18 .Ghen
Mục đích của Jaeyi rất rõ ràng, việc mở thư viện cho mọi học sinh vào đồng nghĩa là Woo Seulgi cũng được ra vào tự do.
Và cô hiểu em là một người chăm học, chắc chắn mớ tài liệu giá trị ở thư viện sẽ giúp ích cho em... coi như là cô đang tặng cho bé cún quà vậy.
Đang vui vẻ là thế nhưng khi chứng kiến Seulgi cười đùa với Choi Kyung, Yoo Jaeyi bỗng thay đổi thái độ.
Mọi người khi ghen đều bộc lộ sắc thái riêng, Jaeyi không phải ngoại lệ. Cái cảm giác thứ thuộc về mình bị người khác nhòm ngó... khó chịu muốn điên lên được.
Ở bên cô, Seulgi đâu có bao giờ cười tươi đến thế?
Jaeyi chỉ muốn Seulgi thể hiện phương diện đó trước mặt cô chứ không phải trước mặt bất kỳ con nào khác.
Nhưng cô lại không ra mặt ngăn cản... bởi chính cô cũng không hiểu mình đang nghĩ gì, có lẽ cô đang thực sự rối loạn.
"Tự trả lời câu hỏi mình đặt ra đi Jaeyi..."
Điều Jaeyi làm là đứng chờ Choi Kyung đi đến phòng riêng - nơi chỉ dành cho cô và nhóm bạn của cô.
"Trông cậu vui nhỉ Kyung?" Cô dựa vào tường, điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay.
Làn khói phả vào mặt Kyung khiến nhỏ phải lấy tay phẩy phẩy cho tản ra.
"Đừng có hút thuốc trong phòng, luật trường cấm rồi mà?" Kyung đẩy cặp kính lên, lông mày nhíu lại vì khó chịu.
"Vậy cậu định làm gì? Tố cáo mình à?" Jaeyi hít một hơi thuốc dài, khóe miệng nhếch lên đầy thách thức "Hay là đi đồn với mọi người là Yoo Jaeyi phá luật, nghe thôi đã thấy mùi hot"
"Tất nhiên là mình không bao giờ làm thế" Kyung cầm sách vở đặt lên bàn, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt đã cảnh giác.
"Mình thấy cậu nói chuyện với Seulgi... hai người quen nhau à?" Jaeyi ngồi xuống ghế vắt chéo chân, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt sắc lạnh.
"Thân thiết gì đâu? Mình thấy cậu ấy chật vật bê đồ nên giúp thôi" Hình như Kyung đã nhận ra ẩn ý đằng sau câu hỏi.
"Thế... sao cậu lại khiến Seulgi cười như vậy? Đồ chơi của mình còn vui vẻ với cậu kìa" Giọng Jaeyi nhẹ nhàng nhưng sự ghen tuông đã lộ rõ.
"Ai được giúp đỡ mà chẳng vui? Chả lẽ mặt mình phải tệ như đưa đám" Kyung đáp trả nhanh trí, trong lòng không khỏi lo sợ.
Không gian chìm vào im lặng.
"Chắc mình suy nghĩ nhiều rồi" Jaeyi đảo mắt sang hướng khác, quay lại bàn học như không có chuyện gì.
"Overthinking vừa vừa thôi, hết cả hồn" Kyung thở dài, cảm giác vừa trải qua mười mấy kiếp.
Tuy nhiên Jaeyi hiểu rõ tính cách của Kyung - con người có thể nói dối không chớp mắt
...nhưng nếu bị đẩy vào đường cùng, hậu quả sẽ khôn lường.
Máu Jaeyi rất liều, cô từng nghĩ sẽ xử đẹp bất cứ ai dám động vào Seulgi, may mắn là phần lý trí vẫn đủ mạnh để kiềm chế, nếu không cả lớp đã trùng tang.
"Mẹ nó! Seulgi... lúc nào cũng là Woo Seulgi!"
Yoo Jaeyi đúng là bị ám ảnh bởi con nhỏ đó rồi. Cô thích nhìn em khóc, thích thấy đôi mắt đỏ hoe vì tủi thân, thích cảm giác được là người duy nhất an ủi em.
"Mình có quá biến thái không nhỉ?"
Nhưng nếu em cười, liệu sẽ đẹp đến mức nào?
Và suy nghĩ đó càng khiến cô bực mình hơn - vì Choi Kyung chính là người được thấy điều đó trước tiên. Con nhỏ đó là cái thá gì để Seulgi phải để tâm?Cho dù nó có là bạn của cô thì hiện tại vị trí mà nó đang đứng chẳng thể nào so với Woo Seulgi.
Công nhận đi Jaeyi, cô sẽ không tìm được món đồ chơi nào tốt hơn Seulgi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip