Chương 5: Phong Tước Quỷ Sai

Tư Minh Lại Bộ xong việc mới ngẩng đầu, nhìn về phía Woo Seulgi.

— "Đến rồi à?"

Cô vẫn còn thất thần, nhưng nhanh chóng gật đầu.

Hắc Bạch Vô Thường tiến lên trước, chắp tay:

— "Hạ thần đưa linh hồn Woo Seulgi đến thực hiện nghi lễ."

Joo Yeri liếc nhìn Seulgi, ánh mắt mang theo ý cười khó hiểu.

— "Đúng là Quỷ phán quan rất ưu ái ngươi."

Seulgi không đáp, chỉ lẳng lặng nắm chặt tay.

Yeri cũng không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu.

— "Đi thôi. Nghi thức phong sứ giả không đơn giản đâu."

Seulgi theo chân Hắc Bạch Vô Thường tiến sâu vào Uổng Tử Thành. Càng đi vào trong, bầu không khí càng trở nên nặng nề, hàn khí lạnh buốt len lỏi vào từng thớ thịt, như thể có hàng ngàn oan hồn thì thầm bên tai.

Cuối cùng, họ dừng chân trước một đại điện u ám, cửa lớn sơn son khắc đầy phù chú cổ xưa, trên đỉnh treo một chiếc chuông đồng đen, nứt một đường dài từ miệng xuống tận đáy.

Ba chữ lớn được khắc trên cổng đại điện đập vào mắt nàng.

Tử Phong Điện.

— "Woo Seulgi, ngay trước mắt ngươi là Tử Phong Điện."

Hắc Vô Thường nhìn Seulgi, giọng nói trầm đục vang lên.

— "Nơi này không chỉ là nơi phong tước cho các âm sai mà còn là trái tim của Minh Giới, nơi duy trì trật tự và luật pháp của chúng ta."

Seulgi gật đầu, trong lòng cảm thấy sự nghiêm trang, đầy tôn kính đối với nơi này, dù nàng không thể lý giải cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Cảm giác như thể mình đã từng đứng ở nơi này, nhìn vào những tấm gương sáng phản chiếu toàn bộ Minh Phủ.

Hắc Vô Thường tiếp tục, ánh mắt nặng nề.

— "Nơi này cũng là nơi lưu giữ các bí mật lâu đời nhất. Những vụ án chưa được giải quyết, những linh hồn đặc biệt, tất cả đều sẽ được mang đến đây. Và khi một quỷ sai đạt được tước vị, họ sẽ có đặc quyền được xem xét những tài liệu tối mật của Minh Phủ."

Bạch Vô Thường thêm vào, giọng nói lạnh băng:

— "Ngươi có thể xem nơi này như là ngôi đền của Minh Phủ, nhưng thật ra, nó cũng là nơi chứa đựng vô vàn tăm tối. Những ai bước vào đây đều không thể quay lại mà không có sự thay đổi."

Seulgi nghe những lời đó, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

— "Tử Phong Điện không phải là một nơi ai cũng có thể bước vào. Đây là nơi của những phán quyết tối cao, nơi mà các quỷ sai bậc cao được giao phó nhiệm vụ quan trọng nhất, chỉ mở ra cho những ai xứng đáng."

— "Woo Seulgi, ngươi hẳn đã biết rằng Minh Giới có rất ít quỷ sai. Tiêu chuẩn để trở thành một quỷ sai là rất cao, và không phải linh hồn nào cũng có thể đạt được điều đó. Những quỷ sai thông thường không có nghiệp chướng, họ là những linh hồn được Diêm Vương tuyển chọn cực kỳ gắt gao — chẳng hạn như Hắc Bạch Vô Thường chúng ta."

Bạch Vô Thường tiếp lời, ánh mắt lướt qua Seulgi với sự ngưỡng mộ ẩn giấu trong đó:

— "Thế nhưng ngươi, Woo Seulgi — lại là một trường hợp đặc biệt. Ngươi mang theo sát nghiệp nặng của kiếp trước nhưng lại có được đặc quyền này. Điều này có nghĩa là ngươi sẽ phải đứng trong vòng xoáy oán niệm và nghiệp chướng mà những quỷ sai khác không phải gánh chịu. Chính vì vậy, ngươi là một trong số ít quỷ sai bị vướng phải tội lỗi nặng nề."

Seulgi cảm thấy hơi chột dạ. Dù biết bản thân mang trong mình một quá khứ đã bị vấy máu, nhưng khi nghe chính miệng người khác phanh phui Seulgi vẫn không chịu được.

Hắc Vô Thường tiếp tục, đôi mắt trở nên sắc bén hơn:

— "Ngươi có thể bước vào Tử Phong Điện, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc ngươi phải đối mặt với thử thách rất lớn. Công việc của ngươi sẽ không chỉ đơn giản là dẫn dắt linh hồn, ngươi còn sẽ phải đóng vai trò là người giữ cân bằng cho Minh Giới."

— "Và ngươi phải nhớ, không phải ai cũng có thể nhận được đặc quyền này. Có thể nói, Quỷ phán quan gần như đã phá vỡ nguyên tắc của Minh Giới, Ngài thật sự rất ưu ái ngươi."

— "Vì vậy, ngươi càng phải thật cẩn thận khi làm nhiệm vụ. Nhất định không được làm mất mặt Quỷ phán quan."

Cánh cửa lớn tự động mở ra, để lộ bên trong một đại sảnh tối đen, chỉ có vài ngọn đèn u minh leo lét cháy.

Chính giữa đại điện, một chiếc bệ đá hình bát giác đặt ngay trên trận đồ bát quái cổ xưa. Trên bệ có một bộ áo choàng màu đen, một đôi giày da dê, và một chiếc mặt nạ bạc không có bất kỳ đường nét nào, trống rỗng như một tờ giấy trắng.

Woo Seulgi bước vào, cảm giác như nhiệt độ trong điện lập tức giảm xuống, khiến nàng vô thức rùng mình.

Ba vị quỷ quan đã đợi sẵn.

Phán Quan Yoo Jae Yi đứng trên đài cao, uy nghiêm trong bộ quan phục đen tuyền, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sâu như vực thẳm.

Chiến Thần Minh Phủ Choi Kyung khoanh tay dựa vào cột trụ, tỏa ra sát khí bức người, đôi mắt lạnh lẽo như có thể nhìn thấu từng sợi tội nghiệt.

Minh Tư Lại Bộ Yeri tiến vào đứng cạnh Jae Yi, tay cầm bút phán, chuẩn bị cho nghi lễ quan trọng của Minh Giới.

Hắc Bạch Vô Thường dẫn Seulgi vào trong, sau đó cúi đầu lui sang một bên.

Jae Yi nhìn xuống nàng, giọng nói vang vọng khắp đại điện:

— "Woo Seulgi, ngươi có biết bước vào Tử Phong Điện này nghĩa là gì không?"

Seulgi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định:

— "Ta biết. Từ nay, ta sẽ là quỷ sai, chuộc lại tội nghiệp kiếp trước."

Yoo Jae Yi khẽ gật đầu.

— "Vậy thì quỳ xuống."

Nàng khuỵu gối quỳ trên bệ đá.

Choi Kyung bước lên, vung tay một cái.

Lập tức, bốn cây cột trong đại điện sáng lên, bốn sợi xích đỏ bò ra từ trong bóng tối, chậm rãi quấn chặt lấy tứ chi nàng, kéo căng về bốn phía.

Seulgi siết chặt tay, cảm nhận hơi lạnh chạy dọc từng đốt xương.

Không đau, nhưng cảm giác lạnh lẽo như bị vạn hồn xuyên thấu.

Joo Yeri giơ tay, khẽ vẽ một đạo phù chú giữa không trung, giọng nói vang lên như một lời nguyền rủa:

— "Từ nay trở đi, ngươi không còn là người, cũng không phải quỷ. Ngươi là sứ giả Minh Phủ, kẻ đưa đón linh hồn, chuộc lại tội nghiệt."

Lập tức, từ dưới bệ đá, từng sợi xích nóng lên, như bị nung qua lửa, siết chặt lấy ngực Seulgi, đau đến mức nàng nghiến răng rít lên một tiếng, toàn thân run rẩy đau đớn.

Mỗi sợi xích như có linh hồn riêng, chậm rãi xuyên qua da thịt, khắc sâu vào linh hồn nàng, biến thành Ấn Ký Minh Phù — dấu ấn trói buộc nàng với địa ngục này vĩnh viễn.

— "Một khi đã khoác áo quỷ sai, ngươi sẽ mãi mãi bị Minh Phủ ràng buộc. Chỉ khi hoàn thành công đức, mới có thể siêu thoát."

Giọng Yoo Jae Yi lạnh lùng vang lên. Nàng tiến lên, cầm lấy một chiếc dao tế màu đen, lưỡi dao mỏng như cánh ve nhưng lại toả ra sát khi bức người.

Đầu ngón tay nàng lướt nhẹ trên lưỡi dao.

Cắt xuống lòng bàn tay trái của Seulgi.

Choi Kyung cũng cầm một thanh dao tế khác, cắt một nhát lên lòng bàn tay phải của nàng.

Máu nhỏ xuống, thấm vào trận đồ dưới chân nàng, khiến những đường vân cổ xưa lập tức phát sáng rực rỡ.

Joo Yeri lật sổ sinh tử, phất tay một cái, lập tức từng hàng chữ vàng trên giấy tự động thay đổi.

Tên của Seulgi bị xóa khỏi danh sách luân hồi.

Thay vào đó, dòng chữ mới hiện lên—

Woo Seulgi, Quỷ Sai Minh Phủ.

Bộ áo choàng đen trên bệ đá tự động bay lên, phủ xuống người Seulgi.

Đôi giày da dê tự động trượt vào chân nàng.

Cuối cùng, chiếc mặt nạ bạc bay đến trước mặt nàng, dừng lại ngay trước đôi mắt.

— "Đeo vào, hoặc hồn phi phách tán."

Woo Seulgi nhắm mắt, chậm rãi đưa tay lên, đón lấy chiếc mặt nạ.

Nàng hít sâu một hơi, rồi từ từ đeo lên mặt.

Ngay khi chiếc mặt nạ chạm vào da thịt—

Ngay lập tức, một cơn đau nhói xuyên qua đầu nàng.

Nhiệt độ trên người đột ngột giảm xuống.

Hơi thở dương gian bị xóa sạch.

Mọi giác quan đều tan biến.

Toàn bộ dương khí trên người nàng bị xóa sạch.

Seulgi chậm rãi mở mắt ra.

Cảm giác đầu tiên — là lạnh.

Lạnh đến thấu xương.

Không còn bất kỳ hơi ấm nào, không còn bất kỳ thứ gì của nhân gian.

Chỉ có Minh Giới.

Chỉ có bóng tối bất tận.

Yoo Jae Yi lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt bình thản.

— "Tốt, nghi thức hoàn tất. Từ nay, ngươi là sứ giả Minh Phủ."

Sau khi kết thúc nghi lễ, Quỷ Phán Quan Yoo Jae Yi vẫn đứng trước điện, giọng nói trầm lắng vang lên, với tư thế nghiêm trang:

— "Woo Seulgi, ngươi đã được lựa chọn để gia nhập vào hàng ngũ quỷ sai, nhưng đừng tưởng rằng đây là một vinh dự dễ dàng. Minh Giới có những quy định nghiêm ngặt mà tất cả quỷ sai phải tuân theo. Được phong tước không có nghĩa là ngươi có thể tự do hành động. Chúng ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất — hoàn thành công việc đưa linh hồn đi đúng nơi, về đúng chỗ, và nhất định không được sai sót."

Choi Kyung đứng bên cạnh, đôi mắt sắc bén của nàng không rời khỏi Seulgi:

— "Là quỷ sai, ngươi có quyền lực nhưng cũng phải đảm nhận trách nhiệm rất lớn. Một khi nhận nhiệm vụ, ngươi không được phép thất bại. Nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, linh hồn ngươi dẫn dắt sẽ không còn cơ hội đầu thai. Ngươi sẽ bị tước bỏ quyền lực và giam giữ trong địa ngục vô tận của Minh Giới."

Minh Tư Lại Bộ Joo Yeri, với vẻ mặt nghiêm túc, tiếp lời:

— "Và đây là điều quan trọng nhất, Seulgi. Minh Giới không chấp nhận thất bại, nhất là với những linh hồn có sát nghiệp nặng nề như ngươi. Ngươi có thể được chúng ta ưu ái, nhưng Diêm Vương thì không. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ bị đánh mất tất cả. Quyền lực, chức vụ, thậm chí là linh hồn của ngươi cũng sẽ bị giam cầm vĩnh viễn. Diêm Vương là một người có phạt có thưởng, công tư phân minh, không có ai ở Minh Giới có thể thoát khỏi sự trừng phạt khi không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu ngươi có bất kỳ sai sót nào, cho dù là ba người chúng ta hợp lực cũng không thể cứu được ngươi."

Jae Yi nghiêm nghị, ánh mắt nàng lạnh lùng khi nhìn Seulgi:

— "Dù tiền kiếp ngươi mang sát nghiệp, nhưng lại có chí hướng hướng đến dân lành, ngươi vẫn được ta cho phép đứng vào hàng ngũ quỷ sai. Tuy nhiên, ta nhắc nhở ngươi lần cuối: Ngươi phải tuân thủ luật lệ và hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Minh Giới giao phó, bằng không, ngươi sẽ phải trả giá rất đắt."

— "Quỷ sai có thể không có sự lựa chọn, cho dù ngươi là ai, dù ngươi được ưu ái hay không, chỉ cần thất bại, tất cả sẽ bị xóa bỏ. Đừng bao giờ quên điều này."

Choi Kyung nhìn Seulgi, đôi mắt nàng sắc bén như dao:

— "Lúc nãy ngươi cũng thấy hình phạt đối với bọn ngạ quỷ rồi. Ta chỉ muốn nhắc ngươi: Nếu ngươi phạm lỗi, chính ta sẽ là người phán xử ngươi."

Sau khi hoàn tất nghi thức phong sứ giả, Woo Seulgi chính thức nhận nhiệm vụ đầu tiên của mình — đưa một linh hồn vừa mới qua đời về Minh Phủ.

Dưới màn đêm u ám, Seulgi bước đi theo sau Hắc Bạch Vô Thường. Bộ y phục sứ giả trên người nàng vẫn còn mới, nặng nề một cách kỳ lạ. Một tay nàng nắm chặt cây quạt lệnh dùng để triệu hồi linh hồn, còn tay kia khẽ run lên.

— "Ngươi đã quen với cảm giác làm người bao nhiêu năm, giờ đây lại bước vào cõi chết, không lo sợ chút nào sao?"

Bạch Vô Thường cất tiếng hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc.

Seulgi không đáp, chỉ mím môi. Lo sợ? Nàng không biết nữa. Cái chết đối với nàng bây giờ chỉ như một khái niệm, còn Minh Phủ, dù có tối tăm đến đâu, vẫn là nơi nàng buộc phải ở lại.

Hắc Vô Thường đưa tay chỉ về một căn nhà nhỏ phía trước.

— "Chúng ta đến nơi rồi. Linh hồn mà ngươi phải dẫn độ chính là ở đây."

Seulgi ngước mắt nhìn. Căn nhà mục nát nằm giữa vùng quê hoang vu, gió lùa qua khe cửa phát ra tiếng kẽo kẹt rợn người. Hắc Bạch Vô Thường dừng bước, nhường nàng đi trước.

— "Tự mình thử đi."

Seulgi hít một hơi thật sâu, bước đến cửa, khẽ gõ ba tiếng.

— "Hồn đã rời xác, đến lúc xuống Minh Phủ rồi."

Bên trong không có động tĩnh.

Seulgi quay lại nhìn hai vị quỷ sai. Bạch Vô Thường cười cười.

— "Có những linh hồn không dễ dàng chấp nhận cái chết. Đặc biệt là những kẻ còn luyến tiếc dương gian."

Hắc Vô Thường gật đầu.

— "Nếu họ không tự nguyện đi theo ngươi, ngươi phải dùng quạt lệnh để triệu hồi hồn phách. Nhưng nhớ kỹ, không được mạnh tay quá, nếu không sẽ khiến hồn phách tan rã, không thể đầu thai."

Seulgi mím môi, siết chặt cây quạt trong tay. Nàng giơ nó lên, vẽ một đường trong không trung.

Gió âm từ đâu nổi lên, cuốn qua khe cửa, xuyên qua vách gỗ cũ kỹ. Một luồng khói trắng từ từ tụ lại ngay trước mặt nàng, dần dần hóa thành hình người. Đó là một người phụ nữ, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô hồn.

— "Ta... Ta chết rồi sao?"

Seulgi gật đầu, nhìn vào đôi mắt trống rỗng của linh hồn kia. Người này chắc hẳn đã chết trong oan ức hoặc đau đớn, nhưng nàng không có thời gian để thương cảm.

— "Đã đến lúc phải đi rồi."

Người phụ nữ hoảng hốt lùi lại.

— "Không! Ta không muốn đi! Ta còn người thân! Ta không thể chết được!"

Seulgi cau mày. Nàng đã đoán trước sẽ có trường hợp này, nhưng đối mặt với nó lại là một chuyện khác.

Bạch Vô Thường dựa lưng vào vách nhà, nhàn nhã quan sát.

— "Nếu ngươi không thể thuyết phục được nàng, chúng ta sẽ đứng đây cả đêm mất."

Seulgi hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói:

— "Ngươi không thể quay lại được nữa. Nếu còn chấp niệm, ngươi chỉ khiến chính mình đau khổ. Xuống Minh Phủ, ít ra ngươi vẫn còn cơ hội đầu thai, còn hơn là bị kẹt lại làm một vong hồn mãi mãi."

— "Vong hồn đến một lúc nào đó sẽ biến thành quỷ. Ngươi muốn biến thành ngạ quỷ sao?!"

Người phụ nữ run rẩy. Một lúc sau, cuối cùng cũng cúi đầu, giọng nói yếu ớt:

— "Vậy... Ta có thể gặp con ta một lần cuối không?"

Seulgi im lặng một chút, rồi chậm rãi lắc đầu.

— "Đến Vọng Hương Đài  — ngươi có thể nhìn, nhưng không thể chạm vào. Nếu luyến tiếc quá lâu, sợi nhân duyên kiếp sau của ngươi sẽ đứt đoạn."

Linh hồn kia khẽ khóc nấc, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

Hắc Vô Thường nhếch môi cười nhạt.

— "Không tệ. Biết nói lý lẽ như vậy, xem ra cũng không phải là một sứ giả vô dụng."

Woo Seulgi không đáp, chỉ nhẹ nhàng vung quạt lệnh một lần nữa. Một ánh sáng nhàn nhạt bao quanh linh hồn người phụ nữ, rồi dần dần cuốn lấy nàng, đưa nàng đi theo hướng Quỷ Môn Quan.

Seulgi nhìn theo bóng dáng nhạt nhòa dần trong màn đêm, lòng có chút nặng nề.

Bạch Vô Thường vỗ vai nàng, cười cười.

— "Làm tốt lắm, sứ giả Woo. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu thôi."

Sau khi đưa linh hồn đầu tiên xuống Minh Phủ, Seulgi thầm nghĩ rằng công việc này không quá khó như nàng tưởng. Nhưng ngay nhiệm vụ tiếp theo, nàng đã nhận ra mình đã đánh giá quá thấp những linh hồn này rồi.

— "Lần này là một trường hợp khó đấy."

Bạch Vô Thường vừa đi vừa nói, trên môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt như thể rất mong chờ xem Seulgi sẽ xoay sở ra sao.

— "Một người chết oan sao?" Seulgi nghĩ.

— "Không hẳn." Hắc Vô Thường trầm giọng. "Là một kẻ chết mà không nhận ra mình đã chết."

Seulgi khẽ cau mày. Nàng đã đọc qua hồ sơ những trường hợp như thế, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải ngay trong nhiệm vụ thứ hai.

— "Nếu hắn không biết mình đã chết, làm sao có thể thuyết phục hắn?"

Bạch Vô Thường nhún vai.

— "Tùy vào bản lĩnh của ngươi."

Seulgi siết chặt quạt lệnh trong tay.

Khi họ đến nơi, trước mắt là một căn nhà nhỏ nhưng sáng đèn. Dù trời đã khuya, trong nhà vẫn có tiếng người nói chuyện, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng bước chân.

Nàng đứng ngoài cửa, có chút do dự. "Linh hồn vẫn sinh hoạt như người sống?"

— "Đúng vậy." Hắc Vô Thường gật đầu. "Hắn không nhận ra mình đã chết, nên cứ tiếp tục sống như cũ."

Bạch Vô Thường thở dài đầy hứng thú. "Ngươi có muốn xem hắn phản ứng thế nào không?"

Seulgi cắn môi, rồi quyết định gõ cửa.

Cạch—

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên xuất hiện, mặt mũi tiều tụy nhưng đôi mắt vẫn còn sáng. Ông ta nhìn thấy Seulgi thì ngạc nhiên.

— "Cô là ai?"

Seulgi hít một hơi sâu.

"Dương thọ đã tận, đến lúc phải xuống Âm phủ rồi."

Sự im lặng bao trùm.

Một lát sau, người đàn ông bật cười. "Cô nói đùa gì vậy? Tôi vẫn khỏe mạnh đây."

Nàng tiến một bước, nhìn thẳng vào hắn.

— "Ngươi thử nhìn xuống chân mình xem."

Người đàn ông thoáng cứng người. Hắn cúi đầu, thấy chân mình không chạm đất, mà nhón lên một chút.

Ánh mắt hắn thoáng dao động, nhưng chỉ một thoáng thôi. Hắn lập tức bật cười.

— "Chẳng qua ta chỉ đứng không vững thôi. Chuyện này không chứng minh được gì cả."

— "Không." Seulgi lắc đầu. "Ngươi đã chết từ ba ngày trước rồi."

— "Nói linh tinh! Tôi còn đứng đây, còn nói chuyện với cô! Chết gì mà chết? Cô là ai? Muốn lừa đảo gì sao?!"

Ông ta giận dữ đóng sập cửa.

Seulgi nghiến răng, ngẩng đầu nhìn hai quỷ sai.

Bạch Vô Thường tặc lưỡi. "Người sống không tin ma quỷ, người chết cũng chẳng tin mình đã chết. Thật khó xử mà."

Seulgi không định bỏ cuộc dễ dàng. Nàng giơ quạt lệnh lên, khẽ phất tay.

— Một cơn gió lạnh quét qua căn nhà.

Cả căn phòng tối sầm lại. Những ánh đèn vụt tắt.

Người đàn ông hốt hoảng. "Chuyện... chuyện gì vậy?!"

Seulgi chậm rãi cất lời.

— "Nếu ngươi còn sống, vậy tại sao tay ngươi lại tím tái thế?"

Ông ta giật mình, theo phản xạ đưa tay lên, nhưng lúc này mới nhận ra — tay mình hoàn toàn không có chút độ ấm nào.

Mặt ông ta trắng bệch. "Không... Không thể nào..."

Bạch Vô Thường nhướng mày. "Vẫn chưa đủ."

Seulgi nghiến răng, giơ tay lên lần nữa.

— Hình ảnh trong gương bắt đầu biến đổi.

Người đàn ông quay đầu nhìn vào gương, lập tức trợn trừng mắt.

Trong gương... không có bóng dáng của ông ta.

— "Aaaah—!!!"

Ông ta lùi lại, toàn thân run rẩy.

— "Không... Ta không tin! Ta không thể chết được! Ta vẫn còn vợ con, ta vẫn còn nhà cửa! Cô đang lừa ta! Ta không chết! Ta không chết!!!"

Ông ta hét lên, rồi lao thẳng về phía Woo Seulgi.

Seulgi giật mình, theo phản xạ lùi lại. Nhưng một cái bóng đen vụt qua trước mặt nàng.

— Bạch Vô Thường đã ra tay.

Chỉ trong chớp mắt, ông ta đã bị Bạch Vô Thường chế trụ, không thể cử động.

— "Khiếp sợ biến thành thù hận, cũng là chuyện thường tình." Hắc Vô Thường hờ hững nói. "Nhưng ngươi không thể thoát khỏi cái chết."

— "Không nghe lời sao?"

Giọng của Bạch Vô Thường cất lên từ phía sau.

Hắc Vô Thường gật đầu, Bạch Vô Thường liền nhấc cây xiềng xích trong tay lên.

— "Linh hồn đã bị chấp niệm che mắt, rơi vào vòng lặp vô tận. Hắn tin rằng mình chưa chết, nên sẽ không bao giờ tự rời đi. Nếu muốn đưa hắn xuống Minh Phủ, chỉ còn cách..."

Hắn vung xiềng xích, lập tức trói chặt linh hồn của người đàn ông.

"Cưỡng chế dẫn độ."

Người đàn ông giãy giụa kịch liệt, khuôn mặt méo mó vì tức giận.

— "Buông ta ra! Ta chưa chết! Ta vẫn còn sống!"

Nhưng ngay khi bị kéo khỏi nhà, ảo cảnh xung quanh dần dần tan biến. Không còn căn nhà gỗ, chỉ còn một khoảng không gian tối đen vô tận. Người đàn ông trợn tròn mắt, kinh hoàng nhìn xuống đôi tay trong suốt của mình, cuối cùng cũng nhận ra sự thật.

— "Ta... thực sự đã chết sao?"

Hắc Bạch Vô Thường không đáp, chỉ kéo mạnh xiềng xích, lôi hắn đi về hướng Quỷ Môn Quan.

Người đàn ông hoảng loạn vùng vẫy. "Không! Đừng mang ta đi! Ta không muốn xuống đó!"

Bạch Vô Thường cười nhạt, cúi đầu nhìn ông ta.

— "Dù ngươi không muốn, nhưng âm luật đã định."

Seulgi nhìn linh hồn ông ta run rẩy trước mặt mình, lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Bạch Vô Thường vỗ nhẹ lên vai nàng, cười nhạt.

— "Woo Seulgi, nhiệm vụ của ngươi là đưa họ đi, không phải là thương cảm. Ngươi còn phải làm điều này trong vạn năm, nếu không cứng rắn lên, sớm muộn gì cũng không chịu nổi đâu."

Seulgi siết chặt quạt lệnh, khẽ gật đầu.

Nhiệm vụ của nàng... mới chỉ vừa bắt đầu.

Sau khi chứng kiến Hắc Bạch Vô Thường cưỡng chế dẫn độ linh hồn, Seulgi không khỏi thắc mắc. Dù nàng đã đọc qua rất nhiều văn thư về các phương thức áp giải, nhưng lần đầu tận mắt chứng kiến lại khiến nàng có chút ngỡ ngàng.

Bạch Vô Thường dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, cười nhạt:

— "Sứ giả Woo, dùng quạt lệnh chỉ có thể răn đe những linh hồn ngoan ngoãn. Nếu ngươi muốn trấn áp những kẻ phản kháng, thì phải học cách sử dụng xiềng xích."

Seulgi nhíu mày.

— "Xiềng xích?"

Hắc Vô Thường không nói nhiều, chỉ vung tay. Một sợi xích đen như mực, dài khoảng ba trượng, từ trong tay áo hắn trườn ra như một con rắn sống. Đầu xích có một móc câu sắc bén, tỏa ra khí lạnh ghê rợn.

— "Đây là Khóa Hồn Tỏa. Bất kỳ linh hồn nào bị trói vào xiềng này đều không thể chạy thoát."

Seulgi lặng lẽ quan sát, ánh mắt lóe lên sự tò mò.

Bạch Vô Thường bật cười, lật tay một cái, một sợi xiềng xích khác hiện ra trên tay Seulgi.

— "Của ngươi đây. Cầm đi, thử xem nào."

Seulgi đón lấy xiềng xích, cảm giác lạnh buốt lập tức lan đến tận xương. Nàng nhíu mày, nhưng không lập tức buông tay.

— "Dùng thế nào?"

Hắc Vô Thường gật đầu hài lòng vì sự quyết đoán của nàng.

— "Khóa Hồn Tỏa có ba tầng trói buộc: Thứ nhất, trấn áp linh hồn, khiến chúng không thể cử động. Thứ hai, rút lấy một phần sức mạnh để tránh trường hợp chúng phản kháng. Thứ ba, kéo linh hồn xuống Minh Phủ mà không để chúng có cơ hội trốn thoát."

Seulgi siết chặt xiềng xích trong tay.

Bạch Vô Thường cười cười, chỉ vào một oan hồn đang run rẩy ở phía xa.

— "Thử trói hắn đi."

Seulgi nhướng mày nhìn về phía linh hồn kia. Đó là một vong hồn lang thang, vẫn chưa mất hoàn toàn ý thức. Khi nhận ra có người đang hướng về phía mình, hắn lập tức quay đầu bỏ chạy.

Woo Seulgi không nghĩ nhiều, vung xiềng xích lên.

Vút!

Sợi xích lao đi như một con mãng xà, nhắm thẳng vào linh hồn kia. Nhưng ngay khi tưởng chừng sẽ trói chặt hắn—

Keng!

Xiềng xích đập xuống đất. Linh hồn kia đã chạy thoát.

Seulgi ngạc nhiên.

Hắc Bạch Vô Thường đồng loạt bật cười.

— "Làm gì mà nhẹ nhàng thế? Ngươi nghĩ xiềng xích này chỉ cần vung lên là sẽ trói được à?"

Hắc Vô Thường lắc đầu, bước tới sau lưng Seulgi.

— "Muốn dùng xiềng xích, quan trọng nhất là ý chí. Ngươi phải ép linh hồn vào đường cùng, khiến chúng không có cơ hội thoát thân."

Hắn đặt tay lên xiềng xích của Seulgi, truyền một luồng âm khí vào đó.

— "Cảm nhận đi, để nó trở thành một phần của ngươi."

Seulgi nhắm mắt, cảm nhận luồng khí lạnh từ xiềng xích lan vào lòng bàn tay mình. Khi nàng mở mắt ra lần nữa, linh hồn lang thang kia vẫn đang cố gắng trốn chạy.

Lần này, nàng không do dự nữa

Nàng vung tay mạnh hơn—

Vút!

Xiềng xích lao đi như chớp, quấn chặt lấy linh hồn!

"Aaa—!!!"

Linh hồn kia gào lên thảm thiết, toàn thân run rẩy khi bị Khóa Hồn Tỏa siết chặt.

Bạch Vô Thường huýt sáo.

— "Được đấy."

Seulgi khẽ siết tay, cảm nhận sự run rẩy của linh hồn bên dưới xiềng xích.

Hắc Vô Thường gật đầu, giọng điệu có chút hài lòng.

— "Còn hơi vụng về, nhưng sẽ ổn thôi. Dùng quen rồi, ngươi sẽ nhận ra xiềng xích này có ích hơn quạt lệnh nhiều."

Seulgi buông lỏng tay, để Khóa Hồn Tỏa từ từ thu lại.

Nàng đã hiểu được sức mạnh của nó.

_

Sau khi được Hắc Bạch Vô Thường hướng dẫn cách sử dụng Khóa Hồn Tỏa, Seulgi trở về Minh Phủ để tiếp tục tập luyện. Tuy đã nắm được cơ bản, nhưng khi thực hành một mình, nàng vẫn cảm thấy không dễ kiểm soát như mong đợi.

Lần này, nàng chọn một khoảng sân rộng phía sau đại điện, tránh xa các oan hồn và quỷ sai khác để không làm phiền ai.

— "Được rồi... chỉ cần tập trung."

Seulgi xiết chặt xiềng xích, hít sâu một hơi.

Nàng vung tay—

Vút!

Sợi xích vọt ra như một con mãng xà, lao về phía mục tiêu-

Nhưng ngay lúc đó, một bóng người áo đen bước ngang qua.

Keng!

Xiềng xích lập tức quấn chặt lấy người nọ, siết quanh eo rồi trói cả hai tay ra sau lưng.

Seulgi tròn mắt.

— "Khoan đã... đó không phải là vong hồn—

Bịch!

Người kia bị kéo giật về phía nàng, đập thẳng vào người Seulgi. Cả hai loạng choạng, suýt nữa thì ngã ra đất.

Giọng nói bình tĩnh nhưng lạnh lẽo vang lên.

— "Woo Seulgi."

Seulgi cứng đờ.

Nàng ngẩng đầu lên—

Người bị nàng xích nhầm không ai khác chính là Phán Quan Yoo Jae Yi.

— "... Ta có thể biết lý do vì sao ta lại bị xiềng xích ngay giữa Minh Phủ hay không?"

Yoo Jae Yi hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm như có gì đó vừa lóe lên.

Seulgi vội vàng giật xiềng xích để tháo nó ra—

Nhưng—

Nó không nhúc nhích...

Nàng trợn mắt.

— "Sao thế này?!"

Hắc Vô Thường từng dặn nàng, Khóa Hồn Tỏa một khi đã khóa vào ai thì chỉ có người sử dụng mới có thể tháo ra. Nhưng giờ nàng dùng lực thế nào cũng không tháo được.

Seulgi im lặng nhìn chiếc xiềng trói quanh tay Jae Yi.

Nam mô, lạy trời lạy phật cứu con chuyến này.

Bạch Vô Thường vừa đi ngang qua, thấy cảnh tượng này liền phụt cười thành tiếng.

— "Aiya, sứ giả Woo, ngươi giỏi thật đấy. Lần đầu tiên ta thấy có kẻ dám xích cả phán quan Minh Phủ."

Seulgi: "......"

Jae Yi: "......"

Hắc Vô Thường thì không buồn nén cười, khoanh tay đứng xem trò vui.

— "Xích vong hồn đã khó, xích nhầm phán quan lại càng khó hơn. Woo Seulgi, ngươi đúng là có bản lĩnh."

Seulgi cố gắng giật xiềng xích lần nữa, nhưng nó vẫn chặt như thép, thậm chí còn siết lại hơn.

Jae Yi thở dài.

— "Lần sau tập luyện, nhớ chọn chỗ vắng người hơn đi."

Nói rồi, nàng bước một bước—

Seulgi bị kéo theo.

— "Khoan đã! Đừng có đi lung tung!"

Nàng nhanh chóng bám chặt vào một cây cột gần đó, cố định bản thân để không bị kéo lê.

Nhưng Jae Yi chỉ hơi nghiêng đầu nhìn nàng.

— "Ngươi nghĩ xiềng xích của ngươi có thể cản ta sao?"

Nói xong, nàng nhẹ nhàng vung tay.

Keng!

Xiềng xích lập tức bị bẻ gãy như một sợi dây mỏng manh.

Woo Seulgi: "...?"

Bạch Vô Thường: "...?"

Hắc Vô Thường: "...?"

Jae Yi phủi tay, thản nhiên nói:

— "Khóa Hồn Tỏa chỉ có tác dụng với vong hồn, chứ không có tác dụng với quỷ quan. Ngươi muốn trói ta, ít nhất cũng phải dùng thứ khác cao cấp hơn."

Woo Seulgi: "......"

Bạch Vô Thường cười sặc sụa, suýt nữa thì ôm bụng ngã xuống đất.

Hắc Vô Thường thì lắc đầu.

— "Xem ra, sứ giả Woo còn phải tập luyện nhiều."

Woo Seulgi cạn lời, lần đầu tiên cảm thấy muốn đào một cái hố nhảy xuống.















_

Note: 5k từ, tự khen bản thân chăm chỉ🥹

Chap nay toi tự thấy hay nè kakakaka, 2 chap Chuyên Án hôm qua ko ưngggggg

Mấy người đẹp thấy chap này xaooo

Còn tui thấy fic này hơi flop🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip