〖 Mười Một 〗

....

"kết quả kiểm tra cho thấy..."

"... Đáng tiếc, cô Woo. Cô thật sự không có thai"

Seulgi và JaeYi ngồi cạnh như đờ người ra khi nghe bác sĩ thông báo với xếp tờ trong tay. Trong lòng bây giờ là một mớ hỗn độn của cảm xúc.

"Cái mẹ gì cơ? Cô đùa tôi à bác sĩ?" - JaeYi không thể tin vào tai mình, liền định đứng bật dậy trách móc, Seulgi cũng chẳng ngăn lại.

Mùi pheromone mất kiểm soát của JaeYi làm cô bác sĩ phải rùng mình.

"...t-tôi... tôi nói thật mà thưa cô Yoo. Đây là kết quả xét nghiệm..." - cô bác sĩ sợ sệt đáp lại, tay lấy ra kết quả xét nghiệm chiếu bên trong bụng Seulgi.

Bức ảnh đen trắng được chụp lại, JaeYi ngay lập tức cầm lấy và nhìn chằm chằm, Seulgi bên này của liếc mắt nhìn theo.

Bức ảnh... trống trơn.

Không có một cơ thể nhỏ nào ở đó, không có em bé nào được ấp ủ.

Cũng chẳng có chút bào thai hay dấu hiệu.

"Mẹ kiếp..." - JaeYi chửi rủa, tay vò chặt lấy bức ảnh.

"Xin lỗi thưa hai người... thì hai cô đều biết Omega lặn thụ thai khá thấp, không dễ dàng gì. Nhưng tất nhiên không phải là không thể, kết quả cho thấy hình như cô Woo đã từng có thai—"

"Cái đ*o gì cơ?" - JaeYi nhíu mày, mặt tối sầm nhìn Seulgi.

"G-Gì??? Tôi chưa từng có thai!!!!" - Seulgi cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm như cứa vào da của JaeYi mà sợ xanh mặt, liền nhanh chóng phản bác lại.

"Ừm thì... đó là thai của cô Yoo, nhưng có vẻ đã bị sảy thai..." - người bác sĩ cúi đầu, tỏ vẻ tiếc nuối.

"Sảy thai...?" - JaeYi lần này khi nghe tin là con mình thì hết bực. Chắc nếu không cô sẽ xé xác tất cả mọi thứ và đem Seulgi giam lại bên mình.

Wow Seulgi trợn tròn mắt. Vậy là em từng có thai thật? Và lại là con của tên cầm thú đằng kia??

Mà sảy thai ư..? Là từ khi nào...?

"Và vâng... Omega lặn có thai đã khó, nhưng sảy thai thì sẽ càng khó khăn có lại.. tôi xin lỗi hai người..."

Cả hai khi nghe xong, cảm xúc liền hỗn loạn. JaeYi nửa vui nửa buồn. Cô vui vì Seulgi có con mình ngay khi làm tình mới hôm qua, nhưng lại buồn và tức cho sự sảy thai ngoài ý muốn... Mới có được dấu hiệu thôi mà đã mất rồi, điều đó làm cô cắn chặt môi, tay co lại thành nắm đấm.

Seulgi bên này... mờ mịt lắm. Em cảm thấy trống rỗng, sự mất mát... sự buồn bã đến tột cùng, và chút ghét bỏ khi nghe tin mình sảy thai con của Yoo JaeYi.

"Cô Woo, đừng lo lắng quá, sẽ không tốt cho sức khỏe của cô đâu, đặc biệt là khi sảy thai."

"...Hãy để người yêu của cô chăm sóc nh—"

"Hả? JaeYi không phải người yêu tôi" - Seulgi lập tức phản bác lại, lắc đầu lia lịa. Điều đó làm JaeYi bên cạnh không vui, cô bĩu môi liếc xéo em, nhưng em chẳng hay biết gì chỉ khăng khăng từ chối.

"Nhưng chẳng ai xưng hô thiếu kính ngữ với cô Yoo—... à thôi, hai cô cứ thoải mái.. có gì thì có con lại được mà" - cô bác sĩ bên này thấy hơi gượng gạo, nhìn sang gương mặt bẫn mãn của JaeYi và vẻ mặt lạnh tanh của Seulgi mà thở dài.

Có lại gì chứ? Em vốn chẳng thích trẻ con, không ghét, chỉ là không muốn mình phải chăm nuôi bọn chúng. Nhưng khi nghe tin mình từng thụ thai với JaeYi mới hôm qua, không hiểu sao trong lòng lại lấp ló tia nắng, mặc dù lại bị dập tắt ngay khi người bác sĩ thông báo.

"Seulgi, em có vận động mạnh hay va vào cái gì không?" - JaeYi quay ra bên em, giọng khó đoán hỏi. Seulgi cũng chẳng thể nào đọc được biểu cảm của JaeYi.

"Hình như... lúc em đến nhà tắm, bụng liền chẳng may và vào thành bồn..." - Seulgi nhỏ giọng đáp, không dám nhìn lên mắt JaeYi.

"..."

Hai người im lặng, bác sĩ cũng im. Sự yên lặng đáng lo ngại như bao chùm cả căn phòng, không khí như bị kẹt lại, Seulgi cảm thấy như phổi bị bóp nghẹt, nhưng em không thể nhìn vào cô... cái người đang đứng trước mặt em, có lẽ đang nhìn em bằng ánh mắt phức tạp.

______________

Seulgi mặc cho bản thân bị kéo đi bởi JaeYi.

Không phải là kéo về nhà, mà lại là kéo đến văn phòng của cô. Căn phòng trên tầng hai, được đi  bằng thang máy riêng màu vàng nhạt.

Cô quẹt thẻ, thang máy liền mở ra. Bàn tay cô nắm chặt bàn tay em mà lôi vào, bản thân cũng tự đi vào bên trong.

"JaeYi... cậu đưa tớ đi đâu vậy...?" - Seulgi hỏi, mặc dù cũng chẳng dám.

JaeYi vẫn im lặng, khuôn mặt lạnh tanh giữ nguyên như một kho tượng. Seulgi nhìn thế nào vẫn thấy khó hiểu, vốn dĩ cái con người này thật chẳng ai có thể hiểu nổi.

Cánh cửa thang máy mở ra, JaeYi tay vẫn còn nắm Seulgi kéo em về bên mình. Seulgi cũng chẳng thèm hỏi thêm, cứ kệ cho cái con người này tha lôi mình đi nơi đâu.

"Seulgi..." - JaeYi dùng chân đóng sầm cánh cửa lại, liền nước tới chậm chậm về phía em.

Seulgi theo bản năng lùi lại, và JaeYi vẫn cứ tiến lên. Em dần dà và phải chiếc bàn làm việc của cô, chẳng còn đường nào để chạy trốn trong khi hai cánh tay mảnh mai của JaeYi kẹp em ngay giữa, đầu cô dựa vào trán em, hơi thở nhẹ tựa lông tơ phả vào môi.

"S-Sao...? Cậu làm sao?" - Seulgi nhất thời không hiểu. JaeYi cứ làm mấy cái hành động kỳ lạ...

"Em đừng xưng tớ-cậu với tớ nữa... với cả" - JaeYi dụi dụi đầu mình vào trán em, như một con mèo lông xù.

"Chết tiệt... đáng lẽ ra tớ không nên bỏ em ở lại..."

Seulgi im lặng lắng nghe, không biết nên đáp lại như nào.

Bầu không khí nhẹ nhàng nhưng lại dường như ngột thở. Mùi pheromone của cả hai nhẹ nhàng hòa nhập vào nhau, JaeYi im lặng nhìn xuống, Seulgi thì nhìn sang cái chậu cây.

JaeYi bây giờ ân hận lắm, cô nhất thời giận dỗi mà bỏ em lại như vậy... lại còn là lúc em còn thụ thai, cô không có ở đó nên em mới bị sảy thai. Tất cả là tại cô.

Càng ngày JaeYi càng thấy việc Seulgi không thể sống thiếu mình càng thuyết phục...

Cô thật sự muốn trói buộc em ở bên mình... nhưng liệu em có tự nguyện?

Cả hai chẳng nói gì, im lặng trong tư thế thân mật. Nhưng bỗng chợt, JaeYi đưa tay vuốt má em, nâng mặt em lên nhìn mình.

"Seulgi à... hay là mình.." - Tay JaeYi bên dưới vuốt ve phần eo của em, làm Seulgi không thể không giật mình.

"Hả..? Gì..? Cậu làm gì vậy...!"

"... làm lại em bé nữa đi?" - JaeYi mặt vẫn lạnh băng, nhưng hai má đã bắt đầu hồng lên với sự hào hứng, đôi mắt nâu đen của cô sáng rực lên, Seulgi nhìn vào dường như đã quên mất cách thở.

"C-... không..."

Chưa kịp nói thêm gì, JaeYi đã ôm đầu Seulgi đưa vào một nụ hôn. Nhưng cũng chỉ là áp môi, với một chút liếm mút.

Cũng chưa được bao lâu mà cả hai giật bắn khi nghe tiếng bước chân lậc cậc ngoài cánh cửa.

"Chậc... tự nhiên Yoo JaeYi hẹn học nhóm, thật ra cũng tốt. Nhưng mà tớ đang ăn mà?"

"Phì. May là cũng vừa mới trang điểm xong, chắc cậu ấy đến rồi ha?"

Choi Kyung và Jo Yeri!!?

Seulgi hốt hoảng, cuối cùng nhanh chóng kéo cổ áo JaeYi chui vội vào chiếc tủ gần đó. Cả hai trốn bên trong ấy, liền nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần hơn, dừng lại ở bàn làm việc (học) của JaeYi chung.

"Ê, với cả cậu nhớ cái em tên Seo Minji không?" - Choi Kyung ngồi trên bàn đung đưa chân, miệng bắt đầu hỏi có vẻ tưởng nhớ.

"À, cái em cún Alpha lặn xinh xinh ấy à? Nhớ." - Yeri trả lời, trong khi mọi chiếc gương ra ngắm nghĩa bản thân.

"JaeYi sau khi bế cậu ta đi liền biến mất tăm, cũng chẳng nhắn nhỏ gì tụi mình. Thấy kỳ lạ không?"

"Cũng cũng đấy. Tớ đã thử nhắn hỏi JaeYi lẫn Seo Minji. JaeYi ghost mẹ luôn. Còn Minji thì chỉ đáp trả bằng icon bối rối tình cũng lịm." - Yeri cằn nhằn, lắc đầu.

Bên trong cửa tủ, Seulgi thấp thỏm cố dòm ngó qua khe cửa hẹp hòi, cảm thấy đôi chút tội lỗi khi mình lại lừa người ta...

JaeYi thì nãy giờ chỉ im lặng nhìn Seulgi, ánh mắt như được dán hẳn bằng keo.

Cả hai nén lại Pheromone của bản thân, nhưng tim lại đập thình thịch như đánh trống. Sợ rằng mọi người sẽ nghe thấy mất.

"Seulgi à, sao mình phải trốn vậy? Hay là ra chào hỏi h-"

"Suỵt..!!! Điên à"

Seulgi vội vã đáp hai bàn tay lên miệng của cô, chặn cô khỏi bật lên tiếng nói.

JaeYi cũng đành im lặng. Nhưng tất nhiên. Không hề ngoan ngoãn.

Cô thè lưỡi liếm tay của em. Sự ẩm ướt đột ngột khiến Seulgi bất giác giật mình kêu lên, pheromone đang giấu cũng bị phơi bày ra toàn không gian.

"A..!"

"??!!"

"Ya, Yeri à. Hình như có ai đó ở đây, mùi quen lắm." - Choi Kyung phát giác được ngay, Yeri cũng không phải ngoại lệ.

"Có thể chỉ là thú cưng của JaeYi thôi không?" - Yeri nói, nhưng biết chắc là không phải.

"Phải tìm thì mới biết được..."

Vậy là hai cô gái bắt đầu đứng dậy, mọi sự quan tâm đều hướng về phía cái tủ.

Seulgi bực lắm, em trừng mắt nhìn JaeYi, nhưng cô lại chỉ cười nhếch nhìn đi chỗ khác.

Giờ phải làm sao đây?! Em không thể để họ biết em ở đây được...!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip