cà phê và sữa chocolate

"Một cốc cappuccino cùng một phần bánh bơ, làm ơn."

Tôi cất giọng đều đều, không quá lớn, cũng chẳng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, ngay khi đến lượt mình sau một hàng người dài kiên nhẫn chờ đợi, phần lớn trong số đó là những kẻ mải mê với điện thoại hoặc đang gật gù trong nỗi mệt mỏi vô hình của một ngày dài.

"Chị dùng tại chỗ hay mang về ạ?" giọng cô nhân viên vang lên nhẹ nhàng, với vẻ lễ độ đúng chuẩn.

"Tôi sẽ ăn ở đây." tôi đáp, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại, tay lướt đều những dòng tin tức vô nghĩa nhưng quen thuộc.

"Chị có thể chờ trong vòng năm phút được không ạ? Bên em đang chuẩn bị đồ ăn."

"Không sao." tôi trả lời, giọng gần như hờ hững, chẳng chút quan tâm tới thời gian sẽ bị trôi qua ra sao.

"Chị chỉ gọi ngần ấy thôi đúng không ạ? Bọn em còn có thêm vài món tráng miệng rất được ưa thích nếu chị muốn thử."

Tôi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi ánh sáng xanh nhàn nhạt của điện thoại, hướng ánh mắt có phần lãnh đạm về phía cô nhân viên đang đứng sau quầy. Cô gái ấy là một người cao ráo, mái tóc đen buông nhẹ quá vai, gương mặt trẻ trung và nụ cười rạng rỡ dường như đã được luyện tập nhiều lần hoặc có thể, nó xuất phát từ một bản năng giao tiếp bẩm sinh.

"Chị cần gì thêm không ạ?" cô ta lại nở nụ cười, lần này là một nụ cười không chỉ đơn thuần là phép lịch sự mà dường như thực sự hào hứng.

Tôi liếc mắt về phía bảng tên được đính ngay bên ngực phải áo đồng phục của cô ấy.

"Ara?"

"Dạ, em đây?" cô gái đáp, có vẻ ngạc nhiên khi tôi gọi tên.

Tôi nhướng mày, gượng nở một nụ cười mà bản thân thừa biết chẳng có chút cảm xúc thật sự nào trong đó, chỉ đơn giản là một cách xã giao có phần mỉa mai.

"Cứ mang đơn của tôi đến bàn trong năm phút, có được không?" tôi nói, gật nhẹ đầu trước khi quay lưng bước đi, hy vọng cô gái ấy sẽ hiểu rằng tôi không có hứng để nghe màn chào mời thực đơn.

Tôi chọn một chiếc bàn cạnh cửa kính, nơi có thể nhìn ra con phố phía trước đang lặng lẽ chuyển mình giữa tiết trời se lạnh đầu xuân. Mọi chuyển động của thế giới bên ngoài như chậm lại, ánh sáng yếu ớt phản chiếu mờ mờ trên mặt kính. Tôi khoanh tay, dựa lưng vào ghế, mắt hướng ra phố với niềm hi vọng mong manh rằng sự yên tĩnh sẽ không bị phá vỡ...

Thế nhưng đời không chiều theo ý người.

Tiếng phanh xe gấp nghe rít lên ngay trước tiệm, khiến tôi vô thức cau mày. Một chiếc xe hơi sẫm màu lù lù xuất hiện, dừng lại không chút e ngại ngay trước ô cửa kính mà tôi đang ngồi, chắn ngang hoàn toàn tầm nhìn vốn đã chẳng rộng rãi gì. Đôi mắt tôi thoáng hiện lên sự khó chịu, trong lòng thầm thốt lên một lời nguyền rủa thô tục mà tôi không buồn nói thành tiếng.

Và rồi cánh cửa xe mở ra. Một dáng người nữ bước xuống, tất cả đều được bao phủ bởi sắc đen của vải vóc, như thể cô ta vừa bước ra từ một bức tranh tĩnh vật mà ai đó cố tình vẽ nên với gam màu u tối. Ánh sáng của buổi sớm phản chiếu lên làn da cô ta, khiến nó dường như phát sáng một cách kỳ lạ, càng làm nổi bật lên sự đối lập tuyệt đối giữa quần áo và thân thể, một thứ quyến rũ chẳng hề phô trương, nhưng cũng chẳng hề e ngại.

Cô gái ấy không vội vã, từng động tác đều toát lên một vẻ điềm tĩnh có phần thách thức. Cô đưa tay vuốt lại mái tóc dài màu đen nhánh như mực tàu, khiến nó càng thêm mượt mà trong ánh sáng yếu ớt ấy. Chiếc áo phông đơn giản ôm gọn lấy vóc dáng, cùng với chiếc quần jean ôm sát đường cong, tất cả tạo nên một vẻ đẹp không cầu kỳ nhưng lại đầy khiêu khích. Tôi nheo mắt, bối rối trước cảm giác vừa bị quấy rối ?, vừa bị thu hút.

Cốc cốc.

Âm thanh khẽ vang lên từ mặt kính ngay trước mặt tôi. Tôi giật mình, chớp mắt hai lần để kéo bản thân khỏi cơn mộng tưởng vẩn vơ, thì thấy chính cô gái ấy, người vừa bước xuống từ chiếc xe đen kia, đang đứng phía bên ngoài cửa kính, tay áp nhẹ vào mặt kính như một người quen cũ vừa nhận ra người thân giữa chốn đông người.

Và rồi tôi nhận ra

Chết tiệt. Đó chính là cái người phiền nhiễu không biết liêm sỉ, đã phá hỏng buổi hẹn riêng tư của tôi vào ngày hôm qua.

"Lại là cô sao?" tôi lẩm bẩm, ánh mắt khó chịu không thèm giấu giếm.

Cô ta dường như chẳng mảy may bị ảnh hưởng, bước vào bên trong tiệm với một dáng vẻ tự nhiên đến mức đáng ngờ. Khi cô dừng lại trước bàn của tôi, tôi đã toan lên tiếng đuổi, thì Ara - cô nhân viên lúc nãy xuất hiện, mang theo khay đồ uống và bánh ra phục vụ cho tôi.

"Ơ, Ara!" cô gái kia reo lên với vẻ thân quen đến đáng ngờ.

"Ủa? Cậu làm gì ở đây?" Ara bật cười, rõ ràng cả hai không chỉ là người quen mà còn có vẻ thân thiết một cách lạ thường.

"Đơn này là cho cổ đúng không?" cô gái quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn Ara.

Ara gật đầu, cúi xuống bày đồ ra bàn.

"Đúng rồi đó, tớ còn phải chuẩn bị order này sớm hơn tận năm phút vì chị ấy trông có vẻ dễ... nổi quạu lắm."

Tôi nghe thấy. Tất nhiên là tôi nghe thấy. Và dĩ nhiên là tôi không thể ngồi yên được.

"Mấy người biết tôi nghe thấy hết rồi chứ?" tôi nghiến răng, giọng nói nén lại nhưng vẫn đầy đe dọa.

Ara phá ra cười, cô gái kia cũng vậy. Hai người bọn họ, như thể thế giới này không có điều gì nghiêm túc cần bận tâm, cùng nhau cười lên như đang chế nhạo tôi.

Tôi khoanh tay, tì người về phía sau ghế, ánh mắt lạnh tanh nhìn cả hai như thể muốn đóng băng không khí xung quanh.

"Thấy chưa?" cô gái kia nói, và rồi, không chút do dự, kéo ghế đối diện tôi ra và ngồi xuống như thể bàn này là của chung, như thể tôi chẳng có quyền từ chối sự hiện diện của cô ta.

"Cho tớ một cốc sữa chocolate nhé." cô nói với Ara như một vị khách thân quen đến phát chán.

Tôi tròn mắt. "Này! Ai cho phép cô ngồi đây thế hả?"

Cô ta chỉ lơ đãng liếc quanh quán rồi ngả người về phía tôi, vẻ mặt thản nhiên như không.

"Thì đâu có ai ngồi đâu. Chỗ trống mà, nên tôi ngồi." giọng cô ta mơn trớn, pha chút khiêu khích.

"Nếu như tôi đang đợi ai thì sao?" tôi gắt.

Cô ta nhướn mày, cười khẩy. "À, bạn trai cô à? Nhưng mà ảnh không đến, nên tôi vẫn ngồi thôi."

"Trời ạ, cô đúng là phiền thật đó." tôi rên lên, đưa tay ôm lấy trán như thể sự hiện diện của cô ta khiến đầu tôi muốn nổ tung.

"Phiền á?" cô ta ngây thơ hỏi lại, rồi cười rạng rỡ như thể đó là một lời khen.

Tôi liếc nhìn cô ta qua vành cốc cappuccino, nhấp một ngụm nhỏ như để trấn tĩnh chính mình, rồi lạnh nhạt đáp: "Rõ ràng là vậy."

"Cô mới chỉ gặp tôi có hai lần," cô ta đột ngột lên tiếng, giọng điệu thấp hơn, chậm rãi hơn, "làm sao cô có thể khẳng định một điều gì về tôi được cơ chứ?"

Tôi đặt tách cà phê xuống, tiếng sứ chạm vào đĩa nhỏ vang lên khẽ khàng mà lạnh lẽo. Không ngẩng đầu lên, tôi khẽ nói: "Có những loại người chỉ cần nhìn thoáng qua là đủ để biết phải tránh xa."

"Tổn thương quá..." cô ta khẽ đặt tay lên ngực, vờ như trái tim mình vừa bị bóp nghẹt bởi một sự thật đau đớn. Nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia giễu cợt không thể nào giấu nổi.

Ara vừa lúc ấy mang sữa chocolate đến, thoăn thoắt đặt ly xuống trước mặt cô gái phiền nhiễu nọ và nhanh chóng quay trở lại quầy. Quán lúc này đã bắt đầu đông dần, tiếng thìa chạm cốc, tiếng gọi món xen lẫn tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng hòa vào nhau tạo thành một phông nền hoàn hảo cho sự khó chịu đang cuộn trào trong tôi.

"Cô nên cười nhiều hơn," giọng cô ta bỗng trở nên nhẹ tênh, như lời khuyên của một người xa lạ tốt bụng trên chuyến tàu tốc hành.

Tôi nhếch mép, không buồn nhìn lên: "Tôi cười đủ nhiều rồi."

"Nghĩ lại thì," cô ta nhún vai, nhấp một ngụm sữa và nhăn mặt vì nóng – "cô không nên cười quá nhiều đâu. Nó sẽ khiến những nếp nhăn của cô xuất hiện sớm hơn đấy."

Tôi quay sang nhìn cô ta, ánh mắt lạnh đến mức có thể khiến ly chocolate tan thành đá vụn. Nhưng cô ta dường như chẳng mảy may bận tâm. Ngược lại, còn mỉm cười như thể đang đắc thắng.

"Nếu ánh mắt của cô mà có thể giết người, tôi đoán là tôi đã chết hai lần rồi." cô ta nói, vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cùng... vô tội.

Tôi lặng lẽ nhấc thìa lên và chĩa thẳng về phía cô ta, như một lời cảnh cáo.

Cô ta bật cười, không phải kiểu cười khúc khích dễ thương, mà là tiếng cười mang theo cả sự trêu chọc tinh quái. Cô chỉ tay về phía chiếc nĩa đang nằm gọn gàng bên cạnh khay bánh bơ.

"Dùng cái đó đi. Đầu nhọn hơn đấy." cô ta nói, vẻ mặt như thể đang giúp tôi chọn vũ khí giết người hoàn hảo.

Đến nước này thì tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Tôi đập mạnh tay xuống bàn, ghế đẩy ra phía sau ken két, và tôi đứng dậy, sẵn sàng rời khỏi cái tình huống nực cười này.

"Tôi đi đây!" tôi thông báo rõ ràng, với tông giọng sắc như dao cạo.

Thế nhưng trước khi tôi kịp rút lui một cách đầy kiêu hãnh, cô ta đã nhanh hơn, đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt thoắt trở nên dịu dàng, nhưng vẫn không giấu được ánh nhìn nghịch ngợm.

"Này! Cái gì nữa đây?!"

"Nếu là tôi," cô ta nói nhỏ, tay vẫn giữ lấy cổ tay tôi

"Tôi sẽ nhỏ giọng lại và bình tĩnh hơn một chút. Vì nếu không... người ta sẽ tưởng cô đang chia tay với tôi đấy."

Và đúng như lời cô ta cảnh báo, ánh mắt của một vài người xung quanh đang đổ dồn về phía chúng tôi. Họ thì thầm điều gì đó với nhau, vài kẻ lén liếc, vài người mỉm cười. Tôi muốn chui xuống gầm bàn để trốn khỏi cái tình huống nhục nhã đến không tưởng này.

Tôi hít sâu, thở ra thật chậm, và rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô ta ra khỏi cổ tay mình. Một động tác vừa đủ điềm đạm để không gây thêm chú ý, nhưng cũng vừa đủ dứt khoát để thể hiện thái độ.

"Đó, như thế có tốt hơn không." cô ta thì thầm, rồi nở nụ cười mà tôi chỉ có thể mô tả bằng một từ: đắc ý.

"Tôi là Jaeyi. Yoo Jaeyi." cô ta chìa tay về phía tôi, như thể vừa đề nghị một khởi đầu hoàn toàn mới, bất chấp mọi hỗn loạn vừa diễn ra.

Tôi nhìn bàn tay ấy như thể nó là một món đồ chơi nguy hiểm, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Tôi không bắt. Nhưng cô ta chẳng đợi. Cô ta nhoài người về phía trước, nắm lấy tay tôi và lắc nhè nhẹ.

"N-này! Thả ra!" tôi rít lên, cố kéo tay lại, cố giữ lấy chút lòng tự trọng sót lại.

"Cư xử cho đúng mực vào," Jaeyi cười ngọt ngào, thấp giọng – "mọi người vẫn đang nhìn chúng ta đấy. Cô không muốn bị đánh giá là kẻ côn đồ vô tâm, đúng không?"

Tôi nghiến răng, nhưng lần này tôi thì thầm, phần vì sợ bị hiểu nhầm, phần vì không muốn thêm rắc rối: "Tôi không quan tâm. Thả tôi ra."

Cô ta có vẻ hơi bất ngờ trước sự cứng rắn đó. Nhưng thay vì buông tay, cô ta lại siết nhẹ, kéo tay tôi gần lại hơn, khiến cả người tôi hơi nghiêng về phía trước, bụng chạm mép bàn.

"Giờ thì," Jaeyi thì thầm, "giới thiệu tên của cô đi."

"Không." tôi đáp, cố rút tay lại lần nữa, "tôi không tin cô."

"Nhưng cô tin bạn trai cô đấy thôi?"

"Dĩ nhiên là tin." tôi bực bội, tự hỏi tại sao câu chuyện lại rẽ sang cái hướng kỳ quặc này.

"Thế thì tôi chỉ cần khiến cô tin tôi, là đủ phải không?" cô ta cười, đôi mắt ánh lên sự tinh quái. "Hay tôi biến cô thành bạn gái của tôi để cho chắc ăn nhỉ?"

Tôi gần như nghẹn lời. Cái gì cơ?! Cô ta... dám?!

Tôi gần như nghẹn lời trước sự táo tợn vượt khỏi mọi khuôn khổ phép lịch sự tối thiểu ấy, và trong khoảnh khắc, tôi tự hỏi liệu có phải mình đang sống trong một trò hề được viết sẵn, nơi mà vai của tôi là cô gái nghiêm túc đang dần phát điên vì một nhân vật phụ tự cho mình là định mệnh.

"Không đời nào." tôi thốt lên, từng chữ như rít qua kẽ môi, và ánh nhìn tôi dành cho cô ta đủ để đông cứng cả bức tường gạch trát vôi phía sau.

"Đúng rồi," cô ta gật đầu như thể tán thành, như thể đó là điều duy nhất tôi nên nói ra – "không đời nào... vì tôi chẳng cần biến cô thành bạn gái mình đâu."

Lúc đó, tôi hơi sững người. Có lẽ trong thâm tâm, tôi đã chuẩn bị cho một lời đùa cợt tiếp theo. Nhưng cô ta nói tiếp, giọng trầm lại, ánh mắt tuy vẫn giễu cợt nhưng giờ đã dịu đi như thể đang thốt ra một lời tiên đoán thay vì một trò đùa:

"Bởi vì sớm hay muộn, tôi cũng sẽ khiến cô tin tôi thôi."

Nụ cười nhẹ nhõm, à không, là nhẹ nhàng đến đáng ngờ xuất hiện nơi khóe môi cô ta, và tôi nhận ra, trong chốc lát, rằng mình không biết phải phản ứng ra sao với điều đó. Một phần trong tôi cảm thấy sỉ nhục, một phần khác lại thấy rối trí, như thể có gì đó trong lời nói ấy gợi lên một viễn cảnh mà chính tôi cũng không thể phủ nhận hoàn toàn.

"Cứ mơ đi." tôi cố lấy lại quyền kiểm soát, thốt ra bằng giọng khinh miệt, nhưng âm điệu đã mềm hơn tôi tưởng.

"Rồi nó sẽ thành sự thật thôi." cô ta nháy mắt, và như để đóng lại màn kịch kỳ lạ này, cô bất ngờ đứng bật dậy, gọi to về phía quầy: "Ara! Tớ trả nha! Gửi hóa đơn vào số của tớ đó. Tớ đi trước nha!"

Cô ta vừa nói vừa xách túi lên, nhanh như một cơn gió thổi qua quán cà phê đang lặng tiếng theo dõi từng động tác của chúng tôi. Trong thoáng chốc, tôi như hóa đá, chưa kịp phản ứng hay suy nghĩ gì thêm, chỉ mong rằng cô ta sẽ ra khỏi cửa càng sớm càng tốt, đưa theo cả sự xấu hổ mà cô ta để lại trên khuôn mặt tôi.

Thế nhưng, không. Tất nhiên là không. Bởi vì cô ta quay đầu lại, đứng ngay nơi ngưỡng cửa kính, mắt sáng long lanh như ánh nắng đang vắt qua ô cửa.

"À mà này," cô gọi lớn "tên cô là gì ấy nhỉ?"

Tôi rướn mày, đôi mắt nheo lại, gằn giọng: "Nếu tôi nói, cô sẽ để tôi yên chứ?"

Cô ta nhún vai, cử chỉ hờ hững ấy khiến tôi càng điên tiết hơn rồi đáp, "Ừm, có thể đấy."

Tôi thở dài, vuốt lấy mái tóc đã hơi rối sau cơn hỗn loạn vừa rồi, rồi rít ra từng tiếng: "Woo Seulgi."

"Ỏ~" cô ta cười một cách mãn nguyện, miệng gần như ngân nga "rồi sau này tên cô sẽ là Yoo Seulgi thôi."

Tôi lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế, suýt làm đổ ly cappuccino, "Cô nói lại tôi nghe xem nào?!"

"Không có gì hết á!" cô ta đáp lời một cách hết sức trơ trẽn, đôi chân dài thảnh thơi bước về phía ngoài, gương mặt như thể đang mang theo cả mùa xuân cùng đi.

"Gặp lại sau, Seulgi!" và trước khi tôi kịp hét lên điều gì đó, cô ta cúi người xuống hôn nhẹ lên má tôi.

"Quỷ tha ma bắt cô đi, Yoo Jaeyi!" tôi thốt lên, lần này không phải vì giận mà vì quá mức sửng sốt, mặt đỏ bừng lên vì vừa bị xâm phạm một cách trắng trợn ngay giữa ban ngày.

Cô ta cười rạng rỡ, nụ cười như thể chỉ dành riêng cho tôi, và rồi biến mất sau cánh cửa, để lại tôi đứng chôn chân tại chỗ, tay siết chặt quai túi, đầu óc hỗn loạn hơn cả bầu trời sắp chuyển giông.

Tôi chậm rãi ngồi xuống lại ghế, như thể vừa trải qua một cơn địa chấn mang tên Yoo Jaeyi. Tôi uống một ngụm cà phê giờ đã nguội lạnh rồi thở dài. Trong lòng, tôi thầm hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa.

Nhưng một phần nào đó, thật nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến tôi bực mình, biết rõ rằng chuyện đó... chắc chắn sẽ không thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip