Chap 4

Chittaphon Leechaiyapornkul, là con trai thứ hai của dòng họ Leechaiyapornkul có tiếng ở Thái Lan, sở hữu khuôn mặt dễ nhìn, giọng nói nhẹ nhàng, y nhanh chóng chiếm được tình cảm của các bậc tiền bối, bạn học. Seo Young Ho, cậu ấm họ Seo, từ nhỏ đã sinh sống tại Chicago- Mỹ, cho nên anh đã đi theo đường lối ngành du lịch- một ngành mà sử dụng khá nhiều Tiếng Anh. Seo Young Ho biết Chittaphon Leechaiyapornkul sau Kim Do Young, căn bản một điều cậu và y là bạn cùng khoa, cùng lớp, đồng thời là đồng niên.

Sau khi chứng kiến toàn bộ trận đấu bóng rổ được nhà trường tổ chức, thiếu gia nhà Leechaiyapornkul cảm tưởng trên sàn chứng khoán thị trường, mình mất giá trầm trọng, nhưng không thấy có vấn đề thương tiếc giá cả bản thân cả. Vì sao à, vì y cảm nắng vị họ Seo kia rồi. Mặt dày theo đuổi mà không dám lại gần, thích vô cùng nhưng chỉ dám từng bước tấn công. Vậy mà, vào một ngày định mệnh nào đó sở hữu thời tiết lạnh buốt, khi y phải chạy như bay từ trường về nhà, vì sơ suất quên mất nhà có việc nên lỡ mất tập trung trong lớp cùng người đồng niên bỗng dưng trúng đạn Kim Do Young, nên cả hai đã quay vào ô trực nhật phòng hội trường thay cô lao công một cách nhẹ nhàng. Các đồng chí cùng ban vui vẻ chúc mừng, họ chia vui như cả hai sẽ tổ chức lễ cưới tại đây vậy. Vậy là phải cày lưng dọn trong sự cằn nhằn của 'bà chằn' Kim Do Young nữa chứ. Lẽ ra không lâu đến mức nhà xe gần như trống vắng, đồng hồ điện tử của trường điểm 6 giờ mới ra khỏi phòng đâu, hai đứa còn giành ra một khoảng thời gian dài để cãi nhau om cả phòng hội trường, rồi lại cười ngặt nghẽo với nhau.

Thế này mãi thì vui thật.- Ừ, vui thật. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi, còn y thì nhớ người yêu phát chết đây.

Sau khi hí hửng trêu bạn, để cho nó nhìn thấy người trong mộng của y thương y đến cỡ nào. Rồi, sau những lần bị bạn làm cho nhục không ngẩng mặt lên nổi, lần này cho rời đi là quá tha thứ rồi đó.

" Chittaphon, em cầm móc khóa cà rốt của ai đây??"- Seo Young Ho nhìn mặt Chittaphon hí hửng cười bạn, lại để ý đến móc khóa y đang xoay 360 độ mà hỏi. Chết dở, đó chính là lời nói đầu tiên vang vọng lên trong não của y. Nhìn xuống chiếc móc khóa, rồi nhìn lên, Kim Do Young đã bốc hơi??

" Anh Young Ho à, đợi em chút, em tìm Do Young đã. Đã nói mua cho nó rồi, mai không vỏn vẹn trong cặp nó, nó sẽ sử dụng ngôi 'mẹ' mà nói chuyện với em mất. Đợi em chút nhé!!"- Và tất nhiên, quý ngài Seo vẫn lịch sự cầm cặp hộ y.

Chittaphon rẽ qua một ngã, theo đúng thói quen ra về cùng bạn thân, liền bắt gặt Do Young ủy khuất cúi đầu trước một nam nhân cao hơn mình. Ánh mắt và giọng điệu nghe vô cùng khó chịu, Chittaphon bức xúc thay bạn. Điều khiến y tức giận hơn chính là, tên đó quăng ba lo vào cậu, từ hành động đến cách nói chuyện đều không giống sự nhờ vả. Nhưng y thấy Do Young không hề lớn tiếng hay làm gì, mà chỉ cầm cặp lẽo đẽo ra về.

Cậu đang nghĩ gì vậy?? Kim Do Young thường ngày đâu rồi??

Nhìn bạn thân lên xe ra về, y nhìn sang sân bóng rổ, nam nhân đó có vẻ thuần thục trong việc chơi bóng rổ. Y không nghĩ nhiều mà quay lại chỗ Young Ho đứng đợi. Nhẹ nhàng đề nghị vào sân chơi xem các thành viên chơi, y ngồi cạnh anh, nhẹ lên tiếng:

" Người chơi bóng rổ kia mới lắm nhé!! Em chưa thấy cậu ta suất hiện mấy!!"- Y bắt đầu vào một chủ đề, lên tiếng hỏi.

" Cậu ta tên gì vậy??"

" Em để ý cậu ta sao??"- Seo Young Ho nhìn Chittaphon, giọng điệu cao hơn một chút. Chittaphon cười cười, tỏ vẻ vô tội nói lại:

" Không, em chỉ hơi tò mò một chút thôi!!"- Anh cũng chẳng nghi ngờ gì lời nói nhẹ nhàng phát ra từ khuôn miệng kia, giọng nói trở lại bình thường:

" Cậu ta là Jeong Jae Hyeon, học sinh năm nhất ngành kinh tế đối ngoại!!"- A, cũng là dạng không vừa, Chittaphon khẽ gật đầu, nhưng không có nghĩa coi thường bạn của y.

" Em sao vậy??"- Anh nhìn biểu hiện thấu mọi thứ của y, khẽ cười hỏi. Khi nhìn thấy nụ cười của anh, trái tim chàng trai người Thái đập liên hồi, hơi đơ một chút mới trả lời:

" Em không sao!!"- Rồi cuốn cả hai vào những câu chuyện vô bổ, nhàm chán, cho đến lúc bảy giờ hơn, anh đứng lên, hơi vươn vai:

" Bảy giờ hơn rồi!! Chittaphon, nhà anh có việc bận mất rồi!!"- Chittaphon nhìn lên Young Ho, việc bận ư. Ôi, nhà y cũng có việc bận này. Là ngày y đi gặp đối tượng đi xem mắt của mình, cũng là đối tượng mà ông bà Leechaiyapornkul ưng ý nhất. Biết con mình là thích nam, mẹ y đã khuyên hết hơi với ba y thì ông ấy mới có thể chấp nhận cuộc xem mắt này.

" Em có muốn..."- Chưa kịp nói hết câu, y đã xen vào lời của anh:

" Anh Young Ho, thanks god!! Nhà em có có việc còn vô cùng quan trọng. Chết rồi, đã bảy giờ hơn!! Thôi, em về trước nhé!!"- Y cầm cặp lên vai, chạy thục mạng về nhà, đợi chú tài xế đến chắc muộn luôn quá. Đang chạy nửa đường, chuông điện thoại vang lên. Mẹ gọi!!

" A lô, mẹ ạ??"- Vừa nhẹ nhàng lên tiếng, bà Leechaiyapornkul đã lớn giọng nói:

" Chittaphon, bây giờ là bảy giờ hơn!! Mày còn không mau có mặt tại nhà??"

" Vâng!! Con sắp về đến nhà rồi!!"- Đâu phải nghe máy là đứng lại, y vẫn bền bỉ chạy về. Khi cánh cửa biệt thự lấp ló trước mắt, y đã tạ ơn chúa và giáo sư môn thể chất, vì giúp y về nhà trong mười năm phút.

" Thưa ba mẹ, con về rồi ạ!!"- Y tháo giày, vội vã lao lên phòng, bỏ mặc hết tất cả lời hoa hương mật của mẹ mình.

" Tắm cho sạch rồi hãy vác mặt xuống đây với mẹ nhé!!"- Đó là câu nói cuối cùng mà y nghe được từ mẹ. Sau khi tắm xong, chàng trai người Thái hồ hởi phấn khởi lôi máy điện thoại, chụp vài tấm ảnh, rồi vừa ngắm nghía vừa cười, miệng không ngừng khen:

" Chu choa, ai trong ảnh mà đẹp như tôi vậy này!!"

" Chittaphon Leechaiyapornkul, mày đang làm cái quái gì trong phòng mà lâu vậy hả con?? Đừng nói là mày lại nổi hứng tán thưởng bản thân đấy con!!"- Bà Leechaiyapornkul dậm chân trước cửa phòng y. Trời, sao cái gì mẹ cũng biết vậy??

" Con ra liền!!"- Quẳng điện thoại lên giường, Chittaphon vội vã sấy tóc, chọn một bộ đồ không quá ngỗ nghịch, nhưng chắc chắn không phải là vest.

" Oa, đúng là đệ nhất mỹ nam. Tôi sao đẹp thế này!!"- Đứng trước gương trong phòng, y không ngớt lời khen ngợi bộ dạng áo sơ mi trắng, quần tây, tóc tai gọn gang của chính mình. Nhưng lại nghe thấy tiếng ho khan như đang nhắc nhở mình từ mẹ, y vội mở cửa và cười thật tươi với vị phụ huynh của mình.

" Tôi đã đứng chờ anh tưởng chừng là cả ngày luôn đấy!!"- Mẹ y nhìn y một lượt rồi nói, giọng điệu có phần giận dỗi.

" Mẹ yêu quý, tại con trai mẹ đẹp quá nên mới vậy thôi!!"- Y cười giả lả, cố ý lại gần ôm mẹ, rồi nhanh nhẹn chạy đi trước bà có ý định mắng.

" Oa, ba đã chờ mẹ con mình kìa!!"- Sau khi thấy ông Leechaiyapornkul ngồi ở bàn ăn chờ mình, tự dung một cỗi xúc động trào dâng trong y, cảm giác như sắp bị đuổi khỏi nhà vậy.

Quay lưng lại với hai mẹ con y là một bóng lưng của nam nhân, còn nhị vị phụ huynh đang nói chuyện với ba y, rồi nhìn hai mẹ con y nở nụ cười. Rôi y để ý, nam nhân kia ngồi cạnh ba y, chẳng nói chẳng rằng gì với y. Ba y cười cười với vợ mình, mặc dù đã lên tiếng với con trai:

" Chittaphon, đây hai bác Seo, Seo phu nhân bạn học cũ của mẹ con đấy!! Chào bác đi con!!"- Chittaphon ngoan ngoãn nhìn ông bà Seo, trong trong não bộ đã bắt đầu so sánh giữa vị hôn phu họ Seo kia với Seo Young Ho.

" Con chào hai bác!!"- Nụ cười thân thiện, mà Kim Do Young cho là lừa tình, đang được hai vị phụ huynh họ Seo yêu quý. Hai bác đẹp thật.

Mải nhìn ngắm hai bác, y nhận ra, có ánh mắt đang chằm chằm mình. Với nụ cười thân thiện lần nữa, y quay lại, và ngạc nhiên tột độ. Nam nhân đang chống cằm, hướng ánh mắt đầy ấm áp đến y, một nụ cười ngọt ngào hiện lên. Nam nhân đó đứng dạy, nụ cười càng thể hiện rõ hơn khi thấy ánh mắt thay đổi nhanh chóng của y, bàn tay thô dài đưa ra, giọng nói trầm trầm:

" Chào em, anh tên là Johnny Suh, đến từ Mỹ. Ở Hàn Quốc, mọi người thường gọi anh là Seo Young Ho!!"- Là Seo Young Ho. Chittaphon thiếu điều là hét lên cho mọi người xem rồi. Tại sao anh lại giấu y chứ??

" Chào anh, em là Chittaphon!!"- Young Ho nhìn người kia ngạc nhiên nhìn mình, rồi nhận ra bàn tay kia vẫn giữ nguyên trước mặt mình, nhị vị phụ huynh hai nhà vẫn đang nhìn, y cười gượng bắt tay anh. Young Ho cũng cười, rồi nhẹ nhàng hôn lên tay ai kia khiến ai kia đỏ mặt ngượng ngùng.

" Young Ho, con cảm thấy thế nào về con trai bác??"- Bà Leechaiyapornkul thấy con trai mình hôm nay nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn thất thường. Chắc chắn không phải áp lực từ vợ chồng bạn bà, còn ba mẹ nó... Không, nó mà hiểu được áp lực đến từ ba mẹ nó, bà nghiễm nhiên trở thành vị phụ huynh lạ giọng nhất của các giáo viên trước đây của y. Đến giờ lên Đại học, đã được tiếp xúc với Kim Do Young ngoan ngoãn, nhưng vẫn chứng nào tật đấy, đem lại phiền phức cho bà. Vì lo sợ con người ta sẽ sớm trả lại đứa con kia về lại chỗ mình, bà hỏi.

Chittaphon khẽ nhíu mày, ra hiệu cho mẹ đừng nói nữa. Nhưng bà không quan tâm con trai, một mực hướng Seo Young Ho hỏi. Anh nhìn sang y, rồi quay lại nhìn bà Leechaiyapornkul, nói:

" Bác, em Chittaphon rất đáng yêu!!"- Nhận được kết quả như ý, mẹ y không những không ngừng, mà hỏi thêm:

" Nghe mẹ con kể rằng con và con trai bác học cùng trường Đại học. Hai đứa có biết nhau chứ??"- Ha ha mẹ thân yêu hỡi, mẹ nhìn xem vì ai con trai mẹ phải chạy thục mạng về nhà trong cái thời tiết đáng lẽ phải luồn tay vào túi áo, ngồi yên vị trên xe ô tô chứ??

Chittaphon nhìn lên Young Ho, ra hiệu cứ nói đại đi, đằng nào sẽ thành người một nhà, bày đặt suy nghĩ chi. Nhưng điều tiếp theo mà anh nói ra, chỉ khiến ngụm nước vừa được y đưa vào miệng phun ra.

" Chúng con đã quen nhau, nhưng nếu hai bác đồng ý, con muốn bây giờ được đường đường chính chính trở thành ý chung nhân của em Chittaphon!!"- Bà Seo thiếu điều định cười thẳng vào mặt con trai mình. Gì chứ?? Bày đặt xin phép bố mẹ người ta, bình thường chắc phải vồ vào con người ta?? Bà vô tình phát hiện con mình thích một đàn em khác khoa, khi đang cùng bà bàn bạc về việc tương lai cưới hỏi. Và bà thấy được tên cậu nhóc, Chittaphon. Đây không phải con bạn bà sao??

Bà Seo liền nở nụ cười hiền mẫu, chờ xem khi nào con mình mới đưa con người ta về ra mắt. Nhưng đợi mãi không được, tự bà ra tay đưa con dâu về. Đứa con cao như cái sào kia không những không hợp tác, lại còn vô ơn lớn tiếng cãi bà. Cái gì cơ, nó nghĩ cái gì mà dám dậm chân, vuốt ngược tóc, gân cổ lên với bà??

" Mẹ, con quyết không gặp cậu ta!! Con có y chung nhân rồi, nhất định không đi!!"- Con với cái, tao đang giúp mày đưa nó về, mày còn trợn mắt nhìn tao??

" Mày thử không đến xem!! Mẹ sẽ dùng thế lực của Seo gia bắt mày bỏ nó!!"

" Mẹ..."- Thành công, đứa con ngốc kia đã cắn câu. Để giờ ngồi đây, nó cười tươi với con người ta thế nào.

Bà tự hào về bản thân mình. Nhưng đã làm thì phải làm tới cùng, bà sẽ giúp con mình nốt lần này.

" Ông bà Leechaiyapornkul, chúng ta thấy bọn trẻ hợp nhau vậy, đó là chuyện vui của người làm cha làm mẹ, nên cho bọn trẻ khoảng thời gian làm quen. Hay vậy đi, chúng ta nói chuyện với nhau, còn bọn trẻ thì cho ra ngoài nói chuyện riêng??"- Seo Young Ho nhìn mẹ, sao mẹ hôm nay lại phát ra hào quang sáng vậy nhỉ??

Nhị vị phụ huynh của Chittaphon gật gù đồng ý, ông Seo còn đang suy nghĩ về lời nói của vợ mình nên cũng không nói gì. Anh nhìn mẹ nháy mắt với mình, hiểu được ý mà nhẹ nhàng tới chỗ y. Một cao một thấp lễ phép chào người lớn rồi rời đi.

" Anh..."- Chittaphon hướng đến Young Ho, muốn hỏi nhưng lại bị anh chặn lời:

" Anh cũng ngạc nhiên lắm khi biết vợ tương lai của mình là em đấy!!"

" Sao anh không phản đối hai bác??"- Y nhìn người đàn ông cao soái kia đang cười cười nhìn mình hỏi. Anh vuốt tóc, ra chiều suy nghĩ, rồi lại nở nụ cười, đáp lại:

" Nói sao ta?? Tại sao anh lại từ chối sự tác thành của mẹ anh với người anh thích nhỉ??"

Thôi, người ta ngượng chín mặt rồi.

" Anh muốn mình có công ăn việc làm ổn định rồi sẽ đứng trước mặt em nói cho em biết. Nhưng nếu chuyện này đã được định, anh có thể biết được tình cảm của em với anh chứ??"- Young Ho nhìn Chittaphon cúi đầu, chân hơi đá đưa một chút.

Câu hỏi vừa đặt ra khiến sự im lặng bao trùm lớn hơn rất nhiều. Anh hơi buồn, đây phải chăng là câu trả lời của em?? Có lẽ chuyện này là sự ép buộc với y.

" Không sao, anh hiểu mà!!"- Chittaphon thấy người ta nói vậy, lại nghĩ người ta sẽ rời đi bèn vội vàng giữ lại:

" Anh ơi!!"- Câu nói thốt ra, cùng một thân ảnh thấp lại gần anh, bên má cảm nhận một chút mềm mềm từ môi ai kia.

" Anh có thể coi đó là câu trả lời của em được chứ??"- Chết rồi, ngượng quá à. Nhưng nói còn thấy ngượng hơn. Chẳng lẽ khai thật mình thích người ta trước.

" Chittaphon à!!"- Young Ho cười ngoác tận mang tai, hai tay đưa đến mặt Chittaphon nâng lên, rồi nhẹ đặt một nụ hôn... lên môi.

" Em có muốn đi đâu chơi không?? Xin hứa sẽ đưa em về trước mười giờ tối!!"- Young Ho hỏi ý kiến 'ý chung nhân' của mình, còn đảm bảo an toàn sẽ đưa y về đúng giờ.

" Anh đi moto chứ?? Vậy chở em đi!!"- Y thích thú cười trước biểu hiện của anh. Young Ho sau khi nghe được điều hiện tại y muốn liền nắm tay đi xuống nhà xe. Những gì mà y thấy sau khi ngồi lên xe của anh, chính là nhà hàng kia dần nhỏ.

__________

Hi, lâu rồi mới ngoi.

Chỗ mọi người thế nào?? Hải Phòng nóng quá à~~

Mà mọi người thích Johnten chứ??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip