Chương 11: Thăm dò Quỷ Phán Quan

Woo Seulgi không thể cứ mãi chần chừ được nữa.

Sau khi đã thử hết mọi cách, nàng cứ trăn trở mãi về chuyện... song tu.

Nàng ngồi thừ ra, trong lòng bắt đầu nhận ra một vấn đề...

Song tu không phải là chuyện nàng có thể tự quyết định được.

— Phải có một người đồng ý song tu với nàng.

Woo Seulgi chớp mắt, bỗng thấy ý tưởng này... khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng.

Có thể nàng sẽ song tu...

Nhưng với ai đây?

Không lẽ với Quỷ Phán Quan thật sao?

Không... nàng chưa chuẩn bị tinh thần.

Joo Yeri? Không được, linh lực Yeri thiên về pháp chú, không thích hợp.

Thế thì chỉ còn...

Choi Kyung!

Đúng rồi! Choi Kyung mạnh mẽ, chắc chắn sẽ giúp nàng tăng tiến nhanh!

Woo Seulgi hít sâu, quyết tâm tìm Choi Kyung bàn chuyện song tu.


Sân luyện võ, Minh Phủ.

Woo Seulgi siết chặt chuôi kiếm, chăm chú nhìn Choi Kyung.

Nàng không biết mở lời thế nào...

Vừa nghĩ đến chuyện mình phải hỏi Choi Kyung về việc này, da gà trên tay nàng đã nổi lên cục cục.

Nhưng không hỏi thì không được.

Vậy nên—

Sau một hồi lưỡng lự, khi đối phương vừa kết thúc bài giảng, Seulgi hít một hơi sâu, lấy hết can đảm lên tiếng:

— "Này, sư phụ."

— "Hửm?"

Choi Kyung đang lau kiếm, nhìn nàng bằng ánh mắt lười biếng.

Seulgi ho khẽ, cố gắng tìm cách mở lời sao cho tự nhiên nhất có thể:

— "Ta nghĩ... ngươi rất mạnh."

Choi Kyung nhướng mày:

— "Ừ, thế nên ta mới là sư phụ ngươi."

Seulgi: "..."

— "Ta muốn thử kết hợp linh lực với ngươi."

— "Kết hợp kiểu gì?"

— "Thì... kiểu như... cộng hưởng ấy?"

— "Cộng hưởng kiểu gì?"

— "..."

Sao lại khó nói thế này?!

Woo Seulgi liếm môi, ánh mắt đảo đi đảo lại như không biết phải nhìn vào đâu.

— "Ngươi... biết về... ờm... song tu không?"

Choi Kyung: "..."

Không gian yên lặng trong ba giây.

Gió từ U Minh Đài thổi qua, lá cây phát ra tiếng xào xạc.

Một con quạ đen bay ngang qua, kêu một tiếng "quác" thật to.

— "Khụ!" Choi Kyung suýt nữa thì bị sặc.

Nàng nhìn Seulgi chằm chằm như thể vừa nghe nhầm điều gì đó.

— "Ngươi... nói cái gì?"

Woo Seulgi ngại đến đỏ mặt, nàng gãi gãi mũi, lắp bắp nói:

— "Thì... thì... ta chỉ hỏi thôi. Không có ý gì khác."

— "..."

Choi Kyung liếc mắt nhìn Seulgi từ trên xuống dưới, rồi chậm rãi đặt kiếm xuống, khoanh tay lại, thở dài.

— "Ngươi nghe chuyện này từ đâu?"

— "Hắc Bạch Vô Thường." Seulgi thành thật khai báo.

— "Ta đáng ra nên đoán được." Choi Kyung xoa xoa trán.

Seulgi lúng túng ho khan:

— "Vậy... thật ra song tu có tác dụng không?"

Choi Kyung nhìn nàng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:

— "Song tu vốn là một hình thức tu luyện dựa trên việc chia sẻ linh lực giữa hai người. Thông qua việc giao hòa linh lực, cả hai bên đều có thể tăng trưởng nhanh hơn bình thường."

Seulgi gật gù, có vẻ hiểu ra chút ít.

— "Vậy... có thể song tu với bất kỳ ai có linh lực mạnh hơn mình sao?"

Choi Kyung lắc đầu:

— "Không đơn giản vậy. Song tu yêu cầu sự hòa hợp về linh lực. Nếu không cẩn thận, linh lực hai bên xung đột, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì tan biến hoàn toàn."

Seulgi lạnh người:

— "Nghe... đáng sợ vậy?"

— "Dĩ nhiên. Ngươi nghĩ vì sao không ai dám tùy tiện song tu chứ?"

Choi Kyung nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt có chút khó tin:

— "Nhưng mà... tại sao tự nhiên ngươi lại hỏi chuyện này?"

Seulgi cắn răng:

— "Thôi nói thẳng nhé, Choi Kyung, ta muốn song tu với ngươi."

Choi Kyung đứng hình.

Một giây.

Hai giây.

Sau đó—

HA!

Choi Kyung cười sặc.

— "Ngươi nghiêm túc à?"

Woo Seulgi gật đầu đầy chân thành:

— "Hoàn toàn nghiêm túc!"

Choi Kyung vẫn cười, nhưng giọng điệu hơi có chút thương hại:

— "Ngươi không nhận ra sao, Seulgi?"

— "Nhận ra cái gì?"

Choi Kyung thở dài, chống kiếm xuống đất, chậm rãi nói:

— "Linh lực của ta thuộc tính dương cương, của ngươi là âm hàn. Chúng ta song tu không những không giúp ngươi mạnh lên, mà còn có thể khiến ngươi... hồn bay phách tán."

Seulgi: "..."

Rồi nàng thở dài, lắc đầu:

— "Thôi, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện này nữa."

Seulgi giật mình:

— "Tại sao?"

Choi Kyung nhìn nàng, cười một cái đầy ẩn ý:

— "Ngươi nghĩ ai có thể song tu với ngươi đây?"

— "Choi Kyung, nếu ta tìm được ai đó có linh lực âm hàn, nhưng người đó không muốn song tu với ta thì sao?"

Choi Kyung nhìn nàng như thể đang nhìn một kẻ ngây thơ vô số tội.

— "Thì ngươi chịu thôi chứ sao."

Seulgi há miệng:

— "Không có cách nào ép buộc sao?"

Choi Kyung bật cười đầy mỉa mai:

— "Ngươi tính ép ai?"

Seulgi: "..."

Nghĩ đến ai đó với đôi mắt lạnh lẽo, phong thái điềm tĩnh như nước, lúc nào cũng có thể đoán trước một bước...

Seulgi rùng mình.

Nếu nàng dám ép Quỷ Phán Quan song tu, có khi hôm sau Minh Giới sẽ có thêm một oan hồn mới mất.

— "Haha."

Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Seulgi, Choi Kyung bật cười lớn.

— "Không cần giấu, ta biết ngươi đang nghĩ đến ai... Ở Minh Giới, người có linh lực âm hàn mạnh nhất, ngoài ngươi ra... chỉ có Yoo Jae Yi."

Gió Minh Giới thổi vù vù.

Lúc này nàng mới nhận ra mình tự đẩy mình vào đường cùng.

— "Không còn ai khác sao?"

— "Không."

— "Ngươi chắc chứ?"

— "Rất chắc."

Seulgi: "..."

Một tia bất an len lỏi vào lòng Woo Seulgi.

Không lẽ...

Không lẽ thật sự chỉ có một người duy nhất phù hợp để song tu với nàng sao?!

Ký ức về những lời của Hắc Bạch Vô Thường bất giác hiện lên trong đầu nàng—

— "Nếu có thể mượn sức nàng ấy, ngươi sẽ mạnh lên rất nhanh."

— "Mà không sao đâu, nếu thật sự mở lời song tu với nàng ấy... ai biết được, có thể nàng đồng ý thì sao?"

Seulgi cứng người.

Mặt nàng đỏ bừng bừng.

— "Không thể nào." Nàng lắc đầu nguầy nguậy.

— "Hửm? Ngươi nói gì?" Choi Kyung cười đầy ẩn ý.

— "KHÔNG CÓ GÌ!!!"

Woo Seulgi hét lên, nhấc kiếm lên chém mạnh xuống đất, cố gắng che giấu sự bối rối của mình.

Choi Kyung khoanh tay, nhìn nàng với ánh mắt thích thú.

— "Haizz... Tự nhiên ta lại thấy buổi luyện kiếm hôm nay thú vị ghê."

Seulgi: "..."

Hỏng rồi.

Nàng lẽ ra không nên mở miệng hỏi Choi Kyung chuyện này.



Sau bao ngày trăn trở,

Woo Seulgi cuối cùng cũng đưa ra quyết định — Nàng sẽ song tu.

Nhưng vấn đề là... nàng sợ Quỷ Phán Quan.

Nói sợ thì cũng không đúng lắm, nói đúng hơn là nàng không biết mở lời thế nào. Nói thẳng ra thì Seulgi không đủ can đảm để đề nghị 'chuyện ấy' với Yoo Jae Yi.

Dù gì thì, nàng ta vẫn là Quỷ Phán Quan quyền lực, người mà chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể khiến quỷ sai run rẩy, kẻ mà mỗi lời nói ra đều có thể quyết định vận mệnh của một linh hồn.

Vậy mà bây giờ, Woo Seulgi lại phải mở miệng nói ra một câu như này sao?

— "Quỷ Phán Quan, ngươi có muốn song tu với ta không?"

...

Nàng ta không băm nát nàng ra mới là lạ.

Nghĩ đến đây thôi mà Seulgi đã muốn đào hố tự chôn mình trước rồi.

Nhưng theo lời Choi Kyung, nếu muốn song tu, cần tìm người có linh lực phù hợp với mình.

Mà theo lời Hắc Bạch Vô Thường... nàng cần một người có linh lực mạnh hơn nàng, càng mạnh càng tốt.

...

Thật sự chỉ còn Quỷ Phán Quan đại nhân?!

Ngay từ đầu, nàng đã có cảm giác linh lực của Quỷ Phán Quan cực kỳ, cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng vấn đề là... nàng chưa từng kiểm chứng xem sự chênh lệch giữa mình và Người lớn đến mức nào.

— "Song tu yêu cầu sự hòa hợp về linh lực. Nếu không cẩn thận, linh lực hai bên xung đột, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì tan biến hoàn toàn."

Nhớ lại lời Choi Kyung ban nãy, Woo Seulgi khẽ rùng mình.

Nhỡ xui Quỷ Phán Quan và nàng chênh lệch lớn quá thì sao?

Thật sự sẽ bị tẩu hoả nhập ma ư?

Chắc không đâu...

Thành ma thành quỷ rồi sợ gì ba cái này nữa!

Nàng là Quỷ Sai cấp cao, còn ai dám nhập nàng nữa? Diêm Vương à?

...

Woo Seulgi sau một hồi đấu tranh dữ dội, cuối cùng vẫn quyết định thăm dò linh lực của Quỷ Phán Quan đại nhân trước.

Nhưng mà... phải làm sao đây?

Không lẽ chạy đến hỏi thẳng: "Này Quỷ Phán Quan, Người có bao nhiêu linh lực?"

Chỉ nghĩ đến thôi là Seulgi đã muốn biến thành con đà điểu, chui đầu xuống đất trốn rồi.

Không được.

Nàng phải tinh tế hơn.






Hôm sau,

Yoo Jae Yi đang ngồi duyệt tấu chương trong thư phòng.

Woo Seulgi bước vào, tay ôm một xấp hồ sơ, ánh mắt đảo qua Jae Yi đầy thận trọng.

Nàng phải làm sao mới có thể kiểm tra linh lực của Quỷ Phán Quan mà không bị nghi ngờ đây?

— "Seulgi, mang tấu chương đến đây."

Quỷ Phán Quan còn không thèm ngước mắt lên nhìn nàng.

Seulgi nhanh chóng bước đến, đặt tấu chương lên bàn.

Nhưng ngay lúc đó, nàng giả vờ trượt chân.

— "Ôi!"

Nàng khuỵu một gối xuống, tay vô tình chạm vào cổ tay của Người.

Cảm nhận đầu tiên—

Lạnh.

Cảm nhận thứ hai—

Linh lực của Quỷ Phán Quan... mạnh kinh khủng...

Nhưng Woo Seulgi chưa kịp cảm nhận thêm thì Jae Yi đã rụt tay lại.

— "Ngươi làm gì vậy?" Jae Yi nhíu mày.

Seulgi lập tức lắc đầu, cười ngượng:

— "Không có gì, ta chỉ trượt chân thôi."

Quỷ Phán Quan nhìn nàng một lúc, rồi hạ mắt xuống tiếp tục xem hồ sơ.

Seulgi thở phào một hơi, nhưng trong lòng không khỏi rung động.

Linh lực của Quỷ Phán Quan thật sự quá mạnh!

So với nàng... chẳng khác nào một con kiến đứng trước một con rồng.

Seulgi khóc thầm trong lòng nhiều chút.

...

Bỗng một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu nàng.

Dù sao Quỷ Phán Quan cũng là người tập võ, chắc chắn sẽ có sai lệch.

Mới chỉ chạm tay không thôi thì chưa đủ, biết đâu có sai sót gì thì sao?

...

Một lát sau, khi Yoo Jae Yi đứng dậy lấy một quyển sách trên kệ cao, Seulgi thấy cơ hội liền tiến tới.

Nàng giả vờ bước qua phía sau Jae Yi, rồi—

'Vô tình' đặt tay lên lưng Ngài ấy.

Chạm vào lưng của một người sẽ giúp nàng cảm nhận linh lực được rõ ràng hơn.

Nhưng chưa kịp cảm nhận nữa thì Yoo Jae Yi đột nhiên quay lại nhìn nàng.

Woo Seulgi giật mình.

Cả hai người bỗng rơi vào một tình huống cực kỳ kỳ quái.

Yoo Jae Yi đứng đó, tay vẫn đang cầm quyển sách, ánh mắt nghi ngờ nhìn Woo Seulgi.

Seulgi thì đứng sát phía sau nàng, tay vẫn đang đặt trên lưng Jae Yi.

Bầu không khí căng thẳng đến cực độ.

Rồi Quỷ Phán Quan cất giọng:

— "Ngươi... đang làm cái gì vậy?"

Seulgi: "..."

Nàng khựng lại, trong đầu nhanh chóng tìm lý do.

— "À... ờm... ta thấy bụi dính trên áo ngươi... nên giúp phủi đi..."

Jae Yi nhướng mày.

— "Phủi bụi?"

Seulgi cười gượng, vỗ nhẹ lên lưng Jae Yi mấy cái.

— "Đây, sạch rồi."

Jae Yi: "..."

Một lúc sau, nàng hừ nhẹ một tiếng, đặt sách xuống bàn.

— "Woo Seulgi, ngươi có gì đang giấu ta không?!"

Seulgi nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.

— "Ta không biết ngươi đang suy tính điều gì, nhưng nếu ngươi còn có hành động kỳ lạ như vậy nữa, ta sẽ phạt ngươi chép tấu chương cả đêm."

Seulgi lập tức đứng nghiêm chỉnh, gật đầu lia lịa.

— "Hiểu rồi! Hiểu rồi! Ta sẽ không làm vậy nữa!"

Quỷ Phán Quan nhìn nàng một cái, rồi quay trở lại công việc của mình.

Seulgi đứng yên tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Hỏng rồi.

Từ bây giờ phải hết sức cẩn thận.

Nếu không, Quỷ Phán Quan mà phát hiện ra nàng đang có ý đồ thăm dò linh lực nàng ấy để song tu...

Không chừng nàng sẽ bị ném ra khỏi Phán Quan Phủ ngay lập tức.

Có khi nàng còn bị đày xuống Thất Huyền Luyện Ngục chịu hình nữa kìa.


Nghe có vẻ điên rồ, nhưng Hắc Bạch Vô Thường từng mách nàng:

— "Linh lực của một người có thể cảm nhận rõ nhất qua hơi thở, đặc biệt là khi họ đang thư giãn."

Sau hai lần kiểm tra trước, nàng vẫn chưa cảm nhận được giới hạn thật sự của linh lực Quỷ Phán Quan.

Người quá nhạy bén!

Woo Seulgi lại suy nghĩ.

Quỷ Phán Quan lúc nào cũng giữ vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng. Nàng ấy rất hiếm khi thư giãn.

Nhưng có một thời điểm Jae Yi ít phòng bị nhất.

— Lúc nàng ấy thưởng trà.

Woo Seulgi đã chú ý điểm này khi vừa đặt chân vào Phán Quan Phủ.

Phàm là thứ được đặt ở sảnh chính — nơi tiếp khách, tất phải là vật trọng yếu nhất của gia chủ.

Mà ở Phán Quan Phủ, thứ được đặt trang trọng nhất chính là trà.

Không phải vũ khí quyền uy, không phải những vật báu quý hiếm, cũng chẳng phải thư tịch cổ xưa đầy tri thức.

Mà là trà, đủ mọi loại trà.

Từ trà nhân gian đến trà Minh Giới, từ hương nhài thanh nhã đến hồng trà nồng đậm, từ loại giúp tĩnh tâm đến loại có thể giúp quỷ sai tạm thời hấp thu thêm âm khí.

Tất cả đều được sắp xếp tỉ mỉ trong tủ trưng bày, mà ngay cả những người đã đến đây không biết bao nhiêu lần như Chiến Thần và Lại Bộ cũng không dám tùy tiện động vào.

Bởi vì...

Chạm vào kiếm của Quỷ Phán Quan? Có thể chỉ bị nàng liếc một cái.

Nhưng chạm vào trà của nàng?

Hậu quả không ai dám thử.

Vậy nên, Woo Seulgi có một kế sách.


Hôm nay, Woo Seulgi mang đến cho Yoo Jae Yi một ấm trà nóng.

— "Quỷ Phán Quan, Người vất vả rồi, ta pha trà cho Người rồi đây."

Jae Yi liếc nàng một cái.

— "Tự dưng tốt bụng vậy?"

Seulgi nở một nụ cười vô hại.

— "Ta chỉ muốn thể hiện tấm lòng của mình với cấp trên thôi."

Jae Yi vẫn nghi ngờ nhưng cũng không từ chối.

Nàng cầm chén trà, nhẹ nhàng đưa lên môi—

Seulgi lập tức nín thở, tập trung toàn bộ sự chú ý.

Khoảnh khắc Jae Yi nhấp một ngụm trà, hơi thở của nàng nhẹ nhàng thoát ra—

Seulgi cũng vận một chút linh khí của mình, rồi nhắm mắt, cố gắng cảm nhận.

Hai dòng linh khí giao vào nhau—

— BÙM!

Một luồng linh lực mạnh mẽ đập thẳng vào nhận thức của nàng.

Nàng choáng váng, suýt nữa đứng không vững.

Quá mạnh!

Thậm chí, chỉ cần một hơi thở nhẹ của Jae Yi cũng đủ khiến nàng run rẩy.

Woo Seulgi nhanh chóng lùi lại, giả vờ xoay người chỉnh lại mấy cuốn sách trên bàn để che giấu biểu cảm hoảng loạn của mình.

Jae Yi nhíu mày nhìn nàng.

— "Ngươi bị sao vậy?"

— "A? Không... không có gì!" Seulgi cười gượng.

Jae Yi nhìn nàng một lúc lâu, rồi mới tiếp tục uống trà.

Nàng len lén lau mồ hôi.

Xong rồi.

Bây giờ nàng đã chắc chắn Quỷ Phán Quan chính là người thích hợp nhất để song tu với mình.

Nhưng có một vấn đề quan trọng:

Làm sao để Người đồng ý?

...


Buổi tối hôm sau, sau khi luyện kiếm cùng Choi Kyung xong, Seulgi vẫn còn suy nghĩ cách mở lời với Quỷ Phán Quan.

Nàng cứ ngập ngừng mãi, cuối cùng quyết định thử thăm dò ý kiến Jae Yi.

Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi bước đến trước mặt Jae Yi.

— "Quỷ Phán Quan... ta có chuyện muốn hỏi."

Jae Yi ngước lên nhìn nàng.

— "Nói đi."

Seulgi cắn răng, mặt có chút đỏ.

— "Người... có từng nghe đến... song tu chưa?"

Jae Yi: "..."

Không gian bỗng chốc im lặng đến đáng sợ.

Jae Yi đặt bút xuống bàn, khoanh tay nhìn nàng, giọng điệu chậm rãi:

— "Ý ngươi là gì?"

Seulgi nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh:

— "Ta chỉ tò mò thôi! Chỉ là tò mò! Không có ý gì khác!"

Quỷ Phán Quan vẫn nhìn nàng chằm chằm.

Sau một lúc, nàng gõ nhẹ lên bàn, thản nhiên đáp:

— "Ừm, ta hiểu rồi."

Woo Seulgi thở phào một hơi.

Được rồi! Thế là xong!

Nhưng ngay lúc nàng định quay đi, Jae Yi lại nói tiếp:

— "Nhưng nếu ngươi thực sự muốn tìm hiểu về song tu... trong thư phòng ta có sách đấy."

Seulgi: "..."

Cái gì?

Không phải chứ?!

Nàng lắp bắp:

— "Không... không cần đâu! Ta chỉ hỏi chơi thôi! Song tu vốn chỉ dành cho những kẻ yếu đuối, ta không cần. Ta chỉ muốn tăng linh lực thôi."

Jae Yi cười nhẹ, giọng nàng mang theo chút trêu chọc hiếm thấy:

— "Thật sao? Vậy ngươi căng thẳng như vậy làm gì?"

Seulgi: "..."

Hỏng rồi.

Hình như Quỷ Phán Quan phát hiện ra nàng có âm mưu mất rồi!

...

Đêm hôm đó, Woo Seulgi lén lút mò vào thư phòng của Phán Quan Phủ.

Nàng lục lọi mấy kệ sách, ánh mắt tìm kiếm từ sách về linh lực, tu luyện, kiếm pháp, trận pháp... nhưng chẳng có quyển nào nói về song tu.

Seulgi cau mày.

— "Quỷ Phán Quan nói ở đây có mà nhỉ?"

Nàng định tìm thêm một lát nữa thì—

— "Ngươi đang làm gì ở đây?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay sau lưng.

Seulgi giật bắn mình, suýt nữa đập đầu vào kệ sách.

Quỷ Phán Quan!

Nàng chậm rãi quay lại, cố gắng giữ bình tĩnh:

— "A... không có gì! Ta chỉ đang tìm hiểu thêm về... kiếm pháp!"

Jae Yi khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét qua đống sách bị lật tung trên bàn.

— "Kiếm pháp?"

Nàng bước đến gần, rút một quyển sách ra xem thử—

Song Tu và Cách Dẫn Dụng Linh Lực

Jae Yi: "..."

Seulgi: "..."

Nàng chớp mắt một cái, rồi lập tức giật lấy quyển sách, giấu ra sau lưng.

— "Cái này... cái này không phải của ta!"

Jae Yi nhìn nàng một lúc lâu, khóe môi hơi cong lên.

— "Không phải của ngươi? Vậy sao ngươi phải giấu?"

Seulgi: "..."

Hỏng thật rồi.

Nàng có cảm giác nếu còn đứng đây lâu thêm chút nữa, nàng sẽ mất hết thể diện mất.

Seulgi quyết định tẩu vi thượng sách!

— "Ta nhớ ra mình có việc gấp, ta đi trước!"

Vừa dứt lời, nàng lập tức xoay người bỏ chạy.

Nhưng chưa kịp bước đến cửa, Jae Yi đã nhẹ nhàng nâng tay lên—

Ầm!

Cửa thư phòng đóng sầm lại ngay trước mặt nàng.

Seulgi: "..."

Nàng nuốt nước bọt, chậm rãi xoay lại, đối diện với ánh mắt đầy ý vị sâu xa của Jae Yi.

— "Woo Seulgi," Jae Yi chậm rãi nói, "Ngươi có gì muốn nói với ta không?"

Seulgi hít sâu một hơi.

— "Ta..."

Nàng nặn óc suy nghĩ lý do hợp lý nhất—

— "Ta chỉ muốn nghiên cứu một chút về linh lực!"

— "Nghiên cứu linh lực?" Jae Yi nhướng mày. "Bằng cách tìm hiểu về song tu?"

Seulgi: "..."

Không được rồi.

Bị bắt tại trận.

Nàng đành cười gượng.

— "Thật ra... ta chỉ tò mò thôi. Ngươi biết mà, kiến thức là vô tận! Học thêm một chút cũng không có gì xấu, đúng không?"

Jae Yi nhìn nàng một lúc lâu, không nói gì.

Áp lực ngày càng tăng.

Seulgi cảm giác trán mình sắp đổ mồ hôi.

Cuối cùng, Jae Yi nhẹ nhàng thở dài.

— "Nếu ngươi muốn biết về linh lực và cách tăng cường sức mạnh, đáng lẽ ngươi nên đến hỏi ta trước."

Seulgi chớp mắt.

— "Hỏi... Người?"

Jae Yi gật đầu.

— "Đúng vậy. Ngươi không cần phải lén lút tìm kiếm như vậy."

Seulgi thầm than trời.

Không lén lút thì có khi nào nàng dám hỏi thẳng chuyện này không?!

Nhưng lúc này nàng cũng không dám nói ra suy nghĩ đó.

Jae Yi tiếp tục:

— "Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ trực tiếp giúp ngươi rèn luyện linh lực."

Seulgi: "..."

Khoan đã, vậy nghĩa là...

Nàng sẽ phải tập luyện trực tiếp với Quỷ Phán Quan?!

Nàng lập tức nghĩ đến cảnh phải đối diện với luồng linh lực mạnh mẽ kia mỗi ngày, rồi...

Mặt Seulgi đỏ lên.

Xong rồi.

Nàng còn chưa tìm ra cách thuyết phục Người song tu, đã bị kéo vào luyện tập chính quy mất rồi.

Còn gì khổ hơn nữa không?


Sáng hôm sau, Seulgi đến sân chính Phán Quan Phủ, trong lòng có chút hoang mang.

Nàng thật sự không nghĩ rằng Quỷ Phán Quan sẽ nghiêm túc dạy mình về linh lực.

Nhưng bây giờ, nàng đã đứng đây rồi.

Và trước mặt nàng—

Quỷ Phán Quan.

Yoo Jae Yi khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng.

— "Ngươi đã sẵn sàng chưa?"

Seulgi nuốt nước bọt.

— "À... ta nghĩ vậy?"

Jae Yi không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên.

Một luồng linh lực màu tím đen đột nhiên lan tỏa từ bàn tay nàng, tạo thành một vòng tròn bao quanh Woo Seulgi.

Ầm!

Seulgi lập tức cảm nhận được một luồng áp lực khổng lồ đè nặng lên người.

— "Khoan, khoan đã—!"

Nàng còn chưa kịp phản ứng, đôi chân đã mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống.

Quỷ Phán Quan nhìn nàng, giọng điệu thản nhiên:

— "Đây là linh áp cơ bản của một Quỷ Phán Quan. Nếu ngươi không thể chịu nổi mức này, đừng nói đến việc thăm dò hay hấp thụ nó."

Seulgi: "..."

Đây là cơ bản?!

Cơ bản mà khiến nàng muốn nổ tung thế này sao?!

Thảo nào, nàng không xác định được giới hạn linh lực của nàng ta.

Hoá ra là do mình bị out trình...

Seulgi lại khẽ khóc trong lòng nhiều chút...

Rồi nàng cố gắng điều hòa hơi thở, cắn răng gồng mình chịu đựng.

Jae Yi tiếp tục quan sát nàng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng thu lại linh áp.

Seulgi thở hắt ra một hơi, mồ hôi chảy dọc thái dương.

Jae Yi chậm rãi bước đến gần.

— "Linh lực của mỗi quỷ sai đều có đặc tính riêng. Muốn mạnh hơn, trước hết ngươi phải hiểu được linh lực của chính mình."

Seulgi gật đầu như gà mổ thóc.

— "Vậy... làm sao để hiểu?"

Jae Yi đưa tay ra trước mặt nàng.

— "Nắm lấy tay ta."

Seulgi: "???"

Nàng ngớ người mất vài giây.

Nắm... tay?

Làm cái gì?

— "Ngươi còn chần chừ gì nữa?" Jae Yi cau mày.

Seulgi lập tức giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay Yoo Jae Yi.

Ngay khi đầu ngón tay nàng chạm vào da thịt Quỷ Phán Quan, một luồng linh lực khổng lồ lập tức xông thẳng vào người nàng!

Seulgi kinh ngạc mở to mắt.

Cảm giác này...

Không đau đớn, không hỗn loạn, mà như một dòng nước cuộn chảy bên trong, mạnh mẽ nhưng không hề hung bạo, như biển sâu bao bọc lấy nàng, từng đợt sóng vỗ về mà cuốn đi toàn bộ sự mệt mỏi.

Không gian xung quanh dường như cũng thay đổi.

Linh khí tụ lại, xoay quanh hai người, ngưng tụ thành từng vòng ánh sáng mờ ảo, khiến không khí trở nên trong suốt như có một màn sương mỏng.

Tóc Quỷ Phán Quan bị luồng linh khí khẽ cuốn lên, vạt áo đen dài nhẹ nhàng phất động theo từng luồng sóng vô hình.

Mái tóc đen nhánh bay trong gió, ánh sáng lạnh phản chiếu trên từng sợi tơ mỏng, như dải ngân hà vỡ vụn trong bóng tối.

Dưới ánh linh quang huyền ảo, Yoo Jae Yi vẫn giữ nét lạnh nhạt thường ngày, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia lại mang theo sự tĩnh lặng của trời đêm.

Tiên khí linh càng làm nổi bật vẻ đẹp sắc xảo của nàng.

Mỹ nhân thật đúng không phải người phàm mà.

Woo Seulgi bất giác nhìn đến ngây người.

Một khoảnh khắc — một cái chớp mắt — một nhịp tim chệch đi.

— "Tập trung. Nhắm mắt lại." Giọng Jae Yi vang lên bên tai.

Woo Seulgi làm theo.

Ngay lập tức, nàng có cảm giác như mình vừa chìm vào một không gian hoàn toàn khác.

Bóng tối bao trùm, nhưng giữa màn đêm ấy, có một tia sáng yếu ớt—

Là linh lực của nàng.

Nàng cảm nhận được nó, nhưng chưa thể kiểm soát được.

Yoo Jae Yi đột nhiên siết tay nàng chặt hơn một chút.

— "Cảm nhận rõ hơn đi."

Seulgi nhíu mày.

Nàng cố gắng tập trung, cảm giác luồng linh lực của mình đang chậm rãi giao thoa với dòng linh lực mạnh mẽ của đối phương

Nhưng đúng lúc đó—

ẦM!

Một hình ảnh chớp nhoáng xuất hiện trong đầu nàng.

Rượu độc.

Phủ đệ.

Một nữ nhân đang quỳ dưới đất, khuôn mặt đau đớn tột cùng.

Seulgi hoảng hốt mở mắt, bàn tay nắm chặt Jae Yi run rẩy.

Jae Yi nhận ra sự khác thường, lập tức rút tay lại.

— "Seulgi?"

Seulgi thở dốc, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Nàng không hiểu vì sao lại thấy những hình ảnh đó.

Nhưng... cảm giác ấy thật quá chân thực.

Đây là lần thứ hai rồi...

Jae Yi nhìn nàng chăm chú, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc.

— "Ngươi vừa thấy gì?"

Seulgi mím môi, do dự một lúc rồi lắc đầu.

— "Không... không có gì."

Yoo Jae Yi không tin.

Nhưng nàng cũng không ép.

Nàng chỉ nhìn Seulgi một lúc lâu, rồi nhẹ giọng nói:

— "Chúng ta tạm dừng ở đây."

Seulgi vẫn còn đang bối rối, chỉ có thể gật đầu.

Nàng không biết mình vừa nhìn thấy gì.

Nhưng nàng biết...

Nó không phải là sự trùng hợp.


Minh Hà Lâu

Trong không gian yên tĩnh, hương trà thoang thoảng bay. Yoo Jae Yi vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ, một tay nâng chung trà, tay còn lại nhàn nhã lật xem sổ luân hồi.

Choi Kyung ngồi đối diện, cũng bưng chén trà lên nhấp một ngụm, chợt cười khẽ:

— "Gần đây Quỷ Sai dưới trướng ngươi có vẻ lạ lắm."

Jae Yi không ngẩng đầu, vẫn bình thản xem sổ:

— "Ngươi có bao giờ thấy nàng bình thường chưa?"

Choi Kyung bật cười thành tiếng, đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt lấp lửng:

— "Lần này lạ theo kiểu khác. Hình như nàng muốn song tu với ngươi đấy."

Jae Yi khựng lại một chút, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt không gợn sóng.

— "Ta biết."

Choi Kyung chớp mắt:

— "...Ngươi biết?"

Jae Yi điềm nhiên đặt quyển sổ xuống, thong thả rót thêm trà.

— "Trong Minh Giới này, ngoài ta ra thì ngươi nghĩ nàng có thể song tu với ai?"

Choi Kyung chống cằm, nhìn nàng đầy ẩn ý:

— "Cũng đúng. Ngươi và nàng đều là những kẻ duy nhất có linh lực âm hàn thuần khiết."

Nói đến đây, Choi Kyung chợt trầm ngâm.

— "Nhưng cũng kỳ lạ thật. Minh Giới rộng lớn, quỷ sai thì vô số, vậy mà ngoài ngươi và nàng ra, chẳng ai có linh lực tính âm cả. Ngươi có bao giờ tự hỏi tại sao không?"

Jae Yi chậm rãi khuấy ly trà, ánh mắt phản chiếu dòng nước xanh nhạt bên trong.

Nàng mỉm cười nhạt.

— "Không."

— "...Thật luôn?"

Jae Yi không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt.

Choi Kyung nhìn nàng một lúc, rồi hừ một tiếng, không hỏi nữa.

Nhưng trong lòng, lại có chút cảm giác...

Yoo Jae Yi biết lí do.

Nàng ấy chắc chắn biết.


Phán Quan Phủ

Yoo Jae Yi đẩy cửa bước vào, áo choàng đen dài khẽ lay động theo từng bước chân. Minh khí trong phủ vẫn âm trầm như mọi ngày, chỉ có ánh đèn leo lét tỏa ra chút sáng yếu ớt.

Lục Thảo đứng đợi sẵn, vừa thấy nàng liền cúi đầu cung kính:

— "Bẩm đại nhân, Quỷ Sai đại nhân vừa ra ngoài cùng Hắc Bạch Vô Thường đại nhân."

Jae Yi chỉ khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì.

Nàng thong thả bước đến giá sách, đầu ngón tay lướt qua từng cuốn sách xếp ngay ngắn, cuối cùng dừng lại ở một quyển có bìa da cũ kỹ, trên đó chỉ ghi vỏn vẹn bốn chữ:

Song Tu Bí Thuật

Nàng lật từng trang, ánh mắt trầm tĩnh lướt qua nội dung, như thể đang nghiền ngẫm từng chữ.

Không biết đã qua bao lâu, nàng mới buông sách xuống, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lướt một vòng khắp thư phòng tĩnh lặng.

Cuối cùng, nàng dừng lại ở một góc.

— Bạch Minh Kiếm.

Thanh kiếm lặng lẽ nằm đó, lạnh lẽo mà uy nghiêm, phản chiếu ánh nến lập lòe.

Yoo Jae Yi nhớ lại câu hỏi của Choi Kyung, trong lòng dâng lên một chút chua chát.

Bạch Minh Kiếm của nàng và Hắc Minh Kiếm của Woo Seulgi vốn là một cặp, được sinh ra từ cùng một nguồn linh lực âm hàn thuần khiết nhất của Minh Giới.

Nhưng linh lực âm hàn không phổ biến, thậm chí là rất hiếm, vì đa số quỷ sai và ma thần đều có linh lực trung tính hoặc thiên về dương tính để đối phó với tà ma ác quỷ.

Đó cũng là lí do Hắc Bạch Vô Thường không thể chạm vào thanh kiếm này.

Choi Kyung và Joo Yeri có linh lực rất mạnh, nhưng lại là dương cương. Tuy hai người có thể chạm vào nó, nhưng để khai thác hết sức mạnh của Hắc Minh thì không thể.

Kiếm mang tính âm, chỉ chọn chủ nhân có linh lực phù hợp.

Và ở Minh Giới này, Yoo Jae Yi và Woo Seulgi là hai người duy nhất có linh lực âm hàn thuần khiết, bởi vì...

Hai người vốn đã có sợi dây liên kết ngay từ khi bắt đầu.

Có thể, ngay từ lúc Woo Seulgi đặt tay lên Hắc Minh Kiếm, nàng đã vô thức bước vào một mối liên hệ mật thiết với Yoo Jae Yi.

Đây cũng là lí do tại sao Seulgi mãi không học được cách sử dụng Hắc Minh Kiếm, nàng... đã quên đi xuất thân của mình mất rồi.

Và giây phút nàng có lại được kí ức tiền kiếp, phong ấn của Hắc Minh sẽ được phá vỡ.

Không chỉ giúp chủ nhân tăng kĩ năng dụng kiếm, mà còn thêm cả những chiêu thức bí truyền.

Yoo Jae Yi trầm ngâm.

Để Woo Seulgi nhớ lại kiếp trước, không biết là đúng hay không nữa...

Nàng nhìn Bạch Minh hồi lâu, rồi khẽ cười nhạt, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên mặt bàn.

— "Song tu à..."

Giọng nàng thấp thoáng như gió thoảng, mang theo tư vị khó đoán.























Note:

Chết cha, viết kiểu này nhiều quá giờ bay qua viết hiện đại bên Chuyên Án không được nữa rồi🥲

Mong Seulgi mau nhớ lại tiền kiếp lẹ lẹ chứ bây giờ hiền đen quá, làm gì cũng bị chê =))))) tội cả Quỷ Phán Quan nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip