Jae Yi ngồi trước mặt Seulgi, ánh mắt ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Jae Yi: (chớp mắt) Cậu... bị gì vậy?
Seulgi: (khoanh tay, quay mặt đi) Không có gì.
Jae Yi: (nhíu mày) Rõ ràng là có. Nói tớ nghe đi?
Seulgi: (hờn dỗi) Cậu tự nghĩ đi!
Jae Yi: (thở dài, vò đầu) Lại nữa... Tớ làm gì sai mà cậu giận?
Seulgi: (liếc nhìn, giọng lạnh lùng) Thế hôm nay cậu làm gì, đi với ai, nói chuyện với ai, cậu tự nghĩ lại xem?
Jae Yi: (suy nghĩ một lúc lâu, rồi nhìn Seulgi đầy hoang mang) ...Tớ vẫn không nhớ ra.
Seulgi: (cau mày) Tuyệt thật đấy! Vậy mà lúc nói chuyện với người ta thì vui vẻ, cười cười nói nói lắm!
Jae Yi: (mở to mắt) Người ta nào?!
Seulgi: (càng bực hơn) Còn dám hỏi nữa hả?!
Jae Yi: (bất lực) Cậu cho tớ một gợi ý được không?
Seulgi: (bặm môi, bực nhưng vẫn đáng yêu) Không cần! Tự cậu nhớ ra đi!
Jae Yi: (ngồi thẫn thờ, nhìn Seulgi rồi lẩm bẩm) Sao lúc yêu nhau, con gái lại khó hiểu thế này...
Seulgi: (nhìn Jae Yi chằm chằm) Cậu vừa nói gì đấy?!
Jae Yi: (cười gượng) Không có gì!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip