10.Gia thế

"Woo Seulgi, về chung nha"Jaeyi cười mỉm khi nhìn thấy em, đồng thời nắm lấy tay em.

""Chúng ta chưa thân nhau đến mức đó đâu, cậu cố tỏ ra thân thiết với tôi để làm gì?"Seulgi dứt khoát bỏ tay ra khỏi con người đen tối, em hiểu rõ người như Jaeyi sẽ chẳng có hứng thú với một con nhỏ nghèo nàn và quê mùa này đâu...tất cả cũng chỉ là vì lợi ích.

"Sao cậu lại nói vậy?Chúng ta là bạn mà?"

"Bạn nào?Mình có nói thế à?"

"Có đấy,chúng ta là bạn tình"

"Câm cái miệng của cậu đi Yoo Jaeyi!"Seulgi để ý vẫn còn nhiều học sinh đang ở xung quanh,Jaeyi có cao thượng đến mấy cũng phải biết ngại chứ?

"Seulgi nóng tính thật đấy, mình không trêu cậu nữa đâu"Cô cười lấy lệ rồi lại bỏ đi, tiến đến chiếc xe sang trọng đậu sẵn ở cổng trường, khỏi phải nói giá tiền của nó chắc phải bằng cái biệt thự bảo sao mấy đứa con gái Chaehwa không đổ Jaeyi cho được. Nhà giàu có oách không?(Có)

Woo Seulgi không quan tâm cái xe đắt tiền đó thứ em quan tâm là Yoo Jaeyi quên luôn cái áo khoác mà em đang mặc này.Chà, lối sống của nó phung phí kinh.

Mang trong mình dòng máu đen thì có lợi ích gì?
(Black Card)
Luôn có người hầu kẻ hạ.
Mua đồ không cần nhìn giá.
Sống trong căn biệt thự.
Nói chung là...muốn gì có đó.

Vừa tắm xong Jaeyi mặc áo choàng tắm màu đen, ngồi trên sofa bắt đầu lướt web.

Một cô người hầu bê nước tới đặt lên bàn.

"Mẹ tôi có bảo là hôm nào bà sẽ về không?"Jaeyi mắt chăm chú vào màn hình ipad nhưng không quên hỏi han về tình hình hiện tại.

"Bà chủ có dặn do công việc dày đặc tầm 1 tháng sẽ trở về ạ"Cho dù cô có bé tuổi hơn người này thì họ vẫn sẽ phải cúi đầu trước cô thôi.

Khuôn mặt vô cảm, thờ ơ của cô chẳng còn xa lạ gì với những người hầu thân cận trong cái nhà này.Bố mẹ cô đều đã ly hôn, Jaeyi không biết lý do tại sao nữa, tuy nhiên đối với cô thì đó là điều khả quan bởi vì sẽ bớt 1 người càm ràm cô.

Là con gái của một phú bà chẳng phải chuyện tốt gì, Jaeyi luôn có những cuộc gặp mặt mà cô chẳng muốn nhưng lúc nào cũng phải tỏ ra vui vẻ trước mặt người khác.Mẹ cô càng giàu thì sẽ càng nhiều kẻ nịnh nọt, quà đến nhà chắc chất đống thành từng thùng, dùng không hết sẽ đem đi từ thiện.Vừa có tiếng lại vừa có miếng.

Nếu có ai hỏi nhà cô có phá sản không thì câu trả lời là không bao giờ.Một tập đoàn vận hành các chuỗi bệnh viện lớn thì có thể phá sản được sao?

Yoo Jaeyi sống trong sự cô đơn sớm đã thành quen, cô trở nên thờ ơ với mọi thứ bởi vì từ trước đến giờ mẹ cô rất ít khi trở về nhà.Việc thiếu thốn tình cảm khiến cô chú ý tới Woo Seulgi như thú vui sinh ra thuộc về mình cô vậy.

"Dì chuẩn bị cho tôi một cái áo mới, cái cũ tôi bỏ rồi"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ làm ngay"Người này cúi đầu sau đó rời đi.

Đúng lúc một tên đàn ông mặc vest bước vào trên tay cầm tập hồ sơ không rõ.

"Anh đã hoàn thành những gì tôi giao chưa?"Jaeyi ngước đầu lên, nhìn chằm chằm vào tập giấy được kẹp bên trong.

"Toàn bộ thông tin của cô gái đó đều nằm trong đây hết cả rồi thưa cô"Tên đàn ông đưa cho cô tập hồ sơ.

"Tốt lắm, anh có thể về được rồi"

"Cảm ơn cô"Anh ta cúi chào lịch sự rồi mới dám rời đi.

Trời ạ, có nhất thiết phải vậy không?Cảm ơn xong thì phắn đi còn cúi chào chi không biết nữa mệt mỏi ghê.

Jaeyi lôi tờ giấy ra ngoài, khuôn mặt Seulgi được in trên đó từ nhóm máu cho tới lai lịch, quê quán.Tất cả đều được Yoo Jaeyi đọc không sót chữ nào.

Cô đang tự hỏi bản thân làm vậy có biến thái quá không?

Trách ai được, ai bảo Seulgi lọt vô mắt xanh của cô làm gì.

Yoo Jaeyi cầm điện thoại vào mục ảnh, tìm kiếm tấm hình chụp hôm nay bởi cô thích ngắm em lúc ngủ... chả hiểu sao em lại đáng yêu đến thế, ngủ ngoan kinh khủng.Khoé miệng cong lên, Jaeyi là đang sướng điên người vì Seulgi.

Cô ước nếu có dịp, cô sẽ cho đến nhà cô, nhìn em lúc ngủ thậm chí còn hơn thế nữa nhưng nghĩ lại thì bây giờ là chưa thể...con cún nhỏ vẫn còn xù lông và đề phòng cô. Dù cô có kiểm soát nó nhưng sẽ chẳng khiến nó tuân theo hoàn toàn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip