9.Bắt nạt
"Yah Woo Seulgi, cái áo mày đang mặc là của Jaeyi phải không?"Mấy đứa bạn trong lớp xúm lại dồn em vào kệ tủ đồ.
"Bố mẹ mày không dạy dỗ này hay sao mà để mày ăn cắp vặt vậy?"Con nhỏ kẹp tóc đẩy vai em.
"Nó làm gì có bố mẹ mà dạy bảo đâu Nari, bộ cậu quên hay sao?"Một con nhỏ khác tiếp lời vào.
"Ừ tao quên mất, xin lỗi mày nha Seulgi"
Woo Seulgi siết chặt bàn tay, em muốn đánh chúng nó một trận nhưng ở đây 1 chọi 5 không chột cũng què, cứ nhẫn nhịn mới sống được.
"Cái áo đắt tiền đó đã bị mày làm cho dơ bẩn rồi con chó, Jaeyi có biết chuyện này không?Hay mày nhân lúc cậu ấy không chú ý rồi cuỗm?"
Nari tiếp tục công kích em.
"Cậu nói sao thì nói, Jaeyi đưa áo này cho tôi chứ tôi không có ăn cắp, ăn trộm của ai cả"Seulgi thở dài, cơ thể em đau nhức vì hồi nãy ngồi một tư thế quá lâu.
"Jaeyi đưa cho mày?Jaeyi chịu chơi với cái loại rác rưởi như mày sao?Nực cười thật"
Chúng nó phá lên cười, trong lớp chả ai quan tâm em đang bị bắt nạt bởi vì với họ em cũng là thứ thấp hèn trong xã hội nhỏ này thôi.
"Phải cho mày một bài học mất thôi"Nari ra hiệu cho 1 đứa con gái lấy từ ngăn bàn ra một lọ kim tuyến.
"Cậu định làm gì?"Em tự tạo cho mình một không gian an toàn nhưng quá bé.
"Hỏi ngu thế?Tạt kim tuyến chứ còn cái gì?"
Phải nói là kim tuyến dính vào người thì rất khó để phủi sạch, nó có thể bám rất lâu.
"Trò này tao mới học trên mạng thôi, nghe chừng hiệu quả lắm."
"Cậu sẽ làm bẩn áo của Jaeyi thôi Nari, cậu không sợ..."Woo Seulgi là đang uy hiếp mấy con nhỏ này.
"Thứ dơ bẩn như này mặc vào chắc chắn Jaeyi sẽ vứt cái áo đi thôi, mày nghĩ cậu ấy sẽ mặc lại à?"
Nari mở nắp lọ kim tuyến, dùng lực hất về phía em, tuy nhiên Woo Seulgi nhanh tay đẩy ngược lại về phía cô ta.
Những hạt kim tuyến văng tứ tung trên sàn nhà, ống tay áo Seulgi dính một chút ngược lại đầu và mặt Nari phủ đầy kim tuyến đủ sắc màu trông cô ta chẳng khác gì con tắc kè hoa.Học sinh trong lớp bắt đầu cười nhạo cô ta, trò vui mà em tạo ra sẽ là chủ đề hotsearch ở Chaehwa đây.
"Chết tiệt, con chó tao giết mày"Con nhỏ đó bị điên rồi, nó muốn đánh em nhưng mấy đứa xung quanh đã ngăn nó lại kịp lúc khi Jaeyi bước vào.
Những tiếng cười bỗng chốc im lặng khi tiếng đôi giày đế đỏ xuất hiện.
Yoo Jaeyi đi thẳng tới chỗ đang xảy ra sự hỗn loạn, những ai đang che lấp Seulgi đều tách ra để cho cô đi.
"Các cậu chơi đùa vui nhỉ?Cho mình chơi cùng được không?"Jaeyi thản nhiên đến kỳ lạ.
"Không phải đâu Jaeyi, là tụi này phát hiện Seulgi lấy trộm áo của cậu"Con nhỏ đứng cạnh Nari lên tiếng.
"Trộm?"Bỗng chốc Jaeyi nhíu mày lại.
"Phải đó Nari chỉ muốn cho nó một bài học không ngờ bị nó làm ra nông nỗi này"Cái mồm nhanh nhảu thường hay hại cái thân lắm.
Yoo Jaeyi không quan tâm mặt con kia dính cái gì, cô chỉ quan tâm bạn nhỏ của mình thôi.
"Cậu không sao chứ Seulgi?Bẩn hết rồi nè"Jaeyi dùng tay phủi sạch mấy vết bẩn ở đầu gối của em.
"Không sao"Seulgi biết là nó đang diễn và em chỉ cần tuân theo nó là được.
Thấy Jaeyi vui vẻ cười nói với Seulgi, trong lòng những bạn học sinh có chút đố kị.Mang tiếng học chung lớp con nhà tài phiệt nhưng chưa bao giờ được đối phương để ý đến, thậm chí là nói chuyện xã giao còn không có cửa vậy mà từ đâu một con bé nhà quê được hưởng lợi như thế.
"Jaeyi chuyện này là sao?"Nari thắc mắc.
"Nari...sao cậu dám vu oan cho Seulgi ăn cắp áo của mình?Mình bảo cậu làm thế à?"Cô dùng giọng điệu dịu dàng nhắc nhở đối phương.
"Không có, là bọn mình sợ... nên mới..."
"Các cậu xin lỗi Seulgi đi, cái áo này là mình cho cậu ấy mượn đấy"Yoo Jaeyi diễn rất giỏi, tròn vai một người bạn có lòng bao dung.
Từng đứa một xin lỗi em nhưng nhìn chung chẳng có tý lòng thành nào, chúng nó là đang sợ Jaeyi chứ không phải vì cảm thấy có lỗi với em.
Sau lúc đó, ai cũng trở về tiết học như bình thường, duy nhất một đứa phải đi xử lý đống kim tuyến trên mặt thôi.
Jaeyi không chú ý bài giảng mà cô chỉ chú tâm xem Seulgi sẽ làm gì, em vẫn chăm chú lắng nghe những lời thầy giáo nói.
Cô có thể không học nhưng vẫn sẽ thừa kế được 1 khoảng tiền còn em không học thì chỉ thừa kế được nông trại vui vẻ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip