10. Nhớ...(1)

"Subin về cẩn thận nhe em!"

"Vâng ạ!"

Subin ngồi vào trong xe thờ ra một hơi mệt mỏi nhưng cũng đầy sự hài lòng sau khi đã kết thúc một ngày làm việc thật hiệu quả, nàng thích cảm giác này, làm việc và mang đến cho công việc ấy một thành quả xứng đáng cũng như mang lại cho mình một trải nghiệm mới nhiều thứ để có thể tiếp tục học hỏi hơn. Mở điện thoại lên việc đầu tiên là vào xem thông báo IG, dường như nó đã trở thành một thói quen sau khi nàng quen biết người đó.

"New York à, đi xa quá, không biết chị ấy khi nào thì về nhỉ?"

Subin để lại một tin nhắn khen ngợi cho người kia xong liền khởi động xe rời khỏi nơi làm việc, hôm nay tan làm sớm, người ta thì hay đi đâu đó chơi cùng bạn bè, uống vài ly cho khuây khoả tinh thần, nhưng Subin lại khác, nàng không thích rượu nên việc uống vài ly là chẳng thể, bạn bè của nàng cũng không nhiều và họ trong tuần cũng chẳng rảnh rỗi mấy, nên bây giờ Subin về nhà là hợp lý nhất, tự pha cho mình một ly cafe nóng hoặc gì đó có thể làm dịu đi cái lạnh ngoài kia như vậy đã khiến Subin đủ thoả mãn rồi.

      "Hức~ Phim cảm động quá đi mất!!"

    Subin đưa tay lau đi nước mắt đã rơi đầy trên má mình, nàng đang coi bộ phim mới đang rất hot của hai vị tiền bối em cũng rất ngưỡng mộ, họ diễn hay kinh khủng, mới coi có hai tập thôi mà Subin đã có chút khó thở vì khóc rồi.
Reng! Reng!
      "Hức~ Subin nghe ạ..."

      "Sao lại khóc rồi, nhớ chị à?"

      "A... Hyeri unnie ạ? Em có khóc đâu!"

    Subin cố lấy lại hơi thở của mình, Hyeri luôn gọi điện lúc nàng không phòng bị nhất, và dường như theo quán tính Subin sẽ luôn đảm bảo bản thân luôn ổn trước cô, hiện tại cũng thế, dù chỉ là khóc vì coi phim hay thôi nhưng Subin cũng không muốn thừa nhận với cô rằng nàng đang khóc, đây có thể coi là chế độ phòng vệ tự nhiên của nàng đi.

      "Sao không trả lời IG của chị thế? Ngượng ngùng sao?"

      "A ừ, chị sao lại trả lời như thế nha, lại muốn trêu em chứ gì!"

      "Không có đâu, chị mơ thấy Subin thiệt đấy, chị thật lòng đấy!"

      "Unnie..."

      "Nói chuyện chút vậy thôi nhé, đừng khóc nữa, chị sắp về rồi, có nhớ cũng phải nói chị biết nhé, em mèo nhỏ mít ướt ạ!"

      "Em.. Em không có khóc mà!"

      "Ừ, vậy chị cúp nhé, ngoan đợi chị nhé!"

      "Được ạ."

    Subin ngã người xuống sofa mềm mại, tay nàng gác lên trán che đi đôi mắt hơi sưng đỏ của mình, mối quan hệ của các nàng đã tiến triển đến mức nào rồi Subin cũng chẳng biết nữa, từ lời nói, từ câu chữ Hyeri nói với nàng đều tự nhiên đến mức chính Subin còn chẳng cảm thấy kì lạ, chị ấy cũng như thế với các diễn viên nữ khác sao? Liệu nàng có đang quá ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng Lee Hyeri hay không đây? Subin cứ tự hỏi mãi, tự hỏi mãi như thế đến khi dần thiếp đi.

      "Subin à, Subin, Chung Subin!"

    Cố hé mở đôi mắt phủ đầy nước của mình ra, Subin nhìn thấy được cạnh mũi thẳng dài quen thuộc, đang chuẩn bị vui mừng thì lại nhớ ra rằng Lee Hyeri làm sao mà lại có mặt ở đây lúc này được, chỉ có khả năng là bản thân lại mơ thấy cô nữa mà thôi. Và giống như đã có lối để chạy trốn nên Subin trong lúc mê ngủ liền chẳng sợ trời sợ đất gì cả, nàng nghĩ dù sao cũng chỉ là mơ thôi mà, nàng muốn làm gì mà chẳng được. Cứ thế Subin dang tay ra mạnh dạng ôm lấy cổ Hyeri, vùi mũi mình vào vai và cổ cô, hít lấy mùi thơm dịu nhẹ vẫn luôn khiến nàng dễ chịu đến chẳng muốn rời ra.

      "Lee Hyeri! Chị ở đây làm gì thế này? Đến mơ cũng muốn em mơ về chị à, không thể để em riêng tư một chút sao?"

      "Subin à!"

    Subin cảm nhận được lực nhẹ khẽ tháo tay nàng ra khỏi cổ mình của Hyeri, tự cắn lấy môi mình một cái, nàng lại ôm chặt hơn một chút, giọng nói cũng run rẩy hơn vài phần, vừa như nũng nịu mà lại càng giống cầu xin hơn, nàng vẫn là không có gan làm càng trước mặt người này, dù cho chỉ là mơ thôi nàng cũng chẳng dám làm gì hơn ngoài việc mở miệng nói ra những lời vẫn luôn giấu trong lòng chẳng dám nói ra, nói ra rồi vẫn sợ bị chối từ mà khẽ rơi nước mắt.

      "Nhưng dù sao chị cũng ở trong giấc mơ của em rồi, vậy Lee Hyeri này cũng của riêng em thôi có được không? Em có tham lam quá không a?"

      "Mèo nhỏ, sao ở bên chị em cứ khóc mãi thế? Chị làm em buồn nhiều đến vậy à?"

      "Không có, chị đừng nghĩ thế mà, ở bên chị em vui lắm, hạnh phúc nữa."

      "Vậy sao không nhìn chị hử? Không thích chị à?"

    Subin lúc này mới mở rõ mắt ra nhìn Hyeri, xinh đẹp muốn chết cứ bắt người ta nhìn làm gì chứ, khoảng cách còn gần như vậy, tim Subin muốn nhảy ra ngoài đến nơi rồi đây.

      "Unnie... ưm~"

      "Hôn rồi nhé, giờ Subin không cần sợ chị yêu ai nữa nhé."

      "Lại hôn thêm..."

      "Hm?"

      "Lee Hyeri mau hôn em, hôn một cái nữa!"

    Nhìn đôi tay xinh đẹp đang níu lấy vai áo mình mà đôi mắt Hyeri càng thêm dịu dàng, đỡ lấy gáy Subin thật nhẹ, nhìn đôi mắt nhắm chặt lộ ra hàng lông mi dài cong vuốt, xinh đẹp thật đấy, môi mềm như thạch vậy, hôn một cái nữa chắc không sao đâu nhỉ.
.
.
.
___________________________
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip