〖 Mười Hai 〗
Kyung và Yeri tiến gần tại cánh cửa, tiếng bước chân ngày một lớn dần.
Seulgi bên trong lo lắng sốt vó, em sợ hãi cầu chặt lấy cánh tay của JaeYi, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.
JaeYi vẫn bình thản như chẳng phải chuyện to tát. Thật ra là cô định cho bọn họ mở ra để thấy mình âu yếm em "Alpha lặn" mà họ để ý, để hai người biết rằng em đã thuộc về ai.
Nhưng khi thấy em sợ sệt co rúm vào lòng mình, cái tai cún tưởng tượng cụp xuống rũ rượi làm cô không khỏi cảm thấy mềm lòng. Vô cùng khả ái.
Vậy nên, JaeYi gửi một tin nhắn trên điện thoại cho nhóm bạn của mình.
Ting!
"ể... Từ từ, JaeYi nhắn gì nè" - Kyung dừng lại, mở điện thoại ra. Yeri cùng nhìn làm theo.
Y.J: "hẹn gặp ở tiệm cà phê XX gần bệnh viện"
Woo Seulgi bên cạnh nhìn màn hình xanh sáng lên trong bóng tối của JaeYi, mắt cũng hơi trố ra bởi sự quen thuộc.
Cái tiệm cà phê ấy. Là nơi tạo nên tất cả.
Là nơi Seo Minji thật đặt hàng chạy vặt em, rồi biến thành thứ như này. Làm em mất trinh lầm đầu, làm em suýt có thai, làm em gặp con nhỏ điên bạo này.
"aa... Con nhỏ chết tiệt, hẹn ở đây đã không thấy rồi mà lại dắt mũi bọn mình đến chỗ cà phê"
"thì cũng làm theo thôi chứ làm sao giờ, lảm nhảm vừa thôi con khùng" - Yeri kéo cổ áo Kyung, lôi xồng xộc ra khỏi phòng học chung.
"Yah!! Còn cái tủ thì sao..!!"
"kệ mẹ nó đi! Chắc thú cưng thôi"
Kyung dù không phục, nhưng vẫn bị Yeri cật lực kéo đi.
Mãi đến khi căn phòng đã yên ắng, Seulgi mới dám kéo JaeYi ra ngoài cùng mình.
"Seulgi à... Tớ không muốn điii" - JaeYi giở giọng nũng nịu, lắc lắc đầu nhìn em.
"gì? Cậu tự hẹn thì tự đi đi" - Seulgi đảo mắt trong sự chán nản, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng cô là bao.
"Em đi cùng tớ đi" - JaeYi ôm chầm lấy em, tay cô bao trọn cả cái eo thon thả, mát xa không ngừng.
"aa..! Không..! Không thích"
"Em đi cùng tớ đi màaaaa, em muốn gì tớ đều cho" - JaeYi bĩu môi làm nũng, dụi dụi đầu mình vài cổ Seulgi.
"a mẹ kiếp... Sao tớ có thể đi cùng họ với bộ đồ xộc xệch như này được? Với cả họ đâu biết thân phận thật của tớ!" - Seulgi lắc đầu, cố gắng đẩy JaeYi ra. Nhưng lại chẳng xi nhê gì, sức lực của em có lớn đến mấy cũng chẳng đọ được cô, bởi sự gan lì đến đỉnh điểm.
"em lo vậy à? Không sao, trong tủ đồ vừa nãy sẵn tiện cũng có một bộ váy xinh lắm. Em mặc nhé?" - JaeYi chỉ vào chiếc tủ vàng, nơi mà cả hai đã trốn mới vài phút trước.
"lại váy à... Tớ không quen"
"còn có mỗi bộ đó thui à~~"
"..."
Vậy là em đành nhượng bộ mà lôi ra thay, dù sao thì có đồ ít nhất giống với thân phận Seo Minji hơn.
"? Quay mặt đi" - Trong lúc em đang định lột chiếc áo sơ mi nhăn nheo ra, thì chợt nhớ ra cái con người đứng ngay sau mình, mắt cô dán chặt vào cơ thể em như không chớp
"hửm? Sao phải thế?" - JaeYi nghiêng đầu, mặt ra vẻ ngu ngốc.
"biến thái nó vừa thôi, quay mặt đi"
"sao vậy? Em ngại à? Có gì thì nhìn thấy hết rồi mà?"
JaeYi cười khểnh, tay che nửa miệng.
Aiss... Thật là đồ thần kinh.
"được, nếu cậu thích thì tớ chiều" - Seulgi nhếch mép cười, lần này không hiền ngoan thêm một lần.
Em bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi mong ra, cả cơ thể nuột na thon thả được phơi bày cũng như ưỡn ra theo lực.
JaeYi mặc dù đã thấy tất cả từ lâu, nhưng cái sự rạo rực truyền từ chân đến đỉnh đầu làm cô cảm thấy bóng rát. Cũng đành phải cắn môi nhẫn nại, miệng vừa trách vừa khen em cún xảo quyệt.
JaeYi là một Enigma. Mà họ thì luôn rất tốt ở kiềm chế bản thân, cũng như không bị ảnh hưởng bởi Pheromone. Chẳng một ai đủ đặc biệt để khiến cô chú ý, mấy cô nàng Omega hay Alpha JaeYi đều thử qua, nhưng cũng chẳng bao lâu mà đường ai đi nấy.
Ấy là từ 5 năm trước, một mùi hương kẹo ngọt tỏa ra từ một căn phòng tại lớp học sau giờ tan. Lúc ấy, cô học cấp ba, thật ra vẫn chưa biết mình đã thuần hóa thành một Enigma.
Vốn dĩ, mùi hương của Omega dù ngọt và dẫn dụ là bao cũng chẳng làm JaeYi chú ý. Nhưng mùi hương này, vốn chẳng đặc biệt, cũng chỉ kà mùi kẹo sữa thông thường...
Cớ sao lại... Khiến cô để ý đến thế?
JaeYi đã từng nghe một khái niệm "Pheromone Soulmate", như kiểu mùi pheromone được định sẵn là bạn đời của nhau với độ tương thích vô cùng cao. Ban đầu JaeYi chẳng tin, vì có một số người có độ tương thích ổn với cô đều chẳng khiến cô cảm thấy bị rung động. Nhưng giờ, có lẽ vào lần đầu tiên JaeYi chịu tin về một khái niệm gì đó.
Seulgi hồi ấy nhỏ bé hơn giờ, lùn tẹt và rất đáng yêu. Em luôn miệng bảo mình là Alpha lặn, nhưng chẳng mấy ai tin khi em lại có một mùi hương ngọt ngào như O. Dù sao thì kết quả chuẩn đoán vẫn là A nên cũng chẳng ai nói gì.
Vốn dĩ Alpha sẽ cao lớn, mạnh mẽ và thông minh hơn số còn lại. Nhưng Seulgi lại vô cùng đáng ngờ, em nhỏ nhắn, đôi chút mảnh mai và lùn tẹt. Dù vậy thì sức đánh của em lại kinh hồn đến vậy nên cũng thuyết phục được vài người.
Cô thì đương nhiên. Cao nhất lớp, thân hình mảnh khảnh nhưng cứng rắn, thông minh và xinh đẹp, tốt thể thao. Dường như là tốt ở tất cả, chỉ thiếu một em người yêu.
Đáng lẽ ra cô nên theo đuổi một Omega Trội, hoặc hủy hoại một tên Alpha Trội bằng năng lực của mình. Nhưng người như cô lại để ý một cô Alpha lặn vốn chẳng có gì đặc biệt để trêu đùa. JaeYi không hiểu nổi bản thăn, nhưng cứ mỗi giây là JaeYi cảm thấy mình như muốn xông thẳng về phía em.
Duy nhất trên đời có mỗi Woo Seulgi là có thể khiến cô trải nghiệm đủ mọi cảm xúc. Không thể kiềm chế được toàn bộ những cảm giác cô giấu đi.
Chỉ là... Chỉ vừa mới để ý được vài ngày, khi mà cô quyết định bắt chuyện với em sau vài lần theo dõi.
Em chuyển trường,
Có khi còn chẳng nhớ mặt cô trông như thế nào, và đúng là vậy. Em không hề nhớ, ngay cả khi ở bữa tiệc.
"xong rồi."
Giọng nơi của em như đánh bặt đi những suy nghĩ mộng tưởng. JaeYi hơi đờ đẫn, mắt bắt đầu quét em từ đầu đến chân.
Bộ váy mặc thường ngày kiểu áo phông trắng với áo choàng ngắn vải mang tuyến lấp lánh. Chiếc váy xếp nâu dài đến ngang đùi đung đưa theo nhịp đi.
Quá xinh đẹp! Đẹp hơn cả mình. JaeYi thì thầm tâm đắc, vì cô cũng đã cố tình mặc áo và áo choàng đôi với Seulgi, quả là tâm cơ.
"ừm... Tớ không quen với váy ngắn"
"không sao đâu mà, mặc nhiều rồi quen. Em xinh lắm"
Seulgi bất giác cảm thấy nóng bừng, có lẽ là do em đỏ mặt.
"Ja, đi thôi" - Cô cười, nắm chặt lấy tay em rồi cùng bước ra khỏi căn phong, đi đến phía xe.
________________
"Vậy cậu là Seo Minji?" - Kyung ngồi trên bàn ăn tại tiệm cà phê, tai cầm ly cà phê uống vài ngụm.
Cả hai đang ở tiệm cà phê, đã gọi đồ uống với món ngon ngọt (để tặng hết cho Seulgi). Em bị cả ba bón cho ngập mồm, JaeYi ngồi ngay cạnh, Kyung và Yeri ngồi đối diện thi nhau rót trà.
Không chừng... Em sẽ béo như con heo mất!!
"ưm. Phải rồi" - Seulgi đáp, cố trông không giống như đang dối trá. Miệng thì cố nuốt hết những gì đang nhai.
"Cậu có xịt nước hoa không đó? Hình như mùi còn thơm hơn trước" - Yeri ngồi dối diện bắt đầu nói, tay cô chống cằm nhìn em đầy tình ý, nhưng lại bị JaeYi ôm eo lại gần.
Chết tiệt...
Seulgi thầm rủa, toát mồ hôi nhẹ. Mùi em vốn dĩ thơm hơn là do đã không còn là Alpha, nhưng không thể để họ biết được... Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?
Đều tại chuyện tốt của JaeYi mà ra!!
"ơ ừm... Ờ tớ có xịt nước hoa..." - đánh trống lảng, em nhìn đi nơi khác trong khi cố gỡ bỏ cái tay hư của cáo già đang ôm chặt eo mình.
"Cậu xinh ghê, mãi mới có thể gặp mặt được đó" - Kyung đáp thẳng thắn, miệng cong lên nụ cười và đẩy gọng kính lên.
"ừm, xếp thứ hai với tớ kk. Tớ chưa bao giờ cho ai đứng cạnh mình đâu~" - Yeri thì thừa cơ thả thính, nụ cười xinh đẹp của cô nhoẻn dài. Đôi má hồng hào lại ngày càng hồng, cũng như chuyên nghiệp tuôn mùi Pheromone của mình thêm mạnh hơn để dẫn dụ Seulgi.
Em thì đương nhiên biết nhỏ kia định làm gì, quả là con nhỏ thả thính lung tung.
Ngay trong lúc JaeYi định mắng Yeri vài câu, thì đột nhiên thật em ngã khuỵu xuống bàn, run bần bật như đang bị làm sao.
"Se- Minji? Cậu sao vậy?!" - JaeYi suýt thì để lộ thân phận cô gọi em thường ngày, nhưng may mắn đã sửa lại nhanh. Lo lắng cố đỡ em dậy, thì thấy cả người em nóng điên.
"Minji!! Cậu sao thế? Đồ ăn bị sao à?" - Yeri bên này cũng lo lắng định chạm vào em, nhưng lại bị Jaeyi hất tay ra, không phục, cô vẫn chạm cho bằng được.
"b-bác sĩ, JaeYi gọi đ—"
"...k..không cần" - Seulgi cắt ngang lời Kyung, ra hiệu tay lắc nhẹ.
"nhà vệ sinh..."
"hả?"
Vừa nói xong, cư nhiên đã thấy em bật dậy chẳng vụt vào nhà vệ sinh. Nhanh như tia chớp.
"MINJI!!"
____________
"huệ..."
Em bên trong nhà vệ sinh, liền nôn thốc nôn tháo. Dường như tất cả những gì em vừa ăn đều bị đày ra hết.
Mệt mỏi vô cùng, em dựa vào cứng cửa phía sau, thở hổn hển như sắp ngất.
Cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao em là bị như vầy?
Em không biết. Trong lòng thấy khó ở vô cùng, dạ dày thì như quặt thắt lại bắt ép em phải nôn.
Seulgi thì thuộc dạng khỏe khoắn, chẳng bao giờ gặp vẫn đề kiểu này. Thật sự quá khó hiểu, rốt cuộc là vì sao mà em ăn tý đồ là lại nôn?
Lúc ấy, một suy nghĩ điên rồ xoẹt qua đầu em.
Chẳng lẽ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip