Note: Ngẫu hứng thì khôm liên quan tới mạch truyện chính nha mấy mom, như extra vậy á.
Chúc mấy mom đọc dui dẻ🥰
___________
Seulgi không nói nhiều khi đưa ra quyết định.
Cậu ấy chỉ đứng đó, lặng lẽ như một cơn gió đông, nhìn thẳng vào mắt Yoo Jae Yi:
"Mình muốn chia tay."
Jae Yi không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
"Cậu đang đùa à?"
Seulgi không trả lời.
"Cậu nói đi, tại sao?"
Lý do là gì?
Chẳng phải họ đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua tất cả sao?
Jae Yi nghĩ đến những đêm cả hai ngồi trên sân thượng, tay trong tay nói về tương lai. Nghĩ đến những lần Woo Seulgi siết chặt tay cô, thì thầm rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không buông tay.
Vậy tại sao bây giờ lại nói ra những lời này?
"Woo Seulgi, nhìn vào mắt mình đi." - Giọng cô run rẩy: "Có phải có chuyện gì không? Có ai ép cậu phải không? Là bố mình à?"
Mắt Seulgi nhắm lại.
Nhưng khi mở ra, ánh mắt của cậu ấy vẫn lạnh như băng.
"Không ai ép mình cả. Mình mệt rồi."
Một câu nói đơn giản nhưng đủ để đẩy Jae Yi xuống vực sâu.
Cô biết Seulgi đang nói dối. Nhưng cậu ấy quá giỏi trong việc khiến người khác đau đớn.
Seulgi rời đi ngay sau đó, không để Jae Yi có một chút cơ hội níu kéo nào.
Jae Yi quỳ sụp xuống nền đất lạnh lẽo, đau đớn ôm lấy trái tim vỡ nát của mình. Không gian xung quanh dường như đã sụp đổ. Cô không thở nổi, càng không thể khóc.
Cô chỉ cảm thấy cả cơ thể mình vỡ vụn, từng mảnh từng mảnh một, như thể linh hồn cô cũng đã chết theo lời nói của Woo Seulgi.
...
Chỉ khi thấy Jae Yi không còn ở đó nữa, Seulgi mới tựa vào tường, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.
Bố của Jae Yi, ông Yoo Tae Joon, đã tìm gặp cô vào ngày hôm qua.
Ông ta không trực tiếp đe dọa Seulgi.
Chỉ đơn giản là đặt trước mặt cô một tập hồ sơ — những giấy tờ có thể hủy hoại cuộc đời Yoo Jae Yi, những chứng cứ có thể khiến Jae Yi mất tất cả.
"Ông cũng thương con gái mình thật đấy?" - Seulgi nhếch mép mỉa mai.
"Nếu mày thực sự yêu con bé, thì nên biết mình phải làm gì."
Yoo Tae Joon nhìn thẳng vào mắt cô:
"Tao là người thân duy nhất của nó, chắc mày không muốn con bé phải mồ côi như mày đâu nhỉ?"
Seulgi đã hiểu.
⸻
Vài tháng sau, Yoo Jae Yi bị ép hứa hôn với một kẻ mà cô chưa từng yêu.
Cô không quan tâm đến những tiếng cười nói xung quanh.
Chỉ có một điều duy nhất quan trọng:
Woo Seulgi sẽ đến, đúng không?
Cậu ấy sẽ không bỏ mặc cô vào ngày này đâu, đúng không?
Cả hai đã từng muốn cùng nhau đến lễ đường cơ mà...
Nhưng rồi, thời gian cứ thế trôi qua.
Đến phút cuối cùng, thứ duy nhất Jae Yi nhận được không phải là Seulgi, mà là một bức thư.
"Jae Yi à,
Mình đã quyết định sẽ đi du lịch cho khuây khoả. Mình chúc cậu hạnh phúc. Đừng tìm mình nữa.
Woo Seulgi."
Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy.
Một lúc sau, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
Lại là Seulgi.
Lại là một quyết định đơn phương mà không cần hỏi cô có đồng ý hay không.
Lần này, Jae Yi cũng không khóc.
Cô chỉ xé lá thư đó thành từng mảnh nhỏ.
⸻
Ba tháng sau.
Jae Yi ngồi trong phòng ngủ, những tấm ảnh được gửi từ Seulgi vẫn được đặt ngay ngắn trên bàn.
"Jae Yi à,
Mình vừa đặt chân đến một nơi rất đẹp. Biển ở đây xanh lắm, sóng vỗ nhẹ, nắng cũng không quá gắt. Nếu cậu có mặt ở đây, chắc chắn sẽ thích. Cậu vẫn khỏe chứ? Đừng để bản thân gầy đi nữa nhé.
Mình đang chụp vài tấm ảnh, lần sau sẽ gửi cậu xem.
Woo Seulgi."
Cứ cách một đến hai tuần, cô lại nhận được thư từ cậu ấy — những tấm hình chụp ở nước ngoài, những dòng chữ viết vội vã về những nơi Seulgi đã đi qua.
Cô không còn giận nữa.
Chỉ cần Seulgi thực sự đang sống tốt, vậy là đủ.
Jae Yi vuốt nhẹ tờ giấy, từng nét chữ quen thuộc vẫn ngay ngắn, cẩn thận như con người của Woo Seulgi. Cô đã đọc bức thư này không biết bao nhiêu lần. Cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, Jae Yi gục mặt trên đôi tay mình.
Miễn là cậu ấy hạnh phúc thì cô sẽ ổn thôi.
Cô sẽ ổn thôi...
... đúng không?
...
Nhưng rồi, tất cả sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc.
Màn hình điện thoại sáng lên với một dòng tin tức:
"Thi thể một cô gái trẻ được tìm thấy ở biển Gyeongsangbuk-do, chân có dấu hiệu bị cột đá, nghi vấn tự tử."
Jae Yi không định bấm vào.
Nhưng rồi, cô thấy bộ đồ của nạn nhân.
Tấm ảnh thi thể đã bị làm mờ, nhưng bộ quần áo không thể nhầm lẫn được — áo khoác đen, chiếc áo phông mà Jae Yi tặng, đôi giày thể thao mà Seulgi thường mang.
Jae Yi nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, lòng bàn tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt.
Bàn tay cô run rẩy.
Điện thoại rơi xuống sàn.
Không thể nào.
Không thể nào.
Cô điên cuồng nhấn gọi số của Woo Seulgi.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Lồng ngực cô nghẹn lại.
"Không thể nào..."
Lần nữa.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Lần nữa.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Không.
Không.
Không.
Không thể nào là Seulgi được.
⸻
Phòng xác lạnh lẽo, mùi hóa chất nồng nặc. đèn huỳnh quang hắt xuống từng tia sáng nhợt nhạt. Không khí đặc quánh, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của ba người đứng đó.
Joo Yeri đứng sát vào tường, đôi tay run rẩy siết chặt áo khoác, không dám ngước nhìn. Choi Kyung cố tỏ ra bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, nhưng vừa nhìn thoáng qua thi thể trên bàn inox, sắc mặt cậu ta tái nhợt, bàn tay bấu chặt vào mép bàn để không khuỵu xuống.
Chỉ có Jae Yi không nói gì, bước từng bước nặng nề về phía trước.
"Nước biển đã đẩy nhanh quá trình phân huỷ nên thi thể đã bị biến dạng nghiêm trọng, thi thể còn bị ngâm nhiều tháng rồi. Người thân có sức khoẻ hay tâm lý yếu xin mời đi ra ngoài."
Cả ba không nhúc nhích.
Nhân viên pháp y gật đầu, kéo tấm vải trắng xuống, để lộ cơ thể đã sưng phù vì ngâm nước quá lâu. Gương mặt nạn nhân biến dạng gần như không thể nhận ra, mái tóc bết lại từng mảng, nước đọng trong khoé mắt đã khô cạn, làn da trắng bệch đến đáng sợ.
Dưới chân còn có vết hằn của dây thừng.
"Nạn nhân được xác nhận là tự tử, không thể xác định chính xác thời điểm tử vong, dự đoán là tầm 2 tháng trước. Tuy nhiên do chân bị nối với đá nên bây giờ mới được tìm thấy."
Joo Yeri có cảm giác muốn nôn mửa, còn Choi Kyung bất giác lùi ra phía sau.
"Có thể kiểm tra dấu vết nhận dạng không?"
Jae Yi lên tiếng, giọng cô bình tĩnh đến kỳ lạ.
Nhân viên pháp y gật đầu, nhẹ nhàng xoay thi thể nằm nghiêng. Lớp da nhăn nhúm dưới ánh đèn phòng lạnh, nhưng khi vén phần tóc bết dính, một vết sẹo mờ sau lưng – chỗ vai trái – dần lộ ra.
Jae Yi siết chặt tay.
"Còn một vết nữa," - cô nói khẽ.
Tấm vải được kéo xuống thấp hơn, để lộ vùng bụng. Một vết sẹo dài, mờ nhạt nhưng vẫn còn đó.
Jae Yi vẫn đứng yên.
"C-còn... vết bỏng."
Câu nói của cô khiến nhân viên pháp y thoáng ngập ngừng, nhưng vẫn gật đầu. Họ vén phần da gần xương đòn, ngay sát cổ. Một vết sẹo tròn, xám nhạt — vết bỏng từ đầu thuốc lá.
Ngày xưa Seulgi từng bị bắt nạt ở trường cũ. Những tên bắt nạt kia hơn thích trêu chọc và hành hạ cô ấy. Một lần, chúng dí đầu thuốc lá vào cổ cô, rồi để lại một vết sẹo tròn.
Seulgi ghét nó. Nhưng vết thương thì không bao giờ mất đi.
Jae Yi lùi lại một bước.
Cổ họng nghẹn đắng, hơi thở cô nặng nề hơn bao giờ hết. Mọi thứ trước mắt như xoay vòng.
Choi Kyung và Yeri đã quay mặt đi từ lâu. Không ai trong số họ có can đảm nhìn thêm nữa.
Chỉ có Jae Yi đứng đó, mắt không rời khỏi cơ thể lạnh lẽo trước mặt.
Cả thế giới như đổ sập xuống.
Cô không cần nhìn mặt. Không cần thêm bằng chứng nào nữa.
Chỉ ba vết sẹo này thôi là đủ.
Bởi vì chính tay cô đã để lại chúng.
Ba vết sẹo này — chính tay cô đã từng chạm vào, từng chăm sóc.
Và giờ đây, chúng là thứ duy nhất còn sót lại để cô nhận ra Woo Seulgi.
Jae Yi chạm vào bàn tay lạnh ngắt của Seulgi. Khẽ mở miệng, nhưng chẳng thể nói nên lời.
Giá như...
Cô có thể đến sớm hơn một chút.
Giá như...
Cô đừng tin vào những bức thư đó.
Giá như...
Woo Seulgi chưa từng rời xa cô.
Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay Seulgi.
Jae Yi không nhận ra mình đã khóc từ lúc nào.
_______
Trước cửa phòng lạnh,
"Không thể tin được... sao cậu ta lại khờ vậy chứ...?"
Choi Kyung ngồi bệt xuống ghế, hai tay bấu chặt tóc. Cậu cố gắng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, nhưng càng nghĩ càng thấy không hợp lý.
"Khoan đã..." - Giọng cậu khàn hẳn đi.
"Nếu Seulgi chết lâu rồi, thì mấy bức thư với ảnh gửi về cho Jae Yi là sao?"
Yeri ngước lên, đôi mắt cô vẫn còn hoảng loạn. Cô không muốn nghĩ đến thi thể đó, không muốn chấp nhận chuyện Woo Seulgi đã chết. Nhưng câu hỏi của Choi Kyung khiến cô rùng mình.
"Đúng rồi..." - Cô lẩm bẩm, rồi quay sang Jae Yi: "Cậu còn giữ mấy bức thư đó không?"
Jae Yi siết chặt tay.
Tất nhiên là cô còn giữ.
Cô không bao giờ vứt bỏ những gì thuộc về Seulgi.
Chậm rãi, Jae Yi mở túi xách, lấy ra chồng thư đã ngả màu nhẹ. Bên trên vẫn còn nét chữ quen thuộc — nét chữ cứng cáp, hơi nghiêng, đặc trưng của Woo Seulgi.
Yeri vội giật lấy, rút từng tấm ảnh bên trong. Những bức ảnh đầy nắng, khung cảnh nước ngoài rực rỡ. Trong ảnh, Seulgi cười tươi, đứng trước những địa danh nổi tiếng trong và ngoài nước: Paris, London, Rome...
Cậu ấy đã đi khắp nơi.
Nhưng nếu Seulgi đã chết từ hai tháng trước, thì ai đã gửi những bức thư này?
"...Không thể nào." - Yeri thì thầm: "Không thể nào là Seulgi được."
Choi Kyung run lên: "Vậy là ai? Ai đã gửi những thứ này về?"
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Yoo Jae Yi ngước mắt lên, giọng cô khàn khàn:
"Tớ sẽ tự mình tìm hiểu."
______
Hôm sau, Jae Yi tìm đến nơi Seulgi từng sống trước khi biến mất.
Bà chủ nhà trọ nhìn cô bằng ánh mắt thương hại.
"Con bé ở đây không lâu, chỉ vỏn vẹn một tháng. Nhưng suốt những ngày đó, nó cứ đi khắp nơi. Tôi có hỏi nó đi đâu, nhưng nó chỉ cười mà không nói gì."
Jae Yi đứng lặng. Cô nhìn xung quanh căn phòng nhỏ, chỉ còn lại một chút dấu vết mờ nhạt của người từng sống ở đây.
"Một tháng?"
"Ừ, một tháng cuối cùng nó dành để chụp ảnh. Trước khi đi, nó nhờ tôi giúp một việc."
Bà ấy lấy ra một hộp thư cũ, đưa cho Jae Yi.
"Con bé bảo tôi cứ cách một hoặc hai tuần thì gửi một lá thư đến địa chỉ này ở Seoul. Tôi chỉ làm theo lời nó dặn thôi, không nghĩ chuyện lại thành ra thế này..."
Bàn tay Jae Yi run lên khi mở hộp.
Bên trong là những tấm ảnh cô từng nhận được, và cả ảnh chưa được gửi đi — những bức ảnh Seulgi đã chụp trước khi chết.
Seulgi đã đi đến rất nhiều nơi.
Tấm đầu tiên là một con đường dài, hai bên là rừng cây trụi lá, có lẽ đã vào mùa đông. Phía xa, một chiếc xe buýt cũ đang chạy, để lại một làn khói mờ ảo phía sau.
Góc ảnh khiến người ta có cảm giác như Seulgi đang đứng đó, lặng lẽ nhìn một điều gì đó rời xa.
Dòng chữ phía sau ảnh: "Mình đang đi xa hơn một chút."
Tấm tiếp theo là một bờ biển. Sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, mặt trời lặn nhuộm cả đường chân trời thành một màu cam ấm áp. Nhưng tấm ảnh lại thiếu đi một điều gì đó.
Không có bóng người, không có dấu chân trên cát.
Dòng chữ phía sau ảnh: "Mặt trời lặn đẹp quá. Cậu có thấy không, Jae Yi?"
Jae Yi lật qua từng tấm một.
Một chiếc ghế gỗ cũ kỹ đặt giữa công viên hoang vắng.
Một con đường nhỏ phủ đầy lá rơi.
Một góc quán cà phê với cốc nước còn đầy, nhưng không ai ngồi trên ghế.
Dòng chữ phía sau ảnh: "Hôm nay trời lạnh hơn một chút."
Những dòng chữ ít dần theo thời gian.
Những bức ảnh cũng thay đổi dần.
Từ những phong cảnh rộng lớn sang những khung hình nhỏ hơn. Một cánh cửa sổ mở hé. Một chiếc vali đặt giữa phòng. Một bàn tay đặt lên cửa kính, phản chiếu ánh đèn đường.
Bức ảnh cuối cùng là một bức tường trắng với một chiếc bóng mờ in trên đó — bóng của một người đang giơ máy ảnh lên.
Dòng chữ phía sau ảnh ngắn ngủi:
"Mình đã đi đến nơi cuối cùng."
Jae Yi không thở nổi.
Cô nhìn vào những bức thư đi kèm.
Những lá thư đầu tiên vẫn còn đầy chữ, nét mực còn đậm:
"Jae Yi à, cậu có đang ăn uống đầy đủ không? Ở đây có một tiệm bánh rất ngon, nếu cậu ở đây thì chắc chắn sẽ thích..."
"Jae Yi à, hôm nay mình nhìn thấy một con mèo hoang, nó rất giống con mèo mà chúng ta từng cho ăn sau trường. Cậu còn nhớ nó không?"
"Jae Yi à, có những ngày mình rất muốn gọi cho cậu. Nhưng mình sợ... cậu sẽ nghe giọng mình rồi lại tìm đến mình mất."
Nhưng mấy lá thư sau càng lúc càng ngắn.
"Mình nhớ cậu."
"Thời tiết hôm nay không tốt lắm."
"Đây là nơi cuối cùng."
Bức thư cuối cùng chỉ có một dòng chữ:
"Nếu có duyên, mong sẽ gặp lại cậu ở một chân trời nào đó."
Mực đã nhòe đi, như thể ai đó đã khóc khi viết.
Những bức thư cô trân trọng bấy lâu nay, từng dòng từng chữ đều được Woo Seulgi viết ra trước khi biến mất.
Hoá ra Woo Seulgi đã sắp xếp mọi thứ từ trước.
Cậu ấy thậm chí còn không muốn náo động đến mọi người, tự mình thắt chân vào đá để không xác định được thời gian tử vong.
Khi Yoo Jae Yi còn đang tin rằng Seulgi đang sống hạnh phúc ở một chân trời nào đó, thì thực tế cậu ấy đã chết ngay từ những ngày đầu tiên rời đi.
Lá thư cuối cùng Seulgi viết...
"Nếu có duyên, mong sẽ gặp lại cậu ở một chân trời nào đó."
Hóa ra không phải một lời hứa hẹn.
Mà là một lời vĩnh biệt.
⸻
Jae Yi trượt ván trên cây cầu gỗ cũ, trước trại trẻ mồ côi mà Seulgi từng sống.
"Cậu bảo cậu thích xem mình trượt ván... hiện tại cậu có đang xem không?"
Bầu trời hôm nay âm u, mặt nước bên dưới cũng tối đen.
"Hôm nay mình đã chuẩn bị xong hậu sự cho cậu... Woo Seulgi ngu ngốc, cậu chỉ có mình là người thân nhưng lại không biết trân trọng."
Cô đứng ở đó rất lâu, nhớ lại lần đầu tiên gặp Seulgi — một cô bé với mái tóc xù, đôi mắt lạnh lùng nhưng trong veo.
Nhớ lại nụ cười của Seulgi.
Nhớ lại vòng tay của Seulgi.
Nhớ lại những lời hứa chưa bao giờ thực hiện được.
Gió lạnh thổi qua.
"Người khác thì mình không biết, nhưng mình hứa thì sẽ giữ lời. Nên cậu cứ yên tâm chờ đi, đương nhiên là có thế hơi trễ một chút thôi"
"Cậu xấu xa lắm Woo Seulgi... lúc nào cũng tự mình quyết định hết..." - Jae Yi thì thầm.
Nhưng mình là một người giữ chữ tín, không xấu xa như cậu đâu.
Thế nên là...
Yoo Jae Yi nhắm mắt lại, buông tay.
... Đồ xấu xa đừng đi nhanh quá nhé, đợi mình một chút, mình tới ngay đây.
Cô rơi xuống.
Mặt nước biển đóng lại phía trên cô như một tấm màn sân khấu khép lại sau vở kịch dài.
Lần này, họ thực sự sẽ gặp lại nhau ở một chân trời khác.
....
P/s: Vở kịch mang tên "Cuộc đời của Yoo Jae Yi" =))))
Chết cùng nhau thì vẫn là HE mà. Mong mọi người sẽ thích🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip