〖 Bảy 〗
"Cô nên để mẹ cô ở bệnh viện đến khi tỉnh lại đã, chúng tôi sẽ lo cho."
"hẹn gặp cô ngày mai nhé, cô Woo." - nữ y tá đứng bên cuối giường nhìn Seulgi và người mẹ đang hôn mê, nói xong thì cũng quay gót rời đi.
Thì thôi vậy, dù sao thì người mẹ kế (Seulgi gọi là dì) vẫn còn hôn mê, mà nếu em ở lại thì đúng là có hơi chật vật. Vậy nên Seulgi nghe theo, thu dọn đồ đạc và vác chiếc túi nhỏ về.
Bây giờ nhìn lại bản thân... Seulgi có chút thất vọng.
Không còn là bộ váy đắt tiền, không có trang điểm, không giàu và... Không còn là Alpha.
Tất cả như tan biến đi trên không trung, như kiểu được nếm trải tất cả trong một lần rồi mất hết.
Seulgi bây giờ là bộ áo cổ lọ màu nâu và áo khoác trench giảm giá cũ kĩ và quần rung thùng thình, vẻ ngoài tầm thường như thường ngày thôi. Em cũng đành chấp nhận cay đắng, bắt đầu đi bộ về.
Trong lúc ra đi trên hành lang, bỗng nhiên... Có một mùi hương quen thuộc quét quá mũi của Seulgi.
Mùi rượu mật ong.
Mùi hương thoang thoảng như còn vương vấn ở hành lang như thể đã đi lại nhiều lần. Hoặc có thể là cố tình đánh dấu mùi của bản thân cho ai kia thấy.
Yoo... JaeYi??
Không thể nào. Seulgi nghĩ, chầm chầm quay đầu ra đằng sau để nhìn.
Không có ai. Kể cả bóng lưng cũng không có.
Khá hợp lý vì trời đã tối đen, không có mấy ai ra khỏi phòng đi trên hành lang vào giờ này. Và đương nhiên... Sẽ không có Yoo JaeYi, phải không?
Nghĩ lại... Seulgi sau khi làm nhiệm vụ của Seo Minji thì được cô chu cấp cho mẹ đến một bệnh viên nổi tiếng tốt nhất Hàn Quốc, điều đó đương nhiên tốt cho em và mẹ, nhưng chẳng phải...
Yoo JaeYi có bệnh viện tốt nhất sao?
Nghĩ xong, Seulgi bỗng lạnh hết cả gáy.
Chẳng lẽ...
Em vội vàng moi trong túi quần cái điện thoại, bấm vào ứng dụng Google và nhập từ tra cứu.
...chính xác đó là bệnh viện này. Bệnh viện của JaeYi.
Seulgi tối sầm mặt mày, gương mặt tái đi trông thấy. Em lo lắng rằng cô ấy vẫn còn ở trong bệnh viên vì ai mà biết con nhỏ đó đang làm gì chứ?
Em liền nhanh chóng lôi ra khẩu tra và một cái mũ lưỡi chai, đeo vào không lộ tóc rồi cố gắng nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
Nhưng cái bệnh viên được xây khá lớn, đi cũng mất kha khá thời gian. Seulgi vừa đi vừa lạy chúa lạy Phật đừng chạm mặt con nhỏ điên ấy, mắt không ngừng đảo xuống quanh gian phòng.
Đương nhiên JaeYi không có ở chỗ Seulgi rồi. Cô ấy đang bận làm việc khác mà.
Ở trên tháp cao của bệnh viện, một gian phòng riêng cho bảo vệ nơi có những máy camera giám sát 24/7 được ghi lại.
Vậy mà lại chẳng có bảo vệ nào, chỉ có một cô gái với vẻ mặt sắc xảo ngồi trên chiếc ghế xoay trên bàn làm việc, mắt dán chặt vào ô màn hình chiếu cạnh Seulgi bối rối nhìn quanh. Trông em ngốc nghếch như chú thỏ lạc lối, hèn nhát chạy trốn khỏi vật thể vô hình.
Có thể nói vật thể vô hình đó là một con cáo già nham hiểm.
Yoo JaeYi nhếch mép cười, nụ cười vừa yêu thích vừa đôi chút căm ghét giận dỗi.
"Woo Seulgi. Em đợi đấy, tớ sẽ tìm đến em"
Seulgi đang đi cũng tự nhiên rùng mình.
________________
Đi đến ngoài rồi, Seulgi thở hổn hển do lo sợ, ấy thế mà em vẫn ra ngoài ăn toàn được mà không gặp phải ai.
May mắn là thế, nhưng Seulgi mới nhớ ra là cái xe đạp cũ tích của mình bị người ta cướp từ lâu. Đành phải đi tới đường lớn để bắt xe.
Mà đêm rồi thì đúng là hơi ít xe qua lại, và Seulgi cũng hơi lo nếu chẳng may có tên điên nào lái xe xong giở trò đồi bại với em. Lo là đúng, vì giờ em là Omega mất rồi còn gì.
Nên khi Seulgi đến được lớn, em chỉ đứng đó lo lắng, suy nghĩ xem mình nên làm gì, có nên thật sự bắt xe không, lỡ đụng phải một tên Alpha già hứng tình thì sao?
Mà nhớ lại thì Seulgi cũng biết đánh đấm. Kinh nghiệm từ việc đánh ghen hộ người khác.
Thôi thì gọi đi, trúng phải thằng khốn đồi bại thì đấm nó vài nhát.
Xong lúc Seulgi quyết định đưa cử chỉ tay bắt xe thì đúng có một cái xe đi tới. Không giống kiểu xe taxi cho lắm.
Cái xe trông bóng láng, đắt tiền, nặc mùi polime giàu có. Con xe Ferrari, kiểu xe mà mấy người 'sugar daddy' hay dùng.
Seulgi hơi khó hiểu, nghĩ chắc là nó không phải trở mình đi đâu nhỉ? Vậy sao lại đậu ngay trước mặt em vậy nhỉ?
....Seulgi như chết đứng, lông tơ sau gáy đều dựng đứng cả lên.
Yoo JaeYi bước ra từ con xe với trang phục thường ngày nhưng tao nhã, lịch lãm bước tới chỗ Woo Seulgi vẫn còn đang chết đứng tại chỗ.
Cô rướn mày, but cười khểnh như cái nở rộng trên môi, chắc là cảm thấy ngạo nghễ, đã cái nư lắm.
"Seulgi à ~ cần tớ chở em về nhà không?" - Âm giọng nhẹ nhàng và thản nhiên, quá đỗi thản nhiên. Cứ như tất cả những chuyện xảy ra lúc trước chỉ là giấc mơ.
"S-Sao cậu biết tên tôi? Khoan..."
"Sao cậu biết tôi ở đây?"
JaeYi chỉ cười mỉm, đôi mắt híp lại ẩn ý gì đó rồi cô bước gần tới, bàn tay thon dài cầm lấy tay nhỏ nhắn của em, cùng đan ngón tay đối phương vào nhau.
"Lên nào" - cô đáp, gần như ra lệnh. Tay cô kéo tay Seulgi đi theo mình.
Mà Seulgi thì vẫn đứng như trời trông, đờ đẫn như hồn lìa khỏi xác mặc cho JaeYi dẫn đi, đưa vào xe rồi đặt em ngồi ngay ngắn ở ghế trước và thắt dây an toàn đầy đủ.
Woo Seulgi chính thức bị bắt cóc. Thế đấy.
Đến khi JaeYi bắt đầu nổ máy, Seulgi mới bừng tỉnh lại mà giãy dụa.
"A!! Yoo JaeYi! Cậu bị điên à? Thả tớ ra!!" - Woo Seulgi tháo dây an toàn và liên tục mở cửa, nhưng cánh cửa xe đã bị JaeYi khóa bằng điều khiển, có trời cũng không mở ra được.
"Seulgi à, không thắt dây an toàn là nguy hiểm lắm đó~"
"Cún hư." - JaeYi trêu đùa đáp, miệng cười toe nhe cả răng trong khi bật vô lăng và phóng đi trong đêm mặc cho Seulgi la hét.
"Chết tiệtttt???!!! JaeYi!!! Cô là đồ điên!! Đồ khốn nạn!!" - JaeYi đã thắt lại dây an toàn cho em từ đời nào, mặc cho em là hét đến om xòm, đến tiếng nhạc metal cũng chẳng lấn át đi là bao.
"Em hét to thật đấy. Hệt như lúc tớ ăn lôz của em" - JaeYi thẳng thắn bắn ra một câu không biết ngượng mồm. Mà nếu mình không ngượng thì người khác sẽ ngượng. Người khác ở đây là em cún bên cạnh.
"Aaa!!! Mẹ kiếp im đi!! Đồ Alpha cầm thú!!!"
"À, quên nói với em. Tớ là Enigma, khỏi phải giấu chi cho mệt."
Mẹ kiếp... con nhỏ cợt nhả này.
"Vậy thì lại càng đáng ghét! JaeYi, tớ ghét cậu! Đồ biến thái! Thả tớ ra!!" - Seulgi càng nhìn càng bực. Lại càng ngày càng quậy phá và la hét.
Mà còn đáng ghét hơn là nhìn Yoo JaeYi chẳng chút dao động, một cái nhíu mày cũng không có. Cô ta cứ thản nhiên lái con xe đi băng băng trên con đường xa lạ, điều đó làm Seulgi ngứa mắt vô cùng.
Yoo JaeYi, một người có tất cả trong tay. Là một Enigma hiếm có ngoài kia, là một tên may mắn đáng ghét, là tên điên đã cướp đi chút may mắn nhỏ nhoi của Seulgi. Cướp đi thân phận Alpha của em.
Cô có thể chọn ai cũng được vì có cả đám người sẵn sàng làm cún của cô. Vậy mà cô lại chọn em, một cô gái nghèo Alpha lặn- à quên, là Omega lặn chứ nhỉ? Mẹ kiếp, chắc em điên mất thôi.
Em rốt cuộc có cái gì mà cô ta thèm muốn được huỷ hoại thế? Cô có tất cả cớ sao lại cứ làm khó một con nghèo như em?
Nghĩ đến đây, Seulgi vô cùng ấm ức. Sự tức giận trào dâng giờ đây chỉ kết thúc bằng tiếng khó nức nở.
Bộ mặt poker của JaeYi lúc này vỡ tan, cô lập tức quay ra lo lắng nhìn em, gương mặt xinh đẹp của em đẫm lệ, ướt nhẹp nơi mí mắt còn đọng lại chút sương.
"Hức... JaeYi... tớ ghét cậu.." - Seulgi không quậy nữa, lần này em ôm mặt khóc.
Thật sự em ghét bản thân mình trở nên yếu đuối, cực kỳ ghét. Vì cái cuộc đời nghèo nàn này không chấp nhận một cô gái mỏng manh mít ướt, vì như thế em sẽ chẳng tồn tại được lâu.
Nên em mới ghét Omega, ghét làm Omega cũng như không thích Omega. Làm một kẻ yếu đuối cần sự bảo vệ, nếu không thì sẽ là đối tượng bắt nạt của bọn khốn ngoài kia.
Mà giờ đây, trước mặt người mình ghét. Với thân phận là một Omega, khóc lóc như một đứa trẻ. Seulgi cảm thấy ghét bản thân mình, chỉ mong em có thể chết đi cho bớt nhục.
JaeYi lập tức bẻ lái vào một vỉa hè, vẻ mặt vốn bình thản giờ lo sợ hơn bao giờ hết. Khi đã đỗ xe an toàn, JaeYi liền lập tức tiến gần về phía Seulgi, hai tay cô áp lên má của em buộc em phải nhìn cô dù không muốn.
"Bỏ ra.. hức... cậu thấy đã lắm đúng không? Khi nhìn tớ trông thảm hại và yếu đuối hơn bao giờ hết vì cậu... đã không?" - Seulgi cố ngoảnh mặt đi trách móc, nhưng lại bị bàn tay JaeYi kéo lại nhìn mình, ngón cái của cô vuốt đi giọt lệ đang lăn dài trên má.
"Ừm thích." - JaeYi trả lời, và Seulgi càng cảm thấy bản thân như đứa ngốc. Em cố vùng ra, nhưng lại chậm hơn JaeYi một bước.
JaeYi khi thấy Seulgi càng khóc nhiều hơn, thì liền tiến tới liếm bớt đi nước mắt. Seulgi đặc biệt muốn đẩy ra, nhưng lại bị sức lực của JaeYi giữ lại.
"... vì tớ rốt cuộc có thể bảo vệ được cậu rồi" - JaeYi ôm chặt lấy Seulgi, trực tiếp nhấc bổng em vào lòng mình.
"..?! T-thả ra đồ biến thái."
"Không thả!"
Giờ đây ghế phụ trống không, chỉ còn cái túi nhỏ mà Seulgi xách để đó. Woo Seulgi hiện giờ nằm gọn trong lòng JaeYi, hệt như cún cưng. Cái cảm giác được nằm gọn trong lòng người khác, pheromone thoải mái của Yoo JaeYi toát lên vẻ an toàn đầy sự bảo vệ làm bản tính Omega của Seulgi như muốn rúc vào, yên lòng hơn.
Cánh tay cô ôm chặt lấy Seulgi, càng đẩy em vào lồng ngực mình, mùi pheromone càng nồng.
Seulgi không muốn bản thân lại sa vào cái bẫy JaeYi gài ra. Nhưng em lại không thể, bàn tay em không thể, trái tim em không thể.
Được hơi ấm của JaeYi an ủi, lòng Seulgi bỗng đâm chồi lên thứ cảm xúc mờ nhạt.
"Chậc... Seulgi à... tớ đau quá..."
Hả.
Đang trong lúc bản thân thư giãn, bỗng JaeYi lại thở gấp, mặt cô đỏ bừng lên với pheromone hơi tán loạn. Đặc biệt hơn là thứ vật thể cứng lên như đang cọ xát vào mông em, cái tay của JaeYi lại đưa xuống cấu bóp lấy cặp đào căng tròn.
"Y-Yoo JaeYi?!! Cậu bị điên rồi!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip