try again - jaehyung

______

Một tuần trôi qua kể từ lần Jaeyi gặp Soojin

Mỗi sáng, nàng vẫn thức dậy thật sớm vẫn nhúng tay vào xô nước lạnh để cắm hoa, mười ngón tay tê buốt đến mức phải xòe ra mấy lần mới linh hoạt lại. Vẫn đạp xe đi chợ đầu mối khi mặt trời chưa mọc hẳn, vẫn cẩn thận chọn từng nhành lavender tím nhạt, từng cánh cúc dại trắng như sương , mọi thứ. . .vẫn thế nhưng trong lòng nàng có điều gì đó đang rạn ra rất nhẹ . Như một tảng băng cũ bắt đầu tan ở những vết nứt không ai nhìn thấy

Soojin không quay lại. Nhưng có một buổi sáng Jaeyi đang xếp lại những bó hoa cũ trước hiên bất giác quay đầu vì nghe thấy tiếng chuông xe đạp vang lên trên vỉa hè - chỉ là một cậu bé giao nước Vậy mà tim nàng vẫn đập sai một nhịp

Từ hôm ấy, không ngày nào là Jaeyi không tự hỏi nếu một người từng để lại ánh mắt như nắng xuyên qua kẽ lá - họ có quay lại không?

Chiều ấy, trời đổ một trận mưa mỏng nhẹ đều và dai dẳng như thứ cảm xúc đã ủ lâu trong lòng

Tiếng chuông cửa leng keng khẽ reo như một ký ức cũ gõ nhẹ vào tim

Kyung bước vào tay cầm hai cốc cà phê, áo khoác còn vương vài hạt mưa có mùi ẩm lạnh của phố.

"Tớ đoán hôm nay cúc dại chắc cũng mệt rồi. . .như cậu"

"Nó nở không đều mưa làm nhụy úa"- Jaeyi đang ngồi cắm lại bó hoa ngẩng lên nhìn Kyung. Nàng mỉm cười một nụ cười nhòe nước

Kyung đặt cà phê xuống bàn kéo ghế ngồi cạnh cửa sổ.. Một lúc sau, khi chỉ còn tiếng mưa và tiếng thìa khuấy nhẹ trong cốc giấy cô khẽ nói

"Tớ gặp lại Seulgi rồi"

Jaeyi dừng tay chiếc kéo tuột khỏi ngón rơi xuống bàn . Một giọt nước từ cành hoa chảy xuống loang ra thành một vòng tròn nhỏ trên mặt gỗ

". . .Ở đâu?" - nàng hỏi giọng cố giữ bình thản nhưng mắt đã khẽ chớp

"Một quán ăn ở quận bên, tớ đi cùng đồng nghiệp không ngờ lại gặp em ấy. . .đi cùng một người con trai"

Kyung ngập ngừng câu nói cuối cùng như có gai Jaeyi không quay sang, chỉ có bờ vai hơi căng lên

"Trông trẻ. . .có thể là bạn trai.Họ ngồi gần nói chuyện tự nhiên và cười nhiều , Em ấy mặc áo len trắng - cái kiểu cậu từng gọi là 'giống nắng đầu mùa' nhớ không?"

"Cười à?" - Jaeyi thì thầm, ánh mắt giờ dán vào một chậu cây nhỏ ngoài hiên

"Ừm. . .nhưng không phải kiểu cười giấu điều gì nữa là một người đã thật sự buông được rồi nhẹ và yên"

Nàng gập tay lại chống cằm , cửa kính mờ hơi nước mỗi giọt mưa rơi như kéo theo một mảnh ký ức chưa khô

"Em đã thật sự bước tiếp rồi" - nàng nói khẽ

"Còn mình thì vẫn đứng y nguyên chỗ cũ"

Kyung không nói gì chỉ với tay chỉnh lại một cành hoa bị lệch trong bình tay cô cũng run nhẹ

"Tớ không kể để làm cậu đau thêm" - cô nhẹ giọng

"chỉ là. . .để nếu một ngày em ấy quay lại cậu sẽ không còn chờ sai cách nữa"

"Tớ đâu còn chờ em ấy quay lại" - Jaeyi mỉm cười, nhưng trong mắt không có lấy một tia sáng

"tớ chỉ. . .đôi khi tự hỏi nếu ngày đó mình giữ em lại thêm một chút thôi, có khi nào hôm nay sẽ khác?"

"Nhưng giữ một người đang muốn đi. . ." - Kyung nói, mắt chạm mắt bạn mình

"cũng giống như ôm lấy mùa đông mà không có áo ấm"

Câu đó khiến Jaeyi im lặng thật lâu. Cuối cùng, nàng lên tiếng, giọng như trôi qua một khe đá

"Tuần trước, tớ gặp một cô gái tên là Soojin."

"Rồi?" - Kyung hơi nghiêng đầu

"Không gì cả chỉ là lần đầu sau rất lâu. . .tớ không thấy ngộp khi có ai đó nhìn mình"

"Cô ấy dễ thương không?"

"Dễ thương như. . .một người vô tình làm điều tử tế. Như khi ai đó đưa ô giữa mưa mà không hỏi tên"

"Thế thì tốt rồi" - Kyung mỉm cười, không hỏi thêm gì

"Tớ đi đây , nhớ tưới mấy chậu ngoài hiên, cúc dại không chịu được nước đọng lâu đâu"- Kyung đứng dậy, với lấy áo khoác

"tớ biết rồi"

Kyung chậm bước ra cửa trước khi mở, cô quay lại

"Jaeyi này. . .có những người đi ngang qua, không phải để ở lại mà để nhắc rằng trái tim mình vẫn còn biết rung dù chỉ vì một ánh mắt"

Khi Kyung đi khuất, Jaeyi vẫn đứng nhìn cánh cửa đang khẽ khép lại. Ngoài kia, mưa vừa dứt một dải nắng mỏng như sợi chỉ vàng trườn qua ô kính rơi đúng vào lòng bàn tay nàng đang mở

Nàng quay lại, tiếp tục cắm những cành cúc còn sót vào bình tay run nhẹ nhưng không rối. Từng cánh hoa trắng nhỏ rung rinh trong nắng mỏng manh như lần đầu người ta tin rằng mình sẽ còn biết thương ai đó sau rất lâu

bỗng

Tiếng chuông cửa lại reo

Leng keng rất khẽ

Jaeyi khựng tay, cánh hoa rơi khỏi ngón. Một cái bóng đứng nơi ngưỡng cửa ngược sáng, nhỏ nhắn thân thuộc như một phần đã từng là máu thịt

Seulgi

Áo khoác xám róc ướt mắt ngập ngừng

Nàng chưa kịp nói gì mọi âm thanh trong tiệm bỗng như bị hút sạch. Chỉ còn tiếng tim đập - rõ và không hề gọn gàng

"Em. . .Mua hoa" - Seulgi nói, khẽ đến mức tưởng gió nói thay , có lẽ em cũng bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng nàng

Jaeyi siết nhẹ lấy mép bàn nhưng không cúi đầu ; Không né tránh

Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt cũ và im lặng

______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip