tội đồ
Tôi bừng tỉnh giữa màn đêm đặc quánh. Không khí nặng mùi tro tàn, ngai ngái mùi da thịt mục rữa – mùi của cái chết, thứ mùi tôi đã từng quen, nhưng chưa bao giờ đủ dũng khí để đối mặt. Nó len lỏi trong không gian, xộc thẳng vào phổi tôi như thể ai đó đang cố bóp nghẹt từng hơi thở cuối cùng.
Lạy Chúa... bọn chúng đang ở đây.
Không còn là ký ức mơ hồ. Thứ mùi ghê tởm ấy, cái luồng âm khí bủa vây khiến trái tim tôi đập liên hồi, dồn dập như tiếng trống báo tử. Mọi giác quan tôi trở nên bén nhạy một cách bất thường, như thể linh hồn tôi đang gào thét lên vì cảm nhận được một điều gì đó khủng khiếp sắp đến. Có thứ gì đó, hoặc ai đó, đang rình rập trong bóng tối. Tôi biết điều đó. Tôi cảm thấy nó... ngay trong góc khuất kia.
Tôi quay cuồng nhìn quanh, ánh mắt quét qua từng ngóc ngách như một con thú hoảng loạn tìm lối thoát. Bóng tối không hồi đáp, chỉ im lặng đến rợn người. Tôi cô độc. Hay ít nhất là tôi nghĩ thế... cho đến khi thấy nó.
Một bóng hình chậm rãi hiện lên, tách mình khỏi bóng đen đặc sệt như hắc ín. Đôi mắt người ấy sáng rực, đỏ quạch như hai viên hồng ngọc nung chảy, nhìn xoáy vào tôi như muốn thiêu rụi lớp vỏ thịt bên ngoài để nhìn thấu linh hồn đang run rẩy bên trong. Và rồi, từ phía sâu nhất của màn đêm, một giọng nói vang lên; trầm khàn, như vọng về từ đáy của thế giới bên kia.
"__ là một trong bọn chúng."
Tôi chết lặng. Âm thanh ấy... không lẫn vào đâu được. Giọng nói ấy thuộc về một người tôi từng biết, từng tin. Nhưng giờ đây, nó tan biến vào không khí như hơi thở cuối cùng của một linh hồn bị nguyền rủa. Và rồi, mùi xác cháy lại tràn về, dày đặc, lặng lẽ mà dữ dội; len vào từng tế bào, khiến lồng ngực tôi siết lại trong nỗi khiếp hãi.
Người đó chớp mắt. Bóng tối không còn giấu lấy hình bóng nữa. Người đó bước ra, chậm rãi, từng bước một; như thể cả thế gian này không còn ai ngoài tôi để người đối diện. Trong khoảnh khắc ấy, khi đã thấy đươc khuôn mặt đối phương, tôi giật mình kinh hãi mà lùi lại, cố phủ nhận.
"Không... không thể là như thế!" Tôi bật ra, giọng run rẩy, như thể chính bản thân cũng chẳng tin nổi lời mình vừa thốt.
"Có đấy," giọng nói ấy lại vang lên, lần này không còn là tiếng thì thầm. mà là phán quyết.
"__ là một trong bọn chúng... một trong những kẻ chống lại Thiên Chúa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip