9. Mất Bình Tĩnh(2)

Cảnh báo: H+, đồ chơi 
    Seulgi nhìn người đang đè ở trên mình dù đã rất tức giận, cũng đang rất muốn trút giận nhưng vẫn cố kiềm chế mà cởi từng cúc áo trên người mình xuống, nàng đưa tay nắm lấy tay người kia lại, tay kia thì điểm điểm lên đỉnh mũi cao kiều của cô khẽ nói.

      "Cậu có một bộ não quá lý trí Jaeyi à. Nghĩ lại thì nếu không phải do nơi này của cậu thích tớ, thì chắc tớ cũng chẳng lành lặn được đến hiện tại đâu nhỉ?"

    Seulgi chọt chọt nơi trái tim đang loạn nhịp của Jaeyi, môi khẽ cười làm lộ ra bên đồng tiền bắt mắt, nàng ôm lấy cổ cô kéo xuống, có vẻ nàng thích tai cô và nàng cũng biết điều này, đây là thứ duy nhất cho nàng biết rằng Yoo Jaeyi của nàng cũng giống nàng, cũng đang rất muốn nàng, rất cần Woo Seulgi.

      "Không cần cố quá đâu Jaeyi à, làm tình thôi mà, tớ cũng không cần cậu mất bình tĩnh vì chuyện này đâu, tớ chỉ muốn chọc ghẹo cậu một chút thôi."

      "Woo Seulgi!"

      "Nhưng mà lỡ sau này tớ có chuyện gì, hay giữa chúng ta có chuyện gì thì cậu lúc đó phải mất bình tĩnh đấy, phải cho tớ thấy một Yoo Jaeyi chỉ hành động theo cảm tính thôi có được không?"

    Seulgi vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Jaeyi thật dịu dàng, ánh mắt nàng ánh sự van xin đầy điên cuồng, là thật sự muốn thấy một Yoo Jaeyi khác, một Yoo Jaeyi giống nàng, điên cuồng vì nàng, là sự tham lam tình yêu nhiều hơn từ cô, nhưng lại giống như muốn lôi ra Yoo Jaeyi của trước đây ra, một Yoo Jaeyi sẽ tìm mọi cách để chiếm lấy thứ cô muốn, dù cho đó là sự giam cầm đi chăng nữa. Nàng tự giật tung toàn bộ cúc áo trên người mình, bên trong chẳng có chút che chắn nào, cứ thế dang tay về phía cô, cười nói.

      "Jaeyi mau một chút có được không? Ôm em, yêu em thôi có được không?"

      "Được! Chỉ yêu em thôi, yêu mình em!"

    Cả hai trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng rồi lại thành hôn sâu mãnh liệt, dường như lúc này Jaeyi đã chẳng còn lo nghĩ gì được nữa, giờ cô chỉ biết nàng thôi, muốn ôm nàng thật chặt, hôn nàng thật lâu, muốn nghe những âm thanh ngọt ngào phát ra từ thanh quản nhỏ nhắn của nàng như một bản nhạc tình, một bản nhạc khiến Jaeyi mê muội, mê muội cả một đời.

      "Ahh ư.. Jae..yi ưm em.. ahh uhh.. sâu quá.. ahh hah.. sướng.. AHH~"

      "Em ra bao nhiêu lần rồi, nói chị nghe!"

      "Ư ha.. 2.. A~ không cần.. uhh 3 lần.. uhh ahh.. Jaeyi~"

      "Ra nhiều như vậy sẽ bị mất nước đấy bé con, chị có chuẩn bị nước cho em đây!"

      "A a.. Jaeyi.. Ahh~ to quá.. uhh không thích!"

      "Không được lấy ra!! Nào, mau uống nước đi!"

    Jaeyi nắm nhẹ lấy phần tóc của Seulgi áp sát vào hoa huyệt đã ướt đẫm của mình, bên dưới thì sợ nàng bị trống trải nên liền lấy món quà mà Choi Kyung lén tặng hôm sinh nhật nhét vào bên trong nàng, nhìn Seulgi hơi nhíu mi không chịu khiến Jaeyi càng thêm muốn ép buột nàng phải vâng theo mình, cảm nhận người kia đã phục tùng mà bắt đầu liếm lấy nước tình của mình, Jaeyi càng hưng phấn mà ấn đầu Seulgi vào sâu hơn, nhịp thở vì kích tình mà trở nên rối loạn hơn rất nhiều.

      "Chụt ực.. A~ khụ khụ! Jaeyi.. ahh uhh bên dưới.. ahh~"

      "Chị đã nói em được dừng sao!?"

      "Ư chụt.. ực!"

      "Ngoan lắm! Ah~"

    Jaeyi híp mắt hưởng thụ sự phục vụ của Seulgi bên dưới, tay thì lại xấu xa cứ lúc tăng lúc giảm cái công tắc trên tay và rất mau cô đã cảm nhận được cái siết chặt của Seulgi trên đùi mình, cả người nàng căng lên rồi lại mềm nhũn xuống sau chục giây. Jaeyi quả nhiên là ác ma không ai bằng, dù biết Seulgi chỉ vừa mới ra nhưng rồi vẫn bật công tắc cao nhất lên khiến nàng không khỏi hét lớn một tiếng, cả người đều nhạy cảm đến run rẩy.

      "Ahh a.. Jaeyi.. ahh ư.. hức không.. em mới ra.. ahh uhh dừng lại đi.. ahh hức.. uhh ahh~"

      "Nếu muốn chị dừng lại thì em phải thoả mãn chị cái đã Seulgi à!"

    Jaeyi lại tiếp tục ấn đầu Seulgi vào bên dưới của mình, gần như chẳng cho nàng chút cơ hội để van nài nào, cứ thể hưởng thụ cảm giác làm chủ cuộc chơi của mình, nụ cười vốn đã xinh đẹp nay lại càng thêm quyến rũ chói mắt.

      "A ha~ phải uống hết đấy nhé, không là chị giận đấy!"

    Sau khi đã thoả mãn, Jaeyi trườn xuống và ôm lấy Seulgi vào lòng, không nhanh không chậm rút đồ chơi đã ướt đẫm dịch tình ra khỏi hoa huyệt đã sớm sưng đỏ của nàng, độ rung đã được tắt, cô liếm khẽ lấy lớp nước trắng đụt bên trên thân gậy, vị ngọt quả nhiên chẳng thể đùa được. Sau khi thứ kia đã chẳng còn sót lại gì, Jaeyi thẳng tay vứt nó đi, quay lại tiếp tục chìm đắm trong hai bầu ngực trắng mềm đẩy đã của người thương, cảm nhận sự nhạy cảm khắp da thịt nàng, cô lại muốn rồi, nhưng lí trí đã trở lại, nó khiến Jaeyi không thể làm tổn thương Seulgi được.

      "Jaeyi à.. ưm~"

      "Hm?"

      "Bên dưới vẫn muốn chị, khắc sâu sâu dấu vết của chị vào nó có được không? Em chẳng thích thứ kia chút nào, chỉ muốn ngón tay của chị thôi!!"

    Jaeyi lau đi giọt nước mắt trên má Seulgi, tay chạm khẽ vào vết sẹo trên bụng nàng, lại cảm thấy bản thân thật có lỗi, nhưng đâu đó trong thâm tâm cô lại cảm thấy sung sướng, người con gái này là của cô, nàng yêu cô bằng một tình yêu cô luôn muốn, một tình yêu điên dại nhưng lại lãng mạn đến điên người, nàng muốn cô lưu lại dấu vết trên cơ thể nhỏ bé này của nàng, muốn cô gặm lấy nàng như một miếng mồi đầy dưỡng chất và muốn Yoo Jaeyi cô phải điên cũng nàng.

      "Theo ý em vậy, em muốn điên thế nào, Jaeyi sẽ điên cũng em như thế nhé, Seulgi a!"
.
.
.
___________________________
End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip