Chương 8: Phán Quan Phủ
Sau khi chính thức làm việc ở Phán Quan Phủ, Seulgi vẫn chưa thích nghi được với công việc ở nơi đây. Nàng vẫn giữ thói quen làm việc đến khuya rồi mới rời đi, có hôm còn ngủ quên trong thư phòng.
Một đêm nọ, khi đi kiểm tra sổ sách, Jae Yi thấy Seulgi gục đầu lên bàn, hơi thở đều đều. Trên bàn vẫn còn một trang tấu chương đang viết dở, ngòi bút lem mực.
Jae Yi đứng nhìn một lúc lâu, sau đó cúi xuống lấy áo choàng phủ lên người Woo Seulgi.
Nàng giật mình tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn Jae Yi đang đứng bên cạnh, giọng điệu vẫn còn mơ ngủ:
— "A! Quỷ phán quan... Ta chỉ đang tranh thủ làm nốt phần còn lại..."
Jae Yi khoanh tay, bình thản nói:
— "Ngươi cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng kiệt sức."
Seulgi còn chưa kịp trả lời, nàng đã tiếp lời:
— "Từ nay, ngươi cứ ngủ ở Phán Quan Phủ đi. Như vậy sẽ thuận tiện cho ngươi hơn."
— "Hậu viện Phán Quan Phủ rất rộng, còn rất nhiều phòng trống, ngươi cứ tuỳ ý chọn một phòng."
Seulgi thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng phản đối:
— "Ta vẫn có thể làm việc ở đây rồi về Minh Quỷ Doanh nghỉ ngơi. Không cần—"
— "Không phải đang hỏi ý kiến ngươi."
Yoo Jae Yi cắt ngang, ánh mắt bình thản nhưng không cho phép từ chối.
Woo Seulgi: "..."
Jae Yi dứt lời thì liền bỏ đi, để lại Seulgi ngồi đó, lòng có chút khó hiểu.
Lúc này, nàng mới nhận ra, hình như Quỷ Phán Quan không lạnh lùng như nàng tưởng.
Vậy là từ hôm đó, nàng chính thức dọn vào Phán Quan Phủ.
⸻
Mệnh lệnh của Quỷ Phán Quan không thể không tuân.
Vậy nên, chỉ trong vòng một ngày, Woo Seulgi đã thu dọn đồ đạc từ Minh Quỷ Doanh, chính thức chuyển đến Phán Quan Phủ.
Quỷ sai trong phủ có vẻ đã được thông báo từ trước, không ai tỏ ra ngạc nhiên khi thấy nàng đến, mà còn rất tận tình hỗ trợ.
Một quỷ sai nữ tên Lục Thảo được giao nhiệm vụ dẫn nàng ra hậu viện chọn phòng.
— "Đây là khu hậu viện của Phán Quan Phủ. Nơi này bình thường rất ít người lui tới, nhưng có sẵn đầy đủ mọi thứ. Ngươi cứ thoải mái chọn một gian phòng mình thích."
Woo Seulgi đi dọc hành lang, nhìn ngó xung quanh. Không giống mặt tiền Phán Quan Phủ luôn nghiêm trang, hậu viện lại yên tĩnh và có chút cổ kính hơn.
Hai bên hành lang treo rất nhiều tranh, trong đó có một bộ bốn bức tranh bốn mùa rất nổi bật. Seulgi vô thức dừng lại quan sát.
Xuân có hoa đào nở rộ.
Hạ có rừng trúc xanh um.
Thu có lá phong đỏ rực.
Nhưng bức tranh thứ tư lại trống trơn.
— "Cái này... sao lại thiếu mùa đông?" Seulgi nhíu mày.
Lục Thảo giật mình, lắp bắp đáp:
— "Chuyện này... Ngươi mới đến nên chưa biết, nhưng ở Phán Quan Phủ có một luật bất thành văn: Không được nhắc đến mùa đông."
Seulgi nghi hoặc.
— "Tại sao?"
Lục Thảo ngập ngừng một lúc, sau đó hạ giọng:
— "Bởi vì Quỷ Phán Quan rất kỵ tuyết."
Seulgi khựng lại.
Quỷ Phán Quan, kỵ tuyết sao?
Lạ thật. Seulgi chưa từng thấy ai lại kỵ một mùa trong năm như vậy.
Nhưng nàng cũng không hỏi thêm. Chỉ khẽ liếc nhìn bức tranh còn trống, trong lòng sinh ra một cảm giác khó tả.
⸻
Sau khi chọn một gian phòng, Seulgi bắt tay vào dọn dẹp lại mọi thứ theo ý mình.
Mặc dù có quỷ sai hậu viện đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng nàng vẫn thích tự tay sắp xếp lại. Cảm giác này có chút giống khi còn ở Minh Quỷ Doanh, dù điều kiện kham khổ nhưng mọi thứ đều do chính tay nàng lo liệu.
Khi mọi thứ đã gọn gàng, Seulgi ngồi xuống mép giường, đưa mắt nhìn xung quanh gian phòng mới của mình. Không lớn, nhưng đủ ấm cúng.
Nàng khẽ vươn vai, cảm giác không tệ.
Dù sao vẫn tốn hơn là ở Minh Quỷ Doanh.
Tuy nhiên, ngay khi vừa ngả lưng xuống giường, Seulgi lại phát hiện có gì đó không đúng—
... Yên tĩnh quá.
Minh Quỷ Doanh tuy là nơi ở của quỷ sai, nhưng đêm đến vẫn còn tiếng người đi lại, có lúc còn nghe tiếng huấn luyện đêm, tiếng vũ khí va chạm, tiếng cười đùa của đồng đội.
Nhưng ở đây, ngoại trừ tiếng gió, không có lấy một âm thanh nào khác.
Seulgi mở mắt nhìn lên trần nhà, bất giác cảm thấy không quen.
Một lúc sau, nàng xoay người ngồi dậy, quyết định đi dạo một vòng quanh hậu viện.
Khi Seulgi vừa rời khỏi phòng, nàng bất giác phát hiện có một bóng người đang đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn về hướng mình.
Là Quỷ Phán Quan?
Bóng dáng Yoo Jae Yi dưới ánh trăng vẫn mang theo cảm giác xa cách như thường lệ. Chỉ có điều, ánh mắt nàng lúc này có chút khó phân biệt.
Seulgi không biết Jae Yi đã đứng đó bao lâu, nhưng đối phương không tỏ ý muốn lên tiếng.
Thế là Seulgi đành chủ động cất lời:
— "Phán quan đại nhân? Sao Người lại tới đây?"
Jae Yi chậm rãi thu hồi ánh mắt, giọng nói vẫn điềm nhiên như thường.
— "Kiểm tra xem ngươi đã ổn định chỗ ở hay chưa."
Seulgi không biết tại sao trong lòng lại có chút khó hiểu với câu trả lời này.
Quỷ Phán Quan thực sự quan tâm nàng như vậy sao? Hay chỉ đơn thuần là để ý xem nàng có ảnh hưởng đến công việc ở Phán Quan Phủ không?
Nàng còn chưa kịp suy nghĩ thêm, Jae Yi đã tiếp tục nói:
— "Ngươi cứ yên tâm ở đây. Nếu có gì cần, cứ báo với Lục Thảo."
— "Ừm, ta biết rồi."
Jae Yi khẽ gật đầu, rồi xoay người bước đi.
Nhìn theo bóng dáng nàng khuất dần, Seulgi chợt nhận ra—
Rõ ràng chỉ là một câu dặn dò đơn giản, nhưng tại sao nàng lại có cảm giác... Quỷ Phán Quan đang lo lắng cho mình?
Seulgi đứng đó một lúc lâu, cảm giác bất an cứ bám lấy nàng. Mặc dù Quỷ Phán Quan không nói gì nhiều, chỉ là những lời bình thản như mọi khi, nhưng trong lòng Seulgi lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Nàng quay lại, đi chầm chậm về phòng mình, nhưng những câu nói của Jae Yi cứ văng vẳng trong đầu.
Ngươi cứ yên tâm ở đây.
Kiểm tra xem ngươi đã ổn định chỗ ở hay chưa.
Lòng Seulgi dâng lên một cảm xúc khó tả. Tại sao những câu nói đó lại khiến nàng có cảm giác Quỷ Phán Quan thực sự quan tâm đến mình vậy chứ?
Quỷ Phán Quan trước giờ là người lạnh lùng, hiếm khi thể hiện cảm xúc.
Có lẽ nàng muốn canh chừng mình thôi.
Đừng có nghĩ nhiều quá.
Seulgi tự nhủ bản thân, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, không nghe theo lý trí.
⸻
Sau khi chuyển vào Phán Quan Phủ, thời gian làm việc của Woo Seulgi ổn định hơn, nhưng nàng vẫn phải theo Choi Kyung luyện kiếm.
Sân luyện võ, Minh Giới.
Choi Kyung khoanh tay, nhìn Seulgi đang loay hoay cầm kiếm mà thở dài.
— "Woo Seulgi, trước tiên, cầm kiếm cho đúng đã."
Seulgi nhìn xuống thanh Hắc Minh Kiếm trên tay, thử điều chỉnh tư thế. Nhưng dù nàng cầm kiểu gì cũng thấy không thuận tay, thậm chí còn suýt làm rơi kiếm.
— "Woo Seulgi, ngươi có chắc là mình biết cầm kiếm đúng cách không?"
Seulgi nhíu mày, ngẩng đầu:
— "Dĩ nhiên rồi! Kiếm thì cứ cầm chắc là được chứ gì."
— "...Cầm chắc?"
Choi Kyung đưa tay lên xoa trán, cảm thấy hơi đau đầu.
— "Ngươi tưởng đây là cái cuốc chắc? Cầm chắc mà không linh hoạt thì điều khiển kiểu gì?"
Choi Kyung nhướng mày, tiến lên sau lưng Seulgi, nắm lấy cổ tay nàng chỉnh lại.
— "Thả lỏng cổ tay, đừng có gồng quá. Lực phải phân bổ đều, không được quá chặt cũng không được quá lỏng."
Seulgi thử điều chỉnh, nhưng khi vung kiếm lên, lưỡi kiếm lại rung lắc mất kiểm soát.
— "Ơ?"
— "Ngươi đang làm cái gì vậy?!"
Choi Kyung suýt nữa giật lấy thanh kiếm từ tay nàng.
— "Ngươi cầm kiếm mà như đang múa quạt là thế nào?!"
Seulgi bối rối:
— "Ta chỉ đang thả lỏng như ngươi bảo thôi mà!"
Choi Kyung nhắm mắt hít sâu, tự nhủ phải kiên nhẫn.
— "Được rồi, ta sẽ chỉ ngươi cách ra đòn cơ bản nhất. Đầu tiên, đứng tấn."
Seulgi lập tức giậm mạnh chân xuống đất, cố gắng giữ thăng bằng.
Choi Kyung: "..."
— "Ngươi có cần phải nghiêm túc vậy không?"
— "Ngươi bảo ta đứng tấn mà!"
— "Ý ta là đứng vững, không phải chắc như đóng cọc xuống đất!"
Seulgi: "..."
Choi Kyung đành thở dài, kiên nhẫn bước đến điều chỉnh tư thế cho nàng.
— "Đầu gối hơi chùng xuống, trọng tâm hạ thấp, không được gồng cứng."
Seulgi làm theo, lần này có vẻ ổn hơn.
— "Tốt. Giờ cầm kiếm, đặt ở tư thế phòng thủ."
Seulgi giơ kiếm lên... nhưng lưỡi kiếm lại chĩa về phía chính mình.
Choi Kyung trợn tròn mắt, lập tức đẩy thanh kiếm ra xa.
— "Ngươi muốn tự đâm mình à?!"
Seulgi: "..."
— "Tự dưng nó lại chĩa vào ta thôi, ta đâu có cố ý!"
Choi Kyung ngửa mặt lên trời, cảm thấy nếu cứ dạy kiểu này, sớm muộn gì nàng cũng sẽ chết vì tức thôi.
— "Woo Seulgi, có phải trước đây ngươi chưa từng chạm vào kiếm bao giờ không?"
Seulgi lẩm bẩm:
— "Thì ta là Quỷ Sai mà, dùng xích là chính..."
Mà tới xích còn không có để dùng nữa là.
Choi Kyung thở dài lần thứ N trong ngày.
— "Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ cơ bản. Rất, rất cơ bản."
Seulgi gật đầu.
— "Được, ngươi cứ dạy ta đi! Ta hứa sẽ nghiêm túc."
Choi Kyung híp mắt nhìn nàng một lúc, rồi chậm rãi nói:
— "Vậy thì bắt đầu bằng cách... chạy năm vòng quanh sân để khởi động đi."
Seulgi: "..."
— "Khoan đã, ngươi bảo nay là tập kiếm mà?!"
— "Đúng, nhưng trước tiên ngươi phải có thể lực đã. Chạy đi!"
Seulgi: "..."
⸻
Sau khi Seulgi chạy năm vòng quanh sân luyện võ đến mức thở không ra hơi, nàng cuối cùng cũng được cầm lại thanh kiếm.
— "Tốt, bây giờ ta sẽ dạy ngươi cách tấn công cơ bản." Choi Kyung nói, rồi rút kiếm ra, nhẹ nhàng đưa lên tư thế chuẩn. "Nhìn cho kỹ."
Nàng chém một đường gọn gàng xuống không trung, động tác nhanh nhẹn nhưng không mất đi sự vững chắc.
— "Giờ ngươi thử đi."
Seulgi hít một hơi, nắm chặt Hắc Minh Kiếm, bắt chước động tác của Choi Kyung...
Vụt!
...Thanh kiếm sượt qua tay áo của Choi Kyung, rồi cắm thẳng xuống mặt đất, suýt chút nữa thì cắt luôn một đoạn vạt áo của Chiến Thần Minh Giới.
Seulgi: "..."
Choi Kyung: "..."
— "Khoan!" Choi Kyung giơ tay chặn nàng lại. "Ngươi định giết sư phụ của mình ngay buổi học đầu tiên à?"
— "Ta thề là ta không cố ý!" Seulgi hoảng hốt nói, cố gắng rút kiếm lên nhưng nó lại mắc kẹt trong nền đá.
Choi Kyung khoanh tay, nhìn nàng giằng co với thanh kiếm mà không nhịn được thở dài.
— "Ta... ta chỉ đang thử lực tay thôi mà."
— "Tốt, thử lực tay đúng không?" Choi Kyung nhếch môi, ánh mắt đầy nguy hiểm. "Vậy thì từ giờ, xách thêm hai thùng nước khi lên núi."
— "Khoan đã!"
Không đợi Seulgi phản đối, Choi Kyung đã tiếp lời.
— "Seulgi, ngươi là Quỷ Sai Cấp Cao, nhưng hình như cây kiếm này không chịu nhận chủ là sao?"
Seulgi tiếp tục cố rút, mồ hôi lấm tấm trên trán.
— "Chắc là ta chưa quen lực tay! Cho ta thêm chút thời gian!"
Choi Kyung xoa trán.
— "Được rồi, được rồi! Để ta giúp—"
Vừa dứt lời, Seulgi dồn toàn bộ sức lực kéo một phát—
RẦM!
Thanh kiếm rời khỏi mặt đất, nhưng lực quán tính quá mạnh khiến Seulgi mất thăng bằng, loạng choạng ngã ngửa về phía sau.
Choi Kyung theo phản xạ đưa tay ra đỡ, nhưng—
BỐP!
Seulgi đập thẳng vào người nàng, khiến cả hai cùng té nhào xuống đất.
— "Oái!!"
Choi Kyung: "..."
Seulgi: "..."
Cả sân luyện võ lặng ngắt như tờ. Một lát sau, giọng Choi Kyung lạnh tanh cất lên:
— "Woo Seulgi."
Seulgi nuốt nước bọt.
— "...Có chuyện gì sao?"
— "Ngươi. Đứng. Dậy. Cho. Ta."
— "À, ừm, ta cũng muốn nhưng hình như... kiếm của ta đang đè lên vạt áo của ngươi rồi."
Choi Kyung: "..."
Choi Kyung nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ đang dâng trào. Nàng cảm thấy hôm nay đúng là một ngày thử thách độ kiên nhẫn của mình.
— "Được rồi, trước tiên, ngươi dời thanh kiếm ra khỏi người ta đã."
— "À à, đúng rồi!" Seulgi vội vã nhấc kiếm lên, nhưng không ngờ lại hơi quá tay—
Vụt!
Lưỡi kiếm sượt qua một lọn tóc của Choi Kyung, cắt đứt một phần nhỏ.
Choi Kyung: "..."
Seulgi: "..."
— "...Ơ, ta lỡ tay!"
— "Woo Seulgi." Choi Kyung tức giận hét lên. "Ngươi muốn chết đúng không?"
— "Không! Ta không cố ý mà!"
Nhìn ánh mắt đầy sát khí của Choi Kyung, Seulgi cảm thấy nếu bây giờ mình không bỏ chạy thì có lẽ sẽ mất mạng thật mất.
— "A, ta nhớ ra rồi! Hôm nay đến giờ ta phải làm sổ sách ở Phán Quan Phủ rồi! Tạm biệt sư phụ! Hẹn gặp lại!!"
Nói xong, Seulgi ôm kiếm chạy mất hút, để lại Choi Kyung đang tức đến mức suýt nghiến nát chuôi kiếm của mình.
— "Woo Seulgi, ngươi đứng lại đó cho ta!"
⸻
Một tuần sau,
Seulgi ngồi trong thư phòng, tập trung vào đống sổ sách trước mặt. Mỗi lần nàng nhấc bút lên, đầu ngón tay đều tê rần như bị kim châm. Nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng, cố gắng viết nốt phần còn lại.
Seulgi luôn cố gắng hết sức để thích nghi với cường độ huấn luyện của Choi Kyung. Ban ngày luyện kiếm, ban đêm vẫn tiếp tục làm việc ở Phán Quan Phủ.
Từ khi luyện kiếm với Choi Kyung, bàn tay nàng chưa từng có một ngày lành lặn. Lòng bàn tay xuất hiện những vết chai sần, vài chỗ còn bị rách da, lộ ra lớp thịt non đỏ hỏn. Dù đã băng lại, nhưng khi cầm bút, đầu ngón tay vẫn nhói lên.
— "Hừm..."
Jae Yi ngồi phía đối diện, đang lật xem những tấu chương Seulgi vừa hoàn thành. Bỗng nàng cau mày, lật nhanh từng trang, đôi mắt sắc bén liếc nhìn nét chữ trên giấy.
— "Woo Seulgi."
Giọng nói trầm thấp vang lên, khiến Seulgi giật mình.
— "Dạ?"
Jae Yi đặt tấu chương xuống bàn, gõ nhẹ ngón tay lên một dòng chữ.
— "Nét chữ này không giống như bình thường."
Seulgi thoáng sững lại.
— "À... chắc là do ta hơi mỏi tay..."
Jae Yi không nói gì, chỉ yên lặng quan sát nàng.
Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ. Seulgi cảm thấy sống lưng mình lạnh đi, như thể ánh mắt Jae Yi có thể nhìn xuyên thấu tất cả mọi thứ trên đời.
Chỉ trong vài giây, Jae Yi đã nhìn ra điều gì đó.
— "Đưa tay ra."
Seulgi lập tức rụt tay lại theo phản xạ.
— "Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà."
— "Ta bảo ngươi đưa tay ra." Giọng Jae Yi vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh.
Seulgi chần chừ một lúc, cuối cùng cũng chìa tay ra.
Lớp vải băng bó lỏng lẻo quấn quanh lòng bàn tay nàng, vài chỗ đã thấm một ít máu khô. Khi Jae Yi nhẹ nhàng kéo lớp vải xuống, những vết thương dưới lớp băng lộ ra rõ ràng.
Đầu ngón tay đỏ tấy, lòng bàn tay chi chít vết thương, ngón tay có vết rách do bị kiếm cứa vào.
Jae Yi im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng chạm vào những vết thương.
Cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay Jae Yi lướt nhẹ qua làn da Seulgi, làm nàng cảm thấy tê rần.
Seulgi giật mình, theo phản xạ định rụt tay về, nhưng Jae Yi giữ chặt lấy cổ tay nàng.
— "Đau sao?"
Seulgi cắn môi, lắc đầu:
— "Không đau lắm."
Jae Yi ngước mắt lên nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như đang suy xét điều gì đó.
— "Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao?"
Woo Seulgi á khẩu.
Jae Yi không nói thêm, chỉ thở dài một hơi. Nàng buông cổ tay Seulgi ra, đứng dậy đi đến tủ thuốc trong góc phòng.
Một lát sau, nàng quay lại với hộp thuốc trên tay, đặt xuống bàn.
— "Lần sau nếu bị thương, đến tìm ta."
Seulgi ngơ ngác:
— "Không cần đâu, ta cũng có thể tự băng bó được."
— "Ta không hỏi ý kiến ngươi."
Giọng Jae Yi vẫn đều đều, không mang theo cảm xúc gì đặc biệt, nhưng Seulgi lại có cảm giác khó diễn tả.
Jae Yi mở hộp thuốc, lấy một lọ thuốc mỡ rồi cúi xuống, cẩn thận thoa lên tay nàng.
Chất thuốc mát lạnh tiếp xúc với vết thương khiến Seulgi khẽ nhíu mày.
Nhưng điều khiến nàng bất ngờ hơn là động tác của Yoo Jae Yi.
Ngón tay nàng nhẹ nhàng bôi thuốc, không nhanh không chậm, cũng không hề mang theo cảm giác xa cách hay qua loa.
Khoảnh khắc đó, Seulgi chợt cảm thấy hình ảnh Quỷ Phán Quan trước mặt không còn lạnh lùng và xa vời như trước nữa.
Nàng cẩn thận băng bó lại tay cho Seulgi, sau đó nhìn thẳng vào mắt nàng.
— "Từ nay về sau, dù luyện kiếm hay làm việc, đều phải biết giới hạn của bản thân."
— "Nếu bị thương, phải nói."
— "Ngươi nghĩ giấu ta thì những vết thương này sẽ tự khỏi sao?"
— "Ta không muốn làm phiền Người." Seulgi bĩu môi
Jae Yi thở dài, lắc đầu.
— "Từ mai, trước khi ngươi luyện kiếm, hãy đến gặp ta trước."
— "Dạ?"
— "Ta sẽ kiểm tra tay ngươi. Nếu không đủ điều kiện luyện tập thì ta không cho phép ngươi tiếp tục."
Seulgi tròn mắt nhìn Jae Yi, nhưng không thấy nàng có vẻ gì là nói đùa.
— "Người đang lo cho ta sao?"
Jae Yi không đáp, chỉ liếc nàng một cái, rồi thu dọn hộp thuốc.
— "Ta chỉ không muốn Phán Quan Phủ có một Quỷ Sai vô dụng mà thôi."
Seulgi: "..."
Nói vậy mà cũng nói được.
Dù trong lòng khó hiểu, nhưng từ đó về sau, mỗi ngày trước khi luyện kiếm, Woo Seulgi đều bị Yoo Jae Yi kiểm tra tay.
⸻
Hôm sau,
Sau khi bị phát hiện tay bị thương, Woo Seulgi bị Yoo Jae Yi bắt nghỉ luyện kiếm một ngày để tập trung làm công việc ở Phán Quan Phủ. Nhưng khi nàng ngồi vào bàn với một đống sổ sách chất cao như núi trước mặt, nàng mới nhận ra—
Có khi cầm kiếm còn dễ hơn viết mấy thứ này.
— "Đây là danh sách những kẻ vừa đến Minh Phủ trong tuần qua, phân loại theo tội danh và nơi chuyển đến. Ngươi chỉ cần ghi chú vào đây, kiểm tra xem có sai sót gì không, rồi đóng dấu xác nhận."
Jae Yi đặt một quyển sổ trước mặt Seulgi, chỉ tay vào từng cột mục.
Seulgi nhìn quyển sổ, lại nhìn Jae Yi, rồi lại nhìn quyển sổ lần nữa.
— "Ừm... ta chỉ cần kiểm tra rồi đóng dấu đúng không?"
— "Đúng."
— "Được, để ta làm!"
Seulgi tự tin cầm bút lên.
Nửa canh giờ sau—
— "Woo Seulgi!"
Jae Yi cau mày nhìn tờ sổ nàng vừa viết, đôi mắt tối lại như thể đang nhìn thấy thứ gì đó không thể chấp nhận được.
— "Ngươi viết cái gì đây?"
Seulgi chớp mắt, nghiêng đầu:
— "Ghi chú của ta thôi mà?"
Jae Yi không nói gì, chỉ cầm tờ giấy lên, đọc từng dòng:
— "Tên: Lưu Minh Cát. Nguyên nhân tử vong: Rơi xuống giếng."
Nàng dừng lại một chút, hít sâu, rồi đọc tiếp:
— "Nhận xét của Quỷ Sai: 'Tự đào hố chôn mình, ngu thì chết, đần không thể tả.'"
Không gian rơi vào im lặng.
Seulgi ho nhẹ:
— "Thì... đúng mà?"
Jae Yi nhắm mắt lại, bình tĩnh đặt tờ giấy xuống, giọng nói có phần bất lực:
— "Ngươi nghĩ đây là cái gì? Bảng tổng kết tội danh hay sổ tay cà khịa của ngươi?"
Seulgi cười trừ:
— "Ta thấy hắn đáng bị như vậy nên ghi lại chút thôi."
Jae Yi nhìn nàng một lúc, rồi không nói gì, chỉ lấy một quyển sổ mới đặt trước mặt nàng.
— "Làm lại."
Seulgi: "..."
Nàng thở dài, cầm bút lên lần nữa.
Một canh giờ sau—
— "Seulgi, đây là báo cáo chứ không phải thơ văn."
— "..."
Hai canh giờ sau—
— "Không phải, tên này là cướp, sao ngươi lại ghi vào danh sách oan hồn?"
— "Ơ? Ta tưởng hắn bị xử oan nên ghi vậy?"
— "Hắn cướp và giết ba mươi tám mạng người!"
— "À... Vậy để ta sửa lại."
Ba canh giờ sau—
— "Đây là chữ gì?"
— "... Ta cũng không đọc được."
Jae Yi vươn tay bóp trán.
— "Woo Seulgi, ngươi định khiến ta tức chết sao?"
Seulgi cười hì hì:
— "Đừng tức giận mà, để ta làm lại..."
Jae Yi nhìn nàng, hít sâu một hơi.
— "Được rồi, đưa bút cho ta."
Woo Seulgi ngoan ngoãn đưa bút.
Jae Yi cầm bút lên, viết mẫu một hàng chữ ngay ngắn, rồi nhìn nàng:
— "Viết theo mẫu này, không được tự ý thêm mấy dòng nhận xét linh tinh."
Seulgi bĩu môi, nhưng vẫn gật đầu.
Một lúc sau, Jae Yi liếc qua bản mới Seulgi viết, rốt cuộc cũng hài lòng hơn một chút.
— "Được rồi, tạm chấp nhận được. Lần sau không được viết linh tinh nữa."
Seulgi ngồi thẳng dậy, cười rạng rỡ như vừa lập được chiến công.
— "Người thấy chưa? Ta cũng có thể làm tốt mà!"
Jae Yi nhìn nàng, khóe môi cong nhẹ một chút rồi lại nhanh chóng thu lại.
— "Ừ, có tiến bộ. Nhưng đừng tự mãn quá sớm."
Seulgi bật cười, cảm giác áp lực ban đầu dần tan biến.
— "Vậy sau này cứ để ta phụ giúp Người nhé?"
Jae Yi nhìn nàng một lúc, rồi gật đầu.
— "Được."
⸻
Sau lần đó, Seulgi bắt đầu quen dần với công việc làm sổ sách ở Phán Quan Phủ. Tất nhiên, lâu lâu nàng vẫn viết nhầm, nhưng ít ra Jae Yi không còn phải vứt cả quyển sổ vào mặt nàng nữa.
Ngày qua ngày, hai người dần hình thành một nhịp điệu ăn ý—
Seulgi nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin, ghi chép lại, rồi đưa cho Jae Yi phê duyệt. Nếu có lỗi, Jae Yi sẽ thản nhiên đẩy lại, chỉ ra chỗ sai, bắt nàng sửa ngay lập tức.
Ban đầu Seulgi thấy cảm cực kỳ phiền phức. Nhưng lâu dần, nàng nhận ra Jae Yi thật sự rất kiên nhẫn với mình.
Ví dụ như—
— "Tên này là trộm cắp, nhưng bị ghi nhầm vào nhóm sát nhân. Sửa lại."
— "A... Chết, nhầm thật. Để ta đổi!"
Hoặc—
— "Woo Seulgi — là tên của ngươi đúng không?"
— "Ừm, đúng rồi."
— "Vậy tại sao phần ký tên lại viết là 'Quỷ Sai của Quỷ Phán Quan'?"
— "... À thì..."
— "Viết lại."
Thậm chí có những lúc Jae Yi phải tự tay sửa trực tiếp:
— "Chữ này của ngươi là chữ 'Thẩm' hay chữ 'Trảm'?"
— "À... Ta không nhớ nữa."
Jae Yi nhìn nàng, trầm mặc mấy giây.
— "Ngươi có biết một chữ sai thôi cũng có thể khiến Minh Phủ xử oan một mạng người không?"
Seulgi rụt cổ.
— "Ta... ta sẽ cẩn thận hơn."
Jae Yi thở dài, cầm bút sửa lại lỗi của nàng.
— "Tốt nhất là vậy."
Thời gian cứ thế trôi qua. Seulgi dần cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc cùng Yoo Jae Yi.
Nàng phát hiện, bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng và nghiêm khắc đó, thật ra Quỷ Phán Quan rất có trách nhiệm, rất nhẫn nại... và cũng rất đáng tin cậy.
⸻
Bóng tối bao trùm lấy nàng.
Phủ đệ rộng lớn, mùi rượu nồng nặc, ánh đèn leo lét.
Seulgi đứng giữa sân phủ, nhìn xung quanh.
Không một ai ở đây cả.
Một ly rượu được đặt trước mặt.
Nàng không nhớ mình đã cầm nó lên như thế nào, cũng không nhớ ai đã đưa cho nàng. Nhưng ngay khi thứ chất lỏng chạm vào môi—
Đắng chát.
Nóng rát.
Một cơn đau bỏng cháy từ cổ họng lan xuống toàn thân.
Nàng ngã quỵ.
Ai đó lao đến bên cạnh nàng, ôm lấy nàng.
Seulgi cố mở mắt, nhìn thấy một đôi tay run rẩy, siết chặt lấy mình. Hơi ấm quen thuộc, nhưng nàng không nhớ nổi là ai.
Một giọng nói vang lên, tuyệt vọng, nghẹn ngào.
— "Ta đến muộn rồi..."
Seulgi không hiểu.
Mắt nàng dần khép lại.
.
Sau đó nàng được đưa sang một cảnh tượng khác.
Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng xóa.
Giữa sân, một người quỳ, áo choàng đen thẫm xõa rộng trên nền đất lạnh. Hai tay ôm chặt thân thể Seulgi trong lòng, mặc cho máu từ khóe môi nàng rỉ xuống, thấm ướt cả vạt áo.
Người đó không cử động.
Chỉ có cánh tay run rẩy siết chặt hơn, như muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của thi thể trong lòng.
— "... Woo Seulgi."
Một giọng nói vang lên, khàn đặc, đau đớn đến nghẹt thở.
Nhưng nàng không thể nhìn thấy gương mặt của người đó.
Mái tóc dài phủ xuống, che đi tất cả, chỉ để lộ vài lọn tóc đã bạc trắng.
Là tuyết rơi — hay là thời gian tàn nhẫn, chỉ trong một đêm đã bào mòn cơ thể người nọ?
Seulgi muốn bước tới, muốn nhìn rõ hơn, muốn nói gì đó—
Ngay lúc đó—
— "Seulgi."
Nàng giật mình bật dậy.
Hơi thở hỗn loạn, lồng ngực thắt lại. Toàn thân đầm đìa mồ hôi.
— "Ngươi... sao lại ở đây?" Seulgi khẽ hỏi, giọng vẫn còn chút run rẩy, quên mất cả xưng hô trên dưới.
Jae Yi ngồi bên cạnh, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lộ vẻ lo lắng.
— "Gặp ác mộng sao?" Jae Yi hỏi, giọng nàng không nghiêm khắc như mọi khi.
Seulgi nhìn Yoo Jae Yi, một thoáng mơ hồ. Những hình ảnh trong mơ mờ nhạt dần, như cát trôi khỏi tay.
Nàng cố nhớ, nhưng chẳng còn lại gì ngoài cảm giác đau đớn.
— "... Ừ."
Jae Yi im lặng một lúc. Nàng đưa tay lấy ly trà trên bàn, rót một chén nước ấm, đặt vào tay Seulgi.
— "Uống đi."
Seulgi cầm lấy, nhấp một ngụm. Cảm giác ấm áp dần lan tỏa trong cơ thể, xua sự lạnh lẽo còn sót lại từ cơn ác mộng.
— "Ngươi mơ thấy gì?" Jae Yi nhẹ nhàng hỏi
Seulgi im lặng một lúc rồi lắc đầu.
— "Không nhớ rõ... chỉ là... rất đáng sợ."
Jae Yi quan sát nàng, ánh mắt sâu thẳm như có gì đó suy tư.
Một lát sau, nàng đứng dậy, kéo tấm chăn đắp lại cho Seulgi.
— "Ngủ tiếp đi. Ta sẽ ở đây một lúc."
Seulgi nhìn Jae Yi, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
— "Người... ở lại?"
Jae Yi không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn, bóng dáng Quỷ Phán Quan vẫn điềm nhiên, nhưng không hiểu sao lại khiến Seulgi cảm thấy an tâm lạ kỳ.
Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ nhắm mắt lại.
Lần này, Woo Seulgi không gặp ác mộng nào nữa.
⸻
Note: Nay nhẹ nhàng vui vẻ :))
Dạo này có nhiều comment tương tác hơn nên toi vui xĩu, có mấy bà có mấy quả cmt khó đỡ làm toi cười tụt quần thề luôn =))))))))))
Toi cũng bận nên ko rep được hết, nhưng toi đọc hết á, cảm ơn mấy sữa con nhiều nhiều🥹
À xin nhắc lại, confirm người viết Chuyên Án với Hoàng Tuyền là 1 nha mấy mom😭
Phận đời nói mà khôm ai tin🫣
Mấy mom khôm thấy mấy cái ngẫu hứng bên Chuyên Án giọng văn giống bên Hoàng Tuyền xaooooo. Sao ai cũng ko tin hết zậy, hôm qua còn có bạn vào wall toi hỏi nữa chòy oy :)) cười xĩu luôn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip