chạm trán

Thứ Sáu, 6:45 chiều – Seoul

Không còn ánh sáng rực rỡ nào vương lại, chỉ có gam màu lạnh lẽo của đêm tối đang lan rộng như mực loang trên giấy. Tôi đang ngồi trước gương, tay thoăn thoắt tô chút son cuối cùng cho buổi hẹn hò. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, ngân dài trong không gian tĩnh lặng. Một nụ cười chớm nở trên môi tôi. Không cần nhìn cũng biết là ai đang đứng bên ngoài.

Tôi chạy vội xuống bậc thang và mở cửa. Jay đứng đó, cao lớn, tự tin, lịch lãm trong bộ áo sơ mi tối màu, tay cầm một bó hoa tươi. Anh mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ ấm áp khó diễn tả.

"Buổi tối tuyệt vời cho người phụ nữ xinh đẹp nhất của anh," anh nói, đưa bó hoa cho tôi như thể đang trao một báu vật.

"Chúng đẹp thật đấy," tôi đáp, đỏ mặt, đưa hoa lên mũi ngửi như cách để che đi đôi má ửng hồng vì bối rối. Jay bật cười, bước vào nhà như thể nơi này luôn là một phần của anh.

"Em đi lấy túi xách, rồi chúng ta đi nhé," tôi nói, rồi bước vào phòng để lại anh với ánh nến và hương hoa phảng phất trong không gian.

Chiếc xe của Jay lướt đi giữa phố. Anh mở cửa xe cho tôi, vẫn với nụ cười dịu dàng ấy. Chúng tôi đã quen nhau ba tháng, khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, nhưng giữa chúng tôi là một sự thân thuộc đến kỳ lạ, như thể đã từng bên nhau từ rất lâu rồi.

Jay đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh. Những chiếc bàn trống phủ khăn trắng, nến thơm được thắp lên, tỏa ra ánh sáng ấm áp cùng hương thơm nhẹ nhàng. Căn phòng vắng lặng, chỉ có một người bồi bàn đứng đợi cạnh bàn dành riêng cho chúng tôi.

Jay nói điều gì đó với người phục vụ. Sau một cái gật đầu, người đó rời đi. "Anh muốn nơi này chỉ dành cho hai ta," anh thì thầm, tay khẽ ôm lấy eo tôi.

Bữa tối được dọn ra, đúng món ăn yêu thích của tôi. Tôi nhìn anh, ngỡ ngàng vì anh vẫn nhớ điều tôi từng nói một cách thoáng qua từ buổi hẹn đầu tiên. "Cảm ơn anh nhiều, darling," tôi nói khẽ.

"Vinh hạnh của anh," Jay mỉm cười.

Chúng tôi trò chuyện nhẹ nhàng, về công việc, những mẩu chuyện vặt vãnh, tiếng cười hòa vào âm nhạc du dương... cho đến khi cánh cửa nhà hàng bật mở.

Một cô gái lạ mặt bước vào, thở hổn hển, như vừa chạy đường dài. Không khí lãng mạn phút chốc bị xé toạc. Cô ta quét mắt khắp phòng rồi dừng lại trước bàn chúng tôi.

"Ồ... chết tiệt, hai người đang hẹn hò ăn tối à?" cô ta thốt lên.

Jay nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi lại: "Cô... cần gì sao?"

Cô gái đáp lại bằng những câu lộn xộn, rồi bắt đầu gọi điện cho ai đó. Tôi nắm chặt nĩa, lòng dậy lên cơn giận. Buổi tối hoàn hảo của tôi, của chúng tôi, đang bị hủy hoại bởi sự có mặt của một người xa lạ, lố bịch và thiếu ý tứ.

Jay khẽ chạm tay vào tôi, cố trấn an. "Cô ấy có vẻ chẳng biết mình đang ở đâu," anh thì thầm.

Nhưng khi cô gái ngẩng đầu lên hỏi địa chỉ, tôi không khỏi bất ngờ. Cô ta... xinh đẹp đến chói mắt. Đôi mắt sáng, làn môi hồng, chiếc mũi thanh tú; điểm xuyết bằng hai nốt ruồi, một bên dưới khóe mắt, một ngay bên cạnh dưới môi. Vẻ đẹp dịu dàng nhưng khiến tôi thấy bức bối trong lồng ngực, không phải vì ghen tị, mà vì nó đến quá đột ngột, quá không đúng lúc.

Cô ta uống hết ly nước Jay đưa chỉ trong một hơi, rồi đặt mạnh cốc xuống. Tôi giật mình. Jay thì bật cười. Tôi không thể chịu nổi nữa.

"Cô đã phá hỏng cuộc hẹn này đủ rồi. Làm ơn rời đi," tôi nói, giọng không giấu nổi tức giận.

Cô ta lại gần tôi, nhìn chằm chằm bằng đôi mắt như biết quá nhiều thứ. "Bạn gái anh dễ nổi nóng thật," cô ta cười. Tôi chết sững trước câu nói ấy. Cô ta lại cười, cúi sát xuống và thì thầm bên tai tôi:

"Anh ta trông có vẻ tốt đấy... nhưng đợi khi cô thấy con người thật của anh ta."

Tôi lùi lại, kinh hãi, dí sát người vào lưng . Và rồi, như một lời nhạo báng, cô ta đặt một nụ hôn lên má tôi rồi quay gót bước ra ngoài, để lại tôi hoang mang trong một mớ cảm xúc hỗn độn.

Người bạn trai của tôi bây giờ mới thật sự phản ứng trước chuyện vừa xảy ra, không phải vì lời nói có phần xúc phạm chính anh; mà anh chỉ cười cợt, như thể việc một người xa lạ xâm phạm không gian riêng của bạn gái mình là hài hước.

...

Trên đường trở về, mải nhìn những rặng cây u ám bên đường, tôi nhận được một tin nhắn từ Yeri - người bạn thân thiết thời đi học. Cậu ấy muốn tổ chức một buổi tối chỉ có chúng tôi, một đêm ngủ lại, như những ngày xưa cũ.

"Anh có thể đưa em đến căn hộ của Yeri được không?" Tôi nghiêng mặt nhìn Jay, người vẫn đang chăm chú vào vô-lăng.

"Ừ, tất nhiên rồi. Hai em lại có tiệc ngủ nữa à?" Giọng anh dịu dàng như thường lệ.

Tôi gật đầu, rồi hướng ánh mắt ra ngoài cửa kính xe. Thành phố trôi qua chậm rãi, như những ký ức lướt qua tấm gương thời gian. Và rồi, tôi khựng lại.

Một thân ảnh người phụ nữ đổ gục bên vệ đường, như một cánh hoa lìa cành trong cơn gió độc. Áo váy cô ta trắng toát giữa nền đất sẫm màu. Lạy Chúa... Cô ấy vừa ngã xuống ư?

"Tấp xe vào đi, Jay!" Tôi hét lên, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Cái gì cơ?"

"Em bảo là tấp xe vào lề! Có người cần giúp!" Tôi gấp gáp, mắt không rời khỏi thân ảnh kia.

Jay lập tức đánh lái, chiếc xe dừng lại với một tiếng xít khẽ. Tôi mở cửa và lao ra, không màng đến cơn gió lạnh thốc vào người. Nhưng khi tôi đến nơi...

"Không... Không thể nào..." Tôi lẩm bẩm, tim nhói lên. "Cô ấy đâu rồi?"

Jay đã chạy theo sau tôi, hơi thở anh phả ra từng làn khói trong tiết trời lành lạnh.

"Ai cơ, Seulgi?" Anh hỏi.

"Cô gái... cô ấy ngã ngay đây mà! Em đã thấy cô ấy, rõ ràng!" Tôi nhìn quanh, cảm giác như từng tế bào trong cơ thể mình đang đồng loạt nổi gai.

"Cái cô ban nãy ở nhà hàng sao? Seulgi... không có ai ở đây cả. Có lẽ em mệt quá nên nhìn nhầm rồi, thôi về đi, còn một đoạn nữa mới tới nhà Yeri."

"Không! Không phải người ở nhà hàng đâu... là người khác. Em chắc chắn đã thấy mà..." Giọng tôi dần trở nên bấn loạn.

Jay thở dài, nắm lấy tay tôi như để kéo tôi trở lại thực tại. Tôi miễn cưỡng theo anh quay về xe. Nhưng khi tôi vừa đặt tay lên tay nắm cửa xe, một thứ gì đó lạnh toát nắm chặt lấy cổ tay tôi.

Tôi quay phắt lại, và máu trong tôi như đông cứng lại.

Là cô gái ngã gục khi nãy. Mắt mở to, đỏ ngầu như thể cả tròng mắt cô ta đã nhuộm máu. Ngón tay cô ta ghì chặt lấy tay tôi, móng tay cắm sâu như những móc sắt.

"Bỏ tôi ra!" Tôi gào lên, ra sức vùng vẫy như một kẻ sắp chết đuối.

Tôi hoảng loạn tìm kiếm Jay, nhưng anh đã biến mất. Anh không thể nào bỏ tôi ở đây được! Vừa rồi anh vẫn còn bên cạnh tôi cơ mà?

"Mày đã nhìn thấy tao... bằng xương bằng thịt. Từ bây giờ, mày sẽ phải đối mặt với những kẻ phản Chúa," giọng cô ta vang lên, khàn đặc như vọng ra từ trong bóng tối địa ngục.

"Cô đang nói cái quái gì vậy?!" Tôi lùi lại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mọi thứ như một cơn mê sũng nước. Tôi hét lên khi đầu cô ta bất ngờ vặn về một bên rồi quay ngoặt sang phía còn lại—âm thanh của xương gãy vang lên rợn người. Tôi lùi lại, hét to gọi , cầu mong ai đó sẽ đến cứu mình.

Nhưng bóng tối đang dần nuốt lấy tôi.

Cô ta thả cổ tay tôi ra, rồi thò tay lên túm lấy cổ tôi, ghì chặt...

Rồi bỗng tất cả vụt tắt.

...

"Seulgi... dậy đi em. Em đang mơ à? Em nói mớ ghê quá." Giọng Jay vang lên, nhẹ nhàng và đầy lo lắng.

Tôi choàng tỉnh, mồ hôi lạnh đẫm lưng áo. Tim vẫn chưa kịp thoát khỏi nhịp đập điên cuồng. Tôi nhìn quanh, vẫn là xe của Jay. Tôi vẫn còn sống.

"Chúng ta... đang ở đâu vậy? Cô gái, anh có thấy cô ấy không? Cô ấy đã... cố giết em..." Tôi giơ cổ tay lên. "Em thề là cô ta để lại vết bấu... ở đây."

Nhưng cổ tay tôi hoàn toàn không có gì.

"Chỉ là một cơn ác mộng thôi, Seulgi," Jay nói, kéo tôi vào một cái ôm. Hơi ấm của anh như xua đi cái lạnh còn vương trên da tôi. "Không ai muốn làm hại em cả."

Tôi nhắm mắt, cố trấn tĩnh. Nhưng tại sao... tại sao mọi thứ lại chân thực đến thế? Tại sao tôi lại có thể cảm nhận được nỗi sợ như đang sống thật với nó?

"Chúng ta đến nơi rồi." Jay nói khi xe dừng lại trước tòa chung cư.

"Ừm." Tôi khẽ gật đầu, đặt một nụ hôn lên má Kai. "Cảm ơn anh... đi đường cẩn thận nhé."

Khi cánh cửa căn hộ bật mở, tôi được đón bởi vòng tay ấm áp của Yeri. Ánh đèn vàng dìu dịu, mùi bắp rang bơ, tiếng nhạc phim vang khẽ trong phòng khách. Cậu ấy đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho một đêm ngủ lại.

Tôi mỉm cười, cố đẩy cơn ác mộng vào sâu thẳm trong tâm trí, nơi nó không thể chạm đến tôi đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip