winter

em ghét mùa đông.

em ghét những ngày đông rét thấu xương, lạnh tới cắt da cắt thịt. em ghét những buổi sáng phải thu mình trong chiếc áo khoác dày cộp. em ghét cả những cơn gió tát vào mặt em mỗi lần em bước đi trên con phố dài. em ghét mùa đông năm đó.

khi mà jaeyi rời bỏ em.

lần đầu em gặp chị, jaeyi khi ấy lặng lẽ đứng dưới tán cây phong già trong vườn của trường học. seulgi tiến lại, jaeyi nhìn em, mỉm cười. một nụ cười quá đỗi ấm áp, lại khiến trái tim khô cằn nơi em chợt lệch đi một nhịp.

ngày ấy, jaeyi biến mất. không một lời từ biệt, không một tin nhắn, không hề báo trước.

seulgi đã sốt sắng tìm kiếm khắp nơi. gọi điện, nhắn tin, thậm chí chạy tới từng nơi mà cả hai cùng dạo bước bên nhau. nhưng em chẳng nhận lại gì. jaeyi cứ thế biệt tăm biệt tích như thể chị đã bốc hơi khỏi trái đất vậy.

nhưng khi ấy, em không hiểu. rằng chị chưa từng thực sự thuộc về thế giới khắc nghiệt này.

''yoo jaeyi, cậu đâu rồi?"

không một ai biết yoo jaeyi là ai. không thể như thế được! rõ ràng jaeyi đã cùng đi học với em, ngồi ngay bên cạnh em. cả hai đã cùng nhau nắm tay và thủ thỉ về ước muốn trong tương lai trên băng ghế dài tại công viên gần nhà em. seulgi em nhớ rõ hơi ấm từ đôi bàn tay ấy, sao jaeyi lại không tồn tại được cơ chứ?

''seulgi à, làm gì có ai tên là yoo jaeyi ?"

không thể nào. không thể nào. không thể nào.

em tới lớp, đôi mắt ngay lập tức tìm kiếm bóng hình quen thuộc tại chỗ ngồi phía bên cạnh mình. chiếc ghế trống chơn, không có một dấu hiệu nào cho thấy rằng nơi này từng có người an tọa. nó trống trải tới đáng sợ.

"thưa thầy... cô bạn ngồi cạnh em, jaeyi, cậu ấy đâu rồi?"

thầy giáo nhìn em một lúc, rồi khẽ nhíu mày.

"seulgi...em vẫn luôn ngồi một mình mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip