1

Ngày hôm ấy, Woo Seulgi vô tình đi lạc vào con hẻm nhỏ ấy, một nơi mà em chưa bao giờ ghé qua. Trời hôm đó không quá nắng, cũng chẳng mưa, chỉ là một không gian dịu dàng, đầy sự yên tĩnh. Cái không khí vừa ấm áp vừa man mác sự tĩnh lặng, như thể mỗi hơi thở đều nhẹ nhàng hơn một chút, chậm rãi hơn một chút. Những vệt bóng cây dài trên mặt đường như những đường kẻ nhạt nhòa, đan xen vào nhau một cách tự nhiên, tựa như làn khói mỏng lượn quanh, lãng đãng trôi qua mà chẳng để lại dấu vết gì.

Seulgi bước đi nhẹ nhàng, cảm nhận được mỗi bước chân của mình in lên mặt đất ẩm ướt. Dù chẳng có mưa, nhưng không khí ẩm ướt ấy như thể đã hấp thụ hết những gì từng diễn ra trong hẻm. Mùi đất, mùi cây cỏ phảng phất trong không gian, một mùi quen thuộc nhưng lại mang đến cảm giác rất lạ. Em không vội vã, bước đi chậm rãi, đôi mắt ngắm nhìn những chi tiết nhỏ nhặt, như thể tất cả xung quanh đều có câu chuyện cần được khám phá.

Càng vào sâu trong hẻm, không gian càng trở nên im ắng, chỉ có âm thanh của bước chân, tiếng lá cây khẽ xào xạc dưới gió và tiếng nhịp thở nhẹ của Seulgi. Cảm giác như đang ở một nơi nào đó ngoài thời gian, nơi mà mọi lo toan, mọi tiếng động ồn ào của thế giới ngoài kia đều không thể xâm phạm được. Mỗi bước đi của Seulgi như in dấu vào không gian tĩnh lặng, như thể cô là một phần không thể tách rời của những phút giây này.

Chân bước đi tựa như một cái vô thức, từng bước một, nhẹ nhàng và chậm rãi, như thể Seulgi đang lạc vào một thế giới khác, nơi mà mọi thứ xung quanh không còn rõ ràng nữa. Em không còn nhớ rõ mình đang muốn tìm gì, hay thậm chí là muốn đi đâu. Mọi suy nghĩ dường như đã mờ nhạt, không còn sắc nét như trước. Trong đầu em chỉ còn là những con số lạnh lùng, những bài học khô khan, những công việc cần hoàn thành và những lời mắng mỏ vô hình cứ văng vẳng bên tai, như những âm thanh ù ù, chẳng rõ ràng. Những thứ ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí Seulgi, tạo nên một bức tranh nhạt nhòa mà cô không thể thoát ra được.

Cảm giác ấy, như thể em đã bị cuốn vào một vòng xoáy, nơi mọi thứ trở nên mờ mịt, không có điểm dừng. Tâm trí cô, vốn đầy ắp những hình ảnh và cảm xúc sống động trước kia, giờ đây chỉ còn là một vùng đất trống rỗng. Thể xác em mệt mỏi, như thể đã kiệt quệ sau những ngày dài chạy theo guồng quay của cuộc sống. Những bước chân không có mục đích, chỉ là những chuyển động vô thức, như thể em đang đi mà không biết mình đi đâu. Những ngày tháng trôi qua, Seulgi đã không còn sức lực để quay lại, không còn năng lượng để tìm lại những thứ đã mất, để bước vào cuộc sống vội vã ngoài kia, nơi mà đám đông luôn hối hả, luôn bận rộn, nhưng lại chẳng bao giờ cảm thấy đầy đủ.

Những thứ vội vã ấy, những tiếng nói ồn ào ngoài kia làm Seulgi cảm thấy ngột ngạt, cảm giác như mình đang bị đè nén bởi tất cả mọi thứ, từ công việc, từ những trách nhiệm, cho đến những kỳ vọng của người khác. Em cảm thấy mình không còn là chính mình nữa, chỉ là một cỗ máy, vận hành mà không có cảm xúc, không có sự sống thực sự. Mỗi bước đi trong hẻm nhỏ này như một sự tìm kiếm vô thức, một sự trốn chạy khỏi những thứ vây quanh, một cố gắng tìm lại chính mình giữa một không gian im lặng, nơi không có ai, không có áp lực, chỉ có em và những suy nghĩ đang lạc lối.

Con hẻm này thật sự rất nhỏ, đến mức nếu không vô tình rẽ vào, có lẽ Seulgi sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của nó. Nó nép mình giữa những dãy nhà cao tầng, lặng lẽ và khiêm nhường như một bí mật được che giấu kỹ càng giữa lòng thành phố ồn ào, náo nhiệt. Không có biển hiệu, không có màu sắc rực rỡ hay bất kỳ dấu hiệu nào của sự hiện đại, mà chỉ là một con đường nhỏ, cũ kỹ, đầy chất hoài niệm, như thể đã đứng yên ở đó suốt hàng chục năm chỉ để chờ một ai đó đủ mỏi mệt để ghé qua.

Dường như chẳng có ai để ý đến nó, chẳng ai buồn đặt chân tới. Mọi người đều mải miết lướt qua, chạy theo những lịch trình gấp gáp, những giờ hẹn, những giấc mơ to lớn được vẽ bằng những đường thẳng vội vã. Còn con hẻm này, nó không có mục tiêu, không có đích đến. Nó chỉ lặng lẽ tồn tại, như thể được tạo ra chỉ để dành riêng cho mình Seulgi, như thể nó hiểu rằng em đang cần một nơi để thở, để trốn, để được là chính mình mà không sợ bị đánh giá, không sợ bị nuốt chửng bởi ánh nhìn lạnh lẽo của thế giới ngoài kia.

Những bức tường hai bên đã bạc màu theo năm tháng, cũ kỹ, nứt nẻ, nhưng lại mang một vẻ đẹp kỳ lạ. Trên đó phủ đầy rêu xanh, những vệt xanh dịu mắt vắt chéo như một tấm thảm thời gian, chứng minh rằng nơi đây đã từng sống, từng thở, từng chứng kiến bao nhiêu câu chuyện thầm lặng. Mỗi viên gạch dưới chân Seulgi đều mang theo cảm giác chắc nịch, như thể đang nâng niu từng bước chân em đi. Chúng nằm đó, im lìm nhưng không hề vô hồn, như những nhân chứng thầm lặng đang kể lại bằng ngôn ngữ riêng của mình, ngôn ngữ của ký ức, của kỷ niệm và những giấc mơ lỡ làng của những con người từng đặt chân đến đây rồi rời đi.

Thỉnh thoảng, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lá cây khẽ xào xạc. Âm thanh ấy không ồn ào, không dữ dội, mà rất dịu như lời thì thầm thân thuộc, như một giọng nói nào đó từ xa xưa vọng về, vỗ về trái tim đã quá lâu không được ai chạm tới của Seulgi. Những âm thanh ấy, lẫn trong tiếng gió, trong tiếng thở dài vô thức của không gian, như thể đang vuốt ve tâm hồn em, một tâm hồn đã vỡ vụn, rạn nứt từ thuở nào chẳng còn nhớ nữa. Chúng không hỏi han, không đòi em phải trả lời, chúng chỉ nằm im lìm ở đó, cùng em, và vì em. Đủ để Seulgi, lần đầu tiên sau rất lâu, cảm thấy mình vẫn còn đang tồn tại.

Mùi hương bạc hà thoảng qua, dịu nhẹ như một làn sóng êm đềm trôi trên mặt hồ yên ả. Không nồng, không gắt, nó chỉ lướt qua như một cái chạm khẽ của ai đó từng quen, từng thân thuộc đến lạ lùng. Pha lẫn trong đó là hương nguyệt quế thanh tao, tinh tế như nét cọ nhẹ nhàng trên một bức tranh thủy mặc, vẽ nên một không gian dịu dàng đến mơ hồ. Đó là mùi mà Seulgi chưa từng bắt gặp ở bất cứ nơi nào trước đây, không giống như trong các cửa tiệm ngoài phố xá, không giống trong những mảnh ký ức vụn vỡ của những lần lang thang vô định, vậy mà khi ngửi thấy, cô lại có cảm giác như đã biết nó từ rất lâu, như thể nó từng là một phần ký ức đã bị thời gian vùi lấp, giờ bất ngờ trỗi dậy và bao bọc lấy cô.

Mùi hương ấy không đến một lần rồi biến mất. Nó len lỏi vào từng cơn gió nhẹ, cuốn theo nhịp thở của con hẻm, hòa tan vào từng hơi thở của Seulgi, như đang thì thầm điều gì đó mà em chưa thể hiểu ngay. Nó không chỉ đơn thuần là mùi hương, nó là cảm giác, là xúc cảm, là một sợi dây vô hình đang kéo Seulgi đi sâu hơn vào bên trong con hẻm, như thể mùi hương ấy biết rõ em cần gì, biết rằng em đang tìm kiếm một điều gì đó không tên. Mỗi bước chân em bước, hương bạc hà lại dày thêm, ôm lấy em, như thể vũ trụ này đang dịu dàng vỗ về trái tim em bằng những điều mà ngôn từ không bao giờ có thể gọi tên.

Càng đi vào sâu, mọi thứ xung quanh càng trở nên lạ kỳ, như thể không còn là một phần của thế giới bình thường. Không còn tiếng còi xe inh ỏi vang vọng từ những con đường lớn, không còn âm thanh hỗn tạp của những người qua lại đang vội vã. Không ai gọi điện thoại, không ai cười nói, không ai chen lấn để giành lấy từng chút không gian sống còn ngoài kia. Ở đây, chỉ còn lại chính em - lạc lõng mà lại không cô đơn.

Tiếng bước chân của Seulgi vang lên nhẹ nhàng trên nền gạch xưa, vang vọng trong sự tĩnh lặng tuyệt đối như một khúc nhạc chậm rãi. Thỉnh thoảng, một cơn gió lại thổi qua, mang theo âm thanh xào xạc của đám lá cây xanh nõn trên những nhánh nhỏ vươn ra từ bức tường phủ rêu. Âm thanh đó nghe như tiếng cười khẽ của thiên nhiên, như thể cây cối đang chơi đùa với nhau, đùa giỡn với làn gió, một trò chơi câm lặng chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.

Trong một khắc, Seulgi cảm giác như mình đang đứng giữa một thế giới không ai biết tới, không ai chạm vào được, một nơi chỉ mở ra khi người ta đủ mỏi mệt, đủ tổn thương, đủ cần một khoảng thinh lặng để tự chữa lành. Và nơi đó, vào đúng lúc này, chính là dành cho em.

Và rồi, ở cuối con hẻm, nơi ánh sáng dường như dịu lại như một lời thì thầm, em nhìn thấy một quán cà phê nhỏ. Nó nép mình giữa hai bức tường phủ đầy rêu xanh, không biển hiệu rực rỡ, không tiếng nhạc xập xình, chỉ có một vẻ bình dị đến lạ. Căn quán được dựng từ gỗ nâu cũ kỹ, từng đường vân gỗ như đã hằn in dấu thời gian, trầm mặc và lặng lẽ như chính không gian mà nó thuộc về. Không biết có phải do ánh sáng buổi chiều hay do cảm giác riêng của em, mà quán cà phê ấy toát lên một vẻ gì đó ấm áp, thân thương, gần như là một giấc mơ đang nở ra ở cuối hành trình.

Một chiếc đèn treo nhỏ xíu tỏa ra ánh sáng vàng dịu như ánh hoàng hôn, lập lòe qua lớp kính cửa sổ đã mờ đục vì bụi thời gian. Ánh sáng ấy không quá rực rỡ nhưng lại vừa đủ để khiến trái tim em khẽ run lên một nhịp. Nó không gọi mời theo cách phô trương hay ồn ào, mà giống như một dấu hiệu nhỏ xíu, dịu dàng và đầy kiên nhẫn, như thể đang nói rằng: "Nếu em cần một nơi để dừng lại, thì đây chính là nơi đó."

Cửa kính mờ ảo, phản chiếu ánh sáng vàng khiến không gian càng thêm mơ hồ. Em không thể nhìn rõ bên trong, chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng của những chiếc bàn gỗ nhỏ, sẫm màu và đơn sơ đến mức gần như mộc mạc. Chúng không đồng bộ, không hào nhoáng, không hề có vẻ gì là được sắp đặt cầu kỳ, nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến em cảm thấy như đã quen biết từ lâu. Những chiếc ghế ngồi bên cạnh bàn trông cũng đã cũ, vài chiếc có vết xước trên thành ghế, vài cái hơi lệch, như thể từng mang theo rất nhiều câu chuyện chưa kể từ những người khách lạ đã từng ghé qua và rời đi trong thinh lặng.

Mọi thứ trong căn quán ấy như đang chờ đợi. Không phải chờ một người cụ thể, mà chờ một khoảnh khắc, một khoảnh khắc mà ai đó đủ mệt, đủ lạc lõng, đủ cần một nơi để ngồi xuống và thở. Nhìn vào khung cảnh ấy, em cảm giác như mọi tiếng ồn của thế giới ngoài kia đã bị chặn lại ở phía sau cánh cửa gỗ kia. Không còn tiếng thời gian thúc giục, không còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc, chỉ còn lại một lời mời âm thầm từ ánh đèn vàng ấm áp: "Vào đây đi. Em đã đi đủ xa rồi."

Seulgi không biết mình đang làm gì, cũng không rõ tại sao bản thân lại tiến đến gần hơn, từng bước, từng bước một, như thể chính đôi chân của em không còn thuộc quyền điều khiển của lý trí. Có một điều gì đó rất mơ hồ, rất khó gọi tên, nhưng lại mạnh mẽ đến lạ thường, như thể một lực kéo vô hình đang níu em lại, như thể con hẻm này, quán cà phê này, tất cả mọi thứ nơi đây đã được an bài từ rất lâu rồi, chỉ chờ đúng thời điểm, đúng tâm trạng, đúng một phiên bản Seulgi đủ lạc lối để tìm thấy.

Mỗi bước tiến về phía cánh cửa gỗ cũ kỹ ấy lại khiến lòng em xao động hơn một chút. Em không sợ, cũng không lo lắng. Chỉ có một cảm giác tĩnh lặng và an toàn bao trùm, như thể phía sau cánh cửa đó là một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới không ai biết đến nỗi mệt mỏi trong em, nhưng lại hiểu rõ nó hơn bất kỳ ai.

Em nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào tay nắm cửa bằng đồng đã mờ màu theo thời gian. Bề mặt lạnh, hơi thô ráp, nhưng lại mang đến một cảm giác thật. Trong khoảnh khắc ấy, em như nghe thấy tiếng tim mình đập chậm lại, hòa cùng nhịp thở đều đều của không gian đang vây lấy. Không cần suy nghĩ, không cần lý do, em đẩy nhẹ cánh cửa.

Một tiếng leng keng vang lên, nhỏ thôi, nhưng đủ để chạm tới tận sâu trong lồng ngực. Âm thanh ấy không chói tai như tiếng chuông cửa hiện đại, mà mềm mại, dịu dàng, gần như là một lời chào thân thuộc vang lên từ một giấc mơ cũ. Nó vang vọng trong không gian tĩnh mịch, như một tín hiệu nhỏ bé nhưng đầy ấm áp, như thể đang nói rằng: "Chào em, cuối cùng em cũng đến rồi."

Không khí bên trong quán tràn ra ngoài theo khe cửa mở, mang theo mùi cà phê rang nhẹ, mùi gỗ cũ, và một chút gì đó rất đặc biệt, hệt như mùi của ký ức, mùi của những điều chưa từng xảy ra nhưng lại quen thuộc đến đau lòng. Không gian phía trong mờ mờ ánh sáng, không rực rỡ, không quá rõ nét, nhưng lại đủ để khiến tim em khẽ run lên như một sợi dây vừa được khẽ gảy.

Seulgi đứng đó, một tay còn giữ cánh cửa, một chân đã đặt vào trong, mà cảm giác như cả thế giới ngoài kia đã trôi tuột ra phía sau. Chẳng một ai biết em ở đây, chẳng ai đợi chờ em, và cũng chẳng ai hỏi vì sao em lại đến. Ở nơi này, dường như tất cả đều im lặng mà đón nhận, như thể sự hiện diện của em chính là điều tự nhiên nhất trên đời.

Em nhìn thấy người đứng sau quầy, một người phụ nữ, thoạt nhìn không có gì quá đặc biệt, nhưng lại mang một khí chất khiến người ta không thể rời mắt. Chị ta đứng lặng lẽ sau chiếc máy pha cà phê cũ kỹ, đôi tay không vội vàng, không bối rối, như thể đã quá quen với sự chậm rãi của nơi này. Mái tóc dài buông xõa tự nhiên qua vai, từng lọn tóc khẽ lay động khi gió từ cửa thổi vào, ánh sáng vàng nhạt từ đèn trên trần rọi xuống, phản chiếu lên mái tóc một thứ ánh sáng lấp lánh như sương mai đọng lại trên mặt nước buổi sớm.

Ánh mắt cô ấy, đó mới là điều khiến Seulgi khựng lại. Không phải là kiểu ánh mắt thường thấy khi bước vào một quán cà phê, không có nụ cười xã giao, không có câu nói: "Chào quý khách, em dùng gì?", càng không phải ánh nhìn hờ hững của người phục vụ quá quen với những gương mặt qua lại chóng vánh. Đó là một ánh mắt lạ lùng, sâu và tĩnh như một mặt hồ không gợn sóng, mà cũng như một xoáy nước đang âm thầm cuốn lấy mọi cảm xúc trong lòng người đối diện. Chị ta nhìn thẳng vào Seulgi, không né tránh, không dò xét, mà như thể đã biết em từ trước, như thể đã đứng đó đợi em rất lâu, chỉ chờ em bước qua cánh cửa và xuất hiện đúng như hiện tại.

Không khí giữa họ như đặc lại trong vài giây, và trái tim Seulgi bỗng dưng đập mạnh hơn, bất thường, gần như khó hiểu. Em không rõ là vì ngạc nhiên, vì sợ hãi, hay vì một thứ cảm xúc nào đó khó gọi tên, chỉ biết nó không giống bất cứ cảm giác nào em từng trải qua trước đây. Đó không phải tiếng chuông cảnh báo, mà giống như một hồi trống đánh thức, đánh thức một điều gì đó đã ngủ yên trong lòng từ rất lâu, có thể là cảm xúc, có thể là ký ức, hoặc thậm chí là chính con người thật sự của em mà em đã bỏ quên giữa những bộn bề cuộc sống.

Người phụ nữ ấy vẫn không nói gì. Nhưng ánh mắt chị ta, ánh mắt như chứa cả một bầu trời ký ức chưa ai kể vẫn nhìn chằm chằm vào Seulgi, như thể đang truyền cho em một điều gì đó bằng sự im lặng sâu sắc và đầy ý nghĩa. Không có câu hỏi: "Em có ổn không?", không có sự thương hại, mà là một cái nhìn rất thật, rất người, như thể đang nói: "Mình biết cậu đã mệt. Nhưng cậu đã đến được đây, và điều đó đã đủ rồi."

Seulgi không biết điều gì đang diễn ra, nhưng rõ ràng, từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ đã không còn giống như trước nữa. Có lẽ là do người phụ nữ ấy. Có lẽ là do ánh mắt ấy. Hoặc cũng có thể là do chính trái tim em, thứ vừa bị đánh thức, đang dần bắt đầu nhớ lại những điều mà chính em cũng không chắc mình có thực sự từng quên.

Chị mỉm cười, một nụ cười không phát ra tiếng, cũng không có sự phô trương thường thấy nơi những người bán hàng quen thuộc. Đó là kiểu cười nhẹ nhàng như ánh nắng chiều rơi xuống mặt nước, dịu dàng, chậm rãi, và đủ để làm xao động cả một góc trời trong lòng người đối diện. Không có sự vội vã, không gượng gạo, không hề tỏ ra đang làm tròn trách nhiệm của một người chủ quán phải thân thiện với khách. Mà là một nụ cười thật sự, ấm áp, gần gũi, và mang theo một thứ cảm giác như thể chị đã biết em từ rất lâu, như thể em không phải một vị khách xa lạ, mà là một người quen cũ vừa mới quay về sau một chuyến đi dài đầy mỏi mệt.

Ánh sáng từ dãy đèn vàng treo lơ lửng trên trần nhà, không quá sáng, không gay gắt, mà chỉ lặng lẽ đổ xuống gương mặt chị. Một vầng sáng êm dịu như ánh trăng phủ nhẹ lên làn da, khiến đường nét trên khuôn mặt chị trở nên mềm mại, mơ hồ, tựa như bước ra từ một bức tranh sơn dầu vẽ bằng ký ức. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh Seulgi như lắng lại. Không gian dường như không còn chuyển động. Tiếng gió bên ngoài im bặt. Những chiếc lá không còn xào xạc. Cả con hẻm đằng sau em cũng như đã bị đóng khung lại trong một bức ảnh cũ kỹ. Chỉ còn Seulgi và người phụ nữ ấy, đứng đối diện nhau, giữa một căn phòng ngập ánh sáng vàng dịu, như hai điểm sáng nhỏ bé giữa vũ trụ đang ngưng đọng.

Và chính trong cái giây phút tưởng chừng đơn giản đó, Seulgi chợt nhận ra rằng, mình không hề ở đây một mình.

Không phải kiểu "không một mình" như khi ở giữa một đám đông. Không phải kiểu "không một mình" khi có ai đó gào tên mình qua điện thoại hay gửi một emoji cười trong tin nhắn. Mà là cảm giác sâu lắng, âm ỉ, như thể có một sợi dây kết nối vô hình nào đó đang dần thắt chặt lấy em, kéo em ra khỏi cái khoảng trống lạnh lẽo em đã tự vùi mình vào suốt bấy lâu nay.

Chị không nói gì cả, nhưng nụ cười đó đã thay chị nói mọi điều: "Em có thể ngồi xuống. Em có thể dừng lại. Không ai bắt em phải mạnh mẽ ở đây cả. Và nếu em muốn, chị sẽ là người lắng nghe."

Chỉ một nụ cười thôi, nhưng đủ để Seulgi thấy tim mình chùng xuống, đủ để đôi vai vốn luôn gồng lên kia bắt đầu buông lỏng, và đôi mắt vốn luôn tỉnh táo của em bỗng chốc mờ đi bởi một lớp cảm xúc mà em không còn đủ sức kìm nén.

Seulgi không biết mình có đang mơ hay không. Mọi thứ diễn ra quá nhẹ nhàng, quá phi thực, đến mức gần như khiến người ta nghi ngờ chính cảm giác của mình. Từ lúc bước chân vào con hẻm nhỏ ấy, đến khi nhìn thấy quán cà phê cũ kỹ, rồi gặp ánh mắt của người phụ nữ đứng sau quầy, tất cả đều như một đoạn phim được quay chậm, mờ ảo, mang màu sắc của những giấc mơ mà ta thường quên mất khi tỉnh dậy. Nhưng điều kỳ lạ là dù cho mọi giác quan đều lên tiếng cảnh báo rằng có điều gì đó không thật, Seulgi lại chưa từng cảm thấy bản thân rõ ràng đến vậy.

Gót giày em vẫn còn âm vang trên sàn gỗ, cảm giác lạnh nơi tay cầm cửa vẫn còn âm ấm trên da, hương bạc hà lẫn nguyệt quế vẫn đang lững lờ quanh chóp mũi. Mọi thứ quá chi tiết, quá sống động để là tưởng tượng. Nhưng nếu là thật, thì tại sao tim em lại bình yên đến thế? Một sự bình yên không phải do sự trốn tránh, mà là cảm giác như cuối cùng cũng tìm được một nơi mà mình có thể thả mình xuống mà không sợ bị phán xét.

Và nếu đây thật sự là một giấc mơ, thì em thề, em không muốn tỉnh dậy chút nào.

Không có công việc đang đợi. Không có tiếng la mắng từ cấp trên hay ánh nhìn soi mói từ những người xung quanh. Không có áp lực phải "trưởng thành", phải "giỏi giang", phải "mạnh mẽ dù có chuyện gì xảy ra". Chỉ có một căn phòng vàng ấm, một người phụ nữ với nụ cười dịu dàng, và cảm giác được hiện diện một cách đúng nghĩa.

Lần đầu tiên sau rất lâu, em không cần phải diễn vai "Woo Seulgi mạnh mẽ". Không cần gồng mình lên để phù hợp với kỳ vọng của ai đó. Không cần giả vờ ổn khi thật ra trong lòng rối như tơ vò. Ở đây, trong khoảnh khắc này, em chỉ là em. Một Woo Seulgi mệt mỏi, yếu đuối, nhưng vẫn xứng đáng được dịu dàng đối xử.

Nếu đây là mơ, thì xin đừng ai đánh thức em, xin hãy để em ở lại thêm một chút, thêm một chút nữa thôi. Ở nơi mà em được là chính mình, và không cần phải xin lỗi vì điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip