only you - 예빛
_____
Cốc cacao ấm trong tay, Jaeyi ngồi lặng im bên ô cửa kính mờ sương.
nàng khẽ cụp mi mắt, để mặc cho hương cacao ngọt ngào lẫn trong từng hơi thở.
Bên ngoài, tuyết rơi dày đặc, những bông trắng muốt xoay vòng trong gió như muốn xóa nhòa cả thế giới.
Bên trong, quá khứ cũng đang cuộn trào, từng đợt, từng đợt dâng lên như cơn bão tuyết trong lòng Jaeyi.
nàng đưa cốc cacao lên môi, nhấp một ngụm nhỏ.
Hơi ấm lan tràn đầu lưỡi, kéo theo một nỗi nhớ dài bất tận.
Ngày ấy, mùa đông cũng lạnh buốt thế này.
Seulgi thích nhất là mùa đông, vì em có thể nép vào lòng nàng, vòi vĩnh từng cái ôm, từng ly cacao nóng được nàng pha vụng về.
nàng còn nhớ những buổi tối Seulgi trùm kín chăn, chỉ để hở đôi mắt tròn xoe ra ngoài, lén nhìn nàng làm việc.
Ánh mắt em lúc đó - trong veo, lấp lánh như ánh đèn đường phủ tuyết.
Chỉ cần quay sang nhìn, Seulgi sẽ cong môi cười, đôi gò má ửng hồng tựa như cánh hoa đào nở sớm giữa mùa lạnh.
Jaeyi từng nghĩ, cuộc đời này, chỉ cần có một Seulgi trong lồng ngực, đã đủ ấm cho tất cả những mùa đông còn lại.
Nhưng nàng đã quên mất rằng, yêu thương cũng cần được tưới tắm mỗi ngày.
Những lần lỡ hẹn vì công việc.
Những tin nhắn trả lời muộn.
Những ánh mắt vô tình lướt qua mà không còn dừng lại trên khuôn mặt em.
Từng chút, từng chút một, nàng đã để khoảng cách len lỏi vào giữa hai người.
Có lần, Seulgi hỏi
"em có còn là ưu tiên của cậu không?"
"Ngốc quá, tất nhiên rồi."-Jaeyi cười, xoa đầu em, nói bâng quơ
Nhưng nàng không biết, đôi mắt Seulgi lúc ấy đã tối đi một chút.
Nụ cười em gắng gượng, như một bông tuyết bé nhỏ cố chống lại cơn gió lớn.
Một ngụm cacao nữa trôi xuống cổ họng Jaeyi.Bàn tay nàng siết chặt thành cốc, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Bức tường kính trước mặt phản chiếu hình ảnh nàng lúc này ; Một cô gái đơn độc tay chà xát tìm kiếm hơi ấm sót lại, lặng lẽ uống cacao giữa mùa đông, Trong lòng ôm trọn những điều chưa kịp nói
Nàng nhớ cái đêm cuối cùng. Seulgi đứng trước cửa, co ro dưới làn tuyết dày. Mái tóc em bết lại vì ướt, từng sợi mi dính chặt vào mí mắt.
Jaeyi chạy lại, mở toang cửa, kéo em vào nhà.
"em bé Lạnh lắm hả? Sao không gọi mình ra đón?" - nàng vừa phủi tuyết khỏi áo em, vừa lẩm bẩm trách yêu.
Seulgi chỉ lắc đầu. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, ấn vào tay nàng.
Bên trong là một chiếc chìa khóa - chiếc chìa khóa của căn nhà hai người từng cùng nhau chọn lựa.
"Trả cho cậu" - Seulgi nói, giọng em nhẹ tênh, nhưng sắc lạnh hơn cả gió đông ngoài kia.
"Seulgi..."
"Không phải tại lạnh mà vì vậy" - em cười, nụ cười gượng gạo đến bi thương
"là tại cậu không còn đủ ấm cho em nữa rồi."
Jaeyi đứng chết lặng nàng muốn ôm lấy em, muốn nói rằng mình vẫn yêu, vẫn cần em.
Nhưng đôi chân như bị đóng băng.
Cổ họng nghẹn lại, chỉ kịp nhìn bóng em quay lưng, khuất sau màn tuyết trắng xóa.
Seulgi bước lại gần, tay cầm chiếc máy tính tiền, nhẹ nhàng bấm những con số quen thuộc.
Jaeyi ngước nhìn, không biết phải nói gì, chỉ im lặng quan sát từng động tác của Seulgi.
"Ly cacao của cậu là 5,000 won," Seulgi nói, giọng đều đều, không lộ chút cảm xúc.
Jaeyi cầm tiền, nhẹ nhàng đặt lên quầy.
Sau khi Seulgi nhận tiền, em chỉ gật đầu, không thêm lời nào.
Không khí trong quán như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy.Jaeyi đứng dậy.
Sau một khoảnh khắc im lặng, nàng quay người rời quán.
Cửa quán mở, một cơn gió lạnh thổi vào, kéo Jaeyi quay lại nhìn lần cuối.
Ánh đèn vàng trong quán vẫn sáng, nhưng giờ đây, Seulgi đứng đó, lặng thinh nhìn bóng dáng Jaeyi mờ dần ngoài đường tuyết.
Một khoảng lặng dài, Seulgi không nói gì, chỉ đứng yên.
Cảm giác như thể em đã buông tay từ lâu, nhưng trái tim vẫn chưa chịu chấp nhận.
Ánh mắt Seulgi vô thức lướt theo Jaeyi.
Chính lúc nàng kéo cao cổ áo, vùi sâu khuôn mặt vào chiếc khăn quàng, Seulgi mới nhận ra - đó là chiếc khăn len màu xám mà em từng tự tay đan cho nàng vào mùa đông năm ấy.
Seulgi nhớ rất rõ, vì không quen cầm kim len, đôi tay em ngày đó bị xước đỏ, từng mũi đan chồng chéo vụng về đến buồn cười.
Chỉ vì muốn Jaeyi có một thứ gì đó thật đặc biệt, ấm áp từ tay em mà thôi.
Hóa ra, Jaeyi vẫn giữ nó.
Tim Seulgi thắt lại trong một thoáng. Một tia hy vọng mong manh len lỏi qua lớp băng lạnh trong lòng.
Nhưng rồi em lại tự dập tắt nó, nhanh chóng và tàn nhẫn.
"Chỉ là Jaeyi tiếc... tiếc một món đồ cũ thôi mà," - Seulgi tự nhủ, ép mình quay mặt đi.
"Cũng như việc cậu ghé vào quán, gọi một ly cacao ấm, chẳng qua là để xoa dịu cái lạnh... chứ không còn vì em nữa."
Bàn tay nhỏ bé của Seulgi, vốn vẫn còn nắm chặt đồng tiền Jaeyi để lại trên quầy, bất giác siết mạnh hơn.
Đồng xu lạnh toát hằn sâu vào lòng bàn tay em.
Seulgi cúi đầu, hàng mi run run như muốn chống lại thứ gì đó đang dâng lên trong khóe mắt.
Nhưng em vẫn đứng lặng, không cho phép mình khóc.
Ngoài kia, tuyết rơi trắng xóa.
Trong này, chỉ còn Seulgi - và một trái tim đang lạnh dần, run rẩy níu lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại từ ngày cũ.
Những gì còn lại trong quán lúc này chỉ là âm thanh của chiếc máy tính tiền, những bước chân lẻ loi của khách vang lai, và một ly cacao nguội lạnh như tình yêu của nàng và em
"ly cacao nguội lạnh em có thể làm nó nóng lại nhưng tình mình thì không" - Seulgi thở hắt tựa lưng vào quầy mà kìm nén tiếng nấc .
Ly Cacao nguội lạnh chỉ cần chút kiên nhẫn và chút ấm có thể nóng lại , nhưng quên mất Cacao có vị ngọt nhưng vẫn có vị đắng khi nếm lâu người ta mới cảm giác - chỉ là em quên hay cố tình quên ?
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip