16.Làm nhục

"Ừ mình đang điên đây, điên vì cậu Woo Seulgi"
Tay cô luồn vào trong áo em, Seulgi cảm nhận được cái lạnh từ bàn tay của đối phương.

"Bỏ ra đi!Hôm qua chưa đủ thoả mãn à?"

"Đối với mình...không có khái niệm nào là đủ mà chỉ là sướng hay là không.Mình nghĩ cho dù mình có chơi nát cậu thì chưa chắc đã đáp ứng hết nhu cầu của mình"Nụ cười đểu cáng hiện lên khuôn mặt Jaeyi.

"Vậy thì kiếm con nào sức chịu đựng tốt hơn đi Yoo Jaeyi"

"Đâu có được.Bây giờ mình chỉ muốn làm với Seulgi thôi"

Mối quan hệ độc hại.

"Jaeyi, tôi biết cậu coi tôi là cái gì...nhưng sớm hay muộn thì tôi cũng chẳng còn giá trị cho cậu lợi dụng đâu nên là tìm ai mà thế vào"

"Chướng tai thật, mình đối xử tốt với cậu mà?Sao cậu cứ nói mấy lời khó nghe vậy?"

"Đe doạ, ép buộc tôi...cậu chỉ đang bao biện rằng bản thân là một con tâm thần hết thuốc chữa thôi Jaeyi"

Em không biết nó sẽ phản ứng thế nào, em mong nó thấy tổn thương và sau đó biến cho khuất mắt em.

Nhưng em đã sai.

Yoo Jaeyi không những cảm thấy tổn thương ngược lại còn điên hơn.

Không một lời báo trước, tay Jaeyi đã luồn vào trong quần short của em. Những ngón tay cô chạm thẳng vào da thịt trần trụi, thô bạo đến mức khiến em giật mình.

"Dừng lại đi, Jaeyi... ha~"

Em run rẩy, hơi thở gấp gáp, đầu gối mềm nhũn. Cô gái này thật sự điên rồi—nhưng sao cơ thể em lại phản ứng như thế này?

"Sao? Cậu bảo mình điên à?"Jaeyi cười khẽ, giọng trầm đầy thách thức. "Mình đang chứng minh mình rất tỉnh táo đấy."

Tiếng ma sát nhóp nhép từ thân thể em vang lên rõ mồn một, nhục nhã đến mức tai em đỏ bừng. Jaeyi kéo quần em xuống, ngón tay cô di chuyển nhanh hơn, thô bạo hơn, khiến em nghẹt thở.

"Ướt hết rồi..."Cô thì thầm vào tai em, giọng đầy chế nhạo. "Vậy mà còn từ chối mình?"

Rồi hàm răng cô cắn vào tai em—một cái đủ đau để em rên lên.

Jaeyi xoay người em, đẩy mạnh vào tường. Bức tường lạnh lẽo áp vào lồng ngực, nhưng không lạnh bằng những ngón tay cô đang đâm sâu vào trong em—một cơn đau nhói khiến chân em mềm nhũn.

Cô ta đến nhà em chỉ để làm nhục em...có đáng không?Em có đáng bị như thế này không?

Cổ họng em nghẹn lại. Nghĩ đến việc mình đang bị đối xử như thế này, khóe mắt em nóng rực. Một giọt nước mắt lăn dài, nhưng Jaeyi chỉ cười nụ cười đầy chiếm hữu và tàn nhẫn.

"Seulgi khóc trông xinh lắm..."Cô dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt, giọng trầm khàn, "Nhưng cậu chỉ khóc cho mỗi mình xem thôi nhé"

Nước mắt em không khiến cô mềm lòng. Ngược lại, em càng đau khổ, Jaeyi càng phấn khích. Cô thích thú với sự bất lực này, với cách em run rẩy trong tay cô như một con mồi nhỏ. Woo Seulgi sẽ nghe lời cô, ngoan ngoãn giống chú cún con.

Seulgi úp mặt vào tường ngăn cho tiếng rên xấu hổ phát ra từ miệng em.

"Mông cậu trắng nhỉ Seulgi?"Yoo Jaeyi cảm thán trong khi đang ra vào bên dưới.

Em không trả lời cô, chỉ dụi dụi mắt mà khóc...thấy thương quá.

Seulgi có cố gắng đến mấy vẫn phải "ra" trên tay Jaeyi.

Cô thả em ra,cơ thể em liền ngã khuỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, quần vẫn chưa được kéo lên chỉ thấy nó đã dính nước tình.

Yoo Jaeyi liếc nhìn 2 ngón tay dính đầy dâm thuỷ của em rồi bật cười.

Loại biến thái, chó điên, khồn lùng.
Shiball

"Thoả mãn rồi thì mau cút đi"Em ngước lên nhìn cô, mắt em đỏ hoe vì khóc.

"Mình chưa thoả mãn đâu nhưng nhìn cậu có vẻ đuối sức nên mình lo lắm"

Jaeyi muốn đưa tay vén tóc em liền bị Seulgi hất ra.

"Đi đi"Em nói với chất giọng mềm yếu.

"Được rồi...mai bọn mình lại gặp nhau ấy mà,dù sao cậu không thể trốn mình mãi đúng không Seulgi?"

Tâm địa độc ác sớm hay muộn...

Lúc Jaeyi, em đã ân hận nhiều lắm.

Em ghét cái cơ thể đã làm tình này và em ghét lòng tốt của bản thân.

Giúp người ta để nhận được gì?Trở thành gái cho người ta chơi?

Em sợ mình sẽ nhập viện nếu cứ triền miên như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip