cậu cũng vậy." Doyoung liếc nhìn đối phương lần nữa trước khi nhắm mắt, "Tôi cảm nhận được thứ đàn ông của cậu ấy chọc vào bụng tôi."

"Vì chúa, làm ơn dừng lại đi!" Jaehyun cố gắng trốn thoát nhưng Doyoung vẫn kiên trì bám theo y.

"Từng nụ hôn nóng bỏng rơi trên làn da tôi, ngón tay tôi quấn lấy vải áo cậu ấy. Tôi muốn cảm nhận được cậu ấy, muốn cậu ấy chạm vào tôi, muốn ở bên cậu ấy."

"Dừng ngay!!" Dù Jaehyun có nấp phía sau sô pha cũng chẳng thể ngăn nổi giọng Doyoung văng vẳng bên tai mình.

"Ngón tay tôi lần mò đến thắt lưng cậu ấy, tiếng cậu ấy thì thầm câu 'người đẹp ơi' cứ mãi khuấy đảo tâm trí tôi. Cho đến khi tôi chạm lên thứ cương cứng ấy ..."

"Đủ rồi!!!" Jaehyun hét lớn, y rốt cuộc cũng bỏ ngón tay khỏi lỗ tai, "Quỷ thần ơi." Y rên rỉ thành tiếng.

"Tớ muốn cậu tưởng tượng, nhưng là chân thực hơn gấp nhiều lần." Doyoung thở mạnh, "Giờ thì mau nói cách giúp tớ loại bỏ thứ này ra khỏi đầu đi."

"Cậu có chắc nghề tay trái của Taeyong không phải là tác giả tiểu thuyết người lớn đó chứ?" Jaehyun ảo não, "Khoan đã, cậu đọc hết cuốn nhật ký rồi?"

"Tớ ..." Doyoung đảo mắt nhìn sang nơi khác, gò má nóng lên vì xấu hổ, "Tớ không cố ý."

"Cậu vô tình đọc toàn bộ một cuốn tiểu thuyết người lớn!?" Khóe miệng Jaehyun câu lên thành nụ cười khinh khỉnh, "Cậu cũng chẳng vừa đâu nhỉ?"

"Đó không phải trọng điểm, việc quan trọng bây giờ là thần dược của cậu quá hiệu quả. Mỗi lần tớ muốn ngủ, hình ảnh anh Johnny và anh Taeyong làm chuyện đó trên giường tớ luôn xuất hiện trong giấc mơ."

"Ý cậu là giường của anh Taeyong?"

"Này." Doyoung khoanh tay nhìn chằm chặp Jaehyun đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, "Không chỉ mắt hay não tớ bị tra tấn, tớ đã phải đốt ga giường đấy."

"Tớ xin lỗi." Jaehyun cố lấy lại bình tĩnh. Đây không phải chuyện đáng để cười. Cậu trai tội nghiệp trước mắt y đây, vừa bị ám ảnh tâm lý vừa bị mất cái ga giường vì một lọ thần dược. Doyoung cắn vào bên má trong, rèm mi rũ xuống còn lọn tóc thì vểnh ra. Cậu hệt như phiên bản giận dữ của Snowball trong Đẳng Cấp Thú Cưng vậy.

"Nói với tớ là cậu có thể xóa nó đi. Làm ơn!"

"Rồi rồi, tớ sẽ cho cậu một bùa chú đặc biệt, nhớ cầm nó trong tay khi cậu đọc nhật ký nhé. Bùa chú sẽ xóa đi phần ký ức mới được tiếp nhận vào."

"Đợi đã, nghĩa là tớ phải đọc lại lần nữa!?" Doyoung há hốc mồm.

"Đó là cách duy nhất tớ có thể nghĩ tới lúc này nếu cậu muốn xóa đi phần ký ức được chọn, không thì cậu sẽ quên hết mọi thứ, kể cả những gì cậu đã ôn tập để chuẩn bị cho cuộc thi."

"Được rồi, tớ sẽ dùng nó vậy." Doyoung thở dài, "Nhớ phải chắc chắn là nó hiệu quả nhé."

"Tớ hứa, nên đừng lo." Jaehyun vỗ lên phần nệm trống trên sô pha, "Cậu cũng nên bình tĩnh lại đi. Tớ đi chế tạo bùa đây, tiện thể lấy luôn cho cậu ly nước nhé."

"Cảm ơn cậu." Doyoung lầm rầm, "Tớ đã không được ngủ ngon mấy ngày liền rồi."

"Vì cuốn nhật kí sao?"

"Một phần thôi." Doyoung ủ rũ nói, "Phần lớn là vì cuộc thi. Tớ đã học suốt đêm đấy."

"Vậy cậu hẳn là nên ngủ một giấc rồi." Jaehyun chuyền ly nước tới cho cậu, "Nghỉ ngơi nhé. Tớ sẽ báo khi nào tớ xong."

Doyoung ngửa đầu uống một ngụm nước và Jaehyun rời đi ngay sau đó. Mi mắt cậu nặng dần, chẳng còn có thể chống lại cơn buồn ngủ nữa, cậu thả người lên sô pha đánh một giấc thật ngon. Lúc tỉnh dậy, cậu mơ màng nhìn xung quanh, sau đó liền gọi tên Jaehyun.

"Ô, cậu dậy rồi à." Jaehyun cười khẽ khi bước ra từ phòng riêng, "Cậu ngủ được vài tiếng rồi đấy."

"Vài tiếng!?" Doyoung vội chộp lấy điện thoại xem giờ, "Chúa ơi, tớ xin lỗi. Tớ không nghĩ mình lại ngủ lâu đến vậy."

"Không sao, tớ cũng đã đoán trước được rồi." Jaehyun nhún vai, "Vừa nãy tớ có bỏ một ít thuốc ngủ vào ly nước."

"Cậu ..." Doyoung định mắng y, nhưng rồi cậu chợt nhận ra cậu cần nó biết bao nhiêu. Cậu đã chẳng còn thấy kiệt sức nữa, "Tớ ... cảm ơn nhé."

"Bùa của cậu đây." Jaehyun đưa tới một sợi dây chuyền đỏ đính ngọc, "Giữ nó trong tay khi đọc, sau hai tư giờ ký ức sẽ tự động biến mất."

"Cảm ơn cậu." Doyoung nhận lấy bùa rồi rướn người tới hôn lên má Jaehyun. Mắt y mở lớn trong khi sắc hồng ngày càng lan ra, "Tớ phải làm thế, đúng không? Ta đã thỏa thuận rồi mà."

"À ừ ừ." Jaehyun đưa tay chạm lên má, "Cảm ơn."

"Cậu thực sự là vị cứu tinh đời tớ." Doyoung cảm kích, "Nếu tớ dành chiến thắng trong cuộc thi, tớ muốn cậu biết rằng tớ sẽ chẳng thành công nếu không có cậu."

"Nhưng nếu cậu không thắng thì sao?"

"Ha!" Doyoung khúc khích, "Điều này chẳng đáng để nhắc đến đâu. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhiều nhé."

Doyoung chạy thật nhanh về ký túc xá và kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng để chắc chắn rằng Taeyong không có ở đây. Cậu bước lại bàn của anh, cầm lên cuốn nhật ký và nghiền ngẫm từng chi tiết một trong cuộc sống tình dục của bạn thân, khi đang nắm chặt bùa chú trên tay. Một lúc lâu sau, cậu cuối cùng cũng buông xuống cuốn nhật ký, trở về giường mình và đánh một giấc.

Khoảng một tiếng sau, tiếng Taeyong mở cửa phòng đã đánh thức cậu, "Sao thế?" Cậu hỏi, có chút cộc cằn.

"Em lại tự ý xem nhật ký của anh hả?" Taeyong gằn giọng, dường như anh đang cố kiềm nén cơn giận.

"Nhật ký nào cơ?"

"Cuốn sổ anh để trên bàn. Nó bị lệch đi, là em làm phải không?"

"Em xin lỗi, nhưng em chẳng nhớ gì cả."

"Không nhớ là ý gì chứ. Chắc chắn em đã đọc rồi."

"Em thực sự không nhớ gì hết." Doyoung nhăn mặt, "Đợi đã, em không nhớ. Em không nhớ chút gì trong cuốn nhật ký đó cả. Trời má ơi nó có hiệu quả này!"

"Cái gì có hiệu quả cơ?"

"Bùa chú!" Doyoung xòe ra lòng bàn tay, khoe khoang chiếc vòng đỏ với Taeyong, "Quỷ thần ơi, Jung Jaehyun là thiên tài."

"Anh chẳng hiểu em đang nói gì cả."

"Anh không cần biết đâu. Giờ thì tránh ra, em phải đi hôn Jaehyun đã."

"Em phải ... Cái quái gì cơ!?" Taeyong hét lên.

"Em thề, một ngày nào đó em sẽ giải thích tất cả, nhưng không phải bây giờ." Doyoung đẩy Taeyong sang một bên, vội vàng muốn rời đi, "Mà này, dù em không nhớ em đã đọc được những gì trong cuốn nhật ký, nhưng vì nó mà em đã phải dùng đến một chiếc bùa chú để xóa ký ức, thì anh với anh Johnny cũng nên tiết chế lại giùm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip