02
"Này chúng mày biết Doko's blog chứ?"
"Biết, blogger đó nổi tiếng mà"
"Blogger đó khiến tao nổi hết da gà, mày đã hỏi cái gì chưa?"
"Chưa, nhưng tao có đứa bạn nọ từng hỏi rồi. Nó hỏi điểm kiểm tra sắp tới của nó như thế nào và chụp tròng mắt của nó rồi gửi đi. Kết quả là điểm bài kiểm tra đó đúng hệt như những gì mà blogger đó nói"
"Tao cũng hỏi rồi. Tao hỏi người yêu tương lai của tao như thế nào, Doko nói: không cần hỏi cũng biết là ế rồi" đcm.
*Hỏi tôi một câu nếu bạn muốn biết trước điều gì đó trong tương lai sau đó gửi tôi hình tròng mắt của bạn và chờ kết quả - Doko*
Doyoung ngồi vo một cục trên bàn học, đầu hướng ra cửa sổ, nhìn cả lớp đang chơi vui vẻ ngoài sân. Anh cũng muốn ra ngoài đó chơi đùa như các bạn nhưng cái lạnh này làm anh bị cảm, thân thể quá mỏng manh cho nên không thể chịu nổi những cơn gió rét buốt ngoài kia. Một cánh hoa anh đào bay trong gió rồi hạ nhẹ bên cạnh bàn tay thon dài của Doyoung đang đặt trên thanh cửa sổ. Anh cầm cánh hoa lên nhìn qua một lượt
- Nó có hình trái tim này- Nói rồi anh thổi nó đi mất.
- Cậu vẫn còn cảm hả?
Doyoung quay người ra sau khi nghe có ai đó hỏi mình, hóa ra là tên phiền phức đó - Jung Jaehyun. Anh không trả lời mà quay mặt đi. Jaehyun tiến tới đứng cạnh bàn anh người cúi xuống hỏi thêm một câu:
- Tôi đang hỏi cậu đấy tại sao lại không trả lời vậy?
Doyoung chẳng thèm quan tâm đến người đối diện, mắt vẫn nhìn ra phía cửa sổ. Chợt Jaehyun đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Doyoung sang một bên, để lộ đôi mắt đen láy dưới ánh mặt trời. Doyoung nhăn mặt, nghiêng đầu đi chỗ khác, mắt liếc xéo Jaehyun như muốn cho cậu ta một trận nhừ tử.
- Cậu làm ơn đừng làm phiền tôi nữa được không?
- Sao vậy? Tôi chỉ muốn được làm bạn với cậu thôi.
- Còn tôi không muốn làm bạn với cậu.
- Nhưng tôi muốn. Nghe nói cậu học chậm một năm?
- Nếu biết rồi thì mau chóng tránh xa anh ra đi đệ đệ.
- Gọi cậu là anh nghe nó gượng gượng thế nào ấy nhỉ?
Doyoung chẳng buồn trả lời, vì đã đủ mệt rồi. Jaehyun cũng không hỏi nữa, ngồi xuống bàn bên cạnh rồi lôi điện thoại ra lướt web.
*Ting* [Doko's blog bạn có 7652 tin nhắn mới]
Doyoung cầm máy lên, nhấn vào mục tin nhắn, từ từ lướt từng tin một. Đến đây thì chắc hẳn mọi người đã biết Doyoung là ai rồi. Doko là một blogger nổi tiếng trên mạng xã hội trong mấy năm vừa rồi. Không chỉ với những bài viết hay, động lòng người, Doko còn giúp rất nhiều người trải qua khó khăn, mọi người đồn rằng Doko có khả năng nhìn thấy tương lai bằng cách nhìn vào tròng mắt của một người, đó là lý do vì sao mọi người tò mò và tìm đến Doko. Hơn nữa mọi người cũng thích đọc mấy bài viết châm biếm của anh cho dù nó có những từ ngữ tục tĩu thì mọi người vẫn ủng hộ vì nó quá hay và đúng. Thế nhưng mọi người không hề biết Doko chính là cậu trai 20 tuổi học đúp 1 năm, thân thể yếu đuối, lại còn bị cô lập. Mọi thứ quá khác so với trên mạng xã hội.
Doyoung quay sang Jaehyun, nhìn cậu một lúc rồi hỏi:
- Này, cậu biết Doko's blog không?
- Tất nhiên là biết, nổi tiếng thế cơ mà.
- Bài post mới nhất, bài mà hỏi về tương lai ấy, cậu có hỏi gì không?
- Không, tôi công nhận là cậu ta viết blog rất hay nhưng việc dự đoán tương lai lại thật khó tin, cứ như lừa đảo.
- Tại sao lại không tin? cậu ấy có thể nhìn thấy thật đấy, chỉ cần nhìn rõ tròng mắt người đó là được.
- Sao cậu biết rõ thế?
- Ờ ... thì ... tôi từng hỏi rồi.
- Cậu hỏi gì?
- Không nói cho cậu biết!
*Ting* [Doko's blog bạn có 10568 tin nhắn mới]
"Chào Doko, tớ vừa đi phỏng vấn về, cậu có thể cho mình biết mình có được tuyển chọn không? Cảm ơn cậu, đây là tròng mắt của mình"
"Doko! tớ đã tỏ tình với một bạn gái, bạn ấy bảo cần thời gian suy nghĩ và trả lời sau, cậu xem xem bạn ấy có đồng ý không?"
"Chào anh Doko, bố em phát hiện em dùng ma túy và ông đã shock nặng rồi đột quỵ, ông ấy sẽ qua khỏi chứ ạ?"
"Doko,..."
"..."
Nhìn đống tin nhắn này Doyoung cảm thấy khá bất lực, trả lời đến bao giờ cho hết? Cảm giác trải qua tương lai của người khác cũng thật sự ghê rợn. Nếu kết cục tốt đẹp thì vui rồi nhưng có những tương lai của một số người lại kinh dị đến tột cùng, nó khiến Doyoung trải qua những cảm giác y hệt như thân chủ của nó. Đau thương, hạnh phúc, vui vẻ hay khổ cực Doyoung đều cảm nhận được.
- Mất một đốm rồi này - Doyoung mừng rỡ ngắm nhìn mình trong gương. Tại sao đốm tàn nhang của anh lại có thể mất đi? Chỉ cần anh nhìn vào tương lai của một người và nói cho họ biết. Mỗi một tương lai được kể ra cho thân chủ thì một đốm tàn nhang trên mặt Doyoung cũng biến mất. Nhưng nó chỉ hiệu nghiệm khi thân chủ đó là một người tốt. Đây cách Doyoung cứu lấy khuôn mặt của mình mặc dù nó khá mệt mỏi nhưng đó là cách duy nhất rồi. Anh tự trách bản thân sinh ra tại sao không phải là một người bình thường, ông trời thật trớ trêu khi cho người ta một khả năng đặc biệt nhưng cũng lấy đi của người ta một cái gì đó bình thường. Kể ra xã hội bây giờ đâu phải ai cũng tốt, cũng thuần khiết. Xã hội đầy rẫy những kẻ ích kỉ, tàn nhẫn và máu lạnh, những câu hỏi đặt ra hầu như chỉ để phục vụ cho chính bản thân họ. Thật khó để tìm đâu đó một người tốt.
"Xin chào, đây là Doko's blog, mình đã nhận được một lượng tin nhắn khổng lồ cho việc hỏi về tương lai. Mình nghĩ mình sẽ mất cả đời để trả lời hết mất. Vậy nên mình sẽ lọc ra một số câu hỏi đáng trả lời thôi. Mong mọi người hãy thông cảm - Doko"
@user1394 Không phải là lừa đảo nên mới nói thế chứ?
@user3789 Có lẽ do nó nhiều thật đấy
@user1028 Lừa đảo gì? cậu ấy trả lời tin nhắn của tôi này.
@user2000 Lần trước cậu ấy cũng trả lời tôi và nó thành hiện thực. Đến bây giờ vẫn nổi da gà.
"Xin chào, bạn chờ Doko một chút, Doko sẽ trả lời tin nhắn của bạn nhanh nhất có thể"
@j.yoonoh: Chào Doko, chuyện cậu có thể dự đoán về tương lai là thật chứ?
@doko: vậy cậu nghĩ nó là giả?
@j.yoonoh: Không không, chỉ là mình chưa thật sự tin.
@doko: thế cậu có muốn thử không?
@j.yoonoh: mình chẳng biết hỏi gì cả.
@doko: khó nhỉ?
@j.yoonoh: Doko này, cậu nghĩ thế nào về việc một người thích che mặt của mình?
@doko: hmmm, mình nghĩ là chẳng ai thích che mặt mình đâu, phải có lý do gì đó khiến cho họ muốn che mặt mình thôi, ví dụ như họ tự ti về khuôn mặt chẳng hạn.
@j.yoonoh: mình vừa quen một người bạn, cậu ấy toàn che mặt mình thôi, tớ không biết lý do vì sao, tớ nghĩ chắc không phải cậu ấy tự ti về khuôn mặt đâu, vì cậu ấy dễ thương lắm.
@doko: cậu thấy khuôn mặt của cậu ta rồi?
@j.yoonoh: Phải, dễ thương, cậu ấy xinh như một chú thỏ.
@doko: ồ vậy thì thật lạ khi cậu ta che mặt mình.
@j.yoonoh: trên mặt cậu ấy có vài đốm tàn nhang nhưng cậu ấy vẫn đẹp lắm
@doko: mình cũng có tàn nhang nhưng thật tiếc, mình không được đẹp.
@j.yoonoh: tâm hồn cậu rất đẹp
@doko: oh cảm ơn cậu.
@j.yoonoh: à mình muốn biết về tương lai của người bạn đó, mình khá tò mò không biết cậu ấy sẽ như thế nào
@doko: như vậy là cậu đang vi phạm quyền cá nhân đó, cậu phải xin phép cậu ấy
@j.yoonoh: được rồi, mình sẽ hỏi và xin chụp tròng mắt của cậu ấy
@doko: phải thế chứ
@j.yoonoh: cảm ơn cậu nhiều nhé, mọi người bảo cậu có thể chữa lành vết thương tinh thần, quả nhiên là thật
@doko: haha có gì đâu mình vui khi mọi người vui
@j.yoonoh: haha tạm biệt, gặp cậu sau.
doko đã xem
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip