Chap 7
"Đừng quá căng thẳng!!"- Seo Young Ho đã thấy một cuộc ẩu đả sắp xảy ra của cả hai liền lên tiếng.
" Theo quy định, tôi sẽ đứng giữa xong sau đó, khi nghe thấy tiếng còi, cả hai hãy lao vào giành bóng!!"
" Học viên Seo, trò nghĩ cái luật đấy ở đâu vậy??"- Giáo sư thể chất ngồi hàng ghế của giáo viên lên tiếng.
" Hai tên này sẽ lại xảy ra ẩu đả đó giáo sư. Và khả năng chơi bóng rổ của cả hai như nhau, nếu chuyền cho một đứa, đứa còn lại sẽ nói là bất công!!"- Anh giải thích cho giáo sư thể chất nghe, rồi nhìn hai đội chơi, môi hơi nhếch lên một chút:
" Hai chàng trai, tôi đang rất tò mò về về người sẽ thay tôi làm đội trưởng đó!!"
Young Ho hơi cúi thấp người xuống, tay phải đã bắt đầu đánh bóng xuống sàn, mắt lại nhìn quanh, tất cả đã vào vị trí.
Tiếng còi vừa vang lên, quả bóng được nhẹ nhàng trượt ra khỏi tay anh. Kẻ cướp được bóng chính là Jeong Jae Hyeon, nhanh hơn Jang Jo Suk, hắn chẳng mất nhiều thời gian cho việc xác định nhịp bóng của vị đội trưởng.
Tiếng hò hét bắt đầu vang lên, các học viên của hai đội gào hét hai cái tên " Jeong Jae Hyeon", " Jang Jo Suk". Trong khi đó, các giảng viên, hiệu trưởng và hiệu phó đang căng như dây đàn. Chốc chốc lại thấy hiệu trưởng lấy khăn thấm mồ hôi. Đồng cảm giác đó chính là Chittaphon, giờ ngồi cạnh đứa bạn một câu không nói, mắt chăm chú nhìn người trong sân, bên cạnh là cái bọn giọng trâu hét không khản cổ. Ôi, y đang suy nghĩ về bản thân, lý do tại sao lại ngồi ở đây với đứa họ Kim kia kìa.
Vậy là, chìm giữa sự reo hò phấn khích là khuôn mặt sầu đời không thể sầu hơn.
Trận chiến ngày càng thu hút, khi đội của Jae Hyeon và đội của Jo Suk hòa điểm. Young Ho đã thổi còi, ra hiệu nghỉ giải lao cho các chàng trai. Họ đã đổ rất nhiều mồ hôi, nên cần uống khá nhiều nước.
Jae Hyeon nhìn lên khu vực khán đài, thấy Do Young và Chittaphon ngồi nói chuyện với nhau. Một kẻ nói, một kẻ gào, thành ra bóng dáng của vị đội trưởng đã xuất hiện gần đó. Bỗng Do Young quay lại, ánh mắt cả hai chạm nhau. Mặc dù biết Jae Hyeon không thích mình cho lắm nhưng cậu vẫn nói nhỏ, khẩu hình miệng thể hiện hai từ "Cố lên". Hắn gật đầu, ý đã hiểu, rồi uống hết phần còn lại của chai nước. Một thành viên chạy lại chỗ Jae Hyeon, thành công dứt được hắn ra khỏi đôi mắt kia.
Bị người yêu thúc giục quay lại sân đấu, Seo Young Ho quay lại sân bóng, lại gần chỗ Jae Hyeon, đuổi thành viên kia đi, giọng nói tức giận vang lên:
" Trong trận đấu này, cậu nhất định phải thắng đó, nhóc ạ!! Không phải mỗi Do Young đặt niềm tin vào cậu, tình yêu của tôi cũng đặt niềm tin chỗ cậu đấy. Thử thua xem, tôi đem cậu ngâm với muối lấy mắm chấm rau!!"
Jeong Jae Hyeon giật mình nhìn vị trưởng nhóm. Sao hôm nay lại nói những lời hoa văn vậy?? Anh bị người ta xua đuổi về sân nên ấm đầu hả??
Tiếng còi vang lên, điểm lần này sẽ là quyết định cho kẻ nhăm nhe vị trí của Young Ho. Không phải chỉ đến đây là kết thúc, có thể kéo dài đến lúc tan tầm, nhưng Chittaphon không muốn ngồi lại mà bất đắc dĩ phải ngồi đến bây giờ, vì Kim Thỏ còn ở lại.
Jae Hyeon nhìn Jo Suk, tay vẫn đập bóng, các thành viên hai đội vẫn chờ đợi đội trưởng ra hiệu:
" Có lẽ sau trận này, mày không còn mặt mũi để mở mồm tán thưởng cái họ của mày nữa đâu!!"- Jang Jo Suk lên tiếng, con mắt nhìn hắn như muốn nuốt sống. Jae Hyeon không đáp lại, ánh mắt khiêu khích nhìn gã.
" Rồi cả con chuột nhắt bên khoa quản trị kinh doanh cũng bị tao vặt cổ mà thôi. Đến lúc chuyện này lộ ra, xem mày còn cao ngạo được không??"
" Tất cả những thứ thuộc về nhà họ Jeong luôn mang cái giá cao hơn những gì mày nghĩ. Vậy nên, trước khi để mày động vào đồ chơi của tao, tao sẽ để mày cúi mặt xuống đã!!"- Jae Hyeon dứt lời liền đảo người qua gã. Các thành viên hai đội như nhận được tín hiệu, kẻ ra sức hỗ trợ cho hắn, kẻ thì tìm cách để chặn hắn lại.
Jae Hyeon thân thủ nhanh nhẹn, đã đưa bóng lại gần rổ đội bên. Áp sát hắn là Jang Jo Suk và một thành viên đội gã. Nhưng khi tới gần cột rổ, Jae Hyeon bị vấp ngã. Một thành viên ưu tú của đội bóng rổ ngã ngay chỗ cột rổ đối phương liền khiến Young Ho hoảng hốt mà thổi còi.
Bên phía khan đài, Do Young vô cùng lo lắng. Đây là trận bóng cuối, quyết định thắng cuộc về ai. Cậu không lo điểm số ra sao, nhưng điều này đối với Jae Hyeon vô cùng quan trọng. Nếu hắn thua, Jang Jo Suk sẽ có tiếng hơn so với hắn, và điều đó khiến hắn cảm tưởng mình thật vô dụng. Do Young không muốn hắn nghĩ vậy. Cậu mím môi, đôi mắt chưa rời khỏi thân ảnh nam nhân được y tá trường vây quanh.
" Mang tiếng là thành viên nổi trội, vậy mà để ngã như vậy sao??"- Jang Jo Suk khoanh tay nhìn Jae Hyeon.
"Đội trưởng Seo có mắt nhìn người kém thật. Từ người được anh đặt kỳ vọng, đến người bên cạnh mình!!"- Đôi mắt liếc lên phía khán đài chỗ Do Young và Chittaphon.
Seo Young Ho hơi cau mày, lời nói thể hiện sự tức giận:
"Ý cậu, tôi kém đến mức đó sao??"
" Anh đừng nghĩ quá!! Ý em chỉ muốn anh nhìn lại thôi. Anh là đội trưởng, lại là tiền bối của em. Lời của em chỉ là góp ý, không mang ý gì cao hơn!!"- Gã cười, khẽ xua tay.
"Nhóm trưởng bị thương thế này, có khác gì rắn mất đầu??"
" Nhưng cậu nên nhớ. Không phải con rắn nào cũng dễ mất đầu!!"- Young Ho nói xong, đi lại gần chỗ y tá:
" Cậu ấy sao rồi Jerry??"
"Đau đấy!!"- Cô gái Jerry đứng dạy nhìn anh, rồi đẩy cao kính lên:
" Anh trai, cậu ta đang chạy, việc vấp chân ngã xuống, đầu gối chính là bộ phận tiếp đất đầu tiên. Do bất ngờ ngã, và cơ thể hoạt động nhiều, cậu ta hiện tại rất đau chân trái. Có lẽ..."- Khả năng chơi bóng không thể tiếp được đâu anh trai à.
Cô gái trời Tây nhìn anh trai mình, với khả năng học hai năm Y dược của cô, hiện tại Jae Hyeon không thể tiếp tục chơi nữa.
" Jang Jo Suk sẽ thắng sao anh??"- Jerry nhìn Young Ho.
"Đừng vội kết luận thế chứ em gái!!"- Young Ho cười rồi nhìn lên phía Chittaphon, ra hiệu cho y mọi chuyện hiện tại vẫn ổn.
"Ý chung nhân người Thái của anh kia sao??"- Cô nhìn theo hướng anh trai. Nụ cười hiện lên trên môi cô, thế giới này nhỏ thật:
" Chào cậu bạn trốn tiết!!"- Chittaphon thấy cô gái kia vẫy tay chào mình, còn nói vậy, mà đang có Young Ho, ngượng không biết trốn đâu. Chỉ dám vẫy tay chào lại.
" Em biết cậu ấy??"- Anh nhìn sang Jerry, hỏi.
" Trốn tiết Anh văn xuống phòng y tế giả bệnh. Bị cậu bạn ngồi cạnh nói không ngừng, em nghe cũng mệt liền đuổi hai cậu ta ra ngoài!!"- Cô đấm vào tay anh một cái, rồi hất mặt phía Jae Hyeon.
" Em đưa cậu ta vào phòng y tế đây!! Giải quyết ra sao đừng làm em thất vọng đấy!!"
Sau khi Jae Hyeon được đưa đến phòng y tế, anh cũng quay lại sân bóng. Một số bạn học từ phía khan đài phía Jae Hyeon đã bỏ sang chỗ khán đài của Jang Jo Suk. Không thể đặt niềm tin vào một thứ gì quá mong manh, họ cũng không muốn bị bắt nạt trong những năm học đại học. Gã họ Jang vốn dĩ thế lực không thể bằng hắn, nếu vì trận bóng rổ mà chiến thắng, sẽ không ngại gì đè đầu cưỡi cổ những người đã ủng hộ Jae Hyeon. Các học viên ngồi lại cùng Do Young và Chittaphon chưa đến hai chục người.
" Jang Jo Suk!! Jang Jo Suk!! Jang Jo Suk!!"- Các học viên sau khi thay đổi ý định sang, cùng với những người ủng hộ gã đang vang lên tiếng gọi. Gã vô cùng đắc ý, nhìn Young Ho, cười:
"Đội trưởng Seo, thật buồn cho anh!!"
" Cậu biết luật chơi bóng rổ rồi chứ??"- Nghe anh hỏi, gã phá cười lên, đến nỗi nước mắt rơi xuống.
" Seo Young Ho, có phải anh đang cảm thấy quá xấu hổ nên hỏi tôi câu đấy phải không??"
Các học viên vẫn hô tên hắn, những học viên ngồi cùng cậu và y cũng rất lo lắng. Nhưng họ vẫn ngồi lại, vì họ thấy sự kỳ vọng từ đôi mắt hai cậu bạn kia, một sự tin tưởng của họ đặt lên Jeong Jae Hyeon đã quay lại tuy chỉ đếm trên đầu ngón tay và họ không muốn để hai người cô đơn trên hàng ghế.
" Young Ho, em làm sao vậy?? Trận đấu đã thực sự kết thúc!! Trọng tài cần phải gọi to tên nhóm trưởng nhóm thắng chứ??"- Các giáo sư thúc giục anh. Có vẻ như họ đã nghĩ ra người thắng cuộc rồi nhỉ??- Anh thầm nghĩ.
"Được rồi!! Tôi khá thích kết quả như thế này đấy!!"- Anh cười nhìn lại hai khán đài, một trống vánh, một đông đúc.
" Và người được tôi nếu tên sẽ là nhóm trưởng của nhóm thắng!! Chắc hẳn các học viên sẽ thích lắm!!"
Nụ cười của Seo Young Ho hiện lên, tay trái chỉ lên chiếc đèn cột, chỗ mà nhấp nháy ánh sang màu đỏ.
" Xin chúc mừng, JEONG JAE HYEON!!"
Phía khán đài, nơi Do Young và Chittaphon đang ngồi bỗng vang lên tiếng hét, của những học viên ngồi lại. Còn cậu, tất nhiên sẽ vui rồi. Và niềm vui đó đã được tặng kèm cùng cái đập vào lưng đau điếng của y:
" Thấy đó!! Tao nói rồi mà!! Cậu ta không thể nào thua được!! Thấy kết..."
" Tôi không tin vào cái kết quả của anh!!"- Jang Jo Suk trợn mắt nhìn anh. Cả hai khán đài lại quay trở về im lặng vốn có. Các giáo sư không nói bất kỳ điều gì. Kết quả đi ngược lại với dự đoán của họ. Họ khá ngạc nhiên, nhưng họ im lặng để xem, Young Ho sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào.
" Cậu không phục??"- Anh nhìn gã, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Gã nghe vậy, cũng cứng họng, không nói them gì.
" Chúng tôi không phục!!"- Các đội viên cùng các cổ động viên của gã nói lớn.
" Jeong Jae Hyeon ngã, đội còn có người thay thế. Chúng tôi tin, chúng tôi không thua kém đội cậu ta, chúng tôi vẫn có thể thắng!!"- Một thành viên đội gã lại gần chỗ anh nói dõng dạc.
"Đúng!! Khả năng của các cậu không kém đội của Jae Hyeon. Tôi không phủ nhận!!"- Anh mỉm cười nhìn cậu trai đó. Do Young và Chittaphon vẫn chăm chú quan sát từng cử động của những người dưới sân.
" Bác bảo vệ, bác có thể bật những gì mà chiếc máy quay kia vừa ghi lại được không ạ??"- Lời đề nghị của anh được bác bảo vệ thực hiện.
Trong giây phút này, có lẽ với Jang Jo Suk, đó là sự sỉ nhục lớn nhất. Chiếc máy quay đã ghi lại khoảnh khắc Jae Hyeon được đội viên truyền bóng, dần dần lại gần rổ bóng đội gã, và gã đã ngáng chân Jae Hyeon, làm hắn ngã. Các đội viên đội gã không thể nói, họ nhìn lên màn hình, và rồi nhìn nhau.
" Trong bóng rổ không có thẻ vàng. Chỉ có phạm luật là cả đội Out nhỉ??"- Young Ho vuốt ngược tóc mình, nhìn phía gã.
" Cậu ngay từ đầu không thể thắng Jae Hyeon. Nhưng cậu ta vẫn để cậu chơi một trận dài thế này!!"
Rồi Young Ho nhìn các đội viên của hai đội nói:
" Các cậu chơi tốt lắm!! Khả năng cả hai đội là như nhau mà. Chỉ tiếc là sự bất cân giữa hai nhóm trưởng!!"-. Đây là lời khen thật lòng của anh, không thể chối bỏ tài năng được. Anh là người chú trọng tài năng của các thành viên đó. Tiếng vang của các cổ động viên thể hiện rõ sự thất vọng.
Một lúc sau, hai đội cúi đầu chào nhau, họ lần lượt đi thành hai hàng rời khỏi sân đấu. Các giáo sư nhìn lên sân đấu, họ không thể hiện suy nghĩ ra, ai giữ im lặng và dần dần chỉ chừa lại khoảng trống. Còn các cổ động viên cũng dần rời khỏi. Trên sân, chỉ còn lại Young Ho và Jo Suk.
" Cậu thật sự đã thua rồi. Tôi đã nói với cậu kết cục này từ trước!!"- Anh đút tay vào túi quần nhìn xuống gã.
" Nghe này, nên dừng trò chơi này đi!! Đừng mang nỗi buồn theo mình!! Cậu và cậu ta..."- Anh ngừng một chút, rồi thở dài:
" Chẳng có gì ngoài sự mất mát và đau thương!!"- Vị tiền bối nhìn lên bầu trời, nó vẫn âm u như vậy- buổi xế chiều đã đến rồi.
" Chẳng còn sớm đâu!! Về nhà đi!!"
Seo Young Ho rời khỏi sân bóng, nhưng anh chẳng kịp nghe những gì Jang Jo Suk nói:
" Kết cục đau thương?? Anh nên nói với thằng khốn đó!!"
.
Sau khi trận đấu kết thúc, Do Young và Chittaphon ra phòng y tế thăm Jae Hyeon. Vì không có thiện cảm từ trước, y vào thăm chỉ này chỉ nọ vào chân hắn. May là hắn đã ngủ từ lúc đưa vào phòng, không thì Jerry lại phải đuổi cậu và y ra, và chỉ vào biển tên của phòng, giáo huấn cho một trận. Đợi một lúc thấy Young Ho đến, y cũng tạm biệt cậu mà đi.
" Jang Jo Suk đã bị anh Young Ho nói trước toàn trường việc gian lận đó!! Jae Hyeon à, chắc đầu gối của em đau lắm đúng không??"- Do Young ngồi nhìn hắn, rồi chỉnh lại chăn để hắn đỡ khó chịu. Nhìn chân hắn bị băng bó, lòng cậu nổi một cỗi xót xa. Một lát nữa anh sẽ gọi em dạy, về nhà sẽ thoải mái hơn là ở đây.
------------
New loveeeee, tôi lại chờ tới tận 9/8 để xem đôi chim cu song ca.
Lẽ ra, sẽ nhân lúc chưa đi học sẽ chịu khó đăng, nhưng thời tiết mưa gió, lại bị cảm, nên gần tuần nay tôi ko sờ vào máy tính.
Sẽ cố gắng ( Nhất có thể) để đăng, ủng hộ nhé, vì có lẽ 1 tgian nữa tôi ko thể lên đây, khó nói chuyện vs nhau đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip