3

Mọi thứ như đang trôi qua em, chứ không phải em đang sống trong nó. Đồng hồ báo thức kêu lên, nhưng em tắt nó mà chẳng buồn mở mắt. Đến lớp muộn, ngồi trong phòng học mà đầu óc trống rỗng, ánh mắt lướt qua bảng như thể đang nhìn xuyên qua không khí. Những ghi chú ngày càng nguệch ngoạc, những bài tập thì chất đống như ngọn núi không có đỉnh. Mỗi buổi chiều, em trở về nhà trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, không nhớ nổi hôm nay mình đã học gì, đã nói chuyện với ai, hay thậm chí đã ăn uống gì chưa.

Tin nhắn bạn bè thì vẫn đến đều đặn, nhưng em chỉ đọc, rồi để đó. Không còn sức lực để phản hồi, không còn tâm trí để giải thích. Có đứa hỏi em đang sao vậy, có đứa giận dỗi vì em biến mất không lý do, nhưng em cũng chẳng trách tụi nó được. Em còn không biết bản thân đang làm gì nữa mà. Đầu em lúc nào cũng như có một lớp sương mù giăng kín, nặng nề, mơ hồ, và mệt mỏi.

Mẹ thì vẫn thế, những lời nhắc nhở càng lúc càng sắc lạnh hơn. "Con tính sống kiểu này đến bao giờ?", em chẳng có câu trả lời. Không phải vì em chống đối, mà vì em thật sự không biết mình đang sống kiểu gì. Em chỉ đang cố bơi trong một đại dương lạ hoắc, không phương hướng, không la bàn, không có ai bên cạnh.

Thứ duy nhất còn giữ em lại với hiện tại là con hẻm nhỏ đó. Là tiếng leng keng của cánh cửa mỗi khi em đẩy vào. Là mùi cacao ấm nóng cùng ánh đèn vàng hắt nhẹ lên đôi tay em mỗi lần chị ấy đặt ly xuống bàn. Là Yoo Jaeyi với ánh mắt biết lặng im đúng lúc, với những câu chuyện không bắt đầu bằng "Em sao rồi?" mà bằng "Hôm nay có người mới tới, nhưng không chọn chỗ của em đâu."

Ở đó, em không cần phải cố tỏ ra ổn, không cần phải nói một lời nào nếu không muốn. Em có thể ngồi hàng giờ nhìn mấy vệt nắng trượt qua bàn gỗ, nghe tiếng nhạc jazz lặng lẽ hòa cùng tiếng máy xay cà phê, và để bản thân được trôi đi một cách nhẹ nhàng, không ai kéo lại, không ai đẩy đi.

Nhưng em biết, cứ như vậy mãi thì không ổn. Em cảm nhận được sự rối rắm đang chực chờ bùng nổ trong lòng mình như một đám cháy âm ỉ chỉ cần một tàn lửa để hóa thành cơn bão lửa. Em thấy sợ chính mình, sợ những suy nghĩ không tên cứ lớn dần trong đầu. Tuần đó, em không chỉ mất kiểm soát với thời gian, mà còn mất kiểm soát với cả cảm xúc. Một lần, em đã bật khóc trong nhà vệ sinh trường, chỉ vì bị gọi trả bài mà không kịp chuẩn bị. Một lần khác, em gần như hét lên với mẹ, vì bà hỏi tại sao em lại về trễ. Em chưa từng như vậy. Em cũng không muốn như vậy. Nhưng em không thể dừng lại.

Tuần đó, em như một sợi dây thun bị kéo quá mức. Và em biết, sắp đến lúc nó đứt.

Ban ngày, lớp học trở nên nhòe nhoẹt. Những bài giảng, những con người, cả thế giới xung quanh như một cái tivi bị vặn nhỏ âm thanh.

Mọi thứ trước mắt em như một cuộn phim cũ kỹ, màu sắc bị phai nhạt, tiếng nói thì mờ đi, méo mó như bị lọc qua lớp kính dày. Thầy giáo vẫn đang giảng, giọng đều đều vang lên như vọng lại từ đáy giếng, xa xăm và rời rạc. Những tiếng cười nói của bạn bè, tiếng bút lạch cạch trên giấy, cả tiếng gió lùa qua khung cửa sổ, tất cả đều mờ nhạt, như thể em đang đứng trong một chiếc bể kính, nhìn thế giới vận hành bên ngoài mà bản thân thì bị mắc kẹt bên trong, không sao chạm tới.

Mắt em dõi theo từng dòng chữ trên bảng mà chẳng đọc được gì. Bộ não thì liên tục trôi đi chỗ khác, lúc thì là quán cà phê với mùi cacao ấm nóng, lúc là nụ cười dịu dàng của Jaeyi, lúc lại là những đêm dài không ngủ được, chỉ nhìn trần nhà và nghe tim mình đập loạn lên từng hồi.

Có lúc, em tự hỏi liệu mình có đang mơ không. Một giấc mơ kỳ lạ kéo dài mãi không dứt, nơi mọi thứ ngoài trừ một người, một nơi là thật. Có khi em muốn đứng bật dậy giữa lớp, chạy khỏi căn phòng ngột ngạt đó, hét lên rằng "Tôi không ổn!" Nhưng em không làm gì cả, đôi chân em như nhũn ra, dính chặt xuống mặt sàn. Em chỉ ngồi đó, im lặng, như một cái bóng lặng lẽ trôi dạt giữa đám đông.

Mỗi tiết học qua đi như một lần chịu đựng. Chuông reo lên cũng chẳng còn khiến tim em giật mình. Em chỉ thấy mệt. Mệt đến mức nghĩ về việc phải đi về cũng khiến em thở dài. Cái không khí lớp học, nơi từng là nơi em cố gắng, cạnh tranh, thể hiện giờ trở thành một chiếc hộp kín, ép chặt từng nhịp thở.

Và dường như, chẳng ai nhận ra cả. Người ta vẫn nói chuyện, vẫn trao đổi bài vở, vẫn lo lắng về những kỳ thi sắp tới. Còn em, em không còn biết mình đang sống vì điều gì. Mỗi ngày trôi qua như đang nhấn em xuống, nhẹ thôi, nhưng đều đặn, như thể có ai đó đang thử xem giới hạn của em là bao nhiêu.

Em từng là đứa giơ tay đầu tiên phát biểu. Từng là đứa luôn chuẩn bị bài trước, chứ không phải đứa ngồi lặng thinh ở góc bàn, nhìn ra ngoài trời và mong chuông tan học vang lên như mong một lối thoát. Và điều đáng sợ nhất là em không biết làm sao để trở lại như cũ. Hoặc tệ hơn, em không chắc mình còn muốn quay lại nữa.

Lớp học bây giờ, với em, không còn là nơi để học. Nó là nơi em học cách tách mình ra khỏi tất cả. Và dần dần, điều đó trở thành thói quen. Một thói quen em không mong muốn, nhưng chẳng biết làm sao để dứt khỏi.

Ban đêm, em mơ. Nhưng không phải là những giấc mơ ngẫu nhiên.

Em mơ thấy tiếng leng keng nơi cánh cửa gỗ. Âm thanh ấy cứ vang lên mãi trong giấc ngủ, dịu dàng nhưng đầy ám ảnh, như một bản nhạc không lời phát lại suốt đêm. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, và thế giới bên trong không còn là quán cà phê bình thường nữa, nó là một nơi lửng lơ giữa thực tại và ký ức, nơi những góc tối cũng mang theo sự an ủi.

Em mơ thấy ly cacao nóng. Đặt trên chiếc bàn cũ, hơi nước bốc lên từng làn mỏng manh như khói sương, chạm nhẹ vào sống mũi. Mùi bạc hà thoảng qua, xen lẫn nguyệt quế, làm lòng em bình yên đến kỳ lạ. Cái ly không bao giờ nguội, như thể chỉ tồn tại để chờ em quay lại, lần nữa, lần nữa, không mỏi mệt.

Em mơ thấy đôi mắt ánh nắng vàng dịu. Đôi mắt ấy không cần nói gì, chỉ cần nhìn vào là đủ khiến em muốn bật khóc. Đó không phải kiểu ánh mắt tò mò, thương hại hay lo lắng thường thấy ngoài đời, mà đó là ánh mắt của người từng trải, của người hiểu những điều em chưa nói, của người đã nhìn thấy em ngay cả khi chính em cũng không còn nhìn thấy mình nữa.

Và rồi, em mơ thấy người ấy đưa tay ra và nói:
"Đừng quay về nữa."

Chỉ bốn từ thôi. Nhẹ tênh như gió, nhưng nặng như cả thế giới. Em nhìn bàn tay ấy, bàn tay thon dài, không lạnh, không nóng, mà mang theo sự sống. Em muốn nắm lấy, muốn bước về phía đó, muốn tan vào cái không gian an toàn và dịu dàng ấy mãi mãi. Nơi không ai đòi hỏi em phải giỏi, phải ngoan, phải mạnh mẽ. Nơi em chỉ cần là chính mình, mỏi mệt cũng được, yếu đuối cũng không sao.

Nhưng em lại chần chừ. Dù trong mơ, em vẫn cảm nhận được sợi dây mỏng kéo mình về phía hiện thực. Tiếng chuông báo thức, bài kiểm tra sắp tới, giọng mẹ, tin nhắn của bạn bè, tất cả như từng cái móc níu em lại.

Giấc mơ lập đi lập lại suốt nhiều đêm. Có khi em tỉnh dậy với nước mắt ướt gối. Có khi chỉ còn lại dư âm, cái cảm giác ngẩn ngơ vì không biết đâu là thật đâu là mơ nữa. Nhưng điều đáng sợ là, em bắt đầu không còn muốn tỉnh lại.

Em bắt đầu đếm giờ để được ngủ. Bắt đầu mong trời nhanh tối để lại được thấy quán cà phê trong mơ, được nghe tiếng leng keng, được ngồi nhìn chị Jaeyi lau quầy và hỏi: "Hôm nay em thấy đỡ hơn chưa?"

Trong thế giới ban ngày, em mờ nhạt. Nhưng trong mơ, em được nhìn, được nghe, được hiện diện.

Và dần dần, em bắt đầu tự hỏi: Nếu giấc mơ là nơi duy nhất em cảm thấy sống, thì liệu có gì sai khi em không muốn quay về?

...

Một ngày, ở thực tại.

Choi Kyung - bạn thân em từ hồi còn dốt toán lớp 3, đứa hay dúi kẹo mút vào tay em mỗi khi em cáu vì làm sai đề, hôm nay ngồi đối diện, tay chống cằm, mắt lườm không chút che giấu.

"Mày dạo này kiểu... hư cấu á.", nó nói, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc lạ thường: "Tao nhắn không rep, học thì ngơ ngác. Bộ có người yêu hả?"

(nội tâm trùm móc: hay là thèm móc giống tao quá nên ngơ ngẩn?)

Em cười trừ, cố né tránh câu hỏi, nhưng không hiểu sao sống mũi lại cay cay. Choi Kyung không phải kiểu người hay làm quá, nhưng một khi nó hỏi gì, tức là đã quan sát kỹ lắm rồi.

"Không có ai yêu tao đâu.", em nói, cố gắng pha chút giễu cợt: "Tao chỉ đang.. sống hơi lệch quỹ đạo chút xíu thôi."

"Xíu?" Nó nhướng mày: "Xíu kiểu mày ngồi lặng thinh cả buổi trưa, rồi tan học lại không rủ tao đi ăn như mọi khi? Xíu kiểu kiểm tra văn mà mày bỏ trắng nửa bài? Seulgi à, mày tưởng tao không thấy à?"

Em cắn môi. Bàn tay nắm chặt gấu áo, vì bất ngờ quá nên chẳng kịp dựng lên cái mặt nạ "tôi ổn" quen thuộc. Choi Kyung vẫn nhìn, không trách móc, không ép buộc, chỉ là cái nhìn của một người đã đi với mình quá lâu để không nhận ra mình đang lạc hướng.

"Mày giận tao hả?" em hỏi khẽ, ngón tay vẽ vòng vòng trên mặt bàn. "Vì tao không kể gì?"

"Nếu tao giận thì đã bỏ đi luôn rồi. Nhưng không. Tao lo." Nó đáp, dịu lại. "Tao lo vì mày không cho tao cơ hội để ở bên mày khi mày mệt. Mày sống trong đầu mày nhiều quá, Seulgi à. Nhìn tao nè, tao không hoàn hảo, nhưng tao luôn ở đây. Chỉ cần mày nói."

Em im lặng. Trong đầu là tiếng leng keng nơi cánh cửa gỗ, là đôi mắt ánh nắng vàng, là bàn tay dịu dàng và câu nói: "Đừng quay về nữa."

Nhưng hiện thực thì khác. Hiện thực có Choi Kyung - đứa bạn thân sẵn sàng lườm em vì lo, chứ không phải vì giận. Có lớp học, có gia đình, có cả những rối ren mà em không thể giải quyết bằng một giấc mơ.

"Tao không biết bắt đầu kể từ đâu" em thở ra, "Tao thấy như bị mắc kẹt giữa hai nơi vậy. Một nơi thì dễ chịu nhưng không thật. Một nơi thì thật, nhưng mệt mỏi quá."

Choi Kyung gật nhẹ, rồi nắm lấy tay em.

"Vậy thì từ từ kể. Tao ngồi đây nghe. Còn mày, từ từ sống. Không ai bắt mày phải ổn liền hết."

Và chỉ vậy thôi, em thấy mình chậm lại. Không còn gấp gáp, không còn phải giả vờ như không sao.

Ừ thì, có thể không cần phải chọn giữa mơ và thật. Có thể, chỉ cần một người chịu ngồi bên cạnh, là mình có thể sống trong thực tại, một cách nhẹ nhàng hơn.

...

Em bước vào con hẻm nhỏ như thường lệ. Con đường vẫn lặng như tờ, vẫn ánh sáng xuyên qua kẽ lá như bụi kim tuyến rơi rớt từ bầu trời. Gió vẫn nhẹ, mang theo mùi bạc hà quen thuộc vờn quanh tóc, quấn vào cổ áo, luồn vào tận tim gan.

Nhưng lần này, tim em đập nhanh hơn. Không phải vì hồi hộp như những lần trước. Mà là một linh cảm mơ hồ. Một điều gì đó không đúng.

Em bước thêm vài bước. Bước chân chậm lại. Rồi khựng lại.

Quán cà phê biến mất.

Không có bảng hiệu bằng gỗ, không có cánh cửa kính lấm tấm sương. Không có tiếng leng keng thân thuộc. Không có bàn ghế cũ kỹ, không có ánh đèn vàng, không có ly cacao nóng nghi ngút khói, và càng không có người phụ nữ với ánh mắt dịu dàng như đã nhìn thấu tâm hồn em.

Chỉ còn một bức tường xi măng cũ kỹ, cao và lạnh lẽo, rêu bám lốm đốm. Một mặt phẳng vô cảm, không cửa, không kẽ hở, như thể tất cả những gì từng tồn tại ở đây chỉ là trí tưởng tượng của một kẻ đang tuyệt vọng.

"Không... không thể nào..." em lùi lại vài bước, hơi thở gấp gáp. "Mình đã tới đây. Đã nói chuyện. Đã ngồi. Đã nắm tay chị ấy. Đã uống cacao. Chẳng lẽ... tất cả..."

Em tiến tới, run rẩy đưa tay chạm vào bức tường. Lạnh buốt. Cứng rắn. Thật đến mức đau.

Một nỗi sợ nhấn chìm em, không phải kiểu sợ hãi khi đối mặt với bóng tối hay một âm thanh lạ giữa đêm khuya, mà là nỗi sợ âm ỉ, len lỏi vào từng kẽ thở, từng nhịp đập, như thể một lỗ hổng nào đó vừa mở ra trong lòng em mà không gì có thể lấp đầy.

Nó là cảm giác bị lột trần khỏi một phần ký ức, phần đẹp nhất, phần dịu dàng nhất. Như thể ai đó đã thò tay vào trí nhớ em, xé toạc đi những gì em từng tin là thật, rồi bỏ mặc em với một khoảng trống hoang hoải. Cảm giác ấy không ồn ào. Nó lặng lẽ như màn sương dày, nhưng lại lạnh lẽo đến mức khiến em run rẩy cả tâm can.

Tim em siết lại như bị ai bóp chặt. Không phải vì một nỗi đau cụ thể, mà là cái mơ hồ của việc không thể phân biệt đâu là thật, đâu là ảo. Em ngồi đó, mắt mở to, nhưng mọi thứ xung quanh đều mờ nhòe, không rõ ràng, như thể thế giới đang tuột khỏi tay mình mà em không tài nào nắm giữ lại được.

Và rồi, những câu hỏi bắt đầu tràn vào đầu em, như cơn lũ không thể cản:
"Có phải mình đã tưởng tượng ra hết?"
"Có phải mình bị điên thật rồi?"
"Mình đã bịa ra tất cả chỉ để trốn chạy khỏi thực tại sao?"

Từng câu, từng chữ vang vọng trong đầu, chồng chéo lên nhau như tiếng la hét trong một căn phòng kín. Em tự hỏi liệu mình có đang sống trong một vòng lặp của sự tự lừa dối dựng nên một người, một nơi, một tình cảm chỉ để tạm thời quên đi nỗi cô đơn đến nghẹt thở đang bủa vây.

Tay em nắm chặt tờ giấy nhỏ ấy, mảnh giấy với dòng chữ "Giấc mơ của em" - như một chứng cứ duy nhất cho việc mọi thứ không phải do em tưởng tượng ra. Nhưng mảnh giấy đó cũng có thể là sản phẩm của chính em, đúng không? Em viết, em quên, rồi em tự tìm thấy.

Càng nghĩ, càng rối. Càng cố nhớ, càng hoảng loạn. Và điều khiến em sợ nhất không phải là chuyện tất cả đều không có thật. Mà là nếu có thật, thì tại sao lại biến mất? Tại sao lại để em lại một mình? Tại sao lại lặng lẽ đến và lặng lẽ đi như chưa từng bước vào cuộc đời em?

Em ngồi bất động như thế rất lâu. Tim vẫn đập, não vẫn chạy, nhưng cảm xúc thì tê liệt. Như thể em vừa mất đi một người thân thiết, người mà không ai khác từng thấy, từng biết. Một kiểu tang lễ âm thầm, không quan tài, không nước mắt, chỉ có nỗi trống rỗng gặm nhấm từng góc trái tim.

Và rồi, trong cơn mộng mị giữa ban ngày đó, em khẽ nghĩ rằng, nếu như tất cả chỉ là một giấc mơ, thì sao em lại thấy nhớ đến mức này?

Trong lúc tay em còn run, và mắt đã bắt đầu nhòe đi vì nước mắt sắp trào, thế giới bỗng như ngừng lại trong một nhịp. Gió thổi khẽ hơn, mùi bạc hà nhàn nhạt lại một lần nữa trôi ngang mũi, như một cái chạm rất nhẹ lên ký ức. Và rồi, như một phép màu lặng lẽ, một điều gì đó rơi xuống từ khe hở nhỏ giữa hai bức tường cũ kỹ phủ đầy rêu xanh.

Em nghe được tiếng động nhỏ đó, không vang, không rõ ràng, chỉ như tiếng thở khẽ của một điều gì đang sống giữa giấc mơ và hiện thực. Em cúi xuống, tim đập mạnh hơn từng chút khi ánh mắt chạm vào một vật lạ - một tờ giấy. Nhỏ, được gấp vuông vắn, cẩn thận đến mức khiến em có cảm giác người để lại nó không chỉ muốn em đọc, mà muốn em cảm nhận sự dịu dàng trong từng nếp gấp.

Đôi tay run rẩy đưa ra, nhặt lấy nó. Nó không bụi, không mục, không thấm nước, cứ như chỉ mới xuất hiện ở đó, ngay khoảnh khắc này, để gặp em. Nhưng lại cũng mang theo một cảm giác cũ kỹ đến lạ, như thể nó đã nằm ở đó hàng năm trời, chỉ là thế giới phải xoay đúng vào vị trí thì nó mới rơi vào tay em.

Em chưa mở tờ giấy ngay. Em ngồi xuống, nơi em từng nghĩ có chiếc bàn gỗ, nơi chị ấy từng đặt ly cacao xuống với nụ cười không vội vã, và để bàn tay mình nghỉ một chút. Như thể em sợ nếu mở ra quá nhanh, cái điều gì đó mong manh này sẽ vỡ tan, như bong bóng xà phòng trong nắng.

Cuối cùng, em hít một hơi thật sâu, như thể chuẩn bị bước vào một thế giới khác lần nữa. Em gỡ nhẹ từng nếp gấp. Giấy hơi ngả vàng, mỏng, và có mùi thơm nhè nhẹ, mùi giấy cũ trộn cùng chút gì đó ngọt ngào như vani hoặc hoa nhài. Một mùi hương mà em chưa từng biết, nhưng lại khiến tim em chùng xuống đầy thân thuộc.

Dòng chữ hiện ra, viết tay, mực hơi nhạt, nét chữ nghiêng nghiêng.

"Giấc mơ của em."

Em đứng đó rất lâu, nhìn dòng chữ ấy như thể nó có thể nói thêm điều gì. Nhưng không. Chỉ một câu. Đủ để mọi thứ bỗng chốc trở nên nặng trĩu và nhẹ bẫng cùng lúc.

Vậy là chị đã biết, từ đầu. Rằng em đang mơ, rằng em đang đi lạc giữa hai thế giới.

Nhưng chị vẫn chào đón em.

Chị vẫn pha cacao, vẫn lắng nghe, vẫn gọi tên em bằng ánh mắt dịu dàng.

Và giờ đây, chị khẽ khàng biến mất, như cách những giấc mơ đẹp thường làm: đúng lúc ta bắt đầu cần chúng nhất, chúng sẽ nhẹ nhàng tan biến vào hư không.

Em ôm tờ giấy vào ngực, lùi lại vài bước, ngước lên bầu trời đã chuyển màu xám tro. Có gió, có mùi bạc hà thoảng qua, nhưng không còn ai để dõi theo nữa.

Dẫu vậy, em vẫn mỉm cười. Vì biết rằng giấc mơ ấy đã từng tồn tại, dù chỉ là một lần, nhưng là thật, với em.

...

Tối hôm đó, em không ngủ. Cũng không khóc. Không lăn ra giường mà vật vã, cũng không nhắn tin cho ai, không mở lời kể lể hay than thở. Cả thế giới như lùi xa, nhường chỗ cho khoảng không tĩnh lặng bủa vây lấy em, một khoảng lặng đến mức tưởng chừng như nghe được tiếng thời gian đang rơi từng giọt chậm rãi.

Em chỉ ngồi trên giường, lưng tựa vào tường, đèn không bật, màn hình điện thoại là ánh sáng duy nhất giữa căn phòng tối. Những ngón tay em vuốt qua màn hình, tìm lại cái playlist cũ mà em đã nghe trong những buổi chiều hoàng hôn lụi tàn, khi tâm hồn em vỡ nát nhất và thể xác em mệt mỏi nhất. Bản jazz ấy vang lên - thứ giai điệu dìu dịu, hơi buồn, hơi mơ màng, như thể chính nó cũng từng ngồi trong quán cà phê đó, quan sát em từ một góc bàn nhỏ. Tiếng kèn saxophone nhả ra những nốt nhạc như sương mù, như khói cacao bay lên từ ly gốm nâu, như hơi ấm từ một bàn tay đã không còn ở đây nữa.

Em không rõ là bản nhạc ấy đã lặp bao nhiêu lần. 3 lần? 5 lần? 10 lần? Mỗi lần đoạn điệp khúc vang lên, trái tim em lại khẽ nhói một chút, như có ai gõ nhẹ vào lồng ngực, không đau, chỉ buốt.

Và rồi, đến lần lặp thứ mười mấy, ngay lúc phần điệp khúc vừa dâng lên, đoạn mà tiếng piano dẫn đường, rồi saxophone chen vào như một giấc mơ không muốn tỉnh.

Em nghe thấy tiếng leng keng rất khẽ như tiếng chuông cửa quán cà phê cũ, như tiếng của một thế giới khác khe khẽ gõ lên mép thời gian.

Em ngẩng đầu, lặng người. Tai em căng ra để lắng nghe lại, nhưng xung quanh vẫn tĩnh lặng. Chỉ có giai điệu của bài jazz đang chơi, tiếng xe xa xa ngoài đường, và nhịp thở đều đều của chính em. Không ai gọi, không có tin nhắn nào đến. Nhưng cái âm thanh ấy, tiếng leng keng, nó vẫn còn vang vọng trong trí óc, đọng lại như dư âm từ một cơn mộng, không rõ là thật hay ảo.

Em đưa tay lên tai mình, rồi tự ôm lấy vai, lạnh lạnh. Có thể là ảo giác, có thể là trí óc em đang tự vẽ ra để an ủi chính mình. Nhưng cũng có thể...

...là chị vẫn ở đâu đó, một nơi em không nhìn thấy, nhưng trái tim vẫn nghe được.

Em siết chặt tờ giấy nhỏ nhét trong túi áo ngủ, tờ giấy viết tay với dòng chữ "Giấc mơ của em" và tựa đầu vào tường. Giai điệu vẫn chạy, em vẫn lặp lại bài nhạc ấy suốt đêm, như thể mong một lần nữa được nghe tiếng chuông cửa vang lên, dù chỉ trong một tích tắc thôi.

Và trong lòng, em thầm nghĩ rằng, nếu đây là giấc mơ, thì xin đừng để em tỉnh thêm một lần nào nữa.

...

Có thể quán cà phê ấy chưa từng tồn tại. Có thể, từ đầu đến cuối, nó chỉ là một góc trong tâm trí em dựng lên, một giấc mơ kéo dài trong khoảnh khắc em quá mỏi mệt với thế giới thật. Có thể chị ấy, Yoo Jaeyi, chưa bao giờ là người thật, chỉ là một khuôn mặt nào đó em vô tình ghép lại từ những ký ức xa xưa, từ một ánh mắt trên phố, từ một cái tên ai đó đã lỡ miệng nhắc trong lớp học năm ngoái.

Nhưng nếu tất cả chỉ là tưởng tượng, thì tại sao, tại sao em vẫn nhớ rõ cái cách chị ấy nghiêng đầu khi cười? Nụ cười không có âm thanh, nhưng lại vang vọng mãi trong lòng. Nụ cười khiến em thấy mình được nhìn thấy, được hiểu, được chấp nhận, không cần nói một lời nào.

Tại sao em vẫn nghe thấy tiếng gọi mình trong gió? Không phải là một câu đầy đủ, không hẳn là "Seulgi à," cũng không hẳn là lời nhắc, mà chỉ như tiếng thở dài khe khẽ, lẫn trong tiếng lá xào xạc, nhưng rõ ràng đến mức tim em đập mạnh mỗi khi nghe thấy.

Tại sao khi em đứng trước bức tường vô tri kia, bàn tay em lại run lên như chạm vào điều gì thiêng liêng? Tại sao, mỗi lần nghe nhạc jazz, em lại thấy ấm áp ở lồng ngực, như có ai đó đang lặng lẽ đặt tay lên trái tim mình và nói "ở đây nè, chị nghe mà"?

Nếu chỉ là giấc mơ, thì sao em có thể cảm nhận được hương bạc hà hòa với nguyệt quế vẫn còn vương trong tóc sau mỗi lần em đi ngang qua con hẻm đó? Nếu chỉ là ảo ảnh, thì sao đôi mắt em vẫn cay cay mỗi khi nhớ lại ánh sáng vàng hắt xuống chiếc bàn gỗ nơi góc cửa sổ?

Có lẽ, mọi người sẽ nói em đang tưởng tượng. Rằng những gì em thấy chỉ là kết quả của căng thẳng, của cô đơn, của một trái tim muốn được lắng nghe và ôm lấy. Có lẽ, họ đúng.

Nhưng nếu tưởng tượng có thể dịu dàng đến vậy, có thể chữa lành đến vậy, thì có khi, nó còn thật hơn cả những gì em từng sống ngoài đời. Và có lẽ, trong một thế giới nào đó mà em chưa từng đặt chân đến, quán cà phê ấy vẫn đang mở cửa, chị ấy vẫn đang lau cốc thủy tinh bằng khăn vải trắng, và tiếng leng keng vẫn vang lên mỗi lần em nghĩ về nơi đó, một nơi không ai tin là có thật, nhưng em biết, nó vẫn đang chờ em quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip