Giải mã hồ sơ 1

Trong không gian yên tĩnh của buổi chiều, Woo Seulgi ngồi bên bàn học với cuốn sách mở ra trước mặt, nhưng từng dòng chữ dường như không thể len lỏi vào tâm trí rối bời của cô. Ánh sáng nhẹ nhàng từ cửa sổ không làm dịu đi cơn bực bội trong lòng, mà ngược lại càng làm nổi bật cơn giận thiếu chỗ phát tiết.

Giữa lúc Seulgi đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Yoo Jae Yi bước ra từ nhà tắm với dáng vẻ trầm tĩnh, ánh mắt đầy hối lỗi.

Jae Yi nhanh chóng tiến đến ngồi bên cạnh Seulgi, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, ngoan ngoãn bĩu môi. Seulgi giật mình, nhìn đôi tay hư thúi kia đang cố gắng chạm vào mình.

"Đừng chạm vào người tôi."

"Mình xin lỗi mà."

Jae Yi lí nhí.

"Hay để mình cho cậu thêm vài viên thuốc nha."

"Bây giờ cậu đang đùa với tôi đấy à?"

"Yoo Jae Yi! Cậu có biết lúc Choi Kyung hỏi tôi về cái note trên lịch học, tôi chỉ muốn ngất đi tại đó cho xong không hả? Và cả lúc Yeri bảo sẽ gợi ý cách giải stress cho tôi nữa?"

Seulgi nghiến chặt răng, cái tên Jae Yi đáng chết này.

Trước đó, khi cô lật qua trang lịch học để chuẩn bị cho buổi học sắp tới, Choi Kyung đột nhiên phát hiện những câu ghi chú được highlight trên đó – một "mã" riêng mà Jae Yi sáng tạo, ám chỉ cuộc hẹn hò của hai người.

Seulgi không ngại công khai nhưng đây chưa phải là thời điểm thích hợp, 1 phần vì cả nhóm đang phải vùi đầu vào học để chuẩn bị cho kì thi Đại học sắp tới, 9 phần còn lại thì...

"Một mối quan hệ vụng trộm sẽ kích thích hơn chứ nhỉ?" - Lúc đó Jae Yi đã nói như vậy.

Ban đầu Seulgi không phủ nhận việc này rất đáng yêu. Những "mã" đó thường được Jae Yi ghi vào một cuốn sổ riêng rồi sáng mai sẽ đưa cho cô - như trao đổi thư tình. Vậy nên việc sử dụng "mã" cũng để đề phòng những kẻ hay thích tọc mạch như Joo Je Ri không phát hiện ra. Tính kĩ từng đường đi nước bước là thế mà giờ đây nó lại trở thành mối lo sợ đối với Woo Seulgi, chỉ cần một ánh nhìn lơ đễnh từ ai đó, bí mật có thể bị phơi bày.

"Nói đi, tại sao cậu không viết trong sổ nữa?"

"Mình xin lỗi. Tại quyển sổ đó nổi bật quá, Je Ri cứ hỏi mình hoài, còn lịch học thường mấy ai chú ý đến đâu, đúng không?"

Jae Yi bĩu môi, tên Choi Kyung đó bình thường có thèm quan tâm đến tài liệu học tập của người khác đâu, nay bỗng nhiên tò mò bất thường, hại cô bị Seulgi bơ cả ngày.

"Thôi được rồi mai mốt mình đổi sang dùng kí hiệu nhé, bảo đảm không ai biết luôn. Giờ thì mình bắt đầu được chưa, sói con?"

Woo Seulgi ngại ngùng tránh ánh mắt nham hiểm của tên cáo đê tiện kia. Yoo Jae Yi cũng không quan tâm, trực tiếp đi đến lôi chiếc hộp đen từ trong balo ra.

Thứ chỉ có bác sĩ mới được sở hữu mà cậu ta cũng có được, Jo A Ra được việc thật đấy. Tăng lương!

Cô mở chiếc hộp ra, khoác vào chiếc áo blouse trắng, mang thêm 1 chiếc kính cận rồi choàng ống nghe y tế vào cổ, tay rút ra 1 cây tiêm cùng 1 lọ chất lỏng.

Sắp đến kì thi thử rồi, phải bồi bổ cho sói con cả thể chất lẫn tinh thần chứ.

Jae Yi rút cạn dung dịch trong suốt trong lọ, bơm hết không khí ra ngoài. Chuẩn bị xong hết rồi liền quay lại nhìn người đang thay bộ pyjama ở góc phòng.

"Xin mời bệnh nhân tiếp theo - Woo Seulgi. Xin hãy cởi đồ ra, nằm lên giường để bác sĩ kiểm tra tổng quát nào~"


Không biết Seulgi được chích mấy chích nữa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip