18. Chiếm Lấy!(3)

    Cũng đã non nửa một tháng kể từ sau sự việc đó, chuyện bị tiêu kí Seulgi cũng không nói với dì kế của mình, nàng định tiết kiệm tiền và làm thêm gì đó để xoá tiêu kí đi dù chuyện này sẽ khá đau đớn và tốn kém nhưng cái cảm giác chỉ cần Yoo Jaeyi xuất hiện ở gần thì tuyến thể sau gáy nàng liền chướng đau lên như thương nhớ, điều đó làm Seulgi muốn điên lên được, dù có thể không còn là một Omega nguyên vẹn nhưng nàng vẫn muốn xoá bỏ mọi thứ Alpha kia để lại trên người mình.

      "Ay~ cậu chú ý chút nha, mệt à? Tớ đưa xuống phòng y tế nhé?"

      "Tớ không sao! Cảm ơn cậu."

    Seulgi không tiến động rút tay ra khỏi tay Yeri, nàng cảm thấy không thoải mái thật, khi gần Yeri là một Omega càng có chút thêm khó chịu hơn. Yeri hơi hơi híp mắt nhìn Seulgi đầy nguy hiểm, giọng vẫn mang theo nửa đùa nửa không nói.

      "Cậu và Jaeyi cãi nhau à? Cạch mặt luôn hả?"

      "........."

      "Cũng phải thôi, cậu ta dù được ca tụng là Alpha cấp S nhưng lại chẳng bao giờ tỏ ra chút hương vị hay khí tức cường đại nào nha, đôi khi còn có lời đồn rằng cậu ấy là Beta nữa cơ."

      "Chẳng phải cấp bậc càng cao thì việc kiểm soát bản thân càng mạnh sao? Cậu ta chỉ là đang lừa dối mọi người thôi."

      "Tớ lúc trước cũng nghĩ thế nhưng có lần tớ thấy cậu ta dù đang bị quấn lấy bởi một Omega cấp A đang động dục nhưng cũng chẳng có chút phản ứng gì nha, cậu cũng biết tin tức tố cầu hoan của Omega phẩm cấp càng lớn thì càng dễ kích động Alpha mà đúng chứ."

      "Nếu không kiềm được thì cũng đều do Alpha đó định lực không tốt thôi."

      "Cũng có thể nói thế nha, nhưng còn một yếu tố phụ khác khiến Alpha dễ mất kiểm soát nha."

      "Đó là gì?"

    Yeri cười khẽ khi thấy Seulgi vẫn đang thản nhiên đi về phía trước hiện tại đã dừng lại nhìn về phía nàng với đôi mắt tò mò, khẽ nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe xong liền quay người bỏ đi, để lại Seulgi ở đó với đôi bàn tay đang ôm lấy chồng tập khẽ run lên của nàng.
.
      "Jaeyi tiền bối..."

      "Em không nên làm vậy đâu Jione à!"

    Đầu mũi vờn quanh toàn là tin tức tố phát tình của Omega, mi mắt Seulgi khẽ nhăn lại, bây giờ là giờ học thể dục của lớp 11, phòng học trống, giọng của Jaeyi truyền ra theo sau đó là giọng nói run rẩy nức nở của Omega khiến tai Seulgi khẽ ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

      "Tiền bối em dù chỉ là Omega cấp A thôi nhưng em thích chị lắm, em muốn thuộc về chị ạ..."

      "Jione!! Chị không nói lại lần hai đâu, mau về lại lớp học của em đi, đừng để chị tuyệt tình mà về sau cả hai đều khó xử."

    Tiếng nữ sinh vừa khóc vừa chạy khỏi hành lang xa dần, Seulgi hơi hơi trầm mặt, sau đó kéo cửa bước vào trong, tin tức tố của Omega càng làm nàng thêm khó chịu. Jaeyi đang ngồi ở cuối lớp, lưng dựa vào ghế đôi mắt nhắm nghiền như đang cố lấy lại bình tĩnh, dù sao chịu đựng sự tấn công của Omega cũng chẳng dễ chịu chút nào.

      "Haizzz, chị đã bảo đi đi... Seulgi!!"

      "Sao thế? Sợ cô bé kia quay lại à? Sợ không kiềm được liền thuận theo ý muốn của em ấy, tiêu kí rồi làm tình..."

      "Đủ rồi, dù sao em ấy cũng còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, cậu đừng nói quá đáng thế."

      "Quá đáng? Cậu không phải luôn như vậy à? Sao lại ở đây giat nhân giả nghĩa!"

      "Đủ rồi, tớ không muốn cãi nhau với cậu!"

    Jaeyi đứng lên muốn bỏ đi, cô cảm thấy tức giận, cũng cảm thấy đau lòng và tổn thương vì bị Seulgi nói như thế, nhưng phần nhiều là do thấy có lỗi, nên liền muốn tránh đi cho xong, dù sao Seulgi chắc chẳng muốn nhìn thấy cô đâu.

      "Yoo Jaeyi!! Cậu quay lại đây cho tôi!!"

      "Cậu lại hận tớ thêm rồi sao? Nhưng tớ chỉ có thể xin lỗi thôi, tớ xin lỗi Seulgi à!"

      "Hức! Tôi nói cậu quay lại mà!! Hức Yoo Jaeyi.. cậu quay lại đây!"

    Jaeyi đang định đi tiếp lại nghe thấy tiếng nức nở phía sau lưng mình, chóp mũi liền nhận ra tin tức tố đau khổ của Omega, quay lại thì thấy Seulgi đã hai hàng nước lăn dài ướt đẫm cả hai má bánh bao nhỏ, cơ thể cũng khe khẽ run lên nhưng sắp ngã khiến lòng Jaeyi như bị ai hung hăng đạp mạnh một cái, chân dài cũng vội bước đến ôm lấy nàng, nhỏ giọng cuống quýt an ủi, dỗ dành.

      "Cậu sao thế? Tớ xin lỗi mà, sao lại khóc, tớ làm gì sai nữa à? Tớ làm cậu khó chịu à? Tớ xin lỗi nhé, cậu đừng khóc nữa mà!"

      "Khó chịu lắm, hức đều tại cậu cả, cả người tôi chỗ nào cũng khó chịu, tôi không thích mùi Omega dính trên áo cậu!! Càng không thích cậu vì Omega khác mà tức giận với tôi!! Hức, cậu có lỗi với tôi mà, cậu phải đền bù chứ, vậy mà cậu cứ làm tôi.. hức làm tôi khó chịu mãi.. Hức!!"

      "Được được đều tại tớ nhé, tớ đền bù cho cậu nhé, cậu muốn gì tớ cũng đều làm cho cậu có được không? Đừng khóc nữa, sẽ đau đầu lắm đấy, ngoan, tớ sau này đều nghe cậu có được không? Ngoan, đừng khóc mà!"

    Jaeyi càng lau nước mắt Seulgi càng chảy ra nhiều hơn, cơ thể nàng lại càng vô lực muốn ngã hơn nữa, cô đau lòng chết mất thôi, làm sao lại không nín được vậy, nàng làm từ nước à, vì sao nước mắt càng lau lại càng trào ra nhiều vậy cơ chứ. Cuối cùng Jaeyi dứt khoát bế Seulgi đi từ lối sau rời khỏi trường, sau đó liền bắt taxi đi trở lại ngôi nhà đối diện biển của mình, dù sao ở đó cũng có giường, nàng có khóc cũng sẽ thoải mái hơn.
.
.
.
——————————————————
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip