〖 Hai 〗

P/s: [Mình đã add thêm tag ABO, nên dàn dần sẽ biết danh tính của từng nhân vật nhê]

-----

10 tiếng nữa trước khi tiệc bắt đầu.

Tiệc giao lưu của Seo Minji là vào buổi tối, có lẽ là vì lúc đó ai cũng rảnh. Minji hẹn Seulgi đến nhà mình, thật không thể tin được.

"hãy cứ thoải mái nha em gái~ đến tiệc là phải ăn mặc lộng lẫy cho ra quý cô nhà Seo chứ ~ " - Bước ra với bộ váy ngủ quyến rũ với cơ thể vừa tắm xong vẫn còn ướt với mùi pheromone phẳng phất, Seulgi đoán ngay buổi hẹn hò mà Seo Minji nói là đêm động phòng của chị và bạn trai. Không khỏi giấu được sự xấu hổ nhẹ, nhưng Seulgi gạt ra một bên.

"Em có cần biết thêm luật gì không ạ?" - Em bước dè dặt tới gần vào trong, khung cảnh nhà cửa làm em choáng ngợp. Quá đỗi khác với căn hộ đơn giản bé tẹo của em với mẹ kế.

"đừng dè dặt là một nè, tự tin lên nào Seulgi!" - Minji cười khúc khích, bàn tay cô bắt lấy tay em và kéo vào trong, đi tới một căn phòng riêng mà cô ấy nói là phòng thời trang.

Và thật sự nó là cả một cái quầy thay đồ ở một cửa hàng thời trang, đương nhiên Seulgi lại há hốc thêm lần nữa. Và Minji thì cảm thấy biểu cảm của em ấy thật buồn cười.

"trước hết thì cách ăn mặc, phải mặc thật sang chảnh và tao nhã như một quý cô thực thụ. Không phải là bộ áo phông tối màu rộng thùng thình em mặc hằng ngày đâu nha!" - Minji vừa nói vừa lựa đồ ở chỗ móc treo đầy váy, Seulgi thì đứng yên lặng ở một góc như một đứa ngốc. Khó thôi, em có biết làm gì ngoài việc lắng nghe đâu...

"hưm... theo Pheromone hơi nồng nhẹ của em... Em là Alpha nhỉ? Quá tuyệt vời rồi, mặc dù ban đầu chị tưởng em cũng là Omega như chị" - Cô ấy đưa ra câu đùa trêu ghẹo, Seulgi gật đầu lia lịa với đường cong nhẹ trên môi, lòng không ngừng cảm thấy hồi hộp và hào hứng cho bữa tiệc sắp tới.

Phải. Woo Seulgi là một Alpha. Không hẳn là Alpha trội, chỉ là sự may mắn lớn lao trong cuộc đời bi đát của em. May mắn thay đã không dính vào số phận Omega, đối tượng bị bắt nạt và nhắm tới bởi những Alpha xấu xa.

Em có mùi của kẹo sữa, khá khác so với Alpha thường vì họ thường sẽ có mùi đắng của vị này bị kia. Khi Seulgi được một cậu nhóc lần trước phải trông thay nhận xét về mùi sữa nhẹ thoang thoảng trên người, em đã cảm thấy đôi chút rối bời... vì nhóc đó tưởng em là Omega.

"đây! Bộ này có vẻ hợp nè, màu đen vì em thích tone trầm đúng không? Mặc thử đi chị coi!"

Minji dúi vội chiếc váy màu đen có lẽ chưa mặc bao giờ vì không có mùi của chị dính lại. Chiếc váy maxi dây đen với phần top trái tim quyến rũ làm Seulgi đỏ lự mặt, em không quen với việc mặc những đồ quá khơi gợi như vậy.

"Sợ gì? Còn không mau thay đi!" - Cô đẩy Seulgi vào phòng thay đồ và kéo rèm lại, từ bên trong còn nghe được tiếng cười khềnh khệch xảo quyệt của cô ấy, và Seulgi chỉ cười lại, thôi thì mặc vào thôi chẳng nhẽ lại chối đơn à?

"..! Trời! Đẹp quá chừng luôn" - Seo Minji ngồi trên chiếc ghế bành đối diện, lập tức mở miệng lên lấy khen để khi Seulgi bước ra với một thân thể hoàn toàn mới.

Em mặc bố váy gợi cảm kia một cách thật tự nhiên, như thể bộ váy sinh ra là của em. Em ngượng ngùng đan tay vào nhau, sờ mó chiếc váy một hồi rồi hiếu kỳ đảo mắt.

"Trông... có được không ạ..?"

"Quá đẹp! Nào tới bước trang điểm thôi!!"

Seulgi bị đẩy đi đẩy lại như vật vô tri, giờ lại ngột bệt xuống chiếc ghế nhỏ với một bàn trang điểm to đùng trước mắt. Em thầm toát mồ hôi, bắt đầu thấy hơi lố lăng.

"T-Trang điểm ấy hả..? Em không hợp đâu"

"Hừm... đúng là em có nét đẹp tự nhiên sẵn rồi, thôi thì để chỉ trát chút má hồng và bôi son bóng là được ha. Sau đó chị sẽ duỗi thẳng tóc em là xong!"

Seulgi gật đầu ngoan như cún. Ngoan ngoãn ngồi yên vị một chỗ để chị trang điểm.

Mắt em từ đó đến giờ đều dán chặt vào cái gương, sự phấn khích nhỏ nhen len lói qua từng tế bào.

Seulgi bất giác cười.

———___>>>>>>

"Đến đó nhớ cẩn trọng nha! Em biết lễ nghi đúng không? Làm cho tốt vào nhé!" - Seo Minji đứng ngoài cửa xe thì thầm riêng biệt với Woo Seulgi. Em lo lắng nhìn vào đầu gối của mình, hai tay bấu chặt lấy váy và gật đầu lia lịa.

"Nên nhớ. Em là Seo Minji, không phải Woo Seulgi đâu rõ chưa? Em tên gì nào?"

"W... Seo Minji"

"Tốt, vậy bảo trọng nha"

Cánh cửa chiếc xe ô tô từ từ đóng lại, Woo Seulgi ngồi gọn vào một góc nhìn ra cửa sổ. Seo Minji vẫy tay tạm biệt với nụ cười trên môi, nhưng Seulgi chỉ chọn ngồi nhìn rồi tránh né ánh mắt của cô.

Lựa chọn này liệu có sai?

Đến giờ phút này Seulgi mới bắt đầu nghĩ lại. Có lẽ đã sai ngay từ đầu, chỉ là em cố đâm đầu vào vì tiền. Nhưng dù sau cũng đã quá muộn để quay đầu, Seulgi thở dài. Tay chống cằm đặt lên cửa xe, ngắm nhìn hình ảnh phán chiếu của bản thân trước chiếc kính cửa.

Em hiện tại khác xa với lúc trước. Mái tóc đen nhánh thẳng lớp mượt mà dài quá vai, bộ váy đen sang trọng mà em không bao giờ nghĩ mình sẽ mặc, lớp makeup nhẹ trên môi và mắt. Seulgi đưa tay sờ lên, rồi lại sợ trôi nền nên bỏ xuống.

Chiếc xe đi băng băng trên con đường dài, đưa tay nhìn đồng hồ em hay đeo thì đã tám giờ tối. Chẳng mấy chốc con xe dừng máy, và đó là lúc Seulgi hồi hộp nhìn lên.

Một khách sạn dùng để tổ chức tiệc. Nó to lớn, mang màu sắc trầm sáng nguy nga trước mắt Seulgi. Em được đám bảo vệ đỡ khỏi xe, cầm theo chiếc túi xách nhỏ mượn từ Minji.

Đôi dày cao gót kiểu stiletto màu đen với gót đỏ vang nhẹ sau mỗi bước đi. Seulgi bây giờ hồi hộp hơn bao giờ hết, em cảm giác như người mình nóng lên còn trái tim thì đập liên hồi.

Khi bước chân vào, mùi Pheromone tỏa ra dịu nhưng đầy quyền lực từ các người ở trong. Seulgi run bần bật, nhưng vẫn cố phải trông kiêu hãnh hơn bao giờ hết.

Vô số ánh mắt nhìn theo chỗ Seulgi, thì thầm nói chuyện gì đó mà có trời mới biết. Nhưng Seulgi làm theo lời của chị ấy, không được nhìn lung tung mà hãy cứ đi.

"Này? Kia là ai vậy?"

"Chắc là quý cô họ Seo đấy, tập đoàn mới nổi gần đây"

"Nhìn xa thấy cũng bình thường, đâu xinh lắm đâu nhỉ?"

"Tôi thì thấy cũng được mà?"

Âm nhạc du dương của Liebestram của Franz List tạo nên bầu không khí thân thiện nhẹ nhàng.

Seulgi cố kiềm chế pheromone mình lại, sợ ra ai đó sẽ phát hiện sự lo lắng của mình.

Em bước tới một bàn tiệc, cầm lấy ly rượu đỏ trong tay và nhâm nhi, cầu mong càng ít người bắt chuyện càng tốt.

"Chào cô, cô là Seo Minji phải không?" - Một quý ông già dặn với bộ vest đắt đỏ, mùi pheromone hơi đắng tỏa nhẹ ra là Seulgi hơi giật mình.

Em cười nhẹ gật đầu, đưa tay ra để ông hôn lên đốt ngón tay bày tỏ lòng kính trọng.

"Nếu có ai hỏi gì hãy trả lời ngắn gọn thôi, họ thường sẽ nói như này. Đây là các danh sách em cần trả lời trước câu hỏi liên quan đến tiền bạc."

Câu nói của chị Minji văng vẳng trong đầu Seulgi, em cười với ông ta. Mắt em liếc nhìn xung quanh tò mò về mọi người.

"Kyung! Cậu hậu đậu quá, suýt thì rơi luôn điện thoại đây này!"

"Im đi, ai mà chả có lúc sơ xuất!"- Giọng của ai đấy đã thu hút sự chú ý của Seulgi.

Cách đó không xa. Hai cô gái trông có vẻ là bạn thân túm tụm với nhau, cô nàng với mái tóc dài nâu hơi xoăn với chiếc kẹp hoa cùng với bộ váy tiên cá sáng lên như có đính kim cương. Cô nàng lùn hơn thì đeo kính, mái tóc đen ngắn với váy trắng xòe ngắn đang có vẻ trách móc.

"Choi Kyung và Joo Yeri..."

Ra đó là bọn họ. Seulgi thầm nghĩ, cố nhích gần hơn để phân tích pheromone của của họ.

"Quý cô Seo, tôi đang bàn về việc..." - Chợt nhớ ra có một người đang bắt chuyện, Seulgi cố làm sau đánh lạc hướng ông ta.

"Vâng thưa ông, nhưng mà xin thứ lỗi. Tôi cần đi giải quyết chuyện đại sự, cho tôi qua nhé?" - Seulgi cúi đầu nhẹ rồi nhìn ông với đôi môi cong lên nụ cười nhỏ, tay đặt lên ngực trái.

"Ồ vâng vâng, đừng có khách sáo"

... Hiện tại, Seulgi đang trong nhà vệ sinh. Em đang bật vòi rửa tay.

Mặc kệ cho vòi nước tiếp tục chảy, Seulgi đặt hai tay lên bệ rồi ngẩng đầu lên nhìn. Hình ảnh phản chiếu trong gương, trong đầu ắt hẳn đang tính toán gì đó.

Làm sao để tiếp cận Choi Kyung và Joo Yeri?

Seulgi nhìn xuống bồn rửa, gương mặt nghiêm túc lại của em đang suy nghĩ đủ chiều hướng.

Cạch.

Tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra. Seulgi rùng mình gần như là choáng ngợp bởi một mùi pheromone mang đầy quyền lực như có thể bóp nghẹt lấy em.

Alpha trội.

Seulgi không dám ngoảnh mặt ra nhìn, sợ rằng có thể sẽ bị người kia ăn tươi nuốt sống.

"Chào đằng ấy." - Chất giọng lịch sự thân thiện của người ấy vang lên. Lần này Seulgi không kìm được mà ngoảnh ra nhìn.

Một cô gái cao ráo. Xinh đẹp. Đáng sợ.

Là thứ mà Seulgi nghĩ lúc này.

"Tôi chưa thấy cậu bao giờ, cậu là người mới nổi à?" - Ra vẻ như bạn thân, cô ta tiến gần tới Seulgi. Hỏi với một nụ cười nham hiểm trên môi. Seulgi như một con thỏ nhỏ sắp bị ăn thịt, dè dặt lùi ra một bên.

"A... ừm" - Em gật đầu, cười trừ.

"Cậu có mùi thơm đó, là Omega hả?" - cô ấy ngửi Seulgi như thể là chó vậy, làm em giật bắn cả người. Không ngờ tới việc cô có thể thản nhiên ngửi một người khác như miếng thịt.

Nhưng... Omega ư? Sao có thể...

"Tớ... là Alpha" - Seulgi trả lời, và em có thể nhìn rõ được khuôn mặt bất ngờ xen lẫn chút thất vọng của người kia.

"Vậy à? Tiếc nhỉ."

Tiếc cái gì chứ...

Seulgi tránh mặt. Thật sự không muốn dính phải kiểu người quái đản như đằng ấy. Là ai cũng không muốn dính vào.

"Vậy cậu tên là gì?" - không chịu buông tha, cô lại tiến gần tới hỏi. Seulgi hơi bất ngờ, cảm giác ngại ngùng từ đâu ra lại chiếm đoạt lấy em.

"...Seo Minji" - dối trá.

"Vậy hẻm? Tôi là Yoo JaeYi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip