13.Ghen
Lần nữa mở mắt là tại nhà Jaeyi.
Bên vai đau vì vết cắn mà đối phương để lại hôm nhưng việc đầu tiên em cần làm đó là sờ đằng sau gáy.
Cảm thấy vẫn còn nguyên vẹn Seulgi mới thở phào, hoá ra người ấy vẫn có chừng mực. Quần áo được thay còn người làm em ra nông nỗi này thì vẫn còn đang say giấc, nhìn mặt cô ta đáng ghét vãi ra.
Điện thoại cô ta đang mở, bản tính tò mò của con người sẽ luôn xuất hiện bất kỳ lúc nào và Seulgi mặc dù không có sở thích đọc trộm nhưng các chữ cái đầu tiên xuất hiện "Mình sẽ xin lỗi Seulgi..."
Jaeyi không đặt mật khẩu có phải cậu ấy quá thoải mái không.
Em cầm điện thoại lên chăm chú lướt nhìn những dòng tin nhắn và bản thân không thể nào tin được con người bên cạnh mình.
Vào phần thư mục ảnh thì thông tin tìm kiếm em từ ngày xưa, tên tuổi của em đều xuất hiện trong máy cậu ta.
Cậu ta đã nói dối em...
Jaeyi dần dần tỉnh ngủ liền nhìn thấy em đang đeo balo chuẩn bị rời đi.
"Cậu đi sớm vậy?Không ăn sáng với mình à?" Jaeyi dựa lên người Seulgi
"Jaeyi này"
"Hửm?"
"Sao cậu lại hôn mình vậy?"
Seulgi vẫn quay lưng lại với cô, có vẻ em không còn tin tưởng cô hoặc là em đang giận.
"Sao cậu lại hỏi thế?"
"Trả lời mình đi"
Thấy em mãi không chịu nhìn mặt mình Jaeyi cảm thấy lạ nhưng cô vẫn không trả lời câu hỏi của em.
"Sao cậu không nhìn mình?"
Lảng tránh.
Cậu ấy chỉ biết lảng tránh, ngoài ra chả có gì là thật. Em rời đi nhưng cậu ấy cũng không đuổi theo, cậu ấy không kéo em lại như cậu ấy thường làm... chà vậy là mọi thứ chả có gì là thật.
Lên lớp 2 đứa như có một bức tường chắn ngang, không ai nói với nhau câu nào.
Khi đứng lên trả bài kiểm tra em cũng không nhìn lấy cậu ta một cái và ai nhìn vào cũng biết là 2 đứa đang giận nhau.
"Choi Kyung cậu có nghĩ giống mình không?" Yeri vừa nhìn đôi kia vừa hỏi Kyung.
"Nghĩ gì?" Choi Kyung còn đang mải so sánh điểm giữa tờ kiểm tra của cô và Yeri.
"Aiss người ta đã điểm thấp rồi soi làm gì con hâm này" Yeri dựt lại tờ giấy của mình.
"Mới soi được câu 1 luôn ấy"
Một bài 6 điểm một bài 9 điểm soi chi vậy má?
Choi Kyung quay lại nhìn 2 người kia như lửa với nước thì cũng không lấy làm lạ, đi xa đến đâu thì cũng sẽ phải trở lại vị trí ban đầu mà thôi.
Seulgi không muốn đối mặt với Jaeyi phải nói là em muốn đổi chỗ và cái lớp này không thiếu người muốn đổi chỗ với em nhưng mở lời thì quá là...bất khả thi.
Nhắc mới nhớ hết thuốc...biết thế chờ cậu ta cho thuốc rồi giận sau cũng được.
Vết cắn ở vai vẫn chưa lành bộ choá hay gì mà cắn con nhà người ta kinh thế không biết.
Xót điên lên được cái bộ đồng phục vừa dày vừa nóng này.
Đến tiết thể dục mà em cũng không có tâm tình để chơi hay tập gì hết chỉ xin thầy mình đang không khoẻ mà ngồi ở một góc.
Yeri lại ngồi cạnh em.
"2 cậu giận nhau à?"Người như Yeri nhìn qua liền có thể đoán được tình huống gì đang xảy ra.
"Không phải việc của cậu" Có thân nhau đâu mà đòi chia sẻ.
Yeri cố tình đẩy cổ áo em rộng ra, Seulgi hoảng liền đẩy nhỏ đó ra.
"Chà vết cắn của ai vậy?"
"Chó cắn" Seulgi chỉ đáp lại xanh rờn.
"Có loài chó như vậy sao?Mình cũng muốn nuôi một con cậu giới thiệu cho mình được không?" Yeri không những tin mà còn trêu ghẹo lại em nữa.
Thấy em nhìn Jaeyi đang chơi với các bạn thì Yeri cũng biết con chó đó là ai rồi, nó đúng là hư thật.
"Cậu không phải beta đúng không?" Yeri vừa nói xong là Seulgi cứng đờ người, chả nhẽ con nhỏ này nó biết sự thật rồi.
"Mình đùa thôi, tại nhìn cậu giống Omega quá"
Câu nói đó không làm em thở phào mà ngược lại còn làm em hoảng sợ hơn.
Tại sao lại nhìn giống Omega?
"Thuốc làm mờ sẹo này cậu cần không?" Yeri lôi từ trong túi áo một tuýt kem làm mờ sẹo nhưng không để em kịp trả lời là cậu ta đã nhét vô tay rồi rời đi.
Càng lúc càng thấy nhóm ba người đó cứ thế nào, toàn làm người khác lên cơm tim đột ngột.
Đột nhiên có bạn học lăn ra sân vì chảy máu cam, lý do là bởi vì Jaeyi ném bóng quá mạnh.
" Xin lỗi nhé, mình hơi mạnh tay" Nhưng cái thái độ không có chút thành ý nào làm Seulgi khó chịu, may mấy con nhỏ đó mê ả như điếu đổ không là xúm lại hội đồng.Ả ghen, ả đang ghen nhưng ngây thơ như em thì làm sao biết được là ả đang ghen khi Seulgi thoải mái cho Yeri đụng chạm, thậm chí còn để cậu ta thấy vết cắn tình yêu mà ả để lại cho em.
Bỏ lại quả bóng vô thùng, Jaeyi cầm tay em dắt đi chỗ khác trong thái độ bực dọc và tất nhiên là Seulgi không chịu hợp tác.Jaeyi hết kiên nhẫn mới thô bạo kéo em đi, ai nhìn còn tưởng cô đang bắt nạt em nhưng chả ai quan tâm dù sao em càng đau đớn thì họ càng hả hê.
Đẩy em vô buồng vệ sinh.
Jaeyi vạch vai áo em sang một bên để xem vết cắn đó.
"Bỏ ra đi cậu làm trò gì vậy?"Em muốn đẩy Jaeyi ra nhưng sức không địch lại con cáo này.
"Cậu để cho ai thấy cũng được phải không?" Jaeyi nổi cáu với em.
"Thì sao?Cậu có quyền gì cấm tôi?" Seulgi không sợ mà còn phản bác lại đối phương, tuy nhiên em không biết mình đang trong tình thế nào đâu.
Cô cúi đầu cắn mạnh vào chỗ cũ làm em đau điếng người, chỉ biết kêu trong im lặng liên tục đập vào lưng cô.Từ những vết răng chảy máu mới thấy độ tàn bạo của Jaeyi, không biết thương hoá tiếc ngọc.
Chát.
Phần thưởng của cô là một cái tát không thể nào hợp tình hợp lý hơn.
Em kéo áo, chưa bao giờ Seulgi ghét bỏ Jaeyi tới mức này.Sau những chuyện cậu đã làm tại sao tôi phải là người chịu?
"Rốt cuộc cậu muốn cài gì vậy Jaeyi?Nói cho mình biết đi làm ơn!" Seulgi bắt đầu rơi nước mắt một phần vì đau, một phần vì bị đối xử như vậy.
"Cậu biết hết về mình còn mình thì sao?Mình chả biết cái gì cả?Sao cậu phải nói dối?" Uất ức lắm mới nói ra mấy lời như vậy.
"Mình..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip